1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ xinh của tôi ơi! Tôi nhớ em rất nhiều, ngày ấy hay bây giờ tôi vẫn rất rất yêu em .Nhưng tôi sao lại ngu ngốc khi không bảo vệ và chăm sóc em một cách có trách nhiệm hơn . Em khóc tôi lau nước mắt, ôm em vào lòng và vuốt ve như một đứa trẻ thuộc về tôi. Nhỏ xinh à ! Em đau đớn tôi cũng chẳng kém em là bao .

Em yêu tôi.
Tôi yêu em.

Chúng ta như những cặp đôi trong mối quan hệ yêu đương tốt đẹp phải không? Cả hai có nhau chúng ta đều hạnh phúc. Gương mặt bé bỏng tôi mong được chạm vào nó thật nhiều lần. Mọi thứ, xác thịt em tôi rất mong ngóng. Lúm đồng tiền của nhỏ xinh cứ như in vào tâm trí tôi . Đôi khi vô tâm không chú ý đến em, tôi đã bỏ lỡ nhiều phút giây được gần em , dằn vặt, cắn rứt lắm nhỏ xinh ơi ! Yêu em như cả sinh mệnh không một từ ngữ nào có thể bao quát được việc tôi như thế nào với em.Nhớ những khoảng khắc lãng mạn nó làm tôi ảo tưởng đấy nhỏ xinh à ! Em biết không? Em xinh đẹp lắm. Mắt đẹp. Môi xinh . Thứ gì của em tôi đều ghi vào tim đời này mãi mãi không muốn quên . Hai ta hiểu nhau từng chút một rất hợp ý. Nhường nhịn nhau, nói những lời ngọt ngào với nhau và có nhiều lúc em và tôi im lặng đến mức đáng sợ. Tôi nhớ về em đêm ngày không đếm xuể. Tôi điên mất thôi ! Chịu không được nữa rồi! Người tôi yêu thương! em chờ đợi tôi một lát nhé .

Yêu em! Nhỏ xinh của tôi.

Tôi với em trưởng thành cùng nhau .Tôi hiểu em hơn ai hết, em mỏng manh dễ vỡ nhưng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ không cần ai che chở. Tôi ghét cay ghét đắng em ở cái điểm này. Lén lút chúng tôi cũng mệt mỏi chứ ! Đôi khi tôi tự hỏi chuyện hệ trọng cả đời tôi sao lại để cho những con người không hài lòng về tôi mà quyết định được . Nó không có câu trả lời vì em và tôi khác nhau ở vạch đích tuy rằng chúng tôi xuất phát cùng nhau. Yêu thương nhau nhưng vì sự nghiệp mà cả hai phải đánh đổi quá nhiều, cược một ván cược biết chắc là vẫn không có phần thắng nhưng vẫn phải hy vọng. "Nam minh tinh " là cái mác họ gắn cho tôi nó như vỏ bọc khiến em không thể bóc tách tôi ra mà tiếp xúc. Phát hiện.Chúng tôi phạm pháp gì mà phải gọi là bị phát hiện khi đang hẹn hò với nhau chứ?  Họ không ngừng buông lời miệt thị, chê bai em .Họ ra lệnh nếu muốn được họ yêu thương trở lại thì tôi nên yên vị với cái mảnh ghép mà họ tự ý định đoạt cho tôi. Thứ gì cũng cho chúng tôi nhưng là cho cái đau khổ cho sự dằn vặt. Ai hiểu tôi hơn ngoài em chứ. Em cười để vỗ về tôi còn lòng tôi quặn thắt khi thấy em khổ sở như vậy.

Em đi rồi nhưng mọi thứ của em vẫn còn trong thâm tâm tôi.

Được rồi. Đến đây thôi .Em đi xa tôi cả quãng bây giờ tôi phải đuổi theo em vì không sắp kịp nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro