Chương 12: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Tâm khuôn mặt ngây thơ nhìn Hàn Thủy, cô thực sự không hiểu thứ mà họ đang nói là gì, cái gì mà Nhân Miêu rồi lại còn nguy hiểm. Cô là một cô gái loài người a, tại sao lại phải trải qua nhiều chuyện kì lạ như vậy chứ.

- Hỏa Diễm, cậu có thể cho Tâm Tâm ở nhờ đây được không?

Hàn Thủy khuôn mặt phức tạp, cậu cũng không muốn đâu nhưng ở đây thực sự sẽ an toàn hơn rất nhiều so với nơi khác, cậu tin tưởng thực lực Hỏa Diễm đủ cường đại để che chở cho Tâm Tâm hơn nữa còn....

Hỏa Diễm nhìn Tâm Tâm, đáy mắt vẫn lộ ra tia chán ghét, lạnh lùng buông một chữ

- Không.

- Tôi có được biết lí do không?

- Phiền phức.

Hỏa Diễm chỉ phun ra hai chữ, khuôn mặt lại chăm chú vào quyển sách, Tâm Tâm nhìn Hỏa Diễm có chút bực mình, tưởng gì, tên này còn đáng ghét hơn cả Ly Ly.

- Làm như tôi muốn ở nhà anh lắm ý, tên tự kỷ đáng ghét .

Tâm Tâm bực tức nói, anh thấy tôi không phản bác gì là tưởng tôi hiền đúng không, để tôi cho anh xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Cô vừa tự nhủ vừa giương mắt lên ném cái nhìn thách thức về phía Hỏa Diễm. Nhưng anh không có biểu tình gì chỉ bình thản đáp:

- Ngu ngốc.

Cô thực sự đã bị chọc đến tức  điên, không để cho Hàn Thủy ngăn cản, Tâm Tâm sấn sổ tới chỗ của Hỏa Diễm, một quyền  đánh thẳng vào bụng anh. Lực của cô không lớn nhưng cũng đủ để khiến Hỏa Diễm co người ôm bụng

- Nghe cho rõ đây tên chết bầm, tôi bị hút vào cái thế giới khỉ gió  này, bị một con trâu đòi làm nữ nhân thứ bảy của nó, bị tên Ly Ly ghét bỏ, phải bước qua tường lửa đến cái nơi ngu ngốc toàn yêu ma quỷ quái. Anh làm như thể là tôi đến nhà anh là sung sướng lắm ý.

- Tên tôi không phải Ly Ly.

Lâm Ly bực mình nói nhưng cô chả quan tâm, dừng lại hít một hơi thật sâu, nước mắt bắt đầu chực trào, Tâm Tâm lại đánh thêm một phát vào ngực Hỏa Diễm, giọng nói có chút khàn:

- Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà ở Trái Đất, các người cứ thích chèn ép tôi, đây vốn không phải là nơi tôi thuộc về, cho tôi về đi.

Hỏa Diễm bị ăn đau trừng mắt nhìn Tâm Tâm, cái cô gái ngu ngốc này cư nhiên đánh anh, anh mà biết cách đến cái Trái Đất thì đã tống cô về rồi còn để ở đây mà ồn ào làm hỏng tâm trạng của anh. Không hiểu sao mỗi khi nhìn Tâm Tâm anh cứ có cảm giác đã từng gặp qua cô rồi, rất quen thuộc.

- Tâm Tâm à, hiện tại em phải bình tĩnh, không phải cứ muốn là về được. Cánh cổng đó chỉ mở ra vào ngày trăng tròn mà hôm nay đã qua mất rồi.

Hàn Thủy chậm rãi nói, nhìn Tâm Tâm nước mắt lưng tròng cậu thật sự rất đau. Mộc Hoàng quan sát nãy giờ chợt nhận ra điều gì vội nói

- Tâm Tâm năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

- Tớ mười sáu còn hai ngày nữa là mười bảy rồi

Mộc Hoàng nghe được thì cả kinh, mười bảy tuổi, đó không phải là thời điểm mà Nhân Miêu bộc lộ tài năng và có thể biến hình sao. Đối với các gia tộc khác trước năm tuổi nhất định là phải biến thành người nếu không sẽ bị xem là phế vật, bị ruồng bỏ nhưng Nhân Miêu lại là gia tộc cổ xưa, thọ cùng thiên địa.

Những Nhân Miêu được sinh ra sẽ hấp thụ linh khí trời đất, đến khi mười bảy tuổi mới hóa thành người, năng lực thực cường đại không gì sánh kịp. Chỉ tiếc là trước đây gia tộc ấy từng dính phải một lời nguyền....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro