Chap 1: Có lẽ là khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày i tháng j năm z.

Trời nhiều gió.Ngày đầu tiên không nii- sama làng. Bọn 'chúng' bắt đầu lấn tới. Lần này chưa to tát. Chỉ lật đổ vài quầy hàng, chúng em còn nhịn được. Nhưng nii- sama này, nee chan mặc chứng bệnh lạ làm sao đây. Nii-sama nhớ về sớm. Nhớ về sớm...

Ngày x tháng y năm z. Trời nắng đẹp
Hôm nay ngày thứ 322 rồi, nii- sama em phải làm bây giờ? Nii biết không. Hôm nay làng biến, tên Nigata lại đến phá phách. Lần này, Lanwan-jisan Kjan-tousan bị bắn. Luna - chan mất tích rồi. Em nhớ Nii nhiều lắm. Dạo này nii khỏe không? Mỗi bữa ăn được nhiều không? Tuần trước Nee - chan lại phát bệnh. Em không biết bao giờ 'chúng' mới rời khỏi. Em thấy mệt mỏi lắm rồi...

Ngày c tháng m năm l. Trời nhiều tuyết
Ngày thứ 1047 Lại nữa rồi, như mấy lần trước ... à không. Lần này còn hơn thế. Nii mau về đi. Nee chan sắp không qua khỏi rồi...

Ngày b tháng b năm l. Trời mưa to 

Ngày thứ 2763, nee bảo vệ tính mạng cho dân làng hi sinh tính mạng làm vật hiến tế. Bọn chúng không dừng đó, bọn họ bắt người yêu của nee, bạn thơ ấu của nii nữa rồi. Mau về đi, nii à mau về mau về...

Ngày f tháng d năm v. Trời bão.
Em xin lỗi, ngày 3999, ngày mai nii về đúng không? Em xin lỗi, em đã không bảo vệ dân làng đến khi nii về, em xin lỗi, em xin lỗi. Mong lần này nii về hãy chăm lo cho dân làng. Thay otou-sama, oka-sama, onee-chan em nhé. Em xin lỗi cũng cảm ơn. Xin lỗi không giữ lời hứa chờ nii về, cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời này. Lần cuối cùng nhé nii-sama. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM. Hẹn gặp anh, kiếp sau."- Những gì cuốn sổ đó viết. Cuốn sổ dài, dày chứa đựng bao nhiêu nỗi đau của người con gái anh nhớ thương. Chỉ vì nó, chỉ vì anh về muộn một ngày, mà cô ấy- người con gái anh yêu phải biến mất mãi mãi. Anh đứng đó, trên bãi cát trắng, dưới cơn mưa. Cứ đứng đó nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Mặc cho cơn mưa trút xuống, mặc cho sóng biển gào thét. Và mặc cho một cô gái đứng đó chờ anh

" Đội trưởng, vào trong đi. Anh sẽ cảm đó"- một cô gái với mái tóc hồng nhạt cầm chiếc ô nhỏ che cho thuyền trưởng còn người mình thì đã ướt từ bao giờ- " Em không biết người lạnh lùng như đội trưởng đây nghĩ gì nhưng em cảm thấy có vẻ anh đang khóc thì phải. Mong anh đừng nghĩ tới chuyện của em gái anh nữa. Anh nghĩ mình đứng dưới mưa để tạ tội như vậy thì cô ấy sẽ yên lòng ư? Không đâu, cô ấy vốn không giận đội trưởng nhưng nếu đội trưởng mà đứng dưới trời mưa như vậy thì cô ấy nhất định sẽ rất buồn và khó xử "

" Cô thì biết cái gì? Nếu lúc đó cô ngăn cản thì cô ấy cũng đâu có chết, lúc đó cô đi thay cô ấy thì cô ấy cũng đâu rời xa tôi?"- Chàng trai đó nói, lời  nói tỏ vẻ trách móc nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng đến rùng rợn. Bất cứ ai nghe qua cũng bất giác không rét mà run
" Đội trưởng anh đang trách tôi sao?"- cô gái kia hỏi, giọng run run. Khoé mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt

" Chứ sao, lỗi là tại cô. Tại cô từ đầu đến cuối. Suốt 7 năm qua tôi đã cố thuyết phục mình rằng đó không phải là cô. Nhưng kết quả vẫn vậy, người gây ra tất vả tội lỗi này vậy là cô"- Chàng trai đó nói, giọng mỗi lúc một đanh lại.

" Em..em..em không có. Em không có, em không làm, em không làm gì hết. Không phải lỗi của em"- cô gái đáp lại bằng giọng run bần bật, nước mắt nơi khóe mi không kiềm lại được mà tuôn trực ra ngoài, hòa vào những giọt mưa mặn chát.

" Xì, biến cho khuất mặt tôi, đừng quay lại nữa. Biến đi"- Chàng trai quay lưng bước đi, giọng nói hơi run nhưng nào ai cảm thấy vì tiếng mưa đã chèn vào chỗ trống đó. Tiếng anh lại vang vọng trong đầu cô gái. Ngồi bệt xuống nền cát trắng. Cô biết phải làm sao đây? Suốt 7 năm nay cô phải chịu biết bao khổ cực, đơn giản là chỉ chờ một lời cảm ơn phát ra từ lời của thuyền trưởng đáng kính. Cô gần như phát điên, CÔ KHÔNG SAI! Muốn hét lên cho cả trái đất nghe thấy, nhưng lại chỉ dám nuốt ngược vào tim. Cái cảm giác đau đớn đến khó tả, hàng ngàn giọt mưa cứ như đâm xuyên qua làn da hồng hào. Cô hận anh đến thấu tâm can, nhưng không có cách nào khiến cô hết yêu anh cả.

" Bing! Bong! Bing! Bong! Những con búp bê thật đẹp làm sao, đẹp làm sao, đẹp làm sao. Những con búp bê thật đẹp làm sao, my fair lady"- một giọng hát cực kỳ trong sáng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Một tia sáng nhỏ nhoi vang lên trong không trung, vầng hào quang bao quanh cô gái bé nhỏ. Có lẽ cô chết rồi, cái ngày định mệnh viết cho cô một tương lai sóng gió










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao