TWENTY EIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận kích tình quá mức kịch liệt, Taehyung và Seokjin uể oải xuống bếp tìm đồ ăn, nạp lại năng lượng.

"Đ-đừng nhìn em như vậy nữa mà."

"Như thế nào?"

"Như anh muốn ăn thịt em."

Khúc khích, Taehyung rướn người tới, nhẹ nhàng vuốt ngón cái lên môi dưới của Seokjin. "Môi em dính kem này, bae."

Mặt Seokjin phốc một cái đỏ lên, tức giận hất tay anh ra vì xấu hổ. "Sao anh còn đưa em cái này, muốn em béo tới lăn được luôn hả?" Cậu bĩu môi nhìn hộp kem trên tay.

Taehyung nhướng mày đầy thích thú. "Chính em đòi anh lấy cho đấy."

"Từ khi nào mà em đòi gì anh cũng cho vậy?" Cậu vô cớ hậm hực.

"Từ bây giờ." Anh đáp tỉnh rụi.

Chàng nhân ngư cau có. "Mau lấy món đồ ngọt nguy hiểm này lại trước khi em ăn hết đi."

Nhún vai, Taehyung vâng lời cầm lấy hũ kem cất vào tủ đông trước ánh mắt thèm thuồng của bạn trai.

Kim Seokjin à Kim Seokjin, mày là người cá, không phải lợn biển!!!

Bất chợt, Taehyung đi tới, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau: "Em không sao chứ? Chuyện kia...là vì anh quá thô bạo với em sao?"

"Em không sao. Anh biết mà, cơ thể của em được tạo ra cho mấy...chuyện đó."

Sự ngại ngùng đột ngột của cậu khiến anh bật cười. "Seokjinnie, em đã từng cởi mở một cách thô thiển trong khi anh dè dặt xấu hổ. Có vẻ bây giờ chúng ta đã đổi chỗ cho nhau hm?"

Dẩu môi, Seokjin xoay người lại, đối mặt với anh. "Này, anh không phải nói cần học bài sao?"

Taehyng chớp mắt, nhìn chằm chằm vào em người thương, ngây ra một lúc lâu. "Oh sh*t." Sự hoảng sợ lóe lên trong mắt anh khi anh vội vã nắm tay cậu về phía cửa. "Anh quên mất kỳ thi đầu hè của mình sắp tới!"

Seokjin cố gắng theo kịp anh, nhanh chóng thu gom đồ đạc và hét lên với mọi người rằng họ sẽ về trước, tuy nhiên không ai trả lời bởi Jimin và Jungkook vẫn đang bất tỉnh nhân sự trong khi bốn người còn lại chẳng biết đã chạy tới phương trời nào.

"Tae, từ từ thôi! Đáng lý ra anh phải học thay vì chăm chăm muốn làm em mang thai, bây giờ nước tới chân mới nhảy có phải muộn rồi không?!" Seokjin cằn nhằn, ngồi vào ghế lái phụ.

Anh nhìn cậu, trưng ra cái nụ cười hình hộp đáng ghét. "Vậy thì còn gì vui đâu chứ."

Mười lăm phút sau...

"Em đói."

"Đợi một chút nhé?"

"Em đói."

"Jin! Chúng ta sắp về đến nhà rồi."

Seokjin bĩu môi. "Tôi muốn uống sinh tố."

Taehyung đập tay vào vô lăng, tỏ vẻ bực tức. "Em đói mà sao không chịu nói sớm hả? Giữa quốc lộ thế này anh tìm đâu ra sinh tố cho em!"

"Không được mắng em!"

"Sao em lại vô lý như vậy chứ?"

"VÌ EM ĐÓI!!"

"..."

Taehyung thở dài, xuống nước. "Anh hứa về đến nhà sẽ làm đồ ăn cho em ngay. Em đã ăn không ngừng từ khi chúng ta—" Anh khựng lại, mày nhướng cao. "Em chắc là em không sao chứ?"

Seokjin né tránh ánh mắt anh, bồn chồn nhìn xuống. "V-Vâng, em ổn mà. Chỉ đói thôi."

"Được rồi." Taehyung thỏa hiệp.

Chẳng mấy chốc hai người đã về đến nhà, Taehyung ra ngoài và đi vòng qua bên kia mở của cho Seokjin, đỡ cậu xuống. "Nấu ăn xong rồi anh phải đi học bài thôi. Anh đã bỏ bê sách vở...ừm...hơi lâu." Anh xấu hổ thừa nhận.

"Anh rất thông minh nên chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi."

"Em nghĩ vậy hả?"

Gật đầu, Seokjin leo lên một chiếc ghế bên cạnh bàn bếp, đợi anh người yêu làm đồ ăn cho mình. "Em không nghĩ. Em biết."

"Được rồi, em muốn gì?"

Cậu quan sát những đồ có trong tủ lạnh, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. "Mấy trái màu xanh lá dài dài và cái lọ màu nâu đó."

Taehyung khựng lại, nhìn Seokjin một cách thận trọng, cho rằng mình nghe nhầm. "Dưa chuột muối và bơ đậu phộng?"

Người nhỏ hơn trịnh trọng gật đầu. "Một thứ không thể thiếu nữa, muối."

Nghe tới đây, da gà của Taehyung thi nhau nổi lên. Anh nhăn mặt, gấp vài quả dưa chuột, phết bơ đậu phộng rồi mang tới cho cậu.

Trái ngược với bạn trai, Seokjin vô cùng háo hức. Cậu rãi một ít muối lên đó để nó có 'vị biển' rồi cắn một miếng thật to, sung sướng thở ra một hơi.

Taehyung thật sự không nhịn nổi nữa, quay mặt đi chỗ khác. "Cái đó ngon tới vậy hả?"

Seokjin gật đầu. "Muốn nếm thử không?"

"Không, em cứ ăn đi." Anh nhìn đồng hồ. "Giờ anh về phòng học bài, khi nào xong thì em vào sau nhé."

"Vâng."

Anh kề lại gần, hôn vào má cậu trước khi bước vào hành lang.

Seokjin xử xong đĩa dưa chuột liền tìm thêm kem, ăn hết nửa hộp đành luyến tiếc cất lại vì sợ mập. Cậu dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Dọc theo hành lang, cậu nhìn ra cửa sổ trong veo, xa xăm nghĩ ngợi và lo lắng cho Ami.

Bước chân vào phòng ngủ, chào đón cậu là ai đó đang ôm sách ngủ khò trên bàn.

Học chăm chỉ thật.

Mỉm cười lắc đầu, cậu muốn đánh thức anh nhưng lay vài cái mà anh không có dấu hiệu tỉnh lại, có vẻ đã thấm mệt. Cân nhắc một lúc, cậu dìu anh về giường, còn mình thì nằm xuống bên cạnh anh, hít vào mùi hương nam tính quen thuộc có thể giúp cậu thư giản bất cứ lúc nào.

Nằm như thế cho đến khi chắc chắn Taehyung đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Seokjin cẩn thận vén áo lên, vuốt ve vùng bụng đã lớn hơn chút ít. Cậu vẫn chưa nói với anh rằng mình đã mang thai, nếu cậu tính không lầm thì Cá nhỏ đã có trong bụng cậu từ đầu tiên họ bên nhau.

Jennie đã từng cảnh báo cậu về các mối nguy hại có khả năng xảy ra về con lai giữa nhân ngư và thợ săn bóng đêm, hai loài là kẻ thù lai tạo với nhau, kết quả cho ra hẳn là không mấy hay ho. 

Đó cũng là lý do cậu chần chừ không nói cho Taehyung biết, dù anh nói muốn có con với cậu, nhưng quyết định đến từ một người rất dễ dàng thay đổi. Hơn nữa cậu sợ, sợ những gì sắp xảy ra với cậu...với gia đình họ. Kể từ giây phút cậu quyết định tha mạng cho anh, trật tự đã bị đảo lộn, cậu không cách nào đón được phía trước có thứ gì đang chờ đợi mình.

Cậu sợ phải xuống nước trở lại, bản thân cậu không thể rời xa đại dương quá lâu nhưng liệu đứa bé này có giống như bố nó, xuống nước sẽ thay đổi bản chất và nghĩ cậu là kẻ thù, sau đó tấn công cậu từ bên trong. Ý nghĩ đó quá kinh hoàng, đến mức cậu không dám tìm hiểu, càng không dám mạo hiểm.

Thật lòng mà nói, cậu muốn được mang thai con của anh, nhưng đồng thời cũng e dè, vì anh là thiên địch của cậu, tình huống này xét thế nào cũng thấy trăm hại không lợi.

Mặt khác, cậu cũng chưa nói với anh về việc đính hôn giả với Jennie, hoặc nói với gia đình rằng cậu đã giao phối với con người. Cậu có cảm giác cái hố tự đào ra để chôn chính mình càng lúc càng sâu, không có lối thoát. Có vẻ cậu cần nhanh chóng tìm ra giải pháp trước khi cậu bị chôn sống cùng với tất cả mọi người bởi những dối trá, bí mật và thiếu xót.

Taehyung từng nói không gì có thể chia cắt anh và cậu, nhưng cậu sợ rằng ý trời không giống ý của anh.

Cam: EOH mở sạp trái cây thì qua đây mở sạp thủy hải sản nha mấy bồ. Welcome Cá nhỏ nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro