Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Ami đã quen thân với người cá kia hơn, chính là bởi vì ngày nào hắn cũng mang cá tươi đến cho cô.

Không có dụng cụ nấu nướng, Ami cũng không thể ăn sống con cá giống ăn sushi được, nghĩ đến thật bất lực~

Cô mất tích hơn một tuần rồi, ba mẹ ở nhà chắc sẽ rất lo lắng. Chó nhỏ Kinh Bắc không biết có được chăm sóc tử tế không......

Ami ngồi trên bờ biển cầm que vẽ linh tinh ngẩn ngơ suy nghĩ, không để ý người cá đã bơi đến gần rìa lục địa nhìn cô nãy giờ.

Bỗng chốc Ami giật mình, ném vội que nhỏ xuống đất, nhảy xuống biển túm chặt tay người cá, đáng thương hề hề mà năn nỉ:"Đại ca, mau mang tôi về nhà đi!"

Người cá mặc dù không thể nói tiếng của loài người, nhưng có thể nghe hiểu. Hắn ra dấu tay tỏ vẻ khó hiểu, ý muốn nói rằng "ở đây rất tốt, ngày nào tôi cũng nuôi cô, tại sao lại muốn trở về?" Sau đó còn định gỡ tay Ami ra.

Ami túm chặt không định buông, còn giãy đành đạch ăn vạ tiếp, mếu máo kêu la:"Không được đâu nhân ngư huynh, tôi nhất định phải trở về nhà huhu....... Tôi thực sự rất gấp!!!"

Người cá cố phát ra âm thanh, muốn hỏi cô có chuyện gì, vẻ mặt phiền chán hệt như người lớn đang cố chiều theo một đứa trẻ.

"Thứ bảy tuần sau là 21/8, BTS sẽ comeback, tôi còn phải về cày view cho các cậu ấy nữa!!! Tôi còn chưa xem poster chụp hình, còn chưa gom tiền để đặt album huhu............"

Tuy người cá không biết BTS là gì, cũng không hiểu album poster, nhưng nhìn thấy Ami rơm rớm nước mắt, hắn bỗng thấy bối rối không biết nên làm gì. Đây là lần đầu tiên người cá nhìn thấy một nhân loại khóc.

Trong kí ức của hắn, nhân loại là thứ xấu xa. Chỉ cần gặp người cá, bọn họ sẽ giết chết rồi chặt vây rút xương, hoặc bắt người cá đó về ngày ngày đánh đập để thu hoạch ngọc trai. Tóm lại là người cá sẽ không có kết cục tốt.

Thế nhưng cô gái này lại khác, không có ý muốn hại hắn, có chút lười biếng, hành xử giống y như một đứa trẻ, nhiều lần hắn không biết phải làm sao với cô ấy...............

Người cá chẹp miệng coi như thoả hiệp, đưa tay Ami luồn qua eo hắn, ý muốn nói cô ôm chặt vào, sau khi Ami hít lấy một hơi sâu, người cá ôm cô lặn xuống nước, ngược luồng thuỷ lưu mà bơi.

Đến khi Ami không thở nổi, cô sẽ giật nhẹ tóc hắn để người cá đưa cô lên trên mặt nước để hít thở. Khung cảnh mây trời thật đẹp, bọn họ băng qua những vùng biển khác nhau, có chỗ nóng, có chỗ lạnh. Cư dân cá ở đó cũng không giống với những chỗ vừa qua. Phân bố thật không đồng đều.

Ami lần đầu tiên nhìn thấy cá heo, bọn chúng kêu thật vui tai, nhìn thấy cô phân vân vừa muốn sờ cá vừa sợ, người cá liền huýt sáo một tiếng, cá heo nhỏ tung tăng bơi đến thật sát bên bọn họ, ngoan ngoãn đứng yên để cô xoa đầu.

Ban đêm, đại dương tối thăm thẳm trông thật đáng sợ. Ami kể cho người cá nghe về nỗi sợ đại dương cho hắn nghe, rằng cô luôn tưởng tượng ở dưới đáy biển kia luôn có một con thủy quái to ẩn nấp, chỉ chờ nạn nhân không để ý sẽ lao lên ăn thịt nạn nhân luôn.

Người cá cười nhạo cô, vẻ mặt hắn nói cô là đồ ngốc, tưởng tượng quá nhiều rồi. Cứ huyên thuyên mãi, Ami ngủ gật từ bao giờ, hai cánh tay ôm cổ người cá dần dần buông lỏng, hại hắn vất vả vừa phải bơi hai tay vừa ôm chặt lưng cô dán sát vào người hắn.

Vất vả một đêm, cuối cùng bọn họ dừng lại chỗ phiến đá ngầm gần bãi cát vàng. Ami tỉnh giấc, dụi dụi mắt, mơ màng nhìn đám người phía xa. Cô buông tay khỏi cổ người cá, xoay người mừng rỡ định chạy về nhà.

Lội được vài bước, còn thiếu chút nữa là ra khỏi phiến đá ngầm, Ami liền khựng lại. Cô áy náy nhìn người cá, bơi cả một đêm còn trông cô ngủ, chắc hẳn hắn không dễ dàng gì~

"Xin lỗi nhé, ha ha," Ami gãi đầu cười ngượng,"Tôi hơi mừng một chút ấy mà!"

Người cá bất mãn nhìn Ami, vẻ mặt hờn dỗi, trách cô làm người sao lại quên đi ơn nghĩa nhanh như vậy.

"Đúng rồi, nhân ngư huynh, tên của anh là gì nhỉ?"

Người cá phát ra tiếng, nghe na ná giống hai từ Doãn Kỳ. Ami không chắc lắm, nên mặc định luôn đó là tên của người cá.

"Vậy anh Doãn Kỳ, lần sau em sẽ đến chơi với anh nhé! Giờ em phải về nhà rồi! Bai bai!"

Ami vui vẻ tiến lên bờ, vẫy vẫy tay tạm biệt người cá. Bóng dáng cô xa dần rồi biến mất trong đám đông, chẳng để ý đến ánh mắt thất vọng cùng buồn rầu của hắn gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro