Chương 2: Đây là nơi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô bé tỉnh dậy đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó

Một giọng nói trong trẻo cất lên, Tâm Tâm nghe thấy thì nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, mái tóc màu xanh mượt được cột gộn gàng vắt sang một bên, đôi mắt trong như hồ thu không một gợn sóng, môi mỏng phơn phớt hồng càng khiến khuôn mặt thêm mấy phần tuyệt sắc.

Tâm Tâm ngây ngẩn hồi lâu rồi vô thức thốt ra hai chữ:

- Mỹ nhân

Người được gọi là mỹ nhân sửng sốt nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười nhìn cô:

- Cô bé làm sao em đến được đây?

- Em đuổi theo một con mèo rồi bị hút vào bên trong lỗ đen

Tâm Tâm nhíu mày nhớ lại khoảnh khắc đó, con mèo chết bầm nếu còn gặp lại cô sẽ trực tiếp một đao chém chết nó luôn khỏi phải đưa vào tiểu hổ làm gì cho mệt thân. Quay đầu nhìn xung quanh, chỗ cô đang ngồi là một thảo nguyên rộng lớn, gió thổi nhẹ nhàng khiến mấy cây cỏ lay động, thật chẳng khác nào trong cổ tích, cô chưa hề nhìn thấy nơi này bao giờ nhưng nó lại thật quen thuộc, thảo nguyên này giống như là đã từng biết cô.

- Tỷ tỷ đây rốt cuộc là nơi nào vậy?

- Nơi đây đã từng là vùng đất của tộc Nhân Miêu, tiếc là giờ không còn nữa

- Tại sao vậy?

- Đó là một câu chuyện buồn em không nên nghe cô bé à, quan trọng hơn là làm sao em vào được nơi đây?

- Thì em đã nói rồi mà, em gặp một con mèo đuổi theo rồi rơi vào hố đen

- Em không phải là người thuộc thế giới này!

- Thế giới nào cơ?

Tâm Tâm nói năng mơ hồ khiến người đối điện nhìn cô với vẻ mặt kì quái, thế giới này không phải ai muốn vào là có thể vào, kết giới vững chắc như vậy mà cô bé này có thể đi xuyên qua lại còn là bị hút vào nữa. Chưa kể nơi này vốn là cấm địa, duy chỉ có hai bộ tộc mới có quyền bước vào, tại sao một cô bé vô danh tiểu tốt lại có thể ở đây, trừ phi....

- Chúng ta không thể ở đây quá lâu, cô bé em có muốn tỷ tỷ dẫn đi chơi không?

- Tỷ sẽ không phải là bọn buôn người đấy chứ

Tâm Tâm ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, đây là một vùng đất lạ cô không nên mất cảnh giác a. Huống chi ở đây rất tốt, cô có cảm giác gió đang chữa lành vết thương trên mặt cô do con mèo chết bầm gây ra.

- Không phải, bây giờ chúng ta đi tìm con mèo đen mà em nói tới được chứ?

- Vậy thì được.

Dù vẫn còn do dự nhưng Tâm Tâm cũng đã nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ kia để đứng dậy, lưu luyến nhìn về phía đồng cỏ bao la vô tận một lần nữa cô mới theo chân người đằng trước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro