F O U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhìn con người tội nghiệp đang hớt hãi chạy trốn, cậu nhếch môi biến mất giữa những cơn sóng. Đó là lỗi của họ vì đã xâm nhập bất hợp pháp nhà của cậu, đúng vậy hang động này chính là nơi trú ẩn của cậu, của một mình Seokjin cậu.

Sau khi bơi ngược ra biển, cậu nhận thấy bầu trời tối sầm lại, báo hiệu cho một cơn bão lớn đang đến. Cha cậu đã chọn thời điểm hoàn hảo cho chuyến săn mồi đầu tiên của cậu. Tỷ lệ một nhóm người tầm thường đến đây trong tâm bão thế này là bao nhiêu? Có lẽ đó là định mệnh. Cơn đói của cậu ngày càng tăng, đã rất lâu kể từ khi nhân ngư các cậu có thể săn bắt con người.

Cả dòng tộc cậu đã phải dựa vào việc săn bắt cá mập và những sinh vật biển kém ngon miệng khác để bỏ bụng, cậu cảm thấy thật nhẫn tâm khi giết chết những loài có cùng tổ tiên với mình như thế. Vả lại thịt người ngon hơn nhiều.

Seokjin đã để mắt đến người tóc bạc đó, cậu biết anh đã nhìn thấy cậu rình rập xung quanh từ tối hôm trước. Ấy thế mà vẫn lớn mật cùng những người khác ra đây, khi bắt được anh cậu chắc chắn sẽ tặng anh một cái vỗ tay khích lệ cho lòng dũng cảm đó trước khi xơi tái. Một nụ cười chậm chạp nở trên môi, cậu đưa lưỡi lướt qua hàm răng sắc nhọn của mình. Con mồi của cậu hình như không thông minh lắm, hoặc cũng có thể là anh chán thở nên muốn chết và cậu sẽ thành toàn cho anh.

Hầu hết con người không tin rằng nhân ngư thật sự tồn tại. Họ nghĩ nhân ngư chỉ là những sinh vật hư cấu mặc dù có nhiều câu chuyện kể về chúng. Dòng tộc của cậu đã luôn ở đây, chờ đợi cho thời đại hoàng kim của giống loài. Nhân ngư cai trị các đại dương nhưng có xu hướng đinh cư ở các lãnh thổ nhất định, vừa củng cố chủ quyền vừa dễ dàng săn bắt.

Biết con người kia sẽ không đi đâu hết, Seokjin bơi về nhà, nơi đó nằm sâu dưới đáy đại dương, cách hang động của cậu hàng trăm dặm.

Đến nơi, cậu đi tìm cha của mình.

"Seokjin. Con về rồi à?" Ông mỉm cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn sáng bóng.

"Con chưa làm xong. Họ có sáu người chia thành hai nhóm nhỏ." Cậu giải thích.

Ông trong khá ấn tượng với tin tức cậu mang đến. "Rất nhiều...lâu rồi mới thấy đông người như vậy. Con sẽ đem tất cả chúng về chứ?"

Seokjin ngần ngại. "Không. Con đặc biệt chú ý đến một người."

Nhân ngư bố cau mày. "Bố biết đây là chuyến đi săn đầu tiên của con nhưng bố tin con có thể xử lý tất cả bọn chúng. Con nên bắt càng nhiều càng tốt, Seokjin. Chúng ta sắp chết đói ở đây rồi." Ông lắc đầu.

Mặc dù không tin vào nhân ngư, con người cũng e dè với những câu chuyện được kể và không đến đây trong một thời gian rất dài. Không thể ăn uống đúng cách khiến cho nhân ngư càng ngày càng yếu đi và có nguy cơ diệt vong.

"Con sẽ thử. Có một cơn bão đang đến."

Ông cười. "Tuyệt vời. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Con nên nhanh chân lên trước khi nó đến và mang chúng đi. Thật không tốt nếu chúng đã chết trước khi con tìm thấy chúng."

Cậu gật đầu và rời đi. Đuôi cá di chuyển nhanh chóng trong nước, bơi ngược lên hang động. Cơn bão kéo đến làm cho dòng chảy của nước trở nên mãnh liệt hơn, từng con sống dữ cuộn tròn, gió gào thét. Cậu đến gần nơi phát hiện ra con người nhưng thấy nó đã trống rỗng.

Ngay lập tức cậu tìm đường lên mặt nước và thấy nhóm người đã trở lại chiếc thuyền lớn, thuyền trưởng của họ hét lên, ra lệnh nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Quá muộn. Cậu bơi theo chiếc thuyền, nó chao đảo bởi những con sóng lớn, giữa đại dương bao la, con thuyền thật bé nhỏ và đáng thương khi cố gắng chống lại mẹ thiên nhiên. Mỉm cười, cậu chìm xuống và chờ đợi, cuồng phong sẽ sớm nhấn chìm con thuyền, mang những con người xấu số đến làm bữa ăn cho cậu.

Không mất nhiều thời gian, cơn bão đẩy thuyền đi xa một vài dặm từ hang động. Cậu có thể nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn, những bóng dáng rối rít qua lại, dốc hết sức để sống sót.

Seokjin lượn quanh chiếc thuyền hoa lệ, ở sâu dưới nước để xem nó có thoát được không, có hơi lo lo họ sẽ qua khỏi và cậu lại ôm cái bụng đói trở về. Đương lúc đó thì có người rơi xuống nước, vị trí cách chỗ cậu không xa, trên người anh không hề trang bị bất cứ đồ bảo hộ nào.

Cậu nhìn con người xấu số vùng vẫy rồi mỉm cười. Á À là con người đó, chàng trai mà cậu thèm muốn và rình rập hôm qua. Làm thế nào anh ta có thể may mắn lọt vào bẫy của mình vậy nhỉ?

Những người còn lại có lẽ không nghĩ rằng Taehyung đã mất tích, chiếc thuyền vẫn lướt đi, an toàn ra khỏi tâm bão.

Ôi tuyệt vời làm sao.

Tôi rất đói

Hãy để chuyến đi săn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro