Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Update chương thật -

Chương 1

Trans: Yi Yi

Beta: Gùa

Một alpha trẻ tuổi ngồi dựa người trên ghế sopha da, mặc kệ chiếc áo thun ngắn tay của mình bị tướng ngồi biếng nhác làm cho nhăn nheo, cậu để hồn đi đâu đó rồi nhìn chằm lấy bức ảnh cũ với nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con treo trên tường của phòng trà.

"Lão đại, tôi cũng làm việc ở đây được ba năm rồi, nhưng chưa từng được nghỉ phép năm lần nào, tôi mệt rồi, tháng này đừng đưa nhiệm vụ cho tôi nữa, tôi muốn được đi nghỉ mát ở ngoài đảo." Bạch Sở Niên đổi tư thế ngồi, trả giá với omega đang đứng chọn cà phê trước tủ trà.

"Hửm?"

Hương thơm nồng của cà phê Ý ngập tràn cả phòng trà, omega đứng thẳng người, đôi tai của thỏ tai cụp trong tóc tơ màu xám dựng lên buông xuống, thân hình thon gọn được giấu trong bộ vest gile, không thể nhìn ra dấu vết của người từng sinh nở.

"Xì gà là đồ của người lớn, đừng có mà học ba cái thói hư này." Ngôn Dật nhìn cậu ta rồi quay đầu lại tiếp tục nấu cà phê, nhẹ nhàng bảo.

Chỉ bị nhìn lấy một sơ qua thôi mà Bạch Sở Niên ngay lập tức có cảm giác có một áp lực to lớn toát ra từ tin tức tố cao cấp khiến cậu buộc phải ngồi thẳng người theo bản năng, rồi dúi đầu thuốc vào gạt tàn.

Dù sao thì người trước mặt này chính là hội trưởng Tổng hội liên minh Omega, dựa vào tuyến thể siêu cao cấp của thỏ tai cụp mà ngồi vững trên top một đặc công mạnh nhất căn cứ PBB nhiều năm liền. Trong trận chiến chống phản động mười lăm năm trước được vinh dự thăng chức trở thành thiếu tướng của căn cứ Phân hóa Sinh vật Thái Bình Dương, cộng thêm sự bảo kê của tên alpha dòng cắt lớn (1) ngang tàng giàu có nhà anh ấy, đến bây giờ không ai dám động chạm đến địa vị của anh.

(1) Cắt lớn: Tên học thuật: Falco peregrinus, là một loài chim trong chi Cắt ở Bắc Mỹ. Loài chim này có sải cánh rộng, là kẻ nhanh nhất trong giới động vật, với những cú liệng xuống dưới đạt tốc độ hơn 322km/h. (Nguồn: wikipedia)

Bạch Sở Niên nhìn Ngôn Dật đặt ly cà phê xuống trước mặt mình, sau đó anh ngồi xuống bên còn lại của sopha, đưa chéo chân một cách nho nhã, mở laptop lên rồi gõ nhẹ trên bàn phím, dịu dàng rằng: "Chỉ là một nhiệm vụ giải cứu con tin nhỏ nhoi thôi, không có tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu."

"Không đi, tôi phải nghỉ phép."

"Hai mươi vạn (2)."

(2) Hai trăm ngàn

"Này không phải chuyện tiền nong." Bạch Sở Niên nén một hơi tựa lại vào ghế giơ ngón tay lên bẻ: "Năm nay mới tháng năm, tôi đã nhận bao nhiêu nhiệm vụ rồi?"

"Tháng một, không kích ở Nam Phi, tôi đi giải cứu. Tháng hai, dịch bệnh đông lạnh ở chi nhánh Nam Cực, tôi đi điều tra. Tháng ba, thuốc thúc đẩy phân hóa giả bị đưa vào thị trường, tôi đi gom về. Tháng tư, hai tổ chức khủng bố cũng bị tôi dắt người theo dẹp luôn. Hôm qua thằng nhóc alpha chặn con chú trong nhà vệ sinh trường để tỏ tình cũng bị tôi đi đập cho một trận."

"Lão đại, dưới tay chú nhiều omega tinh anh tài giỏi như vậy, có thể đừng chỉ kêu mình tôi đi làm nhiệm vụ được không, ôi, chả lẽ tại họ yếu đuối, chỉ mình tôi là alpha nên chú chỉ kêu mình tôi? Cộng sự của tôi cũng đã nghỉ thai sản được nửa năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa có về lại, wall của cậu ấy đã up một nùi điểm du lịch nổi tiếng ở châu Âu, chặn cũng không thèm chặn tôi, năm nay tôi chỉ nghỉ được một ngày cuối tuần thôi. Hơi quá luôn rồi đó!"

"Cậu bé, tại cậu có năng lực, nên chú rất xem trọng cậu." Ngôn Dật đặt tay lên cằm quan sát đoạn ghi hình con tin đang phát trên lap. "Cậu coi đoạn clip cầu cứu này trước đi rồi hẵng quyết định."

Không gian trong đoạn clip trên máy không được chiếu sáng, cho nên phông nền tối đen như mực, chỉ có thể thông qua những vật dụng và đồ trang trí xung quanh máy quay đoán ra được địa điểm là một thủy cung quy mô nhỏ, con tin bị trói trong hồ kính chứa đầy nước.

"Cứu không được rồi, chờ chết thôi. Nhìn thôi cũng thấy hồ nước cao ba mét dài sáu mét, đợi tới khi tôi đến đó thì con tin cũng chết rồi." Bạch Sở Niên đổi tướng ngồi thản nhiên, hai tay đan lại để trước bụng. "Mà nói đi phải nói lại, bắt cóc thì phải tìm cảnh sát chứ, ba cái chuyện này mà mình cũng nhận thì chỉ có thể là liên minh sắp dẹp hoặc chú Cẩm sắp phá sản?"

Ngôn Dật tập trung quan sát đoạn phim, trên đây xoay lấy cây bút máy: "Tháng trước, sự kiện nổ viện nghiên cứu 109 chắc cậu cũng đã nghe rồi, gián điệp của chúng ta lúc ra gặp mặt nói rằng viện nghiên cứu không những bị phá hoại nghiêm trọng mà còn bị mất vật thử nghiệm tác chiến cấp đặc chủng có giá trị ba tỷ."

Bạch Sở Niên hơi nhướng mày: "Nếu vậy thì tổn thất nghiêm trọng thật."

Vật thử nghiệm tác chiến đặc chủng mà viện nghiên cứu 109 làm ra được xem là vũ khí hình người cấp cao nhất mà y học hiện nay đào tạo được. Họ có tuyến thể mạnh hơn, năng lực phân hóa và phần lớn năng lực sẵn có thích hợp với chiến tranh hơn. Độ dẻo dai của cơ thể, tốc độ hồi phục cũng hơn người bình thường rất nhiều, vật thử nghiệm trưởng thành sẽ được coi như vũ khí sinh học và đem bán trên khắp thế giới, giá bán sẽ được dựa vào năng lực tổng hợp của vật thử nghiệm mà quyết định, từ một tỷ đến mấy tỷ hoặc hơn.

Ngôn Dật nói tiếp: "Nói ra thì cũng trùng hợp, vật thử nghiệm bỏ trốn xong đi lang thang trên đường nên bị bọn buôn người tiện tay gom đi, bọn đấy cứ ngỡ chỉ là omega bình thường, đang tìm người mua cậu ấy."

Đoạn phim được quay trong lúc ngụy trang thành người mua, dưới ống kính run dữ dội và không gian tối mịt chỉ có thể thấy được bóng dáng đại khái của con tin, bờ vai gầy gò, lưng và cổ thon dài, nửa người trên ngoài phần đầu và cổ ra thì da được một lớp băng gạc trắng băng lấy cả người, có thể thấy được rằng cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng.

Bạch Sở Niên đột nhiên thấy có hứng thú, cậu ngồi xuống, chòm đến trước máy xem kỹ, lúc này trong đoạn phim phát ra tiếng chửi khó nghe, chắc là tiếng địa phương hoặc từ ám hiệu nào đó, nghe kỹ thì có thể hiểu đại khái đang nói: "Đảm bảo là hàng tốt nhất, không mua thì đừng có mà coi nữa."

"Ồ, mua bán người." Bạch Sở Niên vuốt cằm. "Phạm tội nhiều lần à, xem ra quy mô không nhỏ."

Không ngờ rằng, trong những giây cuối của đoạn phim, con tin đang bị trói trong hồ nước quay đầu lại.

Mượn vào ánh sáng yếu ớt đó và chức năng làm rõ nét mặt người của máy, gương mặt của con tin bị cắt ra phóng to lên màn hình. Con tin bị ngâm trong nước đó là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, gương mặt trắng gần như tuyết, đường nét góc nghiêng cực kỳ đẹp mắt, trông như tượng Venus chìm trong nước.

Bạch Sở Niên bỗng chốc không thể hoàn hồn, nhìn chằm vào mấy cảnh quay đầu của con tin coi đi coi lại nhiều lần, ngón tay không kiềm được run lên mức nhỏ, cà phê nóng đổ lên tay khiến tay bị đỏ lên. 

Thái độ này của hậu bối dường như trong dự đoán của Ngôn Dật, cậu mím môi uống một ngụm cà phê, lấy từ trong hộc tủ ra một tờ giấy, trên giấy vẽ đầy những điểm chấm và đường kẻ ngắn. "Thú vị hơn là, nửa tiếng trước chúng ta nhận được tin cầu cứu của vật thử nghiệm, cậu ấy không nói chuyện, chỉ gõ mật mã Morse khi liên lạc, cậu biết nội dung của cậu ấy gõ là gì không?"

Bạch Sở Niên cúi đầu, từ từ chôn đầu vào trong cánh tay, ngón tay hơi đè vào tuyến thể của mình, có ý muốn dùng cơn đau để ngừng tỏa ra tin tức tố theo bản năng, nhưng hiệu quả hình như hơi kém, chỉ mấy giây thôi, tin tức tố đói khát điên cuồng của alpha ngập cả phòng trà.

Do tính chất công việc, loại mật mã cơ bản nhất này cực kỳ dễ nhận ra với cậu, tin cầu cứu của vật thử nghiệm chỉ có hai chữ ngắn gọn: "White lion."

Sư tử trắng.

Tin tức tố mãnh liệt của alpha làm ảnh hưởng đến tuyến thể của Ngôn Dật, Ngôn Dật chu đáo lấy từ trong hộc tủ ra thuốc ức chế đưa cho cậu: "Tài liệu của chú ghi rằng độ phù hợp của tin tức tố giữa cậu và con tin rất cao, tình trạng bây giờ của con tin không được lạc quan lắm, biết đâu khi cậu đến nơi có thể dùng tin tức tố của mình an ủi cậu ấy."

"Đương nhiên rồi, được bạn trai cũ chỉ đích danh đi cứu nghe thì rất khó hiểu, nếu cậu thực sự không muốn đi thì chú cũng không ép cậu, nhưng đối phương là vật thử nghiệm cấp đặc chủng, sức công kích cực lớn, trong trường hợp khẩn cấp chú sẽ cho người dùng vũ lực để chấn áp cậu ấy."

"Không phải bạn trai cũ, mà là bạn tình." Bạch Sở Niên nghiến răng nghiến lợi cười nói, đôi tay dùng sức chà vào mặt để buộc bản thân tỉnh táo lại. "Tôi đi. Chú đưa tôi vị trí đi."

Ngôn Dật cảm thấy hơi lo lắng: "Nếu như con tin mất kiểm soát mà chống lại..."

"Anh ấy không dám." Bạch Sở Niên hơi xoay cổ tay, khớp xương kêu rắc rắc, nhờ lấy thuốc ức chế để đè nén thứ đang sôi sục dưới tuyến thể, trầm giọng rằng: "Nếu cần thiết, bạo lực, cưỡng chế."

P/s - mém xí quên up :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro