FIFTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy làm thế nào mà em có thể kết đôi khi là cá?"

"Em không phải cá."

"Ừm...nhân ngư? Ý tôi là...em có đuôi thì...chuyện đó làm thế nào?"

Seokjin day trán, kiên nhẫn hết mức có thể. "Trong mùa giao phối nhân ngư sẽ tìm nơi khô ráo để trải qua quá trình này. Nó kéo dài tầm ba hoặc bảy ngày." Cậu giải thích.

Taehyung nghiêm túc gật đầu. "Vậy...đàn ông với nhau có thể mang thai như đàn ông và phụ nữ?"

"Vâng. Hai người đàn ông có thể nếu một trong số họ chịu mang thai. Đó là sự biến đổi sinh học phức tạp. Cơ thể của nhân ngư sẽ thay đổi để thích ứng với nhu cầu và tình hình thực tiễn. Giới tính không có ý nghĩa gì với nhân ngư."

Anh há hốc mồm ngạc nhiên. "Em có thể làm con người mang thai không hay chỉ mình cơ thể em thay đổi?"

Bóng đèn lóe sáng trên đỉnh đầu Seokjin, cậu nhe răng cười với anh. "Dĩ nhiên là em có thể làm anh có thai rồi. Tinh trùng của em thay đổi cấu tạo sinh hóa trong cơ thể anh và anh sẽ giống em."

Mặt Taehyung xanh như tàu lá. "Tôi trở thành nhân ngư á?!"

Seokjin mím môi, nhịn cười trước biểu cảm quá mức kịch tính của anh. "Có và không. Em có thể biến anh thành nhân ngư—Em giải thích chuyện này trước đây rồi mà."

Taehyung từ từ ngồi dậy, nắm lấy bàn tay Seokjin, nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau. Bộ dáng chính là kiểu chấp nhận số phận. "C-có đau không? Biến đổi..."

Chàng nhân ngư nghiêng đầu. "Em không biết. Em sinh ra đã là nhân ngư rồi cho nên không rõ anh sẽ phải cảm thấy thế nào. TaeTae anh có hứng thú gia nhập thế giới của em không?" Cậu vui vẻ hỏi.

"Ừm...giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Nam giới loài người không thể mang thai, nó là bất khả thi. Có phải em sắp..." Anh ngập ngừng, bỏ qua câu hỏi trước đó của cậu.

"Chuyện đó không phải là thứ khoa học có thể nghiên cứu cũng không mang tính cố định. Với mỗi cặp khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau, không nhất thiết là mang thai. Như phép thử nên sẽ có lỗi sai."

Taehyung thở hắt ra. "Tốt rồi!" Anh liếc sang Seokjin, tội lỗi. "Từ giờ chúng ta nên dùng biện pháp an toàn."

Seokjin bật cười. "Chi? Nó sẽ bị tinh dịch của em đốt cháy. Nói chung là có làm gì đi nữa thì 'con' của em cũng sẽ đến được nơi nó cần đến. Khi em làm anh thì anh không ngăn được đâu, có cố cũng vô dụng."

Huyết áp Taehyung đột ngột tăng cao. "H-hả..."

Cậu thưởng thức biểu cảm đặc sắc của anh. "Anh nghĩ em sẽ để cho anh nắm toàn quyền kiểm soát? Em chấp nhận anh chiếm hữu em lần này nhưng lần tới em cũng sẽ tận hưởng cơ thể anh." Cậu khiêu mi nhìn anh. "Phải công bằng chứ. Em khuất phục anh thì anh cũng phải khuất phục em, hm."

Nuốt nước bọt, Taehyung lo lắng xoa bụng. "Uh...ờ...tôi k-không muốn mang thai. Cho nên chúng ta nên đợi...biện pháp an toàn có hiệu lực với tôi đúng không?" Anh hỏi, mắt tròn xoe chứa chan hy vọng.

Cái nhếch môi của Seokjin làm tia hy vọng của Taehyung tắt ngúm. "Không. Vừa vào cơ thể em là tiêu tan mất rồi."

"N-nhưng em nói chỉ có tinh trùng! Đâu có nói dịch cơ thể nào cũng vậy!"

Đảo mắt, Seokjin ngã xuống nệm. "Tinh trùng rõ ràng là một loại dịch cơ thể. Em tưởng anh hiểu chứ. Cơ thể em không giống anh, gần như mọi thứ tiết ra đều mang tính axit."

Bánh răng trong não Taehyung bắt đầu xoay:

1. Bao cao su được làm từ Latex đã qua quá trình lưu hóa cao su và kiểm nghiệm chặt chẽ về độ bền, độ dẻo dai và chống thẩm thấu trước khi xuất xưởng.

2. Tinh trùng của Seokjin có thể tiêu hủy bao cao su.

3. Bao cao su có áp suất nổ không không dưới 1kPa, khả năng chịu nhiệt là 70-20 độ C trong khi da người là 1.8kg/1mm2, nhiệt độ 40-21 độ C.

Từ (1), (2) và (3) Taehyung có:  Bị tinh trùng của Seokjin bắn lên da thì đảm bảo hoại tử ngay tức khắc. Cơ mà ban nãy....

"Ha-hả...tôi để em bắn lên người tôi! Tôi sẽ tiêu biến luôn hả?!" Taehyung nhảy dựng lên, hoảng loạn dòm ngó vùng bụng dưới lớp áo vẫn còn vết ố khác màu rõ rệt.

"Anh lúc nào cũng vậy à? Hông có đâu, nó vô hại với anh." Từ bây giờ...

"Không được. Tôi phải đi tắm cho chắc ăn. An toàn là trên hết." Lẩm bẩm xong Taehyung chộp lấy khăn tắm rồi lướt ra ngoài như một cơn gió.

Lắc đầu, Seokjin xuống giường cầm quần áo của Taehyung mặc vào trước khi nhìn mình trong gương, cậu không hay thấy hình ảnh phản chiếu rõ nét như thế. Ừm thì dưới đáy biển mà. Seokjin thích bề ngoài của mình và những dấu hôn mà con người của cậu đã ký lên làn da nhạt màu của cậu.

Cửa phòng bật mở, Seokjin tưởng Taehyung quay lại nên mỉm cười nhìn sang, sẵn sàng gặp mặt người đàn ông đáng yêu. Nhưng đón chào cậu là chàng trai 'lùn tịt đòi kỳ lưng' cho cậu vài giờ trước. Nụ cười biến thành cái nhíu mày.

Anh nhìn cậu, đỏ mặt. "X-xin lỗi. Tôi đang tìm Tae..."

Seokjin khoanh tay, hờ hững. "Anh ấy đang tắm."

Nuốt khan, ánh mắt anh lướt qua cơ thể đang được bọc trong quần áo của Taehyung và chiếc khăn bẩn nằm trên sàn nhà. "Ừm...cậu và Tae..."

"Anh ấy là của tôi và tôi là của anh ấy." Seokjin tuyên bố, trực giác mách bảo người này là mối đe dọa khiến bản tính chiếm hữu của cậu trỗi dậy.

Gật đầu. "Vậy à. Xin lỗi. Tôi là Jimin." Jimin bước vào phòng, đưa tay ra.

Seokjin thận trọng bắt nó, cậu tự hỏi thịt của anh sẽ có vị gì. "Seokjin."

"Hơi lạ nếu nói ra nhưng cậu thật sự là người quyến rũ nhất mà tôi từng thấy trong đời."

Môi Seokjin kéo lên thành một đường cong hoàn hảo...của kẻ săn mồi. "Anh nghĩ vậy à." Đôi mắt cậu chiếu thẳng vào Jimin, sắc tím lóe lên kéo anh vào mê cung. Bản tính nhân ngư đang áp đảo phần người trong cậu.

Liếm môi, Jimin tiến gần hơn, tay vẫn còn đang cầm tay Seokjin. Hơi thở anh nghẹn lại khi cả người anh nằm trong vòng tay cậu, cọ sát cơ thể vào người xinh đẹp này. Seokjin nhẹ nhàng vuốt ve gò má phúng phính, cảm nhận làn da mềm mại. Thật mềm...hồng hào...thịt tươi...ngon. Cúi xuống, Seokjin mở miệng trong khi Jimin ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại trong tư thế chờ đợi một nụ hôn.

"Dừng lại!"

Taehyung kéo Jimin ra xa Seokjin, đẩy bạn ra khỏi phòng trước khi mạnh tay đóng cửa, khóa trái lại. Anh quay sang nhìn cậu, biểu cảm bị phản bội.

Chàng nhân ngư tự nhiên ngồi xuống giường như không có chuyện gì.

"Cái quái gì vậy hả?!" Anh đanh giọng, nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể để trần.

"Anh ta là người rất yếu đuối và có mùi rất ngon." Cậu thừa nhận.

Gầm gừ, Taehyung tóm lấy Seokjin, áp môi mình vào môi cậu. "Không được làm hại họ. Không được chạm hoặc hôn họ." Anh ra lệnh, nghiêng đầu Seokjing sang bên để liếm mút cổ họng quyến rũ.

Rên rỉ, Seokjin kéo anh lại sát mình hơn, cảm nhận anh có bao nhiêu cứng rắn và hoang dại. "A-anh...ghen ư?" Hơi thở cậu hỗn loạn, vô cùng hài lòng.

Nghiến răng, Taehyung đẩy Seokjin ngã xuống giường, nhốt cậu trong lòng mình, tay anh khóa chặt cổ tay cậu lên phía trên. Seokjin sững người nhìn vào mắt anh, trong đó có tức giật và một loại cảm xúc khác cậu không biết tên, tuy nhiên tại sao đồng tử lại nhấp nháy giữa sắc nâu nguyên bản và...tím? Cổ họng Seokjin thít chặt, không thở nổi. Taehyung là con người, anh tuyệt đối không thể đổi màu mắt...không có khả năng. Cậu thậm chí không dùng quyền lực của mình để tác động đến anh.

Về phía Taehyung, anh cắn nuốt đôi môi Seokjin lần nữa, nắm tay anh siết chặt cổ tay cậu. "Em không được nhìn ai khác, Seokjin. Em chỉ được nhìn tôi." Giọng điệu ra lệnh vang lên.

Seokjin vô thức gật đầu. "Em sẽ không làm hại bạn bè của anh. Em sẽ tránh xa họ."

Buông lỏng sự kìm kẹp, Taehyung dịu dàng vuốt ve cơ thể cậu, môi vẫn đòi hỏi môi người trong lòng.

Cơn thịnh nộ của Taehyung không bình thường, theo như Seokjin quan sát thì chỉ có nhân ngư mới như thế. "Em mệt." Cậu thì thầm, cần thời gian để sâu chuỗi lại toàn bộ.

Taehyung càu nhàu nhưng cũng thuận theo. "Được rồi. Em ngủ đi, tôi kiếm đồ ăn cho em." Anh nói, hôn lên má cậu rồi đi đến tủ lấy quần áo mặc vào.

Seokjin chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng Taehyung. Có gì đó không đúng ở đây...có gì đó rất nguy hiểm...mình phải tìm hiểu kỹ thứ quái quỷ gì đang diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro