Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Update chương thật -

Chương 5 - Nhân Ngư

Trans: Yi Yi.

Beta: Dưa Ướp Muối.

Bạch Sở Niên bước đi trong đống nước dưới sàn đi tới rút dây điện ra, máy giặt cuối cùng cũng dừng lại, con cá lẫn băng gạc trên người anh ngay lúc này đã được giặt đến sáng bóng.

"Anh đang làm gì vậy?"

Rimbaud chỉ vào nút "giặt" trên máy giặt, anh chỉ biết được chữ "rửa" (1).

"Giặt" trong bản gốc là "thanh tẩy", chữ "tẩy" có nghĩa là rửa, giặt.


"Mặc dù vậy, nhưng mà, anh đổ nhiều nước giặt như vậy để làm gì?"

Rimbaud dùng chiếc đuôi đặt bên ngoài máy giặt nhặt bình nước giặt lên chỉ ngay chữ "rửa" cho Bạch Sở Niên xem.

"Gua."

"Thế sao anh biết được cách mở máy giặt vậy?" Rõ ràng cậu đã tắt nguồn điện rồi.

Rimbaud hơi ngẩn người, con ngươi phát ra ánh sáng màu xanh biển, một luồng điện từ đuôi cá dẫn vào nguồn điện của máy giặt, máy giặt phát ra tiếng nhạc mở máy, lại một lần nữa quay vòng Rimbaud đang ngồi trong đó.

"..."

Cuối cùng, Bạch Sở Niên bế omega ra ngoài, giũ hết nước trên người rồi lấy khăn bông lót ngay góc của sopha, lấy điện thoại ra đặt mua hồ cá loại bự nhất, sẵn tiện đặt thêm hai phần đồ ăn.

Bạch Sở Niên cảm thấy nên xác nhận lại với chú Cẩm về giấy dự thi và xét nghiệm máu, thế là cậu soạn tin chuẩn bị gửi đi, đúng lúc đó thì shipper gõ cửa, Bạch Sở Niên theo quán tính kêu Rimbaud đi lấy đồ ăn.

Chú Cẩm và hội trưởng Ngôn chỉ có một đứa con, cậu chỉ nhìn qua cậu bé đó từ xa vài lần, là một omega thỏ tai cụp, tên là Lục Ngôn, năm nay mười lăm tuổi, trong trường kiêu ngạo ngang ngược đã quen rồi, nên lâu lâu cứ gây chuyện để Bạch Sở Niên giải quyết hậu quả giúp.

Tin nhắn còn chưa gửi đi, Bạch Sở Niên nhìn ra cửa xem coi con cá đó tại sao chỉ có đi lấy đồ ăn thôi mà vẫn chưa trở về thì phát hiện anh shipper còn chưa đi, hai chân run rẩy đứng đó vịn cửa không dám nhúc nhích.

Đuôi Rimbaud quấn trên kệ giày, nghiêng nửa người ra mở đồ ăn, anh trực tiếp nuốt luôn cuộn sushi được bọc bằng màng bọc thực phẩm, tiện thể ăn luôn cái hộp đựng, còn gặm mất một góc thùng đựng thức ăn đang đeo trên vai anh shipper, cũng may là Bạch Sở Niên đến kịp, bế Rimbaud đi kịp thời, nên chỉ phải đền anh shipper hai trăm tệ.

Đóng cửa lại, Bạch Sở Niên ngồi dưới đất chà lấy chà để mặt mình.

Rimbaud: "Ực."

Rimbaud chưa từng sống trong thế giới bên ngoài phòng thí nghiệm, nhận thức của anh về thế giới loài người gần như bằng không, mục đích duy nhất bồi dưỡng anh chỉ có chiến tranh và phá hoại, thêm nữa là cưỡng ép giao phối với alpha lớn mạnh để sinh ra một cỗ máy chiến tranh lớn mạnh hơn.

Chỉ là Bạch Sở Niên không muốn nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào của cậu và Rimbaud, lúc đấy cả hai cũng chỉ sống trong chiếc hộp sinh sản cỡ lớn, trong hộp có giường nệm mềm mại và ánh sáng vàng ấm áp, cậu ôm lấy Rimbaud hôn lên cổ và những ngón tay của anh, Rimbaud cũng sẽ nhiệt tình mà đáp trả lại cậu.

Bên ngoài chiếc hộp có một mặt trong suốt, ở đó là mười mấy tên nhà khoa học mặc bộ đồ màu trắng đứng xung quanh để quan sát và ghi chép lại, không ngừng đưa tin tức tố vào trong hộp bằng hệ thống thông gió.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ khi đối diện với thế giới hiện thực của Rimbaud, Bạch Sở Niên cảm thấy bản thân trước giờ đã suy nghĩ quá nhiều, con cá này trời sinh không có tình cảm, cho nên không thể nói là phản bội, bây giờ nghĩ lại, oán hận trong lòng cậu cũng ít đi một chút.

Thật ra thì làm bạn bè hay cộng sự cũng được, đợi 48 tiếng sau, đủ để chứng minh cho hội trưởng Ngôn thấy Rimbaud thật ra không phải vật thử nghiệm nguy hiểm dễ mất kiểm soát. Bạch Sở Niên chỉ muốn giúp Rimbaud tìm được một công việc trong liên minh, sau này hai người sẽ làm đồng nghiệp, cả ngày gặp nhau, như vậy sẽ không còn tẻ nhạt nữa.

"Ngày mai em sẽ dắt anh ra ngoài, hai ngày sau sẽ về." Bạch Sở Niên tựa lên ghế sopha, biếng nhác nói: "Ngày mai con trai của chú Cẩm có kỳ thi về chiến thuật, em sẽ đi giúp cậu ấy đứng trong top ba, trong đội vừa hay dư một vị trí, em sẽ đưa anh đi theo, kỳ thi này giống như đi chơi thôi, anh không cần phải đánh nhau, nhớ đấy, anh không cần làm gì cả, chỉ cần báo cho em biết vị trí là được rồi."

Rimbaud nghe rất nghiêm túc, chính xác mà nắm bắt được vài từ khóa: "*** anh *** đánh lộn *** là được, *** đánh *** là xong."

Anh gật đầu, tỏ ý là anh đã hiểu rồi.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, buổi sáng tinh mơ là lúc thành phố vẫn còn chưa tỉnh hẳn, phần lớn dân cư vẫn ngủ nướng trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ hoặc làm một bữa sáng phong phú trong nhà bếp.

------

Một kiến trúc hình tròn mái vòm chiếm diện tích hơn hai triệu mét vuông nằm bên rìa thành phố Nha Trùng, lúc này đây, hàng ngàn học sinh trẻ tuổi mặc đồ vũ trang đơn giản đứng tập trung ngay cổng ra vào, đại đa số là nhóm ba hoặc bốn học sinh mặc đồ cùng màu sẽ đứng chung với nhau, giữa những bạn không mặc đồ cùng màu thì sẽ không nói chuyện gì với nhau mà là quan sát lẫn nhau với ánh mắt mang thái độ thù địch, cạnh tranh.

Một omega vóc dáng nhỏ bé ngồi xổm ngay trên bục cột cờ nhìn về phía xa xăm gọi điện thoại, đôi tai thỏ trong tóc dựng lên rồi buông xuống.

Lục Ngôn tìm được một nơi thoáng mát dựa vào tường, rút con dao găm trên đai eo ra quăng lên xuống cho bớt buồn chán: "Ba của em thật tình, tối qua tự nhiên nói với em là ba có một đứa cháu họ hàng xa cũng muốn thi, nghe ba em nói thì như là kêu em giúp anh ta, hai người đó không những cấp thấp, mà chút xíu kiến thức về chiến đấu cũng không có, thêm nữa là hai người họ còn chưa bao giờ làm quen với đội, vô trong đó thì cũng chỉ tặng điểm cho người khác thôi."

Kế bên cậu là alpha thuộc dòng cây sui, lớn hơn cậu tầm hai tuổi, cậu ấy vỗ đầu Lục Ngôn an ủi: "Không sao mà, em cứ chiến đấu đi, anh sẽ bảo vệ cho họ."

Tất Lãm Tinh lớn hơn Lục Ngôn hai năm, năm ngoái cậu đã thi đậu một cách thuận lợi, còn lấy được chứng chỉ năm sao, nhưng mà kỳ thi ATWL cho phép thí sinh thi cải thiện điểm, thí sinh nào muốn lấy nhiều sao hơn vẫn có thể tiếp tục thi, hệ thống sẽ tự động lấy điểm cao nhất nhập vào kho.

Lục Ngôn hừ một tiếng rồi nói: "Kỳ thi này cho dù bốn người phối hợp ăn ý cũng chưa chắc thi đậu, mà giờ thành hai kèm hai, đệch, chán chả muốn nói!"

ATWL, kỳ thi xếp hạng tác chiến theo đội cấp cao, là kỳ thi về chiến thuật có độ khó cao nhất trong giai đoạn học sinh, một năm tổ chức một lần, tỷ lệ thi đậu cực thấp, độ tuổi giới hạn không quá hai mươi ba, vả lại còn giới hạn lượt thi, mỗi thí sinh chỉ được thi nhiều nhất bốn lần, nói cách khác, ATWL là một kỳ thi chọn lọc người tài, những học sinh lấy được chứng chỉ của ATWL sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong bất kỳ bộ đội nào.

Lục Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, sốt ruột gọi vào số điện thoại mà Lục Thượng Cẩm gửi cho để hối thúc.

Bạch Sở Niên rất nhanh liền bắt máy: "Hi!"

Lục Ngôn hơi khựng lại, chỉnh lại giọng nói: "Hai anh ở đâu vậy, chín giờ thi, bây giờ cũng sáu rưỡi rồi, lát nữa còn phải đổi đồ nhóm rồi xét nghiệm máu nữa, anh mau lên nào."

Bạch Sở Niên cười: "Hung dữ vậy, sắp tới nơi rồi, hình như anh nhìn thấy cậu rồi, omega đứng dưới cờ, có hai tai thỏ, có lúm đồng tiền, nhìn khá ngoan ngoãn, có phải cậu không?"

"Ừ."  Khí phách hùng hồn trong giọng Lục Ngôn tự động giảm xuống, mặt cũng nóng dần lên.

Sau khi cúp điện thoại, Lục Ngôn nói nhỏ với alpha bên cạnh: "Lãm Tinh, tên alpha này, tên alpha này có giọng của tra nam."

Tất Lãm Tinh cười: "Có ý gì vậy?"

"Thì, giọng rất dịu dàng, giọng nói lâu lâu còn có chút hơi khàn, giống như kiểu chưa tỉnh ngủ á, nghe là biết anh ta là tra nam hút nhiều thuốc."

Vừa nói xong, hai mắt Lục Ngôn bỗng nhiên mở to ra, cách mấy bước có một alpha đeo kính râm, mặc chiếc áo thun in hình sư tử đang kéo chiếc vali từ tốn bước tới, một omega tóc vàng kim mắt xanh biếc có dòng máu lai đang ngồi trên vali, lạnh lùng quét mắt sang những tên alpha bị thu hút bởi anh, anh chán chường ngậm lấy dây chun buộc lại mái tóc.

Bạch Sở Niên kéo vali tới trước mặt họ, tháo kính râm xuống, cúi đầu chào hỏi với Lục Ngôn.

"Anh và Rimbaud chưa tham gia kỳ thi như vậy, phiền hai cậu bảo vệ cho, hai anh yếu đuối lắm, không biết đánh nhau, cho nên hai anh sẽ cố gắng trốn đi để không kiếm thêm chuyện phiền phức cho Lục ca, ok không?"

Lục Ngôn nhịn đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt nhìn qua nhìn lại hai gương mặt trước mắt, đôi tai hồi hộp đến mức đưa ra che mặt lại.

Một lúc sau, Lục Ngôn điều chỉnh lại trạng thái của mình, chỉnh lại băng cổ tay và găng tay hở ngón, cất dao găm, đơn giản sắp xếp lại một chút: "Lát nữa tôi nói sẽ nói rõ quy tắc cho hai anh, yên tâm, trong đây chiến đấu theo ảnh toàn ký (2) nên sẽ không thật sự bị thương đâu, hai anh không cần lo, vào trong rồi chúng ta trực tiếp chiếm cứ điểm, tôi sẽ đi lấy hòm đạn dược, các anh đi lên lầu cao nhất dựng sẵn súng canh chừng, đừng để bị đánh gục là được, cận chiến tôi sẽ xử lý, các anh đừng lên tiếng, hiểu không?"

Bạch Sở Niên: "Dựng súng là ý gì vậy? Anh không hiểu lắm."

Rimbaud đang ăn kính râm.

Lục Ngôn: "...?"

(2) Ảnh toàn ký: Kỹ thuật chụp toàn ảnh hay ảnh toàn ký là phương pháp và kỹ thuật chụp lại và tái dựng hình ảnh  của vật thể. Kỹ thuật này không cần sử dụng  quang học nhằm tập trung hình ảnh lên tấm ghi hình hoặc thiết bị kỹ thuật số, thay vào đó sử dụng một nguồn sáng kết hợp như  chiếu đến vật và cho  với một chùm laser tham chiếu tại cuộn phim ghi hình. Phương pháp chụp giao thoa này cho phép lưu lại nhiều thông tin hơn hình ảnh 2 chiều, cho phép người quan sát thấy hình ảnh 3 chiều của vật thể khi nhìn dưới những góc khác nhau mà không một kính hỗ trợ nào khác. Một đặc điểm khác so với ảnh thông thường đó là nếu xé ảnh toàn ký thì hình ảnh của vật thể vẫn được bảo toàn trong từng bức ảnh toàn ký nhỏ. (Nguồn: wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro