Chương 18: Nguy hiểm trùng trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô bé tại sao em lại khóc?

- Chị...có...mùi...rất...thơm.

Cô bé vừa mới nãy còn đang khóc rấm rứt nhảy chồm lên lao về phía Tâm Tâm. Hai mắt cô bé vốn là màu vàng rực rỡ nay trở nên khát máu nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Tâm Tâm tránh kịp nhưng tay bị cào xước một mảng, mùi máu hòa lẫn trong không khí càng khiến cô bé kia thèm khát, ánh mắt vàng khè vô hồn nhìn về phía Tâm Tâm. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, mây đen đang ùn ùn kéo đến dự báo một điều chẳng lành.

Cô bé trước mặt Tâm Tâm giờ đã hóa thành một con hồ ly trắng toát, tỏa ra hơi thở nguy hiểm, ngay lúc nó nhảy bổ về phía Tâm Tâm, một cơn lốc ào đến đánh bay nó vào tường. Là Vũ Phong, Hàn Thủy cùng Lâm Ly đã chạy đến nơi.

- Tâm Tâm em nên nhanh chóng chạy đi, ở đây không an toàn, sắp đến nửa đêm rồi, anh đã nhờ Hỏa Diễm rồi, cậu ấy sẽ đón em ở sơn động.

Hàn Thủy nói xong thì lùi lại không kịp để cho Tâm Tâm kịp nói gì, một cơn lốc đã cuốn cô bay đi xuyên qua cả tấm gương hướng về phía sơn động. Tâm Tâm còn đang bận thắc mắc vì sao Hàn Thủy lại xưng "anh" cô tưởng Hàn Thủy là con gái cơ mà.

Hỏa Diễm quả thật đang đứng ở cửa sơn động, anh vẫn đang đọc sách, Tâm Tâm nhìn bộ dáng mê người ấy mà không sao rời mắt được. Ở trái đất của cô chỉ có con trai mặc áo sơ mi trắng được coi là soái ca không ngờ ở đây mỹ nam đọc sách cũng có thể làm mê hoặc lòng người.

- Đi thôi.

Hỏa Diễm không thích nói nhiều, trực tiếp dẫn Tâm Tâm đi qua tường lửa về đến tòa lâu đài. Ở đây không có người cũng không có thú nên không sợ họ làm loạn. Tất cả yêu ma đều đã giã từ trần thế nên không có lòng tham hay lòng ham muốn vì vậy Tâm Tâm có thể xem như an toàn.

- Ừm...Hỏa Diễm anh không bị ảnh hưởng bởi mùi hương à?

- Có thể...

Hỏa Diễm nhún vai ý bảo không quan tâm, Tâm Tâm yên tâm hơn hẳn, ngồi trên ghế lặng ngắm anh đọc sách.

- Cô vẫn là nên uống viên thuốc vào.

Tâm Tâm nghe Hỏa Diễm nói thế thì cũng ngoan ngoãn lấy viên đan ra nuốt vào bụng. Một vị đắng nghét xâm nhập cổ họng khiến cô khốn khổ ho khan, một cốc nước bay lơ lửng đến trước mặt cô, Tâm Tâm nhìn Hỏa Diễm vẫn bình thản đọc sách nhẹ giọng nói cảm ơn rồi cầm lấy uống vào.

- Hỏa Diễm anh có cảm thấy chỗ này rất nóng không?

Ngồi được một lúc Tâm Tâm bắt đầu cảm thấy cơ thể hơi kỳ lạ, hai má cô đỏ hồng lên, cả người nóng ran, cốc nước lúc nãy đã uống hết mà vẫn không thể làm giảm đi cơn khát trong cổ họng. Mặt Tâm Tâm ngày càng nóng lên, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ, lảo đảo bước về phía Hỏa Diễm.

Hỏa Diễm ngay từ lúc Tâm Tâm uống thuốc đã thấy hơi kỳ lạ, bình thường Lâm Ly đưa cho anh là thuốc nước chứ không phải là một viên đan dược như Tâm Tâm nhưng cũng không có để ý. Giờ nhìn Tâm Tâm đang tiến lại gần mình anh có chút hoảng hốt, anh biết có gì trong đan dược rồi.

- Tôi cảnh cáo cô cách xa tôi ra

Hỏa Diễm quát lên với Tâm Tâm nhưng đã muộn, cô đã bắt được cánh tay anh cứ ôm chặt lấy không buông khuôn mặt vui vẻ như trẻ con.

- Thật lạnh....thích...

Hỏa Diễm bị cô ôm thì cứng người, mùi hương trên người Tâm Tâm cùng mùi xuân dược hòa quyện với nhau. Tuy không thể làm cho người ta si mê như mùi hương đích thực của Nhân Miêu nhưng nó cũng khiến anh có phần rạo rực. Hỏa Diễm nhìn Tâm Tâm giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí, buông ra một câu chửi thề.

- Chết tiệt!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro