Chương 100: Đại dương dậy sóng - Thời khắc trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 tròn trĩnh. Tađaaaa 🎆🎆🎆
-----




Lục Bân càng nghe lại càng cảm thấy bấn loạn tâm can, trong đầu của hắn dần xuất hiện những hình ảnh của Nguỵ Quân, từ ngày đầu khi hai người mới gặp được nhau, rồi được Nguỵ Quân tận tình chăm sóc cho hắn sau khi hắn bị Cảnh Du đả thương, cho đến gương mặt khuất nhục khi bị hắn đặt dưới thân hung hăng chà đạp, và đáng làm cho hắn điên dại nhất chính là một giây khoảnh khắc ánh mắt của Nguỵ Quân cố gắng chạm khẽ vào hắn, một ánh mắt tuyệt vọng nhưng ẩn chứa trong đó là một khát khao cháy bỏng cùng sự mông chờ vô định.

Tất cả mọi thứ cứ tua nhanh như một cuốn phim nhưng chẳng mấy chốc lại làm cho đại não của Lục Bân trống rỗng, một giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi ra, nơi con tim cũng dần rỉ máu.

"Anh mà cũng biết khóc à"- Nguỵ Châu nhếch môi chua xót: "Vậy còn những lúc anh nhẫn tâm đối xử với Nguỵ Quân, anh có từng cảm thấy đau lòng hay không?"

Lục Bân vẫn cứ im lặng, không nói lời nào, Nguỵ Châu thấy vậy lại càng thêm điên tiết, nắm chặt lấy cổ áo của hắn mà lay thật mạnh.

''Tôi đang nói anh đấy, anh có nghe hay không?"

Lục Bân không biết vì cớ gì lại giương ánh mắt giễu cợt lên nhìn Nguỵ Châu, giọng điệu vô cùng ngứa đòn: "Đó là cách mà tôi đã chọn để đối xử với cậu ấy, cậu quản được sao?"- phải, đó chính là cách thức mà hắn dành riêng đối với Nguỵ Quân, cũng chỉ có Nguỵ Quân hắn mới làm như thế rồi tự đau lòng như thế mà thôi.

Nguỵ Châu nghe vậy không khỏi tức giận, cậu trừng mắt thét lớn: "Anh con mẹ nó là đồ không có nhân tính. Nếu như tôi có hứa với Nguỵ Quân đi chăng nữa, tính mạng của anh tôi có thể giữ nhưng tôi nhất quyết phải phế đi anh, nhất là phải xé nát cái miệng của anh thì tôi mới cảm thấy thoả lòng và hả dạ"

Vừa dứt lời, Nguỵ Châu lập tức giơ tay lên cao, lòng bàn tay siết chặt tạo thành nắm đấm đang không ngừng toả ra hào quang, cậu tính toán vung một tay này vào bụng của Lục Bân có thể trực tiếp ép hắn phải nôn ra viên hắc châu.

Nhân ngư nếu như mất đi linh đan thì chẳng khác gì một người bị phế.

Nhưng ngay lúc đó lại có một bóng dáng từ đâu lao tới, đang muốn từ phía sau để tân công cậu. Nguỵ Châu lập tức cảnh gic cấp tốc né tránh sang một bên đã dễ dàng thoát đi một mối nguy hiểm.

"Lục Hàn"

Trông thấy anh trai của mình bị Nguỵ Châu ức hiếp, Lục Hàn nhịn không được gắng gượng ngồi dậy, chạy thật nhanh lại phía này để vung quyền.

Nguỵ Châu lúc này cũng đã buông tay ra khỏi cổ áo của Lục Bân, nhưng giây tiếp theo đã liền bật mạnh thân thể của mình một cái, treo mình trên không, trực tiếp vung xoạc hai chân thành một đượng thẳng vô cùng đẹp mắt, một chiêu đạp thẳng vào người của hai anh em Lục Bân và Lục Hàn.

Lục Hàn thì lại bị văng ra sau, trượt dài ở trên nền cát, còn Lục Bân cũng với số phận tương tự, nhưng kém may mắn hơn so với em trai của mình, hoặc có thể Nguỵ Châu đã cố ý làm cho hắn bay thẳng đến một tảng đá lớn. Vùng lưng va chạm cực mạnh khiến cho tảng đá ấy cũng bị nứt ra, hắn bổ nhào xuống trên nền cát, trực trào thổ huyết.

Lục Bân chật vật chống tay, gắng gượng thân thể ngồi dậy, vô tình phóng tầm mắt về phía xa xa lại thấy được cục diện ở vào ngay lúc này.

Cảnh Du bên ngoài đại dương cũng đã triệt hạ được tên quái ngư chiến tướng cuối cùng, năm tên binh lính quái ngư được xem là tinh nhuệ nhất của bộ tộc đã bị anh dễ dàng đá bay và văng ra cả năm phía. Còn đại đa số những tên lính khác, mặc dù đã được tiêm thuốc kích thích nhưng vẫn bị áp chế một cách rõ ràng, ngay cả em trai của hắn là Lục Hàn cũng đã bị Nguỵ Châu đánh cho thê thảm.

Lục Bân cảm thấy bản thân ngày hôm nay dường như đang từng bước đi vào con đường thất bại. Lý trí giúp hắn trở nên tỉnh táo hơn hắn, quan trọng hơn hết bây giờ chính là vận mệnh của bộ tộc quái ngư, thân là con trai của trưởng tộc, là người kế nhiệm của mai sau này, hắn lại càng phải có trách nhiệm đối với bộ tộc của mình nhiều hơn. Nếu là ngày trước, hắn tự nhận bản thân sẽ không đủ to lớn để có thể vì chuyện tình cảm mà đánh mất đi sứ mệnh của chính mình. Hắn đã từng rất khinh thường cái đức hạnh ấy của Cảnh Du. Nhưng còn ngày hôm nay, hắn dường như đã  hiểu được tâm tư của Cảnh Du lúc bấy giờ một cách vô cùng rõ ràng và rành mạch, vì chính hắn có lẽ cũng đang va vấp vào câu chuyên tình cảm tương tự như thế.

Suy nghĩ được một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định, hắn hướng đến toàn thể binh linh quái ngư, cố gắng thét lớn.

"Rút quân"

Xong hắn lại nhìn về phía Nguỵ Châu, lạnh giọng đáp: "Bộ tộc quái ngư vẫn đang trông chờ cuộc chiến này từng ngày"

"Chuẩn bị cho thật tốt vào, tôi hôm nay chính là sẽ đuổi cùng giết tận"

"...."

Nguỵ Châu đáp xong cũng là lúc Lục Bân lao nhanh xuống mặt biển, Lục Hàn cùng với đại đoàn quái ngư cũng đang gấp gáp trối chạy theo sau.  Cả bờ biển Thanh Đảo bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, hoà với làn gió biển càng làm cho không khí thêm phần cô đặc và hiu hắt. Nơi đây chỉ còn sót lại đoàn người của bộ tộc nhân ngư, ai nấy đều mang trên mình thương tích nhưng khó tránh khỏi đều toát ra lệ khí cùng với hùng thế bừng bừng sau lần chiến thắng của trận giao tranh đầu tiên.

Cảnh Du một thân hàn khí, phong trần có chút mệt mỏi, thả từng cước bộ đi đến bên cạnh Nguỵ Châu, song song cùng với cậu nhìn ra mặt biển đang đánh tới từng con sóng, qua một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

"Em trai cậu sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ mau chóng kết thúc mọi chuyện và sẽ cứu cậu ấy ngay lập tức"- mặc dù đang dốc sức chiến đấu quyết liệt nhưng anh vẫn luôn để tâm đến tình hình của Nguỵ Châu. Trông thấy cậu bị Lục Bân đánh trọng thương, làm khó làm dễ, anh càng nóng nảy và có xúc động muốn lao nhanh về phía đấy để bảo vệ cậu. Nhưng rồi mỗi lần anh muốn thoát khỏi vòng vây của năm tên lính quái ngư tinh nhuệ thì lại bị bọn chúng luân phiên và phối hợp cùng nhau để cản đường. Anh rốt cuộc cũng nhìn ra được ý đồ của Lục Bân, lợi dụng năm tên này để tạm thời giữ chân anh lại, còn mình sẽ đi đối phó với Nguỵ Châu, nhất cử lưỡng tiện.

Cảnh Du chỉ còn cách là phải ra sức, gấp rút tiêu diệt năm tên này, phá giải vòng vây thì mới có thể đi đến bên đó tiếp ứng cho cậu. Mắt thấy Lục Bân chuẩn bị tung ra chưởng khí, lòng anh nóng như lửa đốt, vội vàng vung chân đá văng hai tên đang bổ nhào vào người của anh nhưng rồi hai tên khác lại trực chờ tiếp tục xông tới.

Nhưng khi chứng kiến được cảnh tượng Nguỵ Quân từ đâu xuất hiện mà đỡ cho Nguỵ Châu một đòn ác liệt. Tâm trí Cảnh Du đột nhiên lại trở nên vô cùng rối rắm, vui mừng đau lòng cứ thế mà trộn lẫn vào nhau. Anh vui mừng vì Nguỵ Châu vẫn bình an vô sự, anh đau lòng chính là trông thấy và nghe được tiếng khóc thê lương, như tê tâm liệt phế của cậu dành cho em trai của mình.

Cảnh Du cũng ngầm tự trách bản thân đã để cho cục diện trở nên hỗn độn và rối rắm đến như thế. Ngay giây phút này, khi đứng cạnh bên cậu, mọi người nhìn vào sẽ thấy được một Nguỵ Châu mang dáng vẻ kiên cường và lãnh đạm, nhưng hơn ai hết anh lại có thể nhìn thấy một nội tâm giông tố đang từng thời khắc kêu gào đau đớn.

Anh chẳng biết nên nói gì hay làm gì ngoài trao cho cậu một vài lời động viên chân thành. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay vẫn đang run rẫy của cậu mà siết chặt, rồi lại quay sang dùng loại ánh mắt ôn nhu nhưng đầy kiên định nhất để nhìn vào cậu, bồi thêm một lời chứa đầy sức mạnh cho tinh thần.

"Hãy tin tưởng vào tôi và tin tưởng vào chúng ta"

Nguỵ Châu lúc này mới quay lại nhìn anh, khoé môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhợt nhợt, nhưng ánh mắt tràn đầy tư vị của sự ấm áp. Cậu cũng siết chặt lại tay anh, vững vàng đáp.

"Được, chúng ta đi thôi"

Cảnh Du mỉm cười, rồi xoay đầu hướng đến binh lính phía sau, dõng dạc hô to.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng"- binh lính phía sau hùng hồn đáp lại.

"Vậy thì hãy để cho đại dương lại được dậy sóng thêm một lần nữa"

"...."

Âm thanh hào sảng đầy lãnh khí của Cảnh Du như khuếch đại vào trong từng tầng không gian, hoà hợp với âm thanh hô hào đầy nhiệt khí của binh đoàn nhân ngư càng làm cho không khí sôi trào đến mức cực đại, quyết liệt hơn bao giờ hết.

Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn nắm tay nhau, cùng nhau tung mình lên trên không trung, hai thân ảnh bỗng chốc loé lên hai luồng ánh sáng kim bạc diễm lệ, toả sáng cả một vùng biển tối tăm, cứ vậy mà phóng thẳng xuống mặt biển, lòng đại dương âm u bỗng chốc như được bừng sáng.

Tiểu Ngũ cùng với Phong Tùng cũng mau chóng đi theo phía sau, đại đoàn nhân ngư thoáng cái đã biến mất hút, chừa lại một bờ cát trơ trọi với đầy vết tích thê thảm của một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Sau khi bóng dáng nhân ngư cuối cùng cũng đã biến mất vào trong làn nước. Kết giới do Nguỵ Châu tạo ra bất chợt loé sáng mờ ảo, rung chuyển nhàn nhạt rồi dận thu nhỏ trở lại, rơi thẳng vào xuống đại dương và cũng mất hút.

Lục Bân sau khi bơi sâu xuống lòng đại dương, cơ thể của hắn càng lúc lại càng toả ra một quầng hắc khí đầy u ám. Hắn đột ngột vung tay, dòng nước bất chợt xoáy cuộn lại thành một vòng hắc ám đáng sợ, tựa như lỗ hỏng của thời gian, lỗ đen của vũ trụ, chỉ như trực chờ nuốt lấy toàn bộ sự sống, hút trọn tất cả vào bên trong.

Cả binh đoàn quái ngư cứ thế gấp gáp bơi vào trong lỗ đen đó, Lục Bân thì  đứng trụ ở bên ngoài, triển phép giữ vững con đường đó cho đồng loại của mình nhanh chóng ẩn nấp thoát thân.

Đợi cho tên quái ngư cuối cùng đi vào, Lục Bân bỗng nhiên thu hồi lại thuật phép, đem lỗ hổng không gian đó cất vào trong khi bản thân vẫn còn đứng nguyên ở vị trí đấy.

Lục Bân dường như đang có một tính toán nào khác cho riêng mình, hắn chỉ làm tròn trách nhiệm đưa tất cả mọi người trở lại bộ tộc. Còn mình thì lại tự phong ấn đi hắc khí, quyết định chọn một lối đi khác trước khi binh đoàn nhân ngư kịp thời bắt gặp.

Quả nhiên, Lục Bân rời đi chưa được bao lâu, Cảnh Du và Nguỵ Châu đã liền đuổi tới.

"Bọn chúng đâu?"- Nguỵ Châu thắc mắc hỏi, cảm giác lần đầu được bơi lượn dưới lòng dương khiến cho cậu dường như có một chút gì đó phấn khích, chí khí bừng bừng, vô cùng lạ lẫm nhưng chiếc đuôi đã giúp cho cậu trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.

"Tốc độ này cũng quá nhanh đi"- cậu nói tiếp, Cảnh Du ở cạnh bên không nhanh không chậm mà đáp lời.

"Có lẽ bọn chúng đã sử dụng con đường bóng tối?"

"Con đường bóng tối?"- Ngụy Châu hỏi lại, Cảnh Du cũng liền gật đầu giải thích.

"Nó cũng giống như một lỗ hỏng của không gian, đây là lối đi thông hành đặc biệt của bộ tộc quái ngư, nó giúp cho những thành phần của bộ tộc có thể trở về Hắc cung, cũng là lãnh thổ của bộ tộc quái ngư một cách nhanh chóng nhất"

"Cũng quá lợi hại và tiện ích đi"- Nguỵ Châu gật gù cảm thán, xong lại hỏi: "Vậy chúng ta đi đến đó bằng cách nào?"

Ánh mắt Cảnh Du bỗng nhiên ngời sáng, hiện lên một tia tự tin khí khái hơn người.

"Bọn họ lợi hại, tôi đây lại càng lợi hại hơn"

Vừa dứt lời, Cảnh Du dừng lại ở giữa lòng đại dương, Nguỵ Châu và những nhân ngư theo sau cũng đều đồng loạt dừng lại. Cảnh Du lúc này mới giơ tay về phía trước, tập trung thần khí vào lòng bàn tay, vung một cái liền xuất hiện ra một đường sáng kinh diễm, quét ngang qua mặt nước xanh thẳm, nháy mắt tạo ra hàng ngàn con sóng như đang tụ hội vào nhau, một mảng trắng xoá lập tức khuấy động lên cả đại dương xanh thẳm.

Hàng ngàn con sóng rời rạc ấy khi kết hợp, xoắn cuộn chồng chất vào nhau thật chẳng khác gì một đám mây trắng bồng bềnh ở giữa dòng nước xanh trong. Nó lại còn đang luân phiên nhấp nháy, toả ra tia sáng lung linh mờ ảo, phút chốc làm cho đại dương âm u bí ẩn trở nên bừng sáng, diễm lệ đến vô cùng.

Cảnh Du quay sang nháy mắt với Nguỵ Châu: "Đi thôi"

Nguỵ Châu vẫn chưa thoát ra khỏi hình ảnh kinh diễm ấy đã bị Cảnh Du nắm tay kéo đi, chui tọt vào trong vầng mây ánh sáng đó.

Trong lòng vẫn luôn cảm thán một trận, nhịn không được Nguỵ Châu liền cất tiếng hỏi.

"Đây là gì?"

"Con đường mây sóng"- Cảnh Du đáp.

"Vậy nó cũng sẽ giup chúng ta xuyên qua đại dương, bằng một con đường ngắn nhất và nhanh nhất sẽ có thể đến được lãnh thổ của bộ tộc quái ngư sao?"

Cảnh Du gật đầu:" Không chỉ vậy mà nó còn đưa chúng ta đi đến tất cả những nơi mà chúng ta muốn đến ở đại dương này"- suy nghĩ một chút rồi anh lại giải thích thêm: "Bởi vì xung quanh lãnh thổ của bộ tộc quái ngư cũng chính là Hắc cung đều được bao bọc bởi hàng lớp kết giới phòng ngự dày đặc. Con đường mây sóng cơ bản sẽ không thể nào giúp chúng ta tiến thẳng vào bên trong, mà chỉ có thể dừng lại ở phía bên ngoài mà thôi. Tuy nhiên, quả thật cũng đã giúp chúng ta tiết kiệm được không ít sức lực và thời gian"

Nguỵ Châu vừa nghe vừa gật gù, nhưng khi nghe đến hai chữ kết giới, cậu không khỏi nhíu mày: "Vậy nếu chúng ta muốn vào Hắc cung để cứu người thì phải xuyên qua lớp kết giới đó, nói cách khác là chúng ta phải phá huỷ được nó để mở đường đi vào bên trong"

Nguỵ Châu cũng biết là chuyến đi này, trận đánh này không chỉ vì muốn lật đổ bộ tộc quái ngư mà nhiệm vụ quan trọng hơn hết chính là giải cứu được Thần Biển cùng với những nhân ngư khác đã bị bộ tộc quái ngư bắt giữ.

Cảnh Du cũng nhíu mày theo, không cần nói cũng biết anh sẽ gật đầu: "E là phải như vậy"

Ngụy Châu nghe xong không có kêu than gì cả, ánh mắt sau đó lại càng trở nên cường liệt: "Nó cũng làm cho chúng ta hao tốn không ít sức lực đây mà"

"....."

Chẳng mấy chốc, Cảnh Du và Ngụy Châu cùng với đại đội nhân ngư đã đi ra khỏi con đường mây sóng, và đến được địa điểm mà Cảnh Du đã xác định từ trước.

Sau khi nhân ngư cuối cùng cũng đã đi ra, Cảnh Du mới vung tay hồi lại thuật pháp, đem con đường mây sóng  thu lại vào trong.

Cả nhóm người đã dàn trải thành một đội hình hiên ngang và đầy hoành tráng. Trong đó Cảnh Du và Ngụy Châu là hai chủ lực đứng đầu chiến tuyến, theo sát phía sau là Phong Tùng và Tiểu Ngũ dẫn đầu hai nhóm cánh quân, đội ngũ muốn bao nhiêu tinh anh liền có bấy nhiêu tinh anh, muốn bao nhiêu oai phong lẫm liệt thì liền có bấy nhiêu oai phong lẫm liệt.

Trước mặt bọn họ giờ đây chỉ toàn là một màu đại dương đen thẳm, nhìn không thấy đáy và điểm kết thúc, đâu đâu cũng đều toát ra một dáng vẻ rợn người, lạnh lẽo và âm trầm đến khó tả. Tuy Nguỵ Châu không thấy được gì nhưng cậu có thể cảm nhận được một cỗ tà khí bức người ở xung quanh đây.

Nguỵ Châu vươn tay chạm thử về phía trước, cậu rõ ràng cũng cảm nhận được có một lực đạo nào đó đang chặn lại cậu. Nguỵ Châu lúc này mới nhắm mắt lại, khai thông nhãn giới, đôi con ngươi như hai vì tinh tú, từng chút lột sạch cái vỏ bọc bên ngoài của toàn bộ nơi này, thu trọn hình ảnh nửa thật nửa ảo kia vào trong đáy mắt.

"Bọn chúng dường như đã tăng thêm một tầng kết giới nữa thì phải"

Nguỵ Châu đương lúc hoang mang, nghe Cảnh Du nói ra một câu như thế lại càng trở nên bàng hoàng và đưa ra một nhận định.

"Vậy một là chúng ta không thể phá vỡ nó để đi vào, hai là dù cho có vào được bên trong thì cả hai ta cũng chẳng còn sức lực gì để chiến đấu nữa"

"Cũng không hẳn là như vậy"- Ánh mắt Cảnh Du đột nhiên lấp lánh tinh quang, cậu vì thế lập tức nhíu mày thắc mắc.

"Ý của anh là sao?"

"Chúng ta có thể vay mược sức mạnh của người khác để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình này kia mà. Chúng ta không chỉ có hai người"

Cảnh Du nháy mắt thần bí, rồi xoay đầu hướng về binh đoàn nhân như của mình mà dõng dạc nói.

"Mọi người có thể làm được chứ?"

Tất cả nhân ngư lập tức đồng thanh đáp lại một tiếng: "Được"- rồi bắt đầu nhanh chóng di chuyển sát lại vào nhau, đặt tay lên vai của nhau, chẳng mấy chốc đã tạo thành một khối tổng thể vững chắc và vô cùng kiên cố như một toà thành.

Cảnh Du và Ngụy Châu đứng đầu như một ngọn giáo đầy uy phong và kiêu hãnh.

Phong Tùng đặt tay lên vai của Cảnh Du, Tiểu Ngũ thì đặt tay lên vai của Nguỵ Châu. Cậu lúc này mới hiểu ra được ý tứ trong câu nói của anh, nhất thời cảm thấy anh vô cùng sáng suốt và tinh tường.

Cảnh Du lại nháy mắt với cậu tỏ vẻ đắc ý cũng đồng thời ra hiệu cho cậu nhanh chóng bắt đầu hành động.

Ngụy Châu ăn ý phối hợp, cả hai đồng thời vung tay về phía trước, hai mảnh sáng chói mắt lập tức xuất hiện từ hai lòng bàn tay của Cảnh Du và Nguỵ Châu. Kèo theo sau đó là hàng loạt những điểm tiếp xúc giữa những nhân ngư thông qua đôi tay cũng đồng loạt phát ra những thứ ánh sáng lung linh huyền ảo.

Giây phút đôi con ngươi của hậu duệ nhị vị song thần cùng nhau loé lên hai tia sáng kim bạc cũng là lúc đôi lòng bàn tay của họ phát ra hai luồng sóng xung kích, một vàng một bạc phút chốc quấn lại vào nhau, tạo thành một đường công kích mạnh mẽ nhắm thẳng vào mục tiêu vô định ở phía trước mà phómg tới.

Mặt biển đen ngồm trước mắt bỗng chốc như đang xuất hiện ra một tấm chắn phòng hộ, mờ ảo mông lung nhưng lại vô cùng kiên cố, trân mình chịu đựng và chống lại luồng sóng xung kích phát ra từ Cảnh Du và Ngụy Châu.

Đáy biển lập tức nổi lên một trận dậy sóng, điên cuồng gào thét và phát ra những âm thanh ầm ầm chấn động đến mức chói tai. Bọt biển trắng xoá nối tiếp với bọt biển trắng xoá, ào ào lay động dữ dội, cộng hưởng với sức công phá và khí phản lực từ mặt kết giới như đang bức ép binh đoàn nhân ngư buộc phải ngừng lại và lui về sau.

Nhưng niềm ý chí quyết tâm chiến đấu của tất cả mọi người đã tạo nên một sức mạnh kiên cường bất khuất, giúp cho bọn họ có thể chống đỡ và gắng gượng vượt qua trùng điệp khó khăn.

"Đá phá được ba lớp kết giới rồi"- Cảnh Du đột nhiên thét lên, trên trán xoắn lên những đường gân xanh vô cùng doạ người, anh lại rống lớn: "Tập trung tinh thần và sức lực, cùng nhau bức phá đến mức cuối cùng"

"Rõ"- toàn thể binh đoàn nhân ngư đồng thanh hô hào một tiếng, giây tiếp theo liền ra sức tăng cao lực khí, một đường truyền thẳng và hỗ trợ cho Cảnh Du và Nguỵ Châu.

Bất chợt, từ phía sâu thẳm của đáy đại dương bỗng chốc xuất hiện một cỗ tà khí vô cùng mạnh mẽ, đang dần chống chế lại với luồng sóng xung kích của Cảnh Du và Ngụy Châu, hai cỗ khí lực thần tà giao thoa, va chạm vào nhau nháy mắt đã làm cho xung quanh rung chuyển một trận kịch liệt, kéo theo những quầng ánh sáng chói mắt và những tiếng nổ ầm ầm phát ra càng lúc lại càng đinh tai nhức óc, thật khiến cho tinh thần của người ta trở nên đau nhức, ý chí hao mòn đến mức kiệt quệ và muốn buông bỏ.

"Có chuyện gì vậy?"- Nguỵ Châu nhịn không được, vừa cố gắng gia tăng pháp lực và vừa hỏi.

Cảnh Du bên này cũng đang tung thêm một phần thần khí, nhíu này đáp lại: "Đúng thật là đang có người ở bên trong kết giới giăng đàn chờ sẵn chúng ta từng bước lọt vào. Họ đang ra sức phát ra hắc khí để chống lại luồng sóng xung kích của chúng ta. Một khi chúng ta muốn đi vào bên trong, không chỉ phải phá huỷ kết giới mà còn phải áp đảo được luồng hắc khí đó"

Nguỵ Châu đanh mặt, có chút hoài nghi với năng lực của chính mình: "Chúng ta liệu có thể làm được hay không đây?"

Đương lúc Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào thì bất chợt từ phía nào đó mà mọi người chưa kịp nhìn thấy, bỗng dưng xuất hiện ra một cỗ thần lực vô cùng đặc biệt và mãnh liệt, phát ra với tốc độ cực đại, song song với luồng sóng xung kích kim bạc của hai người phóng thẳng về phía đáy vực âm u ở phía trước.

Nguỵ Châu đương nhiên có thể nhận ra cái người phát công là muốn giúp cho mình. Liếc mắt quan sát một chút, cậu thấy được luồng sóng xung kích do người đo phát ra có màu trắng sáng, long lanh với những bông tuyết nhẹ dịu lơi mình uốn lượn.

Cậu có chút khó khăn trong viêc xoay đầu quan sát hay nhìn về phía sau nên trực tiếp hỏi han Cảnh Du: "Là ai đã giúp cho chúng ta vậy, năng lực có vẻ ghê gớm và cao thâm lắm đó"

Cảnh Du dĩ nhiên là cũng nhìn ra, nhưng trái với cậu thì anh có lẽ đã biết được người đó là ai. Anh có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng rất nhanh để khôi phục lại sắc thái. Quay sang nhìn cậu, trao cho cậu một ánh mắt nồng đậm thâm ý vô tình lại làm cho cậu trở nên hiếu kì và khó hiểu vô cùng.

"Ánh mắt như vậy của anh là có ý gì?"

Cảnh Du tận lực giữ vững thuật khí, lại thâm ý nói.

"Tôi mừng cho cậu vì rốt cuộc cậu cũng đã toại nguyện được mong ước trong suốt hơn hai mươi năm qua rồi"

Nguỵ Châu tròn xoe đôi mắt nhìn vào Cảnh Du, cậu thật có xúc động muốn ngưng ngang động thái hiện tại để có thể tiếp tục chất vấn anh cho thật rõ ràng. Nhưng cậu chỉ vừa mới có ý nghĩ đó thì bất giác phía sau lưng cậu bỗng dưng lại truyền đến một cỗ thần lực vô cùng kinh người. Nó khiến cho cậu có cảm giác hoang mang chứ không phải làm cho cậu bị doạ sợ. Chẳng mấy chốc mà sự thể đó đã vững vàng dừng lại ở ngay bên cạnh người cậu.

Nguỵ Châu nuốt khan một cái, trấn định tâm can rồi mới liếc mắt nhìn sang bên đó. Đập vào mắt của cậu là hình ảnh của một mỹ nhân ngư, thật đúng với những gì mà người đời đã lưu truyền về một mỹ nhân ngư ở trong truyền thuyết.

Mỹ nhân ngư này mang một sắc vóc vô cùng kinh diễm đến động lòng người, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài, bóng mượt, bồng bềnh uốn lượn và tung bay theo từng chuyển động của con sóng. Bờ môi đỏ mọng kết hợp với đôi mắt rạng ngời đã tạo nên một đường nét kiêu kì và quyến rũ. Điều đặc biệt cần phải chú ý tới đó chính chiếc đuôi cá vô cùng tuyệt đẹp, với sắc trắng lúc nào lấp lánh tinh quang tựa như những bông tuyết xinh đẹp đánh rơi trên từng tia nắng sớm. Cảm giác như bị hút hồn vào đó, Nguỵ Châu như bị thôi miên mà không thể nào di dời tầm mắt ra khỏi mỹ nhân ngư đó.

Bất chợt, Mỹ nhân ngư đó chậm rãi quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút run rẫy, có chút xao xuyến dao động và nhiều hơn hết là sự nhu mì ấm áp cùng với một chút ý cười tràn ngập niềm xúc động.

Nguỵ Châu quả thật đã hoá đá và hoá ngây ngốc khi đối diện với gương mặt này. Trong đầu của cậu lập tức xuất hiện những câu nói của Liên Thành và Cảnh Du, nào là mỹ nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần, nào là mỹ nhân ngư với sắc đuôi trắng sáng tựa như ánh tuyết ở trong nắng sớm, và gần hơn hết là câu nói mà Cảnh Du vừa mới nói vói cậu.

"Tôi mừng cho cậu vì rốt cuộc cậu cũng đã toại nguyện được mong ước trong suốt hơn hai mươi năm qua rồi"

Và không thể lẫn vào đâu được khi những đường nét gương mặt cùng với sắc vóc của mỹ nhân ngư này thật không khác gì những ngòi bút chấm phá mà Liên Thành đã phác thảo ở trong bản vẽ kia.

Nói cách khác, chẳng lẽ mỹ nhân ngư này... Chính là...

"Mẹ!"

Nguỵ Châu thổn thức gọi danh xưng thiêng liêng ấy ở trong lòng, nhịn không được mà nhìn thật kĩ vào mỹ nhân ngư ấy thêm một chút, xong cũng không tài kiềm chế được cơn xúc động mà sóng mũi cay xè, vành mắt đỏ hoe.

Tư duy đình trệ khiến cho cậu không còn một chút sức lực, chẳng hề quan tâm đến tình cảnh bây giờ là như thế nào, cứ thế buông lỏng tâm trí giác quan cũng là lúc cánh tay của cậu vô lực hạ xuống. Nước mắt lưng tròng, cậu quay sang nghẹn ngào chất vấn Cảnh Du.

"Mỹ nhân ngư này là...."

Cảnh Du mím môi, tăng cường thêm phép khí để tạm thời bù đắp cho phần thiếu hụt của Nguỵ Châu trong lúc tâm tình của cậu đang rất xúc động. Anh cố gắng gật đầu một cái thật nhanh rồi tiếp tục với công việc phá giải kết giới của mình.

Nhưng cũng vào ngay lúc này, một luồng ánh sáng xanh trong mờ ảo tựa như mây trời từ đâu vọt tới và xông thẳng vào trong đáy vực tăm tối, hoà với luồng phép khí của Cảnh Du giúp cho anh phần nào chốc đỡ cục diện hiện tại, gánh cho anh thêm được một chút nặng nhọc mà anh đang có.

Đương nhiên, Nguỵ Châu cũng bị luồng ánh sáng ấy làm cho bàng hoàng đến giật mỉnh tỉnh táo trở lại. Chưa kể là cánh tay của Tiểu Ngũ ở  trên vai cậu vẫn luôn không ngừng truyền đến nhiệt khí. Cậu biết bản thân đã có giây phút lơ là nhiệm vụ của chính mình, cậu tận lực thu liễm lại một niềm rối rắm phức tạp, lại quay sang bên này trộm nhìn ngắm mỹ nhân ngư mà cậu cho là mẹ của mình thêm một lần nữa, vô tình lại chạm phải ánh mắt nhu tình và ôn hậu đó, bốn mắt giao nhau, lòng cậu bất chợt lại dâng lên bao nỗi nghẹn ngào khó tả. Mỹ nhân ngư đó còn nhìn cậu với một ý tứ tự hào khôn cùng, khẽ gật đầu một cái càng làm cho Nguỵ Châu thêm phần phấn chấn và kích động. Cậu cũng gật đầu đáp lại, thu lại tầm nhìn rồi lại bắt đầu vung tay triển phép, một lần nữa phát ra đường sáng, quấn chặt với luồng quang khí của Cảnh Du, sóng xung kích đôi lại bắt đầu nhắm thẳng vào kết giới kia mà ra sức công phá.

Nguỵ Châu lúc này mới nhớ về tia ánh màu xanh ở phía bên cạnh Cảnh Du, cậu lúc này mới liếc tầm mắt sang bên ấy thì lại bắt gặp thêm một mỹ nhân ngư khác với chiếc đuôi màu xanh cùng với thần thái đậm nét hoàng gia, khí chất khuê môn hiếm thấy hơn người.

Nguỵ Châu nhớ đến lời của Cảnh Du đã kể rằng anh đã từng gặp lại không chỉ là mẹ của cậu mà còn có cả mẫu thân của mình.

Nếu mẹ của cậu xuất hiện ở đây và mỹ nhân ngư kia rất có thể là..

Đương lúc Nguỵ Quân tính mở miệng hỏi để xác nhận lại thắc mắc thì Phong Tùng ở sau bất chợt lại kêu lên một tiếng.

"Mẫu hậu"

"...."

Nguỵ Châu cái gì cũng đã rõ ràng, mỹ nhân ngư đích thị là mẫu thân của Cảnh Du - Lâm Tố Tố.

Tất cả những suy nghĩ bên lề tạm thời đều đã vứt bỏ hết sang một bên, Cảnh Du và Ngụy Châu cùng với song mẫu của mình chẳng mấy chốc như đã bắt kịp tiết tấu với nhau, vô cùng ăn ý, đồng loạt gia tăng thuật khí đẩy lên mức tối ưu nhất. Cả bốn luồng sáng mãnh liệt nhất tề xông thẳng về phía trước, đánh thẳng vào đáy biển âm u tà ẩn, ra sức giằng co với cỗ ám khí kia, một bức tường được tạo ra bởi hai thế lực tà thần bỗng chốc khuếch trương và trải rộng ra khắp lòng biển.

Đột nhiên, bức tường hư ảo ấy bất chợt rung chuyển dữ dội, đáy biển nhanh chóng cuồn cuộn nổi sóng hoà với khí thế hừng hực của binh đoàn nhân như càng tăng thêm sự uy vũ và bạo liệt.

"Ầm ầm ầm"- một tiếng nổ kinh thiên động địa cuối cùng cũng đã vang lên, loại âm thanh kinh khủng ấy như làm cho đất trời rung động dữ dội, những ai nghe qua loạt âm thanh chấn động đó đều phải cảm thấy đầu óc và màng nhĩ ong hết cả lên, thân thể rung lắc dữ dỗi như đang bị cỗ phản lực tác động mạnh mẽ. Lòng bàn tay ở trên vai của người khác đều đã siết chặt đến không thể buông.

Đáy biển nháy mắt rực sáng cả một mảng lớn, vô cùng chói mắt khiến cho những người ở đây đều giơ tay lên để che chắn lại tầm nhìn. Luồng quang khí và hắc khí như đang đối chọi cùng nhau, không hề nhường nhau dù chỉ một tấc.

Quá trình này kéo dài đến tận vài phút, khi mà luồng hắc khí hoàn toàn bị luồng quang khí phát ra từ Cảnh Du và Ngụy Châu áp đảo một cách triệt để, cả hai người cùng với song mẫu mới thu tay hồi phép, hồi hợp chờ đợi quầng sáng này dần dần tan biến đi mất.

Lòng biển rốt cuộc cũng đã khôi phục lại màu nước nguyên thuỷ, xanh trong nhưng pha thêm một chút tăm tối nơi đáy vực.

Trước mắt đại đội nhân ngư là một hình ảnh vô cùng hi hữu và rợn người. Lòng biển như bị xé toạc ra một lỗ hỏng vô cùng lớn, đó là do lực công phá từ thuật khí của Cảnh Du, Nguỵ Châu và song mẫu cùng nhau kết hợp. Lỗ hỏng đó cũng đã chứng minh được một điều rằng kết giới của lãnh địa Hắc cung cuối cùng cũng đã bị nhóm người Cảnh Du phá huỷ và xuyên thủng.

Thông qua lỗ hỏng kết giới đó có thể thấy được một toà thành to lớn, đen thẳm và mờ ảo trong làn nước, như ẩn như hiện ở ngay trước mắt của mọi người. Và điều khiến cho binh đoàn nhân ngư đặc biệt chú ý là cách lỗ hỏng kết giới  không xa chính là hình ảnh của một đại đội quái ngư đang giàn hàng sẵn, bày binh bố trận, chuẩn bị nghênh chiến với đội quân của bộ tộc nhân ngư.

Không cần nói, không cần mô tả thì cũng biết được, không chỉ riêng gì Cảnh Du và Ngụy Châu mà tinh thần của tất cả mọi người ở đây đều đã căng chặt như dây đàn sắp đứt, nhịp tim cùng với  huyết mạch cũng đã rối loạn lên thành một vòng.

Cảnh Du, Nguỵ Châu và song mẫu tiên phong đi đầu, Phong Tùng và Tiểu Ngũ cùng với những binh kính khác cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Từng đoàn nhân ngư lần lượt đi qua lỗ hỏng kết giới thật chẳng khác gì đi qua cánh cổng sinh tử. Một thế giới bao la và rộng lớn trông phút chốc đã được mở ra, khắp nơi đều là màu đen âm u tĩnh mịch, màn đêm như đang nuốt trọt lấy nơi này, lãnh lẽo và choáng ngợp bởi mùi tà khí nồng đậm, mang hơi thở của chết chóc thật khiến cho người khác không khỏi rùng mình và sởn hết cả gai óc.

Thật đúng là Hắc cung, vô cùng quỷ dị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro