Chương 1: Mùa hạ, hồ nước, thiếu niên mắt xanh biếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp người thiếu niên kia, Vương Nguyên mười tuổi.

Mùa hè năm đó, do cậu không cẩn thận đánh rơi vương miện của mẫu hậu xuống hồ.

Một mình cậu chạy vào, một bên khóc một bên mò mẫm, cuối cùng lại hoàn toàn không tìm được gì.

"Tiên nữ trong hồ có đó không?"

Tuyệt vọng hơn hết, Vương Nguyên nhớ đến câu chuyện cổ tích mà mẫu hậu kể, ôm một chút hi vọng hướng về phía hồ nước trong veo hô lớn.

"Mau ra đây cho ta đi!"

Tiếc là dù Vương Nguyên có gọi đến cổ họng đau rát đi chăng nữa, đến cuối cùng vẫn là không có gì xuất hiện.

Cổ tích đúng là lừa con nít mà! Làm người chỉ có thể tự dựa vào bản thân! Vương Nguyên lau lau nước mắt, tiếp tục ở bên hồ mò tới mò lui. Sơ ý một chút, cả cậu người chìm xuống khu nước sâu. Nước lạnh như băng đập vào mặt, xông cả vào trong mắt, miệng, mũi. Tựa như con thú dữ màu băng lam, muốn nuốt chửng cậu.

"Mất đi vương miện lại mất cả ta, mẫu hậu nhất định sẽ rất đau lòng..."

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Vương Nguyên, liền biến mất.

Cái hồ nước này thoáng thấy như vươn răng nanh ra, nuốt trọn đứa trẻ bé nhỏ đó, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy hông cậu, tiếp đến vươn người nhảy lên, xé toang mặt hồ.

Sau đó, nhìn rõ được mặt đối phương.

Ước chừng người thiếu niên kia mười lăm tuổi.

Hai con ngươi ngọc lục bảo không nhiễm lấy một hạt bụi trần, xanh biếc đến thuần túy không gì sánh được, mái tóc vàng nhạt vẫy trên vai, mỗi một sợi đều như ánh sáng mặt trời kết lại tạo thành, cho dù có ở nơi sâu thẳm ban đêm đi nữa, cũng có thể tự chiếu sáng.

Có người bỏ rơi con nít sao?

Hắn ôm lấy Vương Nguyên, hạ giọng xuống, khẩn trương hô lên.

"Là rơi trẻ vàng, trẻ bạc, hay trẻ gỗ?"

Vương Nguyên có phần sững sờ nhìn hắn.

Xác định bốn phía đều không có người xung quanh, người thiếu niên kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt xanh biếc sáng rỡ nhìn cậu chăm chú, bên trong chất đầy điều vui vẻ.

"Hôm nay len lén chạy ra đây, thật tốt quá, không ngờ đến cư nhiên lại nhặt được bé con đáng yêu như vậy!"

"Hoàng tử!"

"A! Ở đây sao lại có khỏa* nam?"

"Khỏa nam, mau buông hoàng tử điện hạ ra!"

(*) Khỏa: Ý khỏa thân

Lúc này, bọn kỵ sĩ mặc áo giáp bạc thở hồng hộc xuất hiện bên hồ, bọn chúng thấy hoàng tử đương nhiên là mừng ra mặt, nhưng kia nhìn thấy vị thiếu niên kia khỏa thân ôm lấy hoàng tử, thì toàn bộ đều nổi giận đùng đùng xông lên.

"Các ngươi muộn rồi."

Thiếu niên mắt xanh biếc bực bội nhìn chúng, ôm lấy Vương Nguyên trong vòng tay chặt hơn.

"Thời gian nhận đã hết, bây giờ cậu ấy đã là đồ của ta."

"Hoàng tử không phải đồ vật!"

"Ngươi lại dám nói hoàng tử điện hạ là đồ vật?"

"Đừng có ở đấy mà tranh chấp nội bộ, trước tiên diệt trừ kẻ thù đã, sau đó hẵng tranh chấp sau đi..."

Giữa tiếng huyên náo của bọn kỵ sĩ, Vương Nguyên cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, cậu sợ hãi nói với thiếu niên mắt xanh biếc kia.

"Ta phải về, mẫu hậu đang đợi."

Thiếu niên mắt xanh biếc lộ ra thần sắc thất vọng.

"Nhưng mà ta sẽ quay lại tìm ngươi."

Vương Nguyên vội vàng hứa.

"Ta là hoàng tử của Lục Chi Quốc này, ngươi đã cứu ta, phụ vương và mẫu hậu nhất định ban thưởng cho ngươi, bất luận ngươi muốn thứ gì, họ cũng sẽ thỏa mãn mong ước của ngươi."

"Nếu như ta muốn ngươi, họ sẽ thỏa mãn ta chứ?"

Thiếu niên nghiêm túc nhìn chăm chú đôi mắt cậu.

Vương Nguyên nghiêm túc nghĩ một hồi, trả lời.

"Ta nghĩ là không..."

Lục Chi Quốc chỉ có mình cậu là hoàng tử, Vương mẫu hậu thương cậu còn hơn yêu đôi mắt châu ngọc của mình, Quốc Vương bình thường luôn trưng ra bộ mặt nghiêm túc ít cười thì chỉ cần thấy cậu liền cười rất vui vẻ, cho dù là đại thần ngoan cố nhất, nhìn thấy cậu sau đó liền tươi cười, vứt bỏ áo giáp vũ khí, không bắt buộc cậu học việc chính trị, hay cưỡi ngựa bắn cung, tùy ý cho cậu vui đùa. Cho nên nhân dân Lục Chi Quốc rất kì vọng vị hoàng tử như thiên sứ này của Quốc Vương.

Vương Nguyên, được xưng là thiếu niên trời ban.

"Tuy là phụ vương và mẫu hậu ta không thỏa mãn nguyện ý này cho ngươi, nhưng mà ta thì có thể."

Vương Nguyên trịnh trọng nhìn đối phương, đôi mắt màu xanh da trời tựa như bóng đổ của bầu trời mênh mông.

"Ta nướng xúc xích sẽ chia ngươi một nửa, quần áo của ta cũng chia cho ngươi, còn có Đô Đô* của ta cũng chia nốt cho ngươi luôn... Miễn là ta có đồ gì, tất cả đều chia ngươi phân nửa hết đó."

(*) Đô Đô: Cún cưng của Vương Nguyên.

Thiếu niên mắt xanh biếc cứ như vậy nhìn cậu hồi lâu, mới cười haha đứng lên.

"Thứ ta muốn không phải những thứ này."

Hắn đem Vương Nguyên ôm ở trước người, dùng tay chỉ môi mình, nói.

"Như vậy được rồi... Bỏ qua cho ngươi, nhưng mà ngươi phải hôn ta một cái, coi như thu lại chút lợi lộc đi, ừm, đây là phương thức cảm tạ của người cá bọn ta."

"Ồ."

Vương Nguyên nghe xong ngoan ngoãn trên môi hắn hôn một cái, sau đó ngây ngốc một lúc, ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Người cá?!"

"Tiểu tử thối! Ta liều mạng với ngươi!"

Bọn kỵ sĩ một bên không kiềm được nữa, ai nấy áo giáp bạc tiến vào trong hồ, trường kiếm đều được rút ra khỏi vỏ, âm thanh leng keng đồng nhất vang lên, Vương Nguyên được chúng bảo vệ sau lưng. Xuyên thấu qua khe hở, cậu thấy thiếu niên mắt xanh biếc kia thành thạo điều khiển dòng nước, dường như nước trên khắp vương quốc, đều chắn được trước mặt hắn để chặn bọn kỵ sĩ. Mà đôi mắt xanh biếc mộng huyễn kia, từ đầu đến cuối chỉ định trên người cậu.

"Gặp lại sau!"

Hắn vẫy vẫy cái đuôi cái thật dài, lân phiến* lấp lánh màu xanh rực rỡ.

(*) Lân phiến: Vảy của tiên cá.

Mãi đến khi thân ảnh hắn biến mất sau màn nước mỏng kia, màu xanh ấy vẫn đọng lại trong mắt Vương Nguyên.

~END CHƯƠNG 1~

===

(๑>؂<๑)(๑>؂<๑)(๑>؂<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro