Chương 1: Hoàng Cảnh Du - người con của biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Màu nước vùng biển phía đông Thái Bình Dương quả thật rất xanh trong, mặt nước ngoài khơi xa lúc nào cũng lăn tăn, dập dờn từng con sóng nhỏ và luôn cuộn mình uốn lượn, êm dịu mà khoan thai tạo thành những dòng sóng cùng với bọt biển trắng xoá. Nhờ có tia nắng Mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi mà chúng ánh lên những quầng sáng bàng bạc xinh đẹp đến lạ lùng, tựa như dải ngân hà tuyệt mỹ, khảm trên mặt biển cũng đang được hun đúc từ những tia sáng ấm áp của vầng dương trên cao, toả ra ánh sáng ngọc ngà, kinh diễm đến vô cùng.

Ánh sáng Mặt trời cũng có lúc sẽ thật mạnh mẽ và chói chang, xuyên qua mặt biển lay động, soi sáng cho vùng biển sâu thẳm tận cùng ở phía bên dưới. Nơi đó ắt hẳn cũng sẽ có một vẻ đẹp khó tả và cuốn hút không kém cạnh gì so với cảnh sắc ở phía bên trên. Nhưng đặc trưng hơn hết vẫn là luôn mang trên mình một nét đẹp gì đó rất riêng, rất kì bí và huyền ảo đến mức lạ thường. Vì thế mà vô tình đã tạo ra sự kích thích mãnh liệt đối với lòng hiếu kì của nhân loại, cứ mãi mong muốn tìm kiếm ra vô vàn cách thức nào đó, để có thể chinh phục tất cả những vùng đất này, cũng như tất cả những điều kì bí hiện đang tồn tại ở trên khắp thế gian.

Nhưng!

Chưa chắc con người đã có thể chạm vào những điều bí mật đó, cũng như khai quật tất cả vạn vật, vạn thứ vẫn luôn song song và tồn tại với nhân gian đâu nha.

Tận sâu trong lòng biển tuy rất tăm tối ấy, tưởng chừng như sự sống là hoàn toàn không hề tồn tại, đổi lại là sự u ám, tịch mịch, sinh vật cũng chỉ có thể là những loài vật khắc nghiệt và quái dị đến rợn người. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào phủ nhận cũng như ngăn cản được sự sống vẫn luôn sinh sôi và tiếp diễn song hành với nhân loại chúng ta.

Nhưng bí ẩn hơn hết vẫn là..

Ngoài những loài sinh vật quái lạ kia mà các nhà khoa học đã khảo sát và nghiên cứu được, thì liệu có còn một loài sinh vật nào khác vẫn còn đang ngoài tầm kiểm soát của loài người hay không.

Chẳng hạn như....

"Tôi là Hoàng Cảnh Du, tôi đến từ miền đại dương xa xôi và rộng lớn.

Nói đúng hơn thì tôi chính là một đứa con của biển cả".

"..."

Một đàn cá ánh bạc thật đúng với tên gọi của nó, luôn bừng lên thứ ánh sáng diệu kì dưới đáy vực sâu, tung tăng bơi lội thành dòng, thành đàn lại đang bất chợt hoảng loạn, bất ngờ mà chia tách ra thành hai phía, nhường đường cho một sinh vật to lớn khác bơi ngang.

Trong mắt của muôn loài thuỷ ngư nơi này, sinh vật đó vừa rất quen thuộc lại cũng vừa rất đỗi lạ lẫm. Nó có hình dáng thật chẳng khác gì loài người, với nụ cười tươi mới trên môi, điểm thêm hai chiếc răng hổ xinh xắn, gương mặt rất đỗi dễ nhìn và thân thuộc ấy đã chinh phục hết tất cả các loài thuỷ ngư nơi đây. Sinh vật đó không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du.

"Nhưng tại sao tôi lại nói tôi là đứa con của biển cả?

Bởi vì tôi là một nhân ngư, một nhân ngư cứ ngỡ như chỉ có trong truyền thuyết mà nhân gian vẫn thường hay nói, nhưng nó lại hoàn toàn có thật, và tôi cùng với bộ tộc nhân ngư của chúng tôi chính là bằng chứng sống hẳn hoi đấy."

Cảnh Du lại lượn một vòng lớn, nở nụ cười câu dẫn với tất cả chúng bạn thuỷ ngư của mình. Anh bất ngờ xoay nhanh mà lao thẳng lên phía trên với tốc độ thần tốc.

Tung mình một cái liền lao vút lên không trung. "Ầm" một tiếng cũng là lúc anh vững vàng đáp xuống mặt biển sau khi đã vẽ lên một đường cong parabal mê người, kéo theo sau là vẫy lên muôn vàn bọt biển long lanh, lấp lánh, chớp nháy tinh khôi dưới ánh nắng mặt trời. Đặc biệt là chiếc đuôi cá sắc vàng ánh kim của anh cũng nương theo thứ ánh sáng ấy toả ra hào quang diễm lệ. Thân hình rắn rỏi, săn chắc, làn da trắng hồng khoẻ khoắn cũng hoà vào sắc xanh của làn nước mà tạo nên một khung cảnh tuyệt trần đến thoát thần thoát tục, tựa như tranh vẽ vào một ngày đầu chớm xuân đầy ấm áp.

"Nhân gian cứ thường hay lưu truyền về những mỹ nhân ngư, với mái tóc dài bồng bềnh nổi bật trong làn nước, còn làn da thì trắng hồng rạng rỡ dưới ánh bình minh, môi đỏ, đôi mắt nhu mì, toát lên vẻ kiêu sa, xinh đẹp tựa như thiên thần miền biển cả. Và đặc biệt hơn hết, chính là chiếc đuôi cá yêu kiều đã phần nào làm tôn lên vóc dáng của một đại mỹ nhân ngư."

"Nếu như lúc nào cũng hay nói về những mỹ nhân ngư với hình thái đó, vậy thì tại sao lại không nói về một nam nhân ngư với nhan sắc cũng thực rất tiêu soái anh tuấn, dáng người rắn chắc và oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ bệ vệ cơ chứ"

"Cũng thật là quá bất công cho phận đàn ông của chúng tôi đi, nhân đây thì Cảnh Du tôi cũng muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng"

"Nhân ngư cũng có rất nhiều đại mỹ nam như thế kia đấy, điển hình chính là tôi đây này"

"À, tôi quên nói cho mọi người biết rằng tôi rất là đặc biệt và vô cùng nổi bật đó nha. Bởi vì cả dòng tộc nhân ngư này chỉ duy nhất có một mình tôi là sở hữu chiếc đuôi với bộ vẩy màu vàng ánh kim thôi đó"

"Tôi rất tự hào về nó, và hơi tự luyến một chút là tôi cũng rất tự hào về tôi. Không chỉ về sắc vóc mà còn có cả tài nghệ mà tôi đã học được từ phụ hoàng của mình, cũng chính là thủ lĩnh đương thời của bộ tộc nhân ngư"

"...."

Cảnh Du lần nữa lại lặn sâu vào đáy vực thẳm, cũng lại lượn quanh thêm vài vòng với vẻ mặt cực kì háo hức và phấn khởi, thể như anh đang chờ đợi, đang tìm kiếm một thứ gì đó rất đỗi quan trọng và cấp thiết đối với mình.

Ánh mắt của anh bất chợt dừng lại ở một con tàu cũ kĩ đang nằm chiễm chệ ngay trước mặt của mình. Anh nở một nụ cười khoái chí rồi cong mình phóng tới, xuyên thẳng vào bên trong khoang tàu.

Chốc lát sau Cảnh Du liền bơi trở ra với hàng ngàn món đồ trang sức bằng vàng, bằng bạc lấp lánh đang mắc đầy trên khắp cơ thể của anh. Anh rung mình lắc nhẹ vài cái khiến cho một đống hỗn độn ấy lập tức rơi xuống, chỉ còn sót lại ở trên tay của anh một xâu chuỗi màu xanh ngọc bích, đang nhẹ nhàng phát ra ánh hào quang nhàn nhạt xinh đẹp của mình. Cảnh Du mỉm cười hài lòng, cầm chắc món đồ ở trên tay mà tiến về phía trước.

Bất chợt, có một thân ảnh cực kì quen thuộc, bộ dạng cũng không khác mấy gì Cảnh Du xuất hiện ngay trước tầm mắt của anh, chiếc đuôi màu xanh sẫm dạ màu khiến cho nụ cười của anh càng thêm nhu mì và cưng chiều con người ấy đến vô hạn.

Cảnh Du vội vàng giấu xâu chuỗi ở trên tay ra sau lưng, rung nhẹ vây đuôi để cho bản thân tiến về thân ảnh phía trước, anh mỉm cười nói:

"Phong Tùng, tại sao em lại không ở cung điện để chuẩn bị cho đại lễ thành niên, em chạy ra đây làm gì, mẫu hậu mà biết thì thế nào cũng lo lắng, rồi cho người hầu nháo nhào lên để đi tìm em, sau đó sẽ trách phạt xuống cho mà xem"

"Đại hoàng tử cũng đang ở đây cơ mà, thân làm nhị hoàng tử, em việc gì phải sợ mẫu hậu trách phạt một mình cơ chứ"- Phong Tùng lộ ra nét cười tinh nghịch, hiếp mi mắt nhìn lấy Cảnh Du.

"Em hay lắm"- Cảnh Du bật cười, vươn tay xoa lấy đầu của Phong Tùng: "Rốt cuộc thì tại sao em lại chạy ra đây?"- anh hỏi, Phong Tùng cũng đáp lời ngay, cả hai anh em khẽ khàng vẫy đuôi bơi trong dòng nước.

"Thì ở cung điện em không thấy anh đâu cả, có chút buồn chán nên quyết định bơi đi tìm anh nè"

"Ngộ nhỡ không tìm được anh rồi sao?"

"Thì anh chắc chắn sẽ tìm được em, ai biểu anh là anh trai của em làm chi"- Phong Tùng cười hề hề, vui vẻ, hớn hở mà đảo mình xoay tròn vui đùa với đàn cá.

Cảnh Du trông thấy em trai mà mình hết lòng yêu thương đang sắp sửa bước sang độ tuổi thành niên, lòng anh cũng đầy ấm áp và vui mừng khôn xiết. Anh thầm nghĩ rằng, dù cho Phong Tùng có đã đến độ tuổi cần phải chín chắn và trưởng thành đi chăng nữa, thì anh vẫn mãi luôn mong muốn cho cậu sẽ luôn tươi cười và yêu đời như thế. Còn về trọng trách gánh vác gia tộc nhân ngư, anh sẽ nguyện vì đứa em trai ngây ngô này mà đảm nhận hết tất cả. Không phải là vì anh tham vọng quyền lực, mà là vì tất cả, đơn giản là vì tất cả mà thôi, và tất cả đó sẽ theo một ý nghĩa thuần khiết nhất của nó.

"Thôi, đừng nghịch nữa Phong Tùng, mau mau đi về với anh nào, khéo lại để phụ hoàng và mẫu hậu phát hiện ra sự mất tích của em mà lo lắng đấy"- Cảnh Du nắm lấy tay Phong Tùng, giục cậu tăng tốc.

Phong Tùng "Vâng" một tiếng rồi cũng vui vẻ nắm lấy tay của Cảnh Du, nương theo anh mà bơi trở về cung điện. Đối với Phong Tùng, Cảnh Du là một người anh trai cực kì tốt tính, luôn thương yêu cậu hết mực nên khiến cho cậu cũng cực kì yêu mến và nể trọng người anh trai này.

Nhìn thấy chiếc đuôi màu vàng ánh kim của Cảnh Du phát sáng mà lòng của Phong Tùng càng thêm thích thú và tăng thêm bội phần ngưỡng mộ.

"Anh trai của em là soái nhất, oai phong nhất"- Phong Tùng tràn đầy ý cười rồi cũng gấp rút bơi theo Cảnh Du để quay trở về cung điện ngầm, nằm ẩn sau bên trong lòng đại dương với hàng chục kết giới được giăng đầy để bảo vệ lãnh thổ trước sự khai phá và xâm lăng của loài người, và hơn ai hết chính là bộ tộc quái ngư - bộ tộc thù địch không đội trời chung với bộ tộc nhân ngư.

"Này, hai đứa đi đâu đấy, có biết là sắp đến thời điểm cử hành đại lễ thành niên cho Tiểu Tùng và những nhân ngư đồng trang lứa khác rồi hay không vậy"- một đại mỹ nhân ngư hệt như trong truyền thuyết đang đứng trước mặt của Cảnh Du và Phong Tùng nhẹ nhàng buông lời trách mắng. Dù cho bà đã cố tỏ ra nét uy nghiêm, vẻ mặt không hài lòng để răn dạy hai đứa con của mình, nhưng cũng không tài nào có thể đánh bay đi vẻ đẹp mặn mà và nhan sắc đoan hậu khả ái của bà cho được. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẫu hậu của Cảnh Du và Phong Tùng, bậc mẫu nghi của bộ tộc nhân ngư - Lâm Tố Tố.

Sau khi biết mẹ của mình đang lo lắng, Cảnh Du liền lên tiếng để trấn an lòng bà: " Mẫu hậu cũng đừng có lo lắng nữa, chúng con biết lỗi của mình rồi. Chỉ là con và Phong Tùng muốn đi dạo một chút để cho bớt đi phần nào nỗi căng thẳng ở trong lòng, đặc biệt là em của con. Dù sao nó cũng sắp bước vào một đại lễ với quy mô và tính chất vô cùng lớn, nên tâm trạng của nó cũng sẽ nảy sinh ra một chút phức tạp đó mà. Con đã từng trải qua cảm giác này rồi nên con rất hiểu, vì thế mà con muốn giúp cho em của mình một chút thôi"

"Huống hồ chi hôm nay cũng là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Tiểu Tùng, con thân làm anh cũng nên đi tìm và tặng cho đứa em này một món quà thật có ý nghĩa chứ mẹ"- Cảnh Du tận tình giải thích, đồng nghĩa với việc đang trấn an lòng dạ của Lâm Tố Tố ngay lúc này. Vì thế, bà cũng nhẹ nhàng thở phào cho qua, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nỗi được sự trách cứ cưng chiều.

"Vậy thì được, mẹ tin hai đứa, chớ có mà lừa mẹ rồi tìm cách thoái thác việc tham dự buổi đại lễ sắp diễn ra đấy. Phụ hoàng các con mà biết thì đừng có kêu khổ với mẹ"

"Vâng, con biết rồi"- Phong Tùng cười híp mi mắt, nắm lấy cánh tay của Tố Tố lắc lư làm nũng. Bà cũng cười theo mà xoa đầu cậu: "Con và anh hai nhanh chóng trở về tư phòng để chuẩn bị đi, mẹ phải quay trở lại đại điện để phụ giúp phụ hoàng của các con nữa. Một giờ sau là sẽ cử hành đại lễ đấy"

"Chúng con đi ngay"- Cảnh Du và Phong Tùng đồng thanh, sau đó cũng mau lẹ vẫy đuôi trở về tư phòng của mình.

Đúng một giờ sau, đại lễ thành niên của bộ tộc nhân ngư chính thức được diễn ra, với sự chủ trì của vị Vua Biển Cả - Hoàng Hải Nhất Long, cũng chính là phụ thân của Hoàng Cảnh Du và Hoàng Phong Tùng. Bên cạnh đó còn có sự trợ giúp đắc lực của phu nhân Thần biển Nhất Long là bà Lâm Tố Tố - đệ nhất Mỹ nhân ngư. Cùng với một số nhân ngư khác cũng thuộc dòng dõi Hoàng gia, tất cả đều đã có mặt đông đủ ngay tại chánh điện của cung điện Hoàng Thất - Du Hải Cung.

Đại lễ thành niên là một trong những sự kiện quan trọng nhất của bộ tộc nhân ngư. Nó đánh dấu sự trưởng thành của thế hệ con cháu, thế hệ sẽ kế thừa, bảo vệ và phát huy cho toàn bộ tộc.

Nếu là nữ sẽ có bổn phận chăm chút cho các kĩ năng cơ bản cũng như nâng cao về mặt đời sống sinh hoạt hằng ngày. Để sau này, khi có một tấm chồng thì sẽ biết cách chăm lo cho gia đình của họ. Tuy nhiên, ở đây cũng sẽ không hoàn toàn ép buộc tất cả các nữ nhân đều sẽ làm như thế, nữ nhân ở đây vẫn có dân quyền, vẫn có thể tham gia vào các vấn đề lớn nhỏ của bộ tộc nếu như họ muốn. Điển hình cho mẫu nữ nhân này chính là hoàng hậu của bộ tộc - Lâm Tố Tố. Bà là một mỹ nhân ngư tài sắc vẹn toàn, hoàn toàn xứng đáng trở thành một bậc mẫu nghi, một đấng hoàng hậu tối cao có thể đứng cạnh với vị vua Biển cả Nhất Long.

Còn nếu nam nhân ngư thì họ nhất định phải có bổn phận rèn luyện cả tâm - trí - sức để lúc nào cũng đặt bản thân ở trong trạng thái sẵn sàng dụng mưu và dụng sức chiến đấu với thế lực thù địch. Và điển hình chính là thế lực của bộ tộc Quái ngư đang ngày càng bành trướng và có mưu đồ thôn tính toàn bộ bộ tộc nhân ngư.

Hoàng Phong Tùng dù cho có là nhị hoàng tử của bộ tộc đi chăng nữa thì cũng sẽ không có cơ hội trốn tránh được trách nhiệm đó. Bất quá chỉ ưu ái có một điều là với chức danh nhị hoàng tử, thần biển đã chọn ngày sinh thần của con mình để tổ chức ngày lễ trọng đại này mà thôi.

Du Hải cung hôm nay được trang hoàng một cách vô cùng lộng lẫy và diễm lệ. Những khối thuỷ tinh trong suốt luôn phản chiếu ra những tia sáng xinh đẹp diệu kì, làm cho chánh điện bỗng chốc như rơi vào một mảng tiên cảnh, rực rỡ muôn sắc màu khiến cho cả thần thánh cũng phải động tâm.

Nào ai có biết rằng, ngay tại đáy vực sâu tưởng chừng như không hề có sự sống, lại có thể có một cảnh tượng tượng kinh hồn doạ phách như vậy hay sao. Đúng là trên đời này vẫn còn lắm những điều bí ẩn mà chưa một ai có thể hoàn toàn khám phá ra cả.

Chủ trì của buổi lễ là vị vua Hoàng Hải Nhất Long đã có mặt từ rất sớm. Trên tay ông lúc nào cũng cầm một cây quyền trượng được điêu khắc tinh xảo từ loại đá cẩm thạch hiếm có, với đỉnh đầu được khảm một quả cầu pha lê nhiệm màu lấp lánh, bộ dáng uy phong lẫm liệt của bậc thánh nhân đứng đầu cả một bộ tộc vẫn luôn khiến cho thần dân của mình muôn phần kính nể. Tư thế quyền uy bệ vệ trên ngai vàng, ông khẽ đảo mắt nhìn thân dân của mình ở bên dưới.

Bên cạnh ông không ai khác chính là hoàng hậu Lâm Tố Tố, với nhan sắc nhu mì động lòng người, thần thái cao quý sang trọng luôn luôn hấp dẫn mọi ánh nhìn. Trên tay bà có cầm một chiếc quạt nhỏ được gắn kết tỉ mỉ từ hàng trăm hạt ngọc trai, với một viên hồng trai sáng nhất được gắn ngay tại tâm của chiếc quạt lúc nào cũng toả ra hào quang màu hồng nhè nhẹ đầy quyền năng. Trên môi ngự trị nụ cười tao nhã, bà chăm chú nhìn dáng người của cậu thanh niên dẫn đầu đoàn nhân ngư đang quỳ trên đại điện mà lòng đầy tự hào cùng với kiêu hãnh không thôi, người đó không ai khác chính là Phong Tùng - nhị hoàng tử của bộ tộc nhân ngư.

Còn Hoàng Cảnh Du, đại hoàng tử của bộ tộc cũng đã ngồi ngay ngắn chỉnh tề tại vị trí của mình, chỉ thấp hơn phụ mẫu của mình một bậc, có thể nói là dưới hai người mà trên vạn người. Tuy nhiên, với tài trí và thần sắc của mình mới là yếu tố chủ chốt khiến tất cả mọi người ở đây thán phục và hết lời ca tụng vị trí đại hoàng tử này của anh. Và ai nấy đều mong chờ rằng anh sẽ là người kế thừa ngai vàng của cha mình, dẫn dắt bộ tộc nhân ngư ngày càng phát dương quang đại. Phát dương quang đại như chính màu sắc đặc biệt từ chiếc đuôi của anh, sắc vàng ánh kim tựa như hào quang chói loá, soi sáng hết thẩy sự sống cho bộ tộc nhân ngư cho đến thiên trường địa cửu.

Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ cử hành đại lễ, một lão nhân ngư giữ chức tổng quản cũng đã nhanh chóng bước ra từ phía cánh gà. Giọng nói ồm ồm, trầm khàn nhưng lại cực kì vang vọng, ông dõng dạc hô to.

"Đại lễ thành niên chính thức bắt đầu"

------

Taikai muốn nói là không biết Taikai đã viết với edit cái kiểu gì mà mất hết 1 chương rồi 😭😭😭

Khóc cả một dòng sông 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro