Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân mã bước lại gần người khách kia chỉ nhìn thấy tấm lưng người đó nhưng sao lòng nó lại có chút đau lòng đan xen với sự nhung nhớ . Đôi chân nó ko tự chủ mà bước lại nơi người đó ngồi nhưng bất giác dừng lại nó đi vòng ra phía đối diện với hắn . Nó nhìn hắn thịch tim nó khẽ đau nhói nó muốn chạy lại ôm hắn muốn khóc nó rất muốn khóc  nhưng nó phải mạnh mẽ để cho hắn thấy rằng nó ko còn yêu hắn ko còn động lòng nữa Vĩnh viễn là vậy. Nó ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi mắt lạnh lùng nói
"Chào anh tôi là nhân mã anh gặp tôi có chuyện gì" hắn cũng khá bất ngờ nhưng cũng đối đáp nó bằng giọng nói lạnh lùng thường ngày để cho nó biết hắn vẫn vậy sẽ mãi       ko thay đổi bề ngoài dù cho có yêu nó đến mức nào " chào cô tôi là thiên yết rất vui gặp cô tôi đến đay để nói với cô rằng chúng ta đã có hon ước" nó trả lời " Ờ thì sao....hả cái gì hôn ước á..........." Lạnh lùng của nó biến mất hoàn toàn cái quái gì thế này đi du học để quên và xa cách hắn giờ về phải làm vợ hắn ? Mặt nó đen lại bố nó thấy vậy liền xen vào nói " mã nhi à con biết ko Ông bà nhà minh ngày xưa là bạn của ông bà thiên yết nên đã hứa rằng nếu nhà kia đẻ ra con gái nhà kia đẻ ta con trai thì phải hứa hon nhưng tiếc thay lại đẻ đều ra con trai nen mới sang đời con đó" nghe xong nhân mã cũng cạn lời còn thiên yết thì trong lòng thầm cảm ơn ông bà vì đã cho hứa hôn và cả hai nhà đều đẻ ra con trai há há..... Còn nó thì trách ông bà nỡ hứa hôn . Sau đó bố nó ngồi kể về ông bà nó yêu nhau như thế nào từ lúc gặp nhau , trở nhau trên chiếc xe đạp , viết thư ,......còn thời nó yêu nhau có tất cả mọi thứ có khi rất hiện đại là đằng khác ....vân vân và mây mây....
Haiz mong các bạn Dont ném đá ha hi hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro