đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa trong những câu truyện của con người , nhân ngư chúng tôi xuất hiện trong hình hài những cô nàng quyến rũ với giọng hát vô cùng hay có thể làm say lòng người nhưng ... do đó con người đã quên đi một việc là còn có nam nhân ngư

"Ái Tư, cậu làm gì mà ngẩn người vậy?" Một giọng nói ngọt ngào từ một cô nàng quyếm rũ kéo tôi về, tôi chính là Ái Tư trong miện cô ấy, một nam nhân ngư.

Nam nhân ngư nếu so với nữ nhân ngư thì ít hơn nhiều, nếu có 10 đứa trẻ nhân ngư chào đời thì có đến 8 em là nữ còn 2 em là nam, mà nam nhân ngư 100 người thì mới có 10 người mạnh mẽ còn 90 người còn lại thì thật... chả giống nam nhi, tóc dài ngang eo, da trắng như tuyết, mông cong eo nhỏ chân thon, yết hầu phải dùng kính lúp độ lớn xem mới thấy... thật thương cái mặt nam nhi quá cho dù tôi là một trong đa số kia

"Ái Tư chắc lại nhớ về anh chàng kia đúng không?"

"Làm gì có !!!!"

"Cậu nói không có mà sao cái mặt đỏ lựng vậy hử?"

"Đúng ! Tớ thích anh ấy nhưng... con người sau khi trở về mặt đất làm gì còn nhớ về những chuyện đã xảy ra ở đây nữa"

"Vậy thì để tớ giúp cậu một tay nha"

"Ớ?! Aaaaaa thả tớ raaaaaaaa!"

○○○○○2 năm sau

"Bảo bối anh hôm nay có việc bận nên sẽ không về , em nhớ ngủ sớm đấy" một giọng nói ôn nhu vang ra từ chiếc điện thoại đắt tiền

"Vâng, anh cũng nhớ ngủ sớm nha"

Sống cùng anh hai năm tim cậu không ngày nào không đau kể từ khi cậu biết được sự thật kia, anh đối xử ôn nhu với cậu thật ra chỉ vì bảo hộ cho cậu trai xinh đẹp bị bệnh tim kia.
Dù vậy cậu vẫn không oán trách bởi chỉ cần anh vui vẻ là được rồi, nhưng...nhưng tim cậu thật đau bởi cậu yêu anh mất rồi

"Viêm Liệt, em phải làm sao đây?"

Cậu thì thầm khẽ nói tên người trong lòng

######## ở bệnh viện lúc đó

"Em ấy thế nào rồi bác sĩ?!" Người đàn ông này không ai khác chính là người vừa gọi điện thoại cho cậu , Viêm Liệt.

"Bệnh tình của bệnh nhân rất nghiêm trọng , sức khỏe cũng khá yếu nên không làm phẫu thuật được, cậu ấy cao nhất chỉ có thể sống được một tháng " bác sĩ lắc đầu nói

"Không...không thể nào...nhất định vẫn còn cách đúng không bác sĩ"

"Trừ phi có thần dược cải tử hồi sinh bằng không thì..."

++++++++++

"Anh sao lại về sớm vậy không phải anh nói hôm nay sẽ không về sao?" Cậu thắc mắc hỏi, bởi vì anh nói là không về nên cậu vẫn chưa làm cơm nha

"Tại sao...tại sao..."

"Anh làm sao vậy?"

"Tránh xa tôi ra, tại sao người sắp chết không phải là cậu mà là em ấy chứ , tại sao ? Tại sao chứ!!!!?" Nói rồi hắn bỏ đi vào phòng

"Sắo chết? Thì ra đây là suy nghĩ của anh sao? Nếu như đây là mong ước của anh thì em sẽ giúp anh thực hiện" cậu nhỏ giọng nói trong nước mắt

×××××××

"Cậu thật may mắn vì được anh ấy yêu" cậu nhỏ giọng nói ,vừa nói vừa nhìn người con trai đang thở oxy trên giường

"Sau hôm nay là cậu có thể làm người bình thường rồi, cậu nhất định phải làm cho anh ấy hạnh phúc đấy"

Sau lời nói đó , cả người cậu phát ra ánh hào quang màu lục nhạt , ánh sáng đó bao bọc cả cậu và người con trai kia, sau ánh sáng thì người con trai vốn thần sắc nhợt nhạt thì lại trở nên hồng hào còn cậu thì ngày càng... mờ nhạt đi

"Ring ring rinh " "Ai đó"

"Viêm Liệt , là em , hôm nay em muốn đi xem bình minh ở biển, anh chở em đi được chứ"

"Tôi còn rất nhiều công việc , cậu muốn xem thì đi một mình đi"

Tút tút tút

"Vậy sao? Nếu như đó là mong muốn của cậu ta thì anh sẽ đồng ý ngay đúng không?"

÷=÷=÷=÷=÷=÷=

"Hai năm trước mình bắt đầu cuộc sống con người từ đây nhưng không ngờ cuối cùng nơi kết thúc của mình cũng là đây"

"Viêm Liệt, nhân ngư một khi đã yêu thì đến chết cũng không đổi, thậm chí sẵn sàng chết vì yêu, tình cảm em đối với anh đời này chưa hối hận, nhưng nếu có kiếp sau, em mong muốn sẽ không bao giờ gặp anh, không bao giờ yêu anh nữa" nói rồi cả cơ thể cậu tan biến thành những đóm sáng tiêu thất trong không trung

♧♧♧♧♧

"Choang"

"Tổng tài, ngài không sao chứ?"

"Không sao , chúng ta tiếp tục cuộc họp thôi
.

.

.

"Bác sĩ , ông nói em ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh à"

"Vâng vâng, chúng tôi cũng không ngờ sau một đêm cậu ấy lại hoàn toàn khỏe mạnh, tuy còn yếu nhưng chỉ cần điều dưỡng vài ngày là tốt"
.

.

.

"Anh về rồi đây"

"Vợ, em ở đâu vậy?

"Rinh rinh rinh"

"Chết tiệt không gọi được"

"Vợ em ở đâu ,mau ra đây đi , mắng em là anh không đúng , đừng giận nữa" lúc này tim hắn bỗng dâng lên một cảm xúc bồn chồn, lo lắng khó tả, tựa như có cái gì đó rất quan trọng trong tâm hắn sắp mất đi...nhưng...Hiên Vũ vẫn bình thường mà

...

"Vợ , em rốt cuộc ở đâu ?"

"Cái gì đây?" Hắn cầm bức thư vô tình rơi ra ở nơi kín ra đọc

'Viêm Liệt, sau khi anh đọc được thư này có nghĩa là em không còn sống nữa, Viêm , thật ra em có một việc luôn giấu anh, em không phải là con người mà là nhân ngư, khoảng thời gian hai năm cả hai sống với nhau em rất hạnh phúc dù biết sự ôn nhu từ anh chỉ là giả tạo. Em không ngờ thời gian của em bên anh lại ngắn ngủi thế  nhưng chí ít trước lúc tan biến vào hư vô em cũng có thể cứu lấy người anh yêu, có thể làm anh thật sự hạnh phúc , anh nhất định phải sống cả đời vui vẻ đấy'

"Xin lỗi ... xin lỗi em" hắn nghẹn ngào nói lời xin lỗi, trong hai năm kia hắn chưa bao giờ thật lòng nói với cậu lời yêu, chưa bao giờ thật tâm với cậu. Hắn chỉ dành toàn tâm với Hiên Vũ , trong hai năm ngoài cái nhẫn kia thì hắn còn cho cậu cái gì, quá muộn, dù đã biết sai nhưng còn có thể làm cái gì? Tự lừa mình dối người quá lâu , lâu đến nỗi tim mình yêu ai cũng không biết, đến khi nhận ra đã mất đi thứ quan trọng thì muộn rồi, quá muộn

"Ái Tư, vợ của anh ...anh xin lỗi, làm ơn...ông trời , làm ơn trả em ấy lại cho tôi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro