T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ thông với bên ngoài cạnh giường của mình, cảm thấy đại dương lấp lánh rộng lớn đang vẫy gọi khi tiếng còi tàu và tiếng động cơ truyền đến. Du thuyền đang rời cảng.

Thở dài, nằm xuống giường và nhắm mắt lại, cậu hy vọng sẽ không bị say sóng.

Tiếng cười vang vọng từ dưới sảnh lên trên boong tàu khiến Taehyung cau có. Jungkook.

Nhận ra bản thân mình có vẻ lạc lõng, cậu mở túi, lấy ra một cái quần bơi màu đỏ mặc vào, màu sắc sặc sỡ làm nổi bật lên làn da màu bánh mật và mái tóc bạc kim của anh.

Với ý nghĩ nếu bắt buộc phải gặp hai tên khốn đó thì phải xuất hiện một cách hoàn hảo nhất có thể, cậu đánh rối tóc rồi thoa một ít son dưỡng. Mỉm cười với chính mình trong gương, đeo vào chiếc kính mát yêu thích, cậu bước lên boong tàu. Không ai có thể bắt nạt Kim Taehyung được nữa.

Trên boong, Yoongi đang nhàn nhã ngồi trên đùi Namjoon uống sữa chuối trong khi những người khác ăn tráng miệng với trái cây và phô mai. Cuộc trò truyện dừng lại khi họ nhìn thấy Taehyung.

Hoseok nhảy lên và vòng tay ôm lấy em trai. "Được rồi, em đã gặp Namjoon...Yoongi đây là Tae, Tae—Yoongi."

Hai người gật đầu với nhau.

Taehyung miễn cưỡng nhìn qua bộ đôi ác quỷ, hài lòng khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của họ đang dán lên người mình. Jimin có vẻ ngại ngùng trong khi Jungkook thì rất sốc. Nhếch mép. "Xin chào. Tôi xin lỗi ... tên cậu là gì?" Taehyung móc mỉa.

Cả hai đều trông rất gợi cảm, Jimin có vẻ ngoài mềm mại hơn, cậu trông rất dễ thương với quần short ngang đùi và màu tóc nâu vàng bóng mượt, cơ thể săn chắc với làn da trắng sữa lấp lánh dưới ánh nắng. Jungkook vẫn vạm vỡ như thế. Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới làn da màu lúa mạch, ngồi cạnh Jimin khiến hai người như siêu mẫu trên bìa tạp chí.

"Uh, J-Jimin, nhớ chưa?" Jimin lẩm bẩm, đưa tay ra cho Taehyung.

Bắt tay, Taehyung nhìn sang Jungkook. "Kook, phải không?"

Người nhỏ tuổi cười. "Jeon Jungkook. Wow, anh đã thay đổi, Tae. Trông anh thật tuyệt." Cậu ấy thừa nhận, bắt tay Taehyung.

Qua cặp kính râm tối màu của mình, Taehyung liếc sang Hoseok, thấy anh tròn mắt nhìn ba người. "Em ngồi cùng đi, chút nữa ăn luôn! Đầu bếp sẽ mang bữa trưa ra sau. Ăn vặt trước đã." Hoseok nói.

Vị trí bên cạnh Jimin có người ngồi xuống, cậu có hơi không thoải mái vì Jungkook cứ ý vị liếc nhìn mình mỗi khi cậu nhìn sang Taehyung hoặc mở miệng ra nói gì đó. Mối quan hệ của Jimin với Jungkook trong mắt Taehyung vẫn kỳ quặc như xưa.

Thở dài, Taehyung ăn một ít đồ ăn, trò chuyện vài câu đến khi cảm thấy xã giao thế là đủ, cậu chào mọi người rồi quay về phòng tiếp tục quyển sách đang đọc dở.

Đọc được ba chương thì có tiếng gõ cửa. Mở ra, cậu ngạc nhiên khi thấy Jimin đứng đó và lo lắng. "Chào."

"Chào." Taehyung nhướng mày.

"T-tôi có thể vào không? Làm ơn?"

Đặt cuốn sách của mình sang một bên và gật đầu, di chuyển qua để Jimin có thể ngồi. Cậu ấy tránh ánh mắt của Taehyung một chút trước khi nhìn thẳng vào cậu. "Mình muốn chính thức xin lỗi về hành động của mình từ nhiều năm trước. Đáng lẽ mình phải bảo vệ cậu nhưng mình lại để Jungkook làm sằng làm bậy. Mình thực sự xin lỗi, Taehyung." Jimin chân thành nói.

Mặc dù Jimin có liên quan đến tất cả mọi thứ, nhưng cậu ấy thực sự không bao giờ làm tổn thương Taehyung hoặc khiến cậu gặp rắc rối. Tất cả đều do một tay Jungkook gây ra.

"Mình tha thứ cho cậu." Cuối cùng Taehyung cũng thừa nhận. "Cậu dạo này thế nào? Trong..."

"Bốn năm." Jimin nở một nụ cười nhỏ. "Không sao đâu. Mình nghe nói cậu cũng sẽ đến Đại học Seoul."

"Hai người cũng sẽ đến đó à?"

Jimin vui vẻ gật đầu. "Yup. Mình hơi lo, tự hỏi liệu...cậu muốn bắt đầu lại không? Chúng ta có thể là bạn không, Tae?" Jimin hướng đôi mắt to tròn về phía cậu.

"Được rồi." Taehyung đáp.

Nhận được câu đồng ý từ Taehyung, Jimin hào hứng nhảy lên ôm lấy cậu. Ngay khi cậu định ôm lại thì Jungkook bước vào. Taehyung không sợ Jungkook nhưng ánh mắt cậu nhóc dành cho Jimin khi tách hai người ra khiến cậu lo lắng cho Mochi. Hình như hai người đang hẹn hò.

"Jungkook." Taehyung bình tĩnh chào.

Jungkook cười gượng, "Em có thể nói chuyện với anh không, Tae? Một mình?"

Cậu nhóc trừng mắt nhìn Jimin khiến Taehyung ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?" Taehyung hỏi ngay khi Jungkook đóng cửa.

Ngồi phịch xuống nơi Jimin vừa ngồi, Jungkook thở dài, xoa mặt. "Em xin lỗi vì đã đối xử tệ với anh. Em chỉ là ích kỷ, bằng cách nào đó em tin rằng anh sẽ cướp mất Jimin của em. Là em ngu ngốc và dại dột. " Cậu ấy nói, nhìn Taehyung.

Chớp mắt kinh ngạc, Taehyung gật đầu. "Được rồi. Bỏ đi." Cậu liếc về phía cửa. "Em và Jimin...là một đôi?"

"Bọn em đã hẹn hò từ hồi mười hai tuổi. Còn bây giờ thì đang tạm nghỉ ngơi." Giọng Jungkook hơi bực bội.

"Wow. Sao vậy?" Nói rồi Taehyung mới nhận ra cậu không có lý do gì để quan tâm đến chuyện của hai người.

"Bọn em trở lại." Jungkook nói đơn giản. "Và em đoán việc về nhà đã khiến anh ấy nghĩ đến anh nên anh ấy đã nổi giận rồi bỏ rơi em."

"Em đang cố nói anh là lý do mà hai người tan vỡ sao?!" Nhảm nhí!

Jungkook khịt mũi. "Có và không. Anh ấy cảm thấy tội lỗi và ghét em những chuyện em đã làm. Em đã trưởng thành rất nhiều. Em nghĩ rằng anh ấy vẫn còn phải lòng anh. "Người nhỏ hơn càu nhàu.

Taehyung há hốc mồm nhìn cậu ấy. "C-chờ đã! Cậu ấy đã phải lòng anh? Khi nào?"

"Khi chúng ta tròn mười ba tuổi, lúc đó mối quan hệ của em và anh ấy mới được sâu sắc hơn được tí. Em thực sự rất vui vì cuối cùng anh ấy cũng chính thức là của em nhưng sau đó anh ấy cứ nói về anh và anh ấy ước gì có thể làm bạn với anh và blah blah. Em đã hỏi anh ấy nếu thích anh nhiều tới vậy thì tại sao không ở bên anh rồi anh ấy nói rằng đó là lỗi của em vì anh ghét em nên ghét lây sang anh ấy."

"Vậy...đó là lý do tại sao em..."

"Tại sao em bắt đầu đánh đập anh và trở nên cực kỳ hung hãn, làm mọi cách để khiến bạn tránh xa anh ấy? Hơi trẻ trâu nhưng đúng vậy." Jungkook cười.

Hít một hơi thật sâu, Taehyung nói: "Được thôi nhưng anh chưa bao giờ thích cậu ấy. Trên hết, em có thể hỏi trực tiếp anh mà, Jungkook. Anh muốn làm bạn với cậu ấy, đúng, nhưng đó là tất cả. Anh sẽ không bao giờ đem cậu ấy ra khỏi em."

"Cảm ơn anh và thực sự xin lỗi."

"Nói cho em biết, hyung của anh sẽ cố gắng hẹn hò với Jimin." Taehyung thông báo, mỉm cười hài lòng với ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook. Ha, nhận lấy đi Hobi.

"Chết tiệt. Em đang hy vọng chuyến đi này sẽ chứng tỏ với anh ấy em là người xứng đáng rồi làm hòa với nhau." Jungkook nằm vật xuống giường, nhăn nhó. "Anh có tha thứ cho em không?"

"Chắc có. Dẫu sao chuyện cũng qua lâu rồi." Taehyung nhún vai.

"Này, Tae?"

"Ừ?"

"Bây giờ anh rất quyến rũ, anh biết điều đó không? Em nghĩ rằng em hơi ghen khi Jimin tiếp xúc với anh. Thật điên rồ, phải không?" Jungkook khúc khích.

"Ừm...bản thân em không tệ đến thế, Jeon."

Chọt chọt cơ bụng của mình, Jungkook cười toe toét. "Em phải luôn làm cho bé cưng của em hài lòng. Anh ấy cực kỳ năng động."

"Gớm." Quăng áo cho Jungkook. "Tại sao em cứ lườm cậu ấy?" Taehyung thay đổi chủ đề.

"Bởi vì anh ấy muốn anh và em thì phát cáu với điều đó! Em không có ý đổ lỗi cho anh, đều là tại anh ấy." Jungkook hờn dỗi, ngồi dậy. "Anh biết em là một người rất hay ghen tuông mà."

"Em không cần lo lắng về anh đâu."

Jungkook bước đến đặt một ngón tay dưới cằm Taehyung, nâng mặt cậu lên, mắt chạm mắt cậu. Taehyung vô thức nuốt nước bọt, vụ việc bị bắt nạt ngày trước cậu vẫn còn nhớ rõ.

Cậu ấy cúi xuống gần hơn. "Có thể không nhưng...có lẽ anh cần phải lo lắng về em và hormone của em." Jungkook thì thầm ngay trước khi ấn một nụ hôn lên môi Taehyung.

Nụ hôn đầu tiên của mình. Khốn nạn. Taehyung đẩy mạnh Jungkook ra.

Mỉm cười vén tóc Taehyung ra sau tai. "Em yêu Jimin nhưng em có thể thấy sự hấp dẫn mà anh ấy ảnh hưởng đến anh. Có lẽ...chuyến đi này sẽ còn thú vị hơn dự định." Nháy mắt một cái, Jungkook ra ngoài tìm bạn trai của mình.

Jeon khốn kiếp Jungkook vừa hôn mình! Kẻ bắt nạt mình trong trong quá khứ, cái kẻ điên rồ có người yêu rồi nhưng lại lấy đi nụ hôn đầu của mình!!!!

Tích cực lau môi, Taehyung âm thầm rủa sả Jungkook. Gì? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ chơi threesomes với hai cậu á? Uh, cậu đi chết đi, điên vừa vừa phải phải thôi chứ.

Kim Taehyung kiên trì thủ thân như ngọc là để dành cho một người đặc biệt và xứng đáng. Cậu tha thứ cho họ nhưng không có nghĩa là sẽ để họ leo lên giường của cậu.

KHÔNG ĐỜI NÀO!

__________

Thành thật xin lỗi mọi người, hôm nay mình có việc đột xuất nên đăng truyện trễ ạ! OTL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro