Chương 9: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Tâm Tâm nhận ra mình đang đứng trên một vách đá đỏ cheo leo, bên dưới chính là một dòng sông dung nham nóng bỏng, khói bốc lên mịt mù, Hàn Thủy ở đằng trước dẫn cô đi trên cây cầu treo bắc từ vách núi này sang vách núi khác.

Tâm Tâm phải cố gắng lắm để khiến bản thân không sợ hãi, cô chỉ là một con người không cần phải trải qua những điều này a. Bàn tay đang nắm tay Hàn Thủy chợt siết chặt:

- Không sao đâu nếu em ngã tỷ tỷ sẽ đỡ em

- Chỉ sợ khi cậu đến cứu cô ta đã trở thành thịt nướng

Lâm Ly không một phút nào là có thể thôi châm chọc Hàn Thủy cùng Tâm Tâm, cậu vừa đi vừa nhảy nhảy khiến cây cầu rung lên bần bật, Tâm Tâm mấy lần chới với suýt ngã. Vũ Phong đi đằng sau cười nắc nẻ:

- Phong Phong nếu em ngã em sẽ kéo anh theo cùng

- Chết ở địa ngục thì sẽ không được siêu sinh đâu

Vũ Phong bày ra bộ mặt hăm dọa nhưng Tâm Tâm chả sợ, cô tin tưởng nếu bị rơi xuống cô sẽ bám vào Vũ Phong, "anh ta bay được nên chắc cũng sẽ không để mình rơi xuống chứ nhỉ?"

- Anh không bay được đâu, ở đây chỉ gia tộc Người Sói mới sử dụng được sức mạnh

- Anh đọc suy nghĩ của em hả?

- Không, em nói ra miệng mà

Tâm Tâm vội lấy tay bịt miệng, mong rằng mấy lời chửi mắng Lâm Ly không lọt ra khỏi miệng cô nếu không thì hay rồi, anh ta sẽ thù suốt đời luôn.

Tòa lâu đài nơi gia tộc Người Sói cư ngụ nằm ngay giữa một nghĩa địa toàn đầu lâu xương trắng. Tâm Tâm có thể nhìn thấy những hồn ma đang khóc than, vài con quỷ dạ xoa trắng toát với cái lưỡi dài ghê tởm, nhưng con quỷ màu đỏ nhảy nhót, thét lên những tiếng ghê rợn. Chúng đều nhìn vào bốn người các cô với ánh mắt thèm thuồng nhưng không con nào dám lại gần. Trên đầu chúng đều có hai cái sừng nhìn như sừng dê, vô cùng sắc bén.

Con đường dẫn lên tòa lâu đài được canh gác bởi một con quỷ khuyển, toàn thân nó bốc cháy, đôi mắt rực lửa, hàm răng trắng toát sẵn sàng lao vào cắn cổ con mồi. Bốn người Tâm Tâm đi đến thì nó tự động dịch sang một bên dường như đã vô cùng quen thuộc với họ.

Tâm Tâm cả quãng đường đều bám chặt vào Hàn Thủy, cô là con người, con người đó, đây là lần đầu cô xuống địa ngục không ngờ nó lại kinh khủng đến vậy. Cô đã phải rất cố gắng bám trụ để không ngất xỉu khi nhìn thấy mấy con quỷ ở đây, bọn chúng dường như cũng rất thèm thuồng cô, Tâm Tâm cảm giác được bọn chúng chủ yếu là nhìn cô a.

Cánh cửa lâu đài tự động mở, bốn người cùng bước vào, một con tiểu quỷ bước đến cung kính cúi chào:

- Cậu chủ đang ở trên tầng hai đợi các vị, tiểu thư Mộc Hoàng cũng vừa mới đến.

- Cảm ơn nhé.

Vũ Phong cười vui vẻ chạy lên cầu thang trước, Hàn Thủy, Tâm Tâm cùng Lâm Ly cũng đi theo sau.

Cánh cửa lớn bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ đẩy ra, Vũ Phong là người bước vào đầu tiên, vẫy tay chào hai người ngồi trong phòng:

- Hỏa Diễm, Mộc Hoàng, hai người đến sớm ghê.

- Đây vốn là nhà tôi.

Một giọng nói lạnh lùng, bình thản cất lên, chàng trai đang cầm quyến sách ngồi trên khung cửa sổ, mắt không hề liếc nhìn bốn người. Tâm Tâm nhìn thấy chàng trai ấy thì chấn động.









FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro