Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Update chương thật -

Chương 11.

Trans: Yi Yi.

Beta: Dưa Ướp Muối.

Cơ chế tự điều trị của người cá rất đặc biệt, cả người sẽ quấn thành một quả bóng gần như trong suốt, có thể lăn trên mặt đất để di chuyển, cho đến khi tìm được nguồn nước thì nhảy vào đó rồi chìm xuống dưới đáy biển, dùng cát chôn vùi bản thân, nếu như may mắn không chết đi thì sẽ bắt đầu một chìm vào một giấc ngủ dài, dần dần hồi phục lại cho đến khi cơ thể hoàn toàn bình thường, nếu như trong quá trình đó bị chết đi vì bị thương quá nghiêm trọng thì sẽ chôn sâu dưới cát giống như hiện tượng whale fall*, thi thể sẽ nuôi sống những sinh vật của một vùng biển.

(1) Kình Lạc (hay Whale fall) là một thuật ngữ để chỉ khi chết đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1000 mét, và khi chạm xuống đáy biển, những cái xác này trở thành thức ăn cho các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm, Trái ngược với những xác cá voi ở vùng nước không sâu lắm, thậm chí là nổi lên mặt nước cũng như là dạt vào bờ vì các loài sẽ ăn chúng trong một thời gian ngắn. Người ta quan sát được này vào những năm cuối của thập niên 1970 vì công nghệ để khám phá biển sâu phát triển hơn trước. Từ đó, các nhà nghiên cứu tiếp tục quan sát các xác cá voi này bằng tàu ngầm và các thiết bị khác để hiểu rõ hơn về các kiểu của nơi biển sâu.

Cơ chế tự điều trị này là một loại năng lực sẵn có của người cá, tên là "Nước mắt của Rupert"*, khi chịu kích thích quá mạnh từ bên ngoài hoặc sắp chết đi thì sẽ tự khởi động chức năng này, trong trạng thái quả bóng, người khác sẽ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho anh ấy.

*Giọt thủy tinh "Nước mắt hoàng tử Rupert" (hay còn gọi là "Nước mắt Hà Lan") được tạo thành bằng cách nhỏ thủy tinh nóng chảy vào nước. Các nhà nghiên cứu phát hiện đầu giọt thủy tinh có thể chịu áp suất lớn gấp gần 7.000 lần áp suất khí quyển, có khả năng chống chịu viên đạn bắn vào ở cự ly gần.

Vật này được đặt theo tên hoàng tử Rupert ở Đức, người đã dâng một số giọt thủy tinh lên vua Charles II ở Anh vào thế kỷ 17. Đầu giọt thủy tinh cứng tới mức chịu được cả lực đập búa, nhưng phần chóp đuôi lại dễ vỡ đến độ nếu dùng tay bẻ, không chỉ phần đuôi bị phá vỡ mà toàn bộ giọt thủy tinh cũng vỡ vụn thành bột mịn.

Nhưng Bạch Sở Niên biết nhược điểm của loại năng lực này, nó có thể bị đánh thức bằng cách cưỡng ép, chỉ cần đập mạnh vào phần chóp dưới đuôi lộ ra bên ngoài hoặc trực tiếp cắt đứt phần cuối đuôi cá của anh thì cơ chế bảo vệ kiên cố này sẽ bị buộc dừng lại.

Nhưng cách đánh thức bạo lực này sẽ gây ra tổn thương cực nặng tới người cá, rất dễ gây ra chướng ngại tâm lý và tinh thần bị hỗn loạn.

Bạch Sở Niên miết nhẹ vào phần chóp ở đuôi cá, có hơi khô rồi, cậu lấy chút nước từ bình đựng nước làm ướt đuôi của Rimbaud rồi miết nhẹ lần nữa.

Không biết Rimbaud rời khỏi nguồn nước lâu như vậy cơ thể có chịu được hay không, cho dù trên người có lớp băng gạc ẩm ướt, nhưng liên tục bốn mươi tám tiếng ở trên bờ cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh đi tìm thêm vật tư trên người ba người Phong Tiêu Tiêu Hề, căn phòng tập nhảy yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở của Bạch Sở Niên, cậu kiên nhẫn vừa thả ra tin tức tố vừa vuốt ve Rimbaud đang cuộn tròn người lại, đầu ngón tay miết nhẹ phần chóp ở cuối đuôi đang run rẩy.

Người cá trong lòng cuối cùng cũng có chút phản ứng, chiếc đuôi quấn quanh người hơi thả lỏng, nhưng vẫn còn run lẩy bẩy, cuối đuôi co quắp lại vì sợ bị thương thêm lần nữa.

"Được rồi mà, anh mở ra đi." Bạch Sở Niên thả ra tin tức tố nồng đậm hơn, vừa dỗ dành vừa ép Rimbaud phải buông đuôi ra khỏi cơ thể.

Rõ ràng là Rimbaud càng chống cự hơn, thậm chí lộ ra hàm răng nanh bén nhọn gầm gừ, sau đó phát ra tiếng thét chói tai có dB* cao.

(2)Decibel.

Cậu đã nghĩ rất lâu làm sao để giải thích cho Rimbaud đây chỉ là một kỳ thi, cảm giác đau đớn và bị thương đều là do chức năng truyền xúc cảm được hệ thống mô phỏng, mấy từ này quá khó hiểu nên Rimbaud sẽ không thể nào nghe hiểu được.

Nếu vậy chỉ còn dùng cách khác* thôi.

(3) Dùng cách khác: nguyên văn là "曲线救国", Hán Việt là "khúc tuyến cứu nước", là một thành ngữ, ý là khi mà cách trực tiếp không thể dùng được thì phải đổi sang cách gián tiếp khác, lâu hơn nhưng hiệu quả hơn.

Bạch Sở Niên ôm anh, môi chạm nhẹ vào mái tóc vàng của anh: "Bác sĩ thường dùng cách hô hấp nhân tạo để cứu người trong trường hợp khẩn cấp đó, biết không?"

Mắt Rimbaud nhúc nhích một cách cứng nhắc, yếu ớt nhìn Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên cúi đầu, chạm môi vào đôi môi mỏng của Rimbaud, thổi hơi vào.

"Được rồi, anh sống rồi." Bạch Sở Niên cong mắt cười: "Có phải anh cảm thấy khỏe hơn rồi không."

Rimbaud he hé mắt, con ngươi màu sapphire lập lòe dòng điện yếu ớt, trông giống như đang phát sáng lấp lánh.

Bạch Sở Niên nhịn không được nhìn thêm một hồi, xoa mái tóc của anh cho rối bù lên: "Dậy đi, đừng giả chết nữa."

Rimbaud từ từ bò dậy nhìn đôi tay của mình rồi nhìn lỗ đạn đã cầm máu và liền lại trên xương quai xanh, ngờ vực ngẩn ngơ nửa ngày trời, bỗng nhìn thấy lớp vảy xanh lam trên mông bị trụi hết một khúc, gương mặt trắng như tuyết của anh liền đỏ lên, giành lại vảy cá trên tay Bạch Sở Niên, thấm chút nước miếng rồi dán lại từng mảnh lên mông mình.

Bạch Sở Niên nắm chặt mấy miếng còn sót lại trên tay không cho anh lấy, dựa vào tường trêu đùa: "Muốn lấy à?"

Rimbaud mím môi, đưa tay lên che khuôn mặt đỏ chót của mình, ven theo những tay vịn ghế bằng thép chạy trốn nhanh như một tia chớp.

Bạch Sở Niên dựa vô tường ngước mặt lên cười, đột nhiên thu lại ý cười, chồng ba bốn miếng vảy cá màu xanh lam gần như trong suốt trên tay mình lại theo thứ tự lớn nhỏ. Rồi nhặt một tờ giấy gói lại, xếp thành một hình vuông ngay ngắn đưa lên mũi ngửi, sau đó lặng lẽ để vào túi áo bên trái cẩn thận cất đi.

Bỗng chốc đã giết được hai đội, con số ở trước ngực trên đồ nhóm của Lục Ngôn đã nhảy lên số "10", đánh xong trận này, bọn họ lại lượm thêm được 8 cái thiết bị chống nổ, thời gian an toàn của mỗi người được tăng lên thành 2 tiếng, tính thêm thời gian trước đó, thời gian an toàn cộng lại cũng được hơn 4 tiếng, còn lấy thêm được 5 cây kim tiêm phục hồi bên trong túi của thi thể.

Bạch Sở Niên ngồi một mình bên trong phòng tập nhảy trống trải, ngồi đối diện mười mấy dãy ghế bậc thang trống không, buồn chán dùng ngón trỏ xoay xoay khẩu súng ngắn.

Đột nhiên trong phòng có thêm hơi thở của một alpha khác, Bạch Sở Niên mới hoàn hồn: "Hửm?"

Tất Lãm Tinh ngồi xuống kế bên cậu, đặt một ống tiêm vào tay Bạch Sở Niên: "Hai người họ đang ở nhà ăn trên lầu 2."

Bạch Sở Niên 'ừ' thêm một tiếng.

Tất Lãm Tinh bình tĩnh hỏi: "Chú Cẩm kêu anh tới thi giúp Lục Ngôn đúng không."

"Nói bậy, anh tới ăn ké điểm." Bạch Sở Niên châm điếu thuốc.

Nói chuyện với người thông minh không cần mất quá nhiều thời gian, Tất Lãm Tinh cũng không cần Bạch Sở Niên trả lời rõ ràng, nói tiếp: "Anh là người của chú Cẩm, chắc chắn là tiền bối đáng tin cậy, tôi muốn biết là anh và Rimbaud có quen thân với nhau không? Hai người quen nhau được bao lâu rồi?"

Bạch Sở Niên nhả ra hai luồng khói hình chữ O: "3 năm 6 tháng 5 ngày."

Tất Lãm Tinh chau mày, quạt đi hai luồng khói trước mặt, hơi suy tư, nói nhỏ: "3 năm trước, tôi đi tập huấn dã chiến với bộ đội của ba tôi, chính giữa có tổ chức tham quan một kho vũ khí sinh hóa tên Viện nghiên cứu 109, lúc đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện nên chạy lung tung, thế là bị lạc, trước đó có mấy người mặc áo blouse làm nhân viên giới thiệu của chúng tôi, tôi cứ nghĩ là chỉ cần đi theo mấy người mặc áo blouse đó thì sẽ tìm được đội, kết quả là không cẩn thận đi theo bọn họ vào bên trong phòng thí nghiệm."

"Nhân lúc không ai phát hiện ra, tôi đã chạy tới chạy lui để chơi, sau đó tôi thấy được trong phòng thí nghiệm có một lồng nuôi đang ngâm một quả bóng, y chang quả bóng lúc nãy Rimbaud quấn lại, có một khúc đuôi đang lộ ra bên ngoài."

Sắc mặt của Bạch Sở Niên u ám, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Bọn họ chặt đứt đuôi của quả bóng đó." Tất Lãm Tinh đưa tay ra hình dung: "Chặt một đoạn dài cỡ này, lúc đó tôi quả thật là bị dọa cho hết hồn, không cẩn thận làm rớt đồ bên trong nên bị mấy nhân viên nghiên cứu bên trong bắt lấy, nắm tôi lên quăng ra bên ngoài phòng thí nghiệm, nhưng trên đường đi tôi đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của sinh vật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro