1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________
Khi trăng tròn, ở vách đá cao nhất, người cá sẽ tung mình lên cao, để tắm ánh sáng từ mặt trăng, lúc đó khi người nào được thấy hình ảnh thiêng liêng đó, họ sẽ được người cá ban cho một điều ước.

Một người ngồi cạnh gã đàn ông kia, hỏi rằng có cần làm gì để đổi lấy điều ước không.

Kẻ kể ra câu chuyện này bảo, hắn không biết, vì nó chỉ là một truyền thuyết lâu đời mà bà ngoại hắn từng kể lại.

Lúc đó cả đám đàn ông cười cợt điều này, chỉ có một gã đàn ông thô kệch là nhớ mãi, cho đến khi những người đàn ông khác ngủ say, thì gã ta lại mơ hồ nghĩ về truyền thuyết ấy lần nữa.

Rồi nhìn lên bầu trời tối, trăng hôm nay đã tròn.

Gã đứng dậy, đi ra biển, dọc theo bờ biển mà tìm thấy một vách đá cao, ngồi xuống chờ đợi thứ truyền thuyết ấy xuất hiện.

Gã say rồi, say đến lú lẫn rồi.

Mơ hồ nhìn vào không trung, như một đứa trẻ trong đợi vào những điều thần kì, nhờ men say mà ngớ ngẩn hơn.

Gã ngân nga giai điệu của một bài hát, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt thô ráp, cảm thấy cả thân người thả lỏng, gã nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

Cho đến khi một tiếng động vang lên làm gã bừng tỉnh lại.

"Cái quái gì vậy"

Lẩm bẩm mơ màng nhìn về phía biển sâu, tiếng động hồi này giống như một vật gì đó nhảy lên khỏi mặt nước, làm gã hưng phấn nhìn lên bầu trời.

Một vùng trời tối đen, chẳng có gì ở đó cả.

Hưng phấn rồi lại thất vọng, nhưng men say khiến gã nhanh chóng quên đi việc này mà nhìn lên.

Bất ngờ, đập vào mắt gã là một đôi mắt xinh đẹp, con ngươi màu vàng kim đẹp đẽ biết bao nhiêu, và gã như muốn đắm chìm vào nó, cứ thế ngẩn người nhìn.

Cho đến khi chủ nhân của cặp mắt kia vươn tay chậm vào khuôn mặt gã, thì gã mới giật mình nhìn quan sát rõ kẻ lạ mặt này hơn.

Mái tóc vàng kim ướt sũng, khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo như búp bê phương Tây, làn da trắng nõn có vẻ mềm mại, khác với màu socola trên da gã và sự thô kệch trong đó.

Gã không hất bàn tay đó ra, vì lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Thật lạnh lẽo.

Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt gã, ngón tay mịn màng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thô kệch.

Rồi lại chuyện xuống dưới cần cổ, vai, tay, và dừng lại ngay vú.

Gã cứng đơ, không thể duy chuyển, cặp mắt ấy như đang khống chế gã.

Trong bóng tối, làn da của người kì lạ ấy như phát sáng.

Cho đến khi nhìn thấy điểm sáng nhất, Đại Nghĩa như từ trong mơ tỉnh dậy.

Một cái đuôi phát sáng!!! mà còn là đuôi cá???.

Người cá, Nhân ngư, Quái vật!!!???  Chết tiệt, gã chả biết gọi như thế nào. Nhưng câu chuyện tưởng chừng như truyền thuyết đó là thật, ánh trăng và người cá, vậy thì điều ước là có thật, gã đã nhìn thấy người cá vào đêm trăng tròn, Đại Nghĩa sẽ được ban cho một điều ước.

Nhân ngư nhìn thấy khuôn mặt vui sướng mong chờ của gã, cái đuôi sau lưng lại vãy hơn một chút.

"Ưm-"

Tay nhân ngư từ khi nào đã mò vào áo của gã, tùy tiện bóp nắm cặp vú to bự ấy, con mắt của nó có thể nhìn xuyên qua bóng đêm, thấy được hai đầu vú đang bắt đầu sưng to, màu nâu nhạt, móng tay dài cấu vào núm vú, trêu ghẹo.

Đột nhiên, cơ thể nhân ngư run lên một cái, rồi rút tay ra khỏi áo gã, co tròn thân mình lại, run bần bật. Lùi ra xa Đại Nghĩa như thoát được ra khống chế, nhanh chân đứng dậy, tiến đến chỗ nhân ngư có vẻ đang đau đớn quằng quại. nó cắn môi mình, giống như đang chịu một cơn đau khủng kiếp nào đó, con mắt vàng kim phát sáng, cái đuôi to lớn đập mạnh xuống nền đất từng cái một, ánh sáng cũng ngày càng mạnh hơn.

Vừa đi tới, gã đã bị một vòng ánh sáng đánh bật ra ngoài, cơ thể nhân ngư lúc này đã có chuyển biến lớn, chỉ thấy cái đuôi phát sáng từ từ rã ra, lộ ra một đôi chân, từng cái vảy rụng xuống nền đất tắt vụt đi ánh sáng màu nhiệm ấy, nhân ngư lúc này có thể là đang lột xác, biểu cảm đau đớn, mệt mỏi ấy làm gã có chút bất an, sau cú bật ấy thì gã chả dám lại gần nó.

Ai biết nó là thứ gì, nếu đúng như lời kể của tên bợm nhậu kia thì tốt, còn nếu không thì có khi gã không qua được con trăng này, nhưng Đại Nghĩa vẫn lì lợm ở lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nữa tiếng sau, vảy trên đùi của nhân ngư đã hoàn toàn biển mất, lộ ra đôi chân cũng phần mông, nhân ngư cũng bừng tỉnh lại trong đau đớn, nhìn xuống đôi chân của mình rồi lại quay sang nhìn Đại Nghĩa đang núp sau một phiến đá lớn nhìn nó.

Lúc này, nó chắc chắn, đây chính là thứ nó cần tiếp, nghĩ vậy liền không kiềm được vui sướng, mỉm cười dịu dàng nhìn gã.

"Đẹp thật.. " gã cảm thán vẻ đẹp của nó, nhìn nó từ từ đứng dậy những bước chân run rẩy từ từ tiến tới chỗ gã, trong lúc đó, Đại Nghĩa dường như đã được chiêm ngưỡng một thứ gì đó lủng lẳng treo ngay háng nhân ngư...

Là một con cặc to vãi lồn!!!

Bất chợt gã có một dự cảm không lành.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro