Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm ấy cậu tự nhốt bản thân mình trong phòng. Ai nghe qua cũng tưởng cậu suy sụp vì không cứu được em gái nhưng nào ngờ, cậu tự nhốt chính bản thân mình trong phòng để lên kế hoạch giải cứu em gái kia chứ?

Được một tuần trong phòng, cậu cuối cùng cũng xong bản kế hoạch tỉ mỉ. Quyết định sẽ xuất phát vào ngày mai, cậu lên giường ngủ lấy sức cho cuộc thám hiểm mạo hiểm.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, làn sương mờ ảo cũng dần bị những tia nắng đầu ngày lấn áp. Sương tan đọng thành nước, đọng trên từng nhành lá bông hoa, rồi lại chợt rơi xuống mặt đất. Điểm cuối của từng sợi nắng là nơi một thiếu niên đang say giấc với cơ thể săn chắc nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu đến lạ kì.Từ gương mặt ưu tú, cơ thể hay đến cả tính cách của chàng thiếu niên này đều toát lên vẻ sắc sáo nhưng lại không thể lấn át phần đáng yêu, dễ gần của con người cậu.

Đến khi cậu lên xe ngựa khởi hành tiến vào cung điện hoàng gia thì nắng cũng đã gắt hơn trước. Ven đường từ ngôi làng nơi cậu lớn khôn đến cung điện lộng lẫy kia là biết bao nhiêu mảnh đời vắt vẻo trong tâm trí cậu. Chúng cư trú trong tâm trí cậu cũng đã lâu nhưng chúng lại chẳng biến mất mà lại càng đè nặng lên lưng cậu hơn. Kỉ niệm vui có, buồn có, đau thương có, sợ hãi có, rất nhiều các khung bậc cảm xúc khác nhau đều được khắc họa trong tâm trí vừa trải qua 18 cái xuân xanh như cậu.

Đến nơi, theo kế hoạch bản thân đã vạch ra cứ thế mà thực hiện. Cậu từng bước từng bước mà lẻn vào trong cung điện, đôi chân cậu bước từng bước từng bước chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Đôi mắt liếc trái liếc phải quan sát. Cậu bước đến khu bên trái. Cậu biết đây là điện mà nhị hoàng tử sống, chắc chắn em gái cậu cũng sẽ ở đây!

Rảo bước khắp cái điện này, bắt gặp bao nhiêu là nữ hầu nhưng nhờ tài năng ẩn náu của bản thân mà cậu đã tránh được khỏi ánh nhìn của họ. Cậu tiếp tục đi dọc hành lang tìm kiếm căn phòng đang nhốt em gái mình bên trong. Vì không thuận đường nên cậu bị lạc đến mấy lần. Nhưng vì vận may cao nên cậu cuối cùng cũng đến trước một căn phòng mà cậu cảm thấy linh cảm của bản thân đang rao động khi nhìn nó. Bên ngoài trông như một nhà kho, nhưng nào có nhà kho nào lại có cửa sổ hướng ra ngoài kia chứ? Không chần chừ cậu liền vào căn phòng ấy. Hỏi xem cậu nhìn thấy gì? Tàn khốc.

"Emei?"

"anh hai!"

"E-em... sao lại ra nông nỗi này hả Emei?"

"Anh cứu em với, hức, em không chịu được nữa"

"Em bình tĩnh... anh sẽ cứu em."

Một đứa trẻ vừa trải qua 16 cái xuân xanh giờ đây lại đang phải chịu cái nỗi đau gì kia chứ? Nhìn mà xem, cơ thể cô giờ làm gì còn lành lặn, cậu cứ ngỡ cô vào đây sẽ bị làm khó nhưng... làm khó đến mức này thật ác ôn đến mức quỷ dữ cũng không đọ lại. Cơ thể cô nàng giờ chỉ vỏn vẹn còn phần thân, tứ chi đứt lìa, cổ đeo xích, m.áu nhuộm thẫm cả căn phòng... Cô em gái nhỏ bé ngày nào còn chạy lẽo đẽo phía sau anh giờ đây lại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nụ cười trên môi cô cũng hóa thành hai hàng lệ tuôn trên má để rồi cô đọng lại và hòa vào quên lãng. Nhìn cô, nhìn đôi gò má ướt át, nhìn đôi mắt ngấn lệ, nhìn cơ thể không nguyên vẹn. Mũi cậu cay cay, khóe mắt phủ tầng nước. Hít sâu, cậu ráng nhịn lại nỗi đau mà tìm cách giúp cô.

"Emei, em chờ chút, anh sẽ cố tháo xích cho em"

"..."

-------

#rầm rầm#

"Con kia mày có mở cửa ra ko hả? sao không có tay chân mà vẫn khóa được? mày lén phén với thằng nào đúng không?"

"Anh! Anh mau đi đi!"

"Anh sẽ cứu em, chờ anh chút."

"Anh đi đi, em không sao. Mau đi hắn sắp vào rồi"

"Chờ a-"

"Anh đi đi! Nếu không ngàn kiếp em không tha thứ cho anh! Anh đi đi! nhanh, hức, đi đi mà..."

"Em... Anh sẽ lại đến cứu em"

Nói xong, cậu xoa nhẹ đầu cô rồi đi ra ngoài từ cửa sổ. Cô nàng bên trong không an tâm liền dùng răng vặn chốt khóa cửa. Vừa xong cũng là lúc tên ác nhân kia xông vào.

"Con ả kia mày dám lén phén với thằng nào? Đã bại liệt còn ham vui? Đúng là loại hạ đẳng!"

"...thần xin lỗi"

" Ha? Loại đàn bà như mày đúng là đáng chết. Nếu mày không phải có loại máu giúp tao thức tỉnh thì mày cũng không ngồi đây đâu!"

"..."

"À mà giờ mày hết tác dụng rồi, vì tao đã thức tỉnh. Mày đã biết quá nhiều nên là..."

"Đừng! xin ngài hãy tha cho em, hức em xin ngài"

"Không đâu, nhẹ nhàng thôi"

Nói rồi hắn rút thanh kiếm dắt trên eo ra. Tim cô bị đâ.m một nhát đau điếng. Cả cơ thể mất sức mà ngã xuống. Gương mặt trắng bệch.

Cậu thanh niên tên Hikari kia khi nãy vì lo lắng mà ở lại trên cành cây gần đó mà nhìn vào căn phòng kia để rồi lại chứng kiến cảnh tượng ấy. Hai mắt cậu trợn to, gương mặt phủ sự sợ hãi tột độ. Hai hàng lệ cứ thế tuôn, tiếng tí tạch vang vọng trong tâm. Từng dòng hồi ức vui vẻ bên em gái cứ thế ùa về như một thước phim, và cái kết là cảnh cô em gái đáng yêu ấy đang nhìn cậu với ánh mắt trắng bệch.

------- End chap

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro