chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó ngớ người trong vòng tay che chở của hắn. hắn ôm nó thật chặt để nó ko bị làm sao nếu ko hắn sẽ hận mình cả đời . hắn ngã xuống cả cơ thể va chạm với nền đất làm hắn đau đớn khẽ nhăn mặt nhưng vẫn ôm nó thật chặt . nó thì ko thốt lên lời chỉ im lặng nằm trong vòng tay hắn . sau khi ngã xuống hắn mới bỏ nó ra đúng 5s nó ngồi chồm dậy lay lay hắn một giọt rồi hai giọt pha lê chảy dài trên khuôn mặt nó. nó vừa khóc vừa gọi"thiên yết , thiên yết anh dậy đi mà hức..hức..anh dậy đi....em biết lỗi rồi sẽ ko hậm hực nữa. em sẽ nghe lời mà" nó vừa nói vừa khóc chỉ vì lo cho hắn, hắn có cảm giác hạnh phúc . hắn nhăn mặt mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn nó thều thào nói"anh ko sao đâu em đừng lo " ( lời của au: thằng này diễn sâu vãi, thiên yết:kệ tao cút cho tao diễn tiếp.) Nghe hắn nói xong nó khóc to hơn hắn nhìn nó mỉm cười sau đó cố gắng ngồi dậy ôm nó nói "anh ko sao thật mà em đừng khóc nữa ko sao đâu thật đấy em nín đi " nó nhìn hắn nín khóc nói" xạo nhìn cái mặt anh nhăn như con khỉ thế kia mà hết đau sao" hắn giật mình nhìn nó đang khóc khi nghe hắn nói câu này thì ngồi bình luận ???hắn chả hiểu nổi nó luôn . Hắn cứ ngồi nhìn nó mà ko thốt nên lời vì ko còn lời nào để nói nó nữa . Hắn nhìn nó , nó cũng nhìn hắn hai đứa nhìn nhau cạn lời để nói và hai đứa quyết định lên phòng đi ngủ và quên hết chuyện vừa nãy . Lên phòng nó thay đồ rồi lăn lên giường ngủ trước . Còn hắn thì đang còn bận làm việc . Sau khi làm xong công việc của mình hắn lăn lên giường ôm nó ngủ một cách bình thản ... và hắn cũng biết rằng ngày mai cũng sẽ có chuyện với mình
Hết......chap này hơi nhảm mong các bạn thông cảm cho au nha^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro