Chương 106: Đại chiến nhân giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là hắc ma khí cầu kết giới "

Đáy mắt Cảnh Du rung động một trận dữ dội, vừa hoảng loạn, vừa nặng nề mà gầm lên một câu như thế.

"Đây là phép thuật gì vậy?"- Nguỵ Châu nhìn vào biểu tình của Cảnh Du, tâm tình theo đó cũng bị dao động. Cậu vội đưa tay toan muốn làm phép phá giải kết giới nhưng lại không thể nào thi triển được. Một lần, hai lần, rồi ba lần, cậu hoàn toàn không thể nào làm được một chút phép thuật gì cả.

"Chuyện này rốt cuộc là sao, tại sao tôi lại không thể thi phép?"- Nguỵ Châu cấp bách hỏi Cảnh Du, Cảnh Du chỉ còn cách mím môi, phẫn hận đáp lời.

"Hắc ma khí cầu kết giới là một thuật cấm và cũng là một phép thuật đã bị thất truyền ở trong nhân gian. Sở dĩ nó bị liệt vào hàng thuật cấm bởi vì nó là một kết giới vô cùng nguy hiểm, nó sẽ khiến cho những nhân ngư bị nhốt ở bên trong sẽ không thể nào thi triển được phép thuật, và theo thời gian thì linh lực của nhân ngư đó cũng sẽ bị rút cạn. Đến một lúc nào đó, nhân ngư ấy sẽ bị kiệt sức cho đến chết và bị kết giới này tiêu huỷ đi cả thể xác lẫn hồn phách mà không thể nào siêu thoát hay đầu thai chuyển kiếp, hoàn toàn sẽ không chừa lại một dấu vết nào cả. Vì lý do tàn nhẫn đó mà nó đã trở thành một thuật cấm. Cách thức sử dụng và hoá giải nó là vô cùng khó khăn nên chẳng mấy ai có thể thực hiện được cả, cứ thế đã bị thất truyền theo năm tháng ở trong nhân gian"- nói đến đây, Cảnh Du chợt ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt căm thù và khinh thường để nhìn Lục Sâm: "Nhưng tôi thật không ngờ là lão ta lại có thể sử dụng được nó"

Nguỵ Châu càng nghe lại càng hoảng loạn, nếu nói vậy thì một khi bị nhốt ở trong kết giới này thì còn cách là chờ chết thôi hay sao.

Về phía Lục Sâm, vì đã mất đi khá nhiều nguyên khí, nay lão lại mạo hiểm triển khai một loại phép thuật đòi hỏi trình độ tối thượng là hắc ma khí cầu kết giới, nên cơ thể của lão đôi chút đã muốn chống đỡ không nổi, có hơi loạng choạng, chống trụ lại thân thể nhờ cây đinh ba ở trong tay.

Đến khi tinh thần và cơ thể đã dần ổn định trở lại, lão nghe được Cảnh Du đang thay mình giải thích trong sự hoảng sợ mà không khỏi lấy làm đắc ý.

"Ngươi cũng khá lắm Cảnh Du, có thể biết rõ về hắc ma khí cầu kết giới như vậy kia à. Đúng là tuổi trẻ tài cao, là một nhị hoàng tử tài ba lỗi lạc của bộ tộc nhân ngư mà"

Cảnh Du bỏ qua lời nói của Lục Sâm, trực tiếp cáu gắt chấn vấn: "Ông không nghĩ rằng Thượng Đế sẽ trừng phạt ông hay sao?"

"Có chứ"- Lục Sâm vậy mà lại thành thật thừa nhận, nhưng cũng mau chóng giải thích thêm.

"Vốn dĩ ta có ý định sẽ sử dụng nó từ ngay lúc đầu, nhưng vì ta sợ nó sẽ hút lấy quá nhiều linh lực của các ngươi rồi lại ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Cho nên ta đã mong muốn sẽ cùng với các ngươi đàm phán trong hoà bình, nhưng vì không thành nên lại chuyển sang phương án trực tiếp đối kháng, dùng năng lực chế phục các ngươi để các ngươi có thể bảo toàn năng lực của mình. Nhưng rồi khi các ngươi đột ngột bùng nổ sức mạnh, linh lực gia tăng một cách đáng kể và đang làm mất khá nhiều thời gian của ta, nên ta quyết định thực hiện bước cuối cùng ở trong kế hoạch. Đó là sẽ sử dụng..."

"Hắc ma khí cầu kết giới"

"Còn về Thượng Đế"- Lục Sâm ngừng lại rồi chợt cong lên một nụ cười đắc ý: "Chờ cho đến lúc Thượng Đế vi hành đến đây, ta sớm đã sở hữu được năng lực của hai người các ngươi. Và khi đó, với năng lực của ta thì Thượng Đế sẽ chẳng là vấn đề gì so với ta cả"

Vừa dứt lời là một trận cười vô cùng sảng khoái từ phía Lục Sâm.

"Ông điên rồi"- Cảnh Du và Ngụy Châu đồng loạt phẫn uất mà gầm lên một tiếng giận dữ.

Lục Sâm cơ hồ không thèm để ý đến phản ứng chống đối của hai người bọn họ, trực tiếp vung tay mở ra con đường bóng tối rồi dùng thuật pháp để thu lại hắc ma khí cầu kết giới có chứa Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn đang cố sức tìm ra cách thức giải quyết trong vô vọng vào bên trong cơ thể của mình. Sau đó nhanh chóng đi vào con đường bóng tối ở ngay trước mắt.

Sau khi xuyên qua con đường bóng tối, Lục Sâm chẳng mấy chốc đã đi đến bờ biển Thanh Đảo. Lục Sâm lại tạo ra một kết giới vô hình để che chắn cho lão rồi từng bước nhanh chóng đi đến căn cứ ngầm mà lão đã bí mật xây dựng lên nhằm mục đích thực hiện ý đồ đen tối của mình.

Lục Sâm bỏ qua sự chào hỏi của những binh lính gác cổng, cũng không thèm để ý xem những tên đó có quen mặt hay là không, lão trực tiếp đi vào bên trong, đi được một đoạn thì lão dừng lại ở ngay trước cánh cửa sắt to đùng. Lão nhập mật mã ở trên cánh cửa rồi mau chóng mở nó ra, đi qua khu hành lang có chút chật hẹp, lại băng qua thêm vài cánh cửa cũng được khoá lại bằng mật mã. Đi đến cuối hành lang cũng chính là nơi có căn phòng mà lão ta đang muốn đến.

Sau khi nhập những dòng mật mã cuối cùng ở trên cánh cửa của căn phòng này, lão mới bất giác cảm thấy có điều gì đó khá bất thường, nhưng do thời gian gấp rút cũng làm cho lão không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong.

Ở bên trong chính là phòng thí nghiệm mà Lục Sâm đã bí mật xây dựng và nghiên cứu trong suốt mười mấy hai mươi năm qua. Nơi đây trang bị rất nhiều thiết bị tối tân, và đã được những kì nhân học sĩ do Lục Sâm mua chuộc hay bắt ép đem về, có cả những người thuộc bộ tộc quái ngư cũng đi đến đây để cùng nhau lắp ráp và chế tạo ra những thiết bị chuyên dụng đặc biệt, nhằm phục vụ cho mục đích và âm mưu của Lục Sâm.

Nhưng kì lạ ở chỗ là ngày hôm nay, ngay tại phòng nghiên cứu này lại không hề có một bóng người nào cả. Nghĩ lại thời gian cũng đã không còn sớm, Lục Sâm viện đại cho những người đó một cái cớ là họ đã quá mệt mỏi và phải nghỉ ngơi. Việc nghiên cứu cần rất nhiều chất xám, nghỉ ngơi đủ thì lượng chất xám mới đủ, Lục Sâm cũng không muốn gây sức ép rồi lại ảnh hưởng đến đại sự của mình, cho nên đãi ngộ của những nhà nghiên cứu ở đây cũng tương đối tốt và khá ưu ái. Ngoại trừ vấn đề đi ra khỏi nơi này, liên hệ với thế giới bên ngoài và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lão thì tất cả sẽ đều có thể cho phép.

Lục Sâm lúc này mới vung tay ra để hắc ma khí cầu kết giới được thoát ra ngoài. Cảnh Du và Ngụy Châu bị giam giữ ở trong đó cơ hồ đang dần bị cạn kiệt sức lực, mặt mày có chút trắng bệch, cơ thể uể oải, nhưng ánh mắt vẫn rất cường liệt mà chống lại Lục Sâm.

"Đây là đâu, ông muốn làm gì?" - anh gằn giọng hỏi, hơi thở có phần không thông và đã trở nên nặng nề hơn hẳn.

"Ngươi hỏi nơi đây là đâu à?"- Lục Sâm nhếch môi cười rồi thống khoái đáp: "Đây là nơi sẽ biến giấc mơ vĩ đại của ta trở thành sự thật"- vừa dứt lời lại là một tràn cười khiến người ta vô cùng khinh bỉ.

"Còn nữa"- Lục Sâm cúi xuống hướng đến Cảnh Du rồi thong dong hỏi: "Ngươi còn nhớ đến những nhân ngư đã mất tích một cách bí ẩn hay không?"

"Thì đã sao?"- anh thều thào đáp, Lục Sâm cũng đứng thẳng người dậy mà đáp lời.

"Bọn chúng đều đang ở đây"

"Ông nói cái gì?"- Cảnh Du tựa hồ như sắp mất hết bình tĩnh lẫn kiên nhẫn, trong khi Lục Sâm có vẻ như đang muốn thử thách giới hạn chịu đựng của anh.

Lão chỉ tay đến một cánh cửa liên thông với một gian phòng khác, ánh mắt của lão đầy ý vị rồi chậm rãi nói: "Bọn chúng đang ở trong đấy, chúng nó vẫn chưa chết nhưng ta đã cho bọn chúng chìm vào một giấc ngủ khá sâu rồi"

"Tại sao?"- Cảnh Du nói xong hai từ cũng là lúc cơ thể của anh lại bị hắc ma khí cầu kết giới hút đi một tầng linh lực, đau đớn mệt mỏi đến túa ra cả mồ hồi. Nguỵ Châu nằm ở bên cạnh có phần yếu hơn Cảnh Du, cậu chỉ nằm vật ra đó thở dốc mà không thể nói năng gì với Lục Sâm cả, hoặc có thể là do cậu lười phản ứng nên chỉ giương lấy đôi tai đang ong ong hết cả lên để lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người kia.

Lục Sâm bên này cũng đã bắt đầu nhanh chóng và ngắn gọn giải thích.

"Vốn dĩ ban đầu, khi ta biết được nhân vật hậu duệ còn lại là đang sinh sống ở thế giới loài người, ta đã ráo riết đi tìm và cho bắt tất cả những nhân ngư có dấu hiệu khả nghi. Nhưng những nhân ngư ta đã bắt được đều không phải là người mà ta muốn tìm, ta vốn có thể giết chúng nhưng ta lại không làm thế, ta quyết định sẽ giữ chúng lại, cho bọn chúng ngủ sâu và chỉ được đánh thức khi mà hai hậu duệ của nhị vị song thần đồng loạt xuất hiện"

Biết rằng cả Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn còn mơ hồ, lão nói tiếp.

"Nếu như ta muốn thực hiện giấc mơ bá chủ của mình, trước tiên ta cũng cần có một đội quân hùng mạnh để giúp cho ta tiêu trừ đi những rắc rối xung quanh và có ý định cản trở con đường chinh phục thế giới của ta. Nhưng một khi ta truyền nguồn linh khí bá vương của các ngươi vào cơ thể của binh lính quái ngư, bọn chúng sẽ không giống như ta mà có khả năng chuyển đổi và dung nạp hai nguồn nghịch khí, ngộ nhỡ linh khí và hắc khí đối nghịch với nhau rồi gây ra phản ứng phụ thì sẽ không hay. Cho nên, binh lính nhân ngư sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, linh khí của đám binh lính đó một khi tiếp nạp nguồn linh khí của các ngươi sẽ có thể rơi vào trạng thái cộng hưởng, sẽ có thể phát huy tối đa nguồn sức mạnh vô biên kia. Đến khi đó, ta chỉ cần tiến hành tẩy não bọn chúng, biến bọn chúng trở thành thuộc hạ và phục tùng dưới tay của ta, có nghĩa là binh linh của các ngươi sẽ phản chủ mà chống lại các ngươi. Còn ta cũng sẽ sử dụng năng lực của các ngươi để gia tăng phép thuật của mình, nhất cử lương tiện, một đường dẫn đến thành công hơn cả mong đợi. Hai người các ngươi cảm thấy kế hoạch của ta có phải là quá hoàn hảo hay không?"

Lục Sâm càng nói lại càng hăng, ý cười ngày càng nồng đậm và đến khi kết thúc lời nói cũng là lúc giọng cười đinh tai nhức óc của hắn lại vang lên.

Hắn mặc kệ sắc mặt khó coi của Cảnh Du và Ngụy Châu mà đi đến cánh cửa ở phía trước, cánh cửa này cũng phải nhập mật mã, chẳng mấy chốc là hai cánh cửa đã được tự động kéo sang hai tên. Quang cảnh gian phòng bên trong lập tức hiện ra trước ba đôi mắt.

Bên trong là nơi đặt để của rất nhiều chiếp hòm thủy tinh và chúng được đặt san sát vào nhau. Và trong mỗi chiếc hòm ấy, theo như trí nhớ và sự sắp xếp của Lục Sâm thì sẽ là một cá thể nhân ngư nào đó đã được lão cho đi vào một giấc ngủ sâu. Nhưng khi Lục Sâm, có cả Cảnh Du và Ngụy Châu đồng loạt hướng mắt nhìn thì mỗi chiếc hòm thuỷ tinh ấy lại chứa thân xác của một con người và đang mặc một chiếc áo khoác blouse trắng.

Lục Sâm nhất thời cả kinh, những người đó chẳng phải là những nhà nghiên cứu mà lão đã chiêu mộ và bắt ép về đây hay sao. Vậy còn những nhân ngư mà lão đã bắt về, bọn chúng đã đi đâu hết rồi.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"- Lục Sâm tự hỏi rồi lại tự nhớ đến những vấn đề đã mang cho lão cảm giác kì lạ lúc mới đặt chân vào đây, kể cả thái độ của những binh lính gác cổng, lão ta cũng không bỏ sót.

Đại não nhanh chóng bắt kịp vấn đề, phút chốc thông suốt mà ánh mắt của lão phút chốc đã liền trở nên âm u đến mức dữ tợn, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lục Sâm vào ngay lúc này hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Hai tay lão siết chặt nắm đấm đến hằn lên cả gân xanh cuồn cuộn, đôi con ngươi hoạt động tích cực, đảo qua đảo lại rồi mới bất chợt dừng lại ở một góc phòng. Lão hướng đến đó, giơ tay lên rồi phóng ra một tia hắc khí.

Cảnh Du và Ngụy Châu đồng thời nghe được một thứ âm thanh hốt hoảng có chút quen thuộc, lại chuyển ánh mắt về phía mà Lục Sâm đã thi phép, chẳng mấy chốc nơi đó đã xuất hiện ra hai thân ảnh không thể nào quen thuộc với Nguỵ Châu và Cảnh Du hơn được nữa.

"Lục Bân, Tuấn Phong"- Nguỵ Châu thì thào ra hai cái tên ấy: "Sao bọn họ lại ở đây?"

Cảnh Du và Ngụy Châu thì chỉ có chút kinh ngạc với sự xuất hiện đường đột của hai nhân vật này. Còn riêng Lục Sâm là cả một sự tức giận đến căm phẫn, lão nghiến răng như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ mà gầm lên với Lục Bân.

"Lục Bân, ngươi sao lại ở đây, ngươi đã làm gì với đám nô lệ nhân như của ta rồi?"

Lục Bân hiên ngang đứng dậy, thẳng thắn và bình tĩnh đáp: "Tôi đã thả chúng ra hết rồi"

Nếu muốn nói rõ về nguyên nhân đã dẫn đến sự xuất hiện của Lục Bân ở đây và hành động thả người của hắn thì phải kể lại sự tình của vài giờ đồng hồ trước.

Sau khi Lục Bân mềm lòng và động tâm trước lời cầu xin của Nguỵ Quân, hắn chọn con đường đi đến căn cứ ngầm này chứ không muốn bản thân phải quay về đại dương để ra mặt  trực tiếp đối đầu với phụ thân của mình, giúp cho Nguỵ Châu và bảo vệ mạng sống cho cậu theo như mong muốn của Nguỵ Quân. Bởi vì nếu làm như vậy, không những hắn không thể bảo vệ được cho Nguỵ Châu mà có khi sẽ còn bị chính phụ thân của mình đoạt lấy một mạng. Huống chi khả năng của Cảnh Du và Ngụy Châu đều rất lợi hại và điều đặc biệt là phụ thân của hắn sẽ chưa vội để giết chết hai người bọn họ, vì ông ta vốn dĩ rất cần năng lực tối cao của hậu duệ song thần.

Lục Bân chọn con đường đi đến đây là vì hắn biết nếu như Cảnh Du và Ngụy Châu thất bại thì chắc chắn hai người bọn họ sẽ bị Lục Sâm mang đến đây.

Và quả nhiên là như vậy, khi mà lão mang họ đến đây để thực hiện ý đồ của bản thân, nếu như hắn phá hỏng đi kế hoạch đó, tựa như việc thả bọn binh lính nhân ngư, thay đổi linh tinh một số máy móc thì lão sẽ không thể nào thực hiện được cái gì cả. Lão ta chỉ còn cách là phải sửa sang lại nơi này, bắt đầu lại việc tìm kiếm những nhân ngư khác, và Nguỵ Châu và Cảnh Du theo đó cũng sẽ tạm thời được bảo toàn tính mạng thêm một thời gian. Trước mắt thì Lục Bân chỉ nghĩ được bao nhiêu đó mà thôi.

Vì cũng muốn có người trợ lực cho mình mà chỗ của Nguỵ Quân đang ở lại là địa bàn của bộ tộc nhân ngư, nên cuối cùng Lục Bân chỉ có thể yêu cầu Tuấn Phong đi chung với mình mà thôi.

Tuấn Phong biết được Lục Bân sẽ giúp cho Nguỵ Châu nên hắn cũng rất sẵn lòng đi theo Lục Bân, ngoài ra hắn còn nhờ cậy một số binh lính nhân ngư còn sót lại đi cùng với hắn và Lục Bân để phần nào có thể góp sức.

Khi đến được cứ điểm ngầm của Lục Sâm, binh lính quái ngư vì đã quá rõ với thân phận của Lục Bân nên hắn đã có thể dễ dàng được thông qua. Nhưng Lục Bân vì tính đường dài, sợ Lục Sâm sẽ quay trở lại nên đã ra tay xử lý những tên gác cổng, cho một binh lính nhân ngư đứng đó thay thế và làm nhiệm vụ thông báo cho hắn khi bên ngoài này có bất kì động tĩnh gì. Trước khi đi vào bên trong, Lục Bân cùng với những tên binh lính nhân ngư kia không quên trao đổi thuật truyền âm với nhau.

Sau khi Lục Bân và Tuấn Phong đi vào bên trong, Lục Bân nhanh nhẹn xử nốt những tên lính gác, thành thạo và dễ dàng đi qua các lớp cửa phòng vệ, sau cùng là một đường tiến vào căn phòng này, ra tay xử lý mấy vị bác sĩ và nhà nghiên cứu của Lục Sâm. Đi đến những chiếc hòm thuỷ tinh, hắn và Tuấn Phong luân phiên nhấn nút hồi sinh, dứt khoát đánh thức những nhân ngư đã và đang chìm sâu trong giấc ngủ kia mau chóng tỉnh lại. Một vài binh lính nhân ngư đi theo cũng nhanh tay nhanh chân dìu đỡ đồng loại của mình rời khỏi nơi đây ngay lập tức.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Lục Bân và Tuấn Phong ngay sau đó cũng sẽ rời khỏi, nhưng hai người bỗng dưng quyết định sẽ nán trở lại để xem xét hiện trường và hiện vật ở đây một chút, sẵn tiện sắp xếp lại một mớ hỗn độn mà khi nãy Lục Bân và Tuấn Phong đã lỡ gây ra do xô xát với mấy nhà nghiên cứu kia.

Do tình thế tương đối cấp bách, Lục Bân và Tuấn Phong quyết định nhét mấy thi thể của bọn họ vào trong mấy cái hòm bằng thuỷ tinh. Bên cạnh đó, cả hai còn thử thăm dò và đột nhập vào máy tính để xem có thể tìm ra cái gì và gây rối thêm cái gì nữa hay không.

Sau một quãng thời gian bị Nguỵ Quân tẩy não, cõ lẽ lý trí của Lục Bân cũng đã dần giác ngộ ra được một điều gì đó, dù còn mơ hồ nhưng ý thức đã mách bảo hắn phải nên ngăn chặn phụ thân của hắn trước khi mọi chuyện quá muộn và rơi vào bế tắc.

Trong lúc Lục Bân và Tuấn Phong đang loay hoay ở trong này thì bỗng nhiên Lục Bân lại nhận được thông báo từ tên lính gác cổng. Hắn vội quay phắt sang bên kia để nói với Tuấn Phong ngay.

"Không xong rồi, phụ thân của tôi đang đi vào đây"

Nét mặt Tuấn Phong lập tức trở nên đại biến, trong suy nghĩ của hắn thì gã Lục Bân này đã ghê gớm lắm rồi. Vậy nếu là phụ thân của hắn thì sẽ còn ghê gớm đến mức nào nữa. Tuấn Phong thật tình không dám tưởng tượng hoặc muốn tưởng tượng cũng là không nổi.

Nhưng mà, có một chuyện khác đã khiến hắn vô cùng để tâm vào ngay lúc này.

"Khoan đã, nếu phụ thân của anh ở đây, vậy Cảnh Du và Ngụy Châu ở đâu?"- thông qua lời kể qua loa của Lục Bân về tình cảnh của Cảnh Du và Ngụy Châu, hắn cũng đã biết được đôi phần của sự việc hiện tại, vì vậy mà khi nghe được tin phụ thân của Lục Bân đang ở đây, hắn không khỏi lấy làm lo lắng cho hai người kia.

Tuy sự thật rất khó chấp nhận nhưng Lục Bân vẫn phải thẳng thắn nói ra: "Có lẽ họ đã thất bại rồi"

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì, còn không mau chóng chạy trốn phụ thân của anh đi"- Tuấn Phong gấp giọng hối thúc, Lục Bân lại mím môi đáp.

"Nơi đây là ngõ cụt, lối đi duy nhất cũng là nơi mà phụ thân của tôi đang tiến vào, cơ bản là chúng ta không thể nào chạy trốn bằng lối đi cũ được"

Tuấn Phong chưa vội tỏ ra thái độ, dò xét hỏi: "Phụ thân của anh..có lẽ là rất lợi hại, nhưng không hẳn là sẽ có thể nhẫn tâm xuống tay với anh chứ?"

Lục Bân rất thành thật đáp: "Từ nhỏ tới lớn ông ta vốn dĩ không để anh em chúng tôi vào mắt, không xem chúng tôi là con mà chỉ là một công cụ hay một tên binh lính đắc lực nào đó có thể hỗ trợ cho ông ta mà thôi. Nay tôi lại thông đồng với kẻ thù, gây rối và phá huỷ đi tham vọng mà ông ta đã gầy dựng và ấp ủ suốt mấy chục năm qua. Anh thử nói xem, ông ta có sẽ xuống tay với tôi hay không?"

Toàn thân Tuấn Phong phút chốc trở nên lạnh cứng, hắn đứng không còn muốn vững mà giơ tay đỡ lấy trán, khoé môi giật giật rồi mới than lên vài tiếng đau lòng.

"Thôi xong rồi, chết chắc rồi, trong khi cứu được biết bao nhiêu người khác, còn mình thì phải bỏ mạng lại đây. Tôi vẫn chưa được Tiểu Ngũ chấp nhận tìmh cảm, cũng chưa có làm được cái gì với cậu ta cả, tôi vì vậy sẽ chết không có cam lòng đâu đấy"

Mi mắt Lục Bân cũng giật giật theo: "Giờ phút nào rồi mà anh còn nghĩ đến mấy cái chuyện đó vậy"

"Anh thì hay lắm sao, tại vì anh đã được Nguỵ Quân chấp thuận rồi nên anh mới có thể tỏ ra dửng dưng như vậy. Chứ thử thời anh giống như tôi đi rồi sẽ biết..."

"Cái này..."- Lục Bân thật sự bị lời nói của Tuấn Phong làm cho cứng họng.

Tuấn Phong biết mình nói trúng, cũng cảm thấy lời nói của Lục Bân có phần đúng nên hắn lập tức hít sây lấy một hơi rồi chuyển đổi lại thái độ.

"Thôi được rồi, chúng ta quay lại vấn đề cấp bách hiện tại đi, anh nói xem chúng có thể làm được cái gì để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất đây"

Lục Bân nhíu mày suy nghĩ, đại não được hắn vận hành một cách tối ưu, sau đó vài giây, hắn siết chặt nắm tay rồi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Anh lại đây"- Lục Bân đột nhiên ngoắc tay gọi Tuấn Phong, Tuấn Phong cũng vô thức đi lại phía đó nhưng nét mặt có chút đề phòng.

"Anh muốn làm gì, tôi là nằm trên đó nha"-Tuấn Phong cố ý pha trò, cảm giác có chút dở hơi nhưng hắn vẫn muốn làm cho bầu không khí trở nên thoải mái.

Lục Bân vì vậy lập tức phì cười: "Trong đầu của anh sao chỉ toàn nghĩ đến mấy cái chuyện đó không vậy, mà anh có nguyện ý nằm dưới chắc gì tôi đã chịu nằm trên với anh"

"Miệng lưỡi cũng đủ cay độc đấy"- Tuấn Phong hừ lạnh, sau khi đến gần với Lục Bân hơn rồi lên tiếng hỏi: "Bây giờ tôi phải làm gì, anh đã nghĩ ra cách gì rồi?"

Lục Bân vừa giang rộng hai tay sang hai bên, vừa đáp: "Chúng ta vì không thể chạy nên chỉ có thể trốn mà thôi"

Tuấn Phong nghiêng đầu khó hiểu, Lục Bân lập tức nói rõ ra ngay.

"Tôi sẽ tạo ra một kết giới vô hình để bao bọc lấy thân thể của hai chúng ta. Nếu như phụ thân của tôi không đủ tinh ý có lẽ cũng sẽ khó mà phát hiện ra, còn việc mà anh cần làm chính là hãy cố giữ im lặng, đè nén lại hơi thở. Thính giác của loại quái ngư và nhân ngư rất nhạy, nên chỉ cần anh thở mạnh một cái cũng sẽ liền lập tức bị phát hiện ra ngay"

Tuấn Phong nuốt khan một cái, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Phép thuật của Lục Bân cũng liền mau chóng đã được triển khai, thân ảnh của hắn và Tuấn Phong ngay lập tức biến mất mà không để lại một dấu vết nào nữa. Tuy không nói ra nhưng tim của ai cũng đang đập rộn vì quá hồi hợp cho tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Nhưng không may cho Lục Bân và Tuấn Phong là khả năng của Lục Sâm không phải là thứ để người ta có thể suy đoán hay cân nhắc, mà chính là không thể nào qua mặt được sự tinh tường của một đại ác ma.

Nhưng khi đứng trước một tên ma đầu giống như Lục Sâm, thật cũng chẳng có mấy ai có thể giữ nổi bình tĩnh và bình thản đáp lại câu hỏi của Lục Sâm giống như Lục Bân.

"Tôi đã thả chúng ra hết rồi"

Lục Sâm nghe được câu trả lời như vậy, máu huyết như đang chạy dồn lên hết trên não. Chớp mắt mà đã di chuyển thân ảnh đến trước mặt của Lục Bân, giơ tay một cái đã liền có thể túm lấy cổ của hắn, nhấc nhẹ một cái đã liền làm cho chân Lục Bân lập tức không còn chạm chân vào mặt đất.

Tuấn Phong đứng ở cạnh bên Lục Bân cũng bị khí tức của Lục Sâm làm cho choáng váng, nộ khí từ lão toả ra giống như một trận cuồng phong, lão lướt nhanh ở trên mặt đất cũng tựa như một cơn gió cuốn dữ dội khiến cho Tuấn Phong không chỉ choáng váng đến ngã ngửa mà còn văng hẳn sang cả một bên.

"Mày có biết mày đang làm cái gì không hả, mày sao lại cả gan dám thả đám nô lệ đó ra, mày tốt nhất là nên cho tao một lời giải thích hợp lý, không thì giây tiếp theo đầu của mày chắc chắn sẽ lìa khỏi cổ"- Lục Sâm mặc kệ sự hiện diện của Tuấn Phong, hướng đến Lục Bân chất vấn.

Sắc mặt Lục Bân hết đổi rồi lại đổi, từ trắng bệch nhanh chóng chuyển sang tím xanh. Hắn bấu chặt lấy tay của phụ thân mình mà cương ngạnh đáp.

"Tôi chẳng những muốn thả đám người đó mà tôi còn muốn thả luôn cả Cảnh Du và Ngụy Châu kìa"

"Mày nói cái gì?"- Lục Sâm gầm lên giận dữ, lòng bàn tay lại càng siết chặt lấy cổ của Lục Bân hơn: "Mày rốt cuộc là đang muốn làm cái gì?"

Lục Bân đến bước đường này cũng không dự định sẽ quay đầu lại, cuộc đời của hắn dường như vẫn chưa làm được điều gì đúng đắn hay tốt đẹp ngoại trừ lần này, đặc biệt là vì tình yêu, là vì trái tim của hắn vẫn đang rung động vì một ai kia. Vì vậy, hắn vẫn ngẩng cao đầu để nói ra được những điều mong muốn của mình, dù cho hắn cũng đã đoán trước ra được kết quả mà hắn phải nhận.

Hắn cố gắng di dời tầm mắt giăng đầy tơ máu nhìn sang Nguỵ Châu, cậu cũng đang khó khăn nhìn lại vào đôi mắt không thể nào chân thật hơn của hắn mà lắng nghe hắn nói.

"Tôi...làm vậy là vì... Chỉ có Nguỵ Châu và Cảnh Du mới cứu được người mà tôi yêu thương, cũng là người cũng yêu thương tôi.. Hứa Ngụy Quân"- rồi Lục Bân lại di chuyển con ngươi nhìn vào Lục Sâm, thẳng thắn nói: "Tôi thả đám người kia ra....một phần kế hoạch của ông sẽ bị thất bại, dù không biết Nguỵ Châu có thể thoát ra để cứu Nguỵ Quân hay không nhưng nếu vẫn còn 1% cơ hội thì tôi cũng sẽ thử. Huống chi, khi tôi làm được một việc tốt, họ sẽ nhìn tôi bằng một con mắt khác, họ sẽ có thể đón nhận tôi như một con người bình thường để tôi có thể sống cùng với người mà tôi yêu thương"

Lục Sâm càng nghe đáy mắt lại càng trở nên dữ tợn, lão sắc bén phun ra vài từ chua chát dành cho Lục Bân: "Mày căn bản không phải là một con người"

Quả nhiên, sắc mặt Lục Bân lập tức cứng lại, đổi rồi lại đổi, tâm can trở nên bức bối khó chịu hơn bao giờ hết. Lục Sâm cũng nhìn ra được tâm trạng của Lục Bân, lão ta cũng không thèm quan tâm tới mà chỉ muốn xát thêm muối vào trái tim của hắn mà thôi.

"Mày nghĩ con người sẽ thực sự yêu thương mày và đối đãi với mày một cách tử tế và bình thường sao. Chúng chỉ xem mày là một loại sinh vật hiếm lạ ở trên cuộc đời này, là giống loài nửa người nửa cá mà trong mắt của chúng, mày chỉ giống một con quái vật đáng sợ hãi và ghê tởm của đại dương mà thôi. Rồi một ngày nào đó, mày sẽ tự đưa mình lên bàn giải phẫu của tất cả những nhà nghiên cứu bởi chính cái thứ tình cảm hoang đường viễn vong của mày đó"- cuối lời, Lục Sâm không nể tình mà vứt cho Lục Bân hai từ.

'Thằng ngu"

Lục Bân nghe xong lập tức tỏ ra chống đối, vùng vẫy kịch liệt, nhưng trong đáy mắt vẫn đâu đó xuất hiện một tia hoang mang, phút chốc ửng đỏ.

"Ông nói bậy, Nguỵ Quân đối xử với tôi là thật lòng, là vì tôi là Lục Bân chứ không phải bất kì một thứ gì khác kể cả thân phận của tôi. Cậu ấy đã biết và cậu ấy đã chấp nhận tôi, chấp nhận tình cảm của tôi, vì vậy cậu ấy sẽ không bao giờ chán ghét hay ghê tởm tôi giống như những gì mà ông đã nói. Cậu ấy cho tôi cảm giác được yêu thương, cho tôi cảm giác được quan tâm và lo lắng, chứ không như ông là một người cha vô tâm, vô trách nhiệm và vô nhân đạo, thẳng thừng ra tay với chính con ruột của mình vì để đạt được mục đích của bản thân"

Lục Bân gom hết sức bình sinh để nói ra những lời từ tận đáy lòng. Nhưng thứ mà hắn nhận lại chỉ có ánh mắt tàn nhẫn của Lục Sâm kèm theo từng ngón tay của hắn như bấu sâu vào trong cuống họng của hắn.

"Mày nói cái gì?"- Lục Sâm hạ thủ không chút lưu tình, hoàn toàn có thể nghe được âm thanh răng rắc như tiếng xương cổ của Lục Bân đang dần gãy vụn.

Lục Bân há to miệng, hớp lấy hớp để từng ngụm không khi, nước mắt lưng tròng rốt cuộc cũng đã trực trào, nóng nổi rơi vỡ trên bàn tay lạnh giá của Lục Sâm.

"Mày nghĩ là tao không biết mày từng có khoảng thời gian làm ra những trò điên rồ và bệnh hoạn với tên Nguỵ Quân kia sao. Chỉ là tao mắt nhắm mắt mở cho qua, cho là mày có chút hứng thú với những thứ mới mẻ và có tính chất kích thích cao. Ngờ đâu mày lại lầm đường lạc bước và lún sâu vào vũng bùn nhơ đến như thế. Để rồi mày có thể làm ra những loại hành động bán đứng tao và bán rẻ luôn cả danh dự bộ tộc của mình"

"Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ ngó nhà"

Lục Sâm nhếch môi hừ lạnh: "Nếu mày đã muốn như vậy thì tao cũng không cần phải giữ lại một thứ phế vật, một thứ đần độn không biết suy nghĩ cho đại cục giống như mày làm gì nữa. Nhất là khi mày đã phản bội lại nguồn gốc của chính mình, không có dã tâm hay tinh thần cầu tiến thì mày cũng chỉ là một loài sinh vật hạ đẳng ở trong mắt của tao mà thôi"

Vừa dứt lời, Lục Sâm thẳng tay ném Lục Bân sang một bên, văng cả vào một chiếc hòm thuỷ tinh còn trống. Lực đạo của lão rất mạnh nên khi Lục Bân va vào đó, nháy mắt đã vang một tiếng "xoảng" hết sức chói tai, chiếc hòm thủy tinh chẳng mấy chốc đã bị nứt ra và vỡ vụn. Từng mảnh thủy tinh dày nhọn vô cùng sắc bén cứa thẳng vào tấm lưng của Lục Bân. Hắn trực tiếp ngã quỵ lên trên nền đất, từng mảnh thuỷ tinh còn dính chút máu cũng rơi xuống theo. Tay chân Lục Bân trở nên co rút đến huyết nhục mơ hồ.

Lục Bân hơi ngẩng đầu dậy, mím môi không rên lên một tiếng, nhưng khoé miệng vô thức lại trào máu ra, đôi mắt long sòng sọc cũng phủ đầy cả tơ máu, toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên huyết nhục mơ hồ.

Đáy mắt Lục Sâm không hề xuất hiện một tia thương cảm, lão giơ tay lên, lòng bàn tay tỏa ra một luồng hắc khí. Ngay khi lão dự định tung ra một đòn kết thúc sự sống của Lục Bân, Lục Bân cũng đang nặng nề hơi thở mà đón chờ số phận thì bỗng nhiên, Tuấn Phong ở phía bên kia không biết lấy đâu ra một cỗ khí lực và lòng dũng cảm, hắn lao người phóng nhanh qua đây, trực tiếp bổ nhà vào Lục Sâm và ôm chầm lấy hông của lão, thành công làm cho lão đánh mất đi sự tập trung mà hoá giải đi nguồn hắc khí ở trên tay, Lục Bân vì vậy cũng đã thoát khỏi cái chết ở trong gang tấc.

"Ông bị điên hả, anh ta dù sao cũng là con trai của ông, là máu mủ của ông, sao ông lại có thể nhẫn tâm mà xuống tay với anh ấy như vậy chứ?"

Tuấn Phong gào thét một câu trong khi vẫn cố ra sức kìm hãm Lục Sâm và giằng co với lão. Hắn ta dù sao cũng là một thằng đàn ông, khí lực cũng không tồi, tuy không thể quật ngã được Lục Sâm nhưng hoàn toàn có thể khiến cho lão cảm thấy khó chịu và chật vật trong vài giây đồng hồ, được bao lâu hay bấy lâu.

Và quả nhiên, cũng chỉ có được vài giây đồng hồ bởi do Lục Sâm nhất thời phản ứng không kịp mà thôi, Lục Sâm đã rất nhanh chóng để có thể lấy lại được bình tĩnh. Lão đứng vững như bàn thạch, miết qua kẽ răng mà gầm lên giận dữ.

"Loài người hạ đẳng như ngươi cũng có tư cách để giáo huấn ta hay sao, đúng là không biết thân phận và cũng không biết tự lượng sức"

Lục Sâm vừa nói xong đã trực tiếp giáng một quyền vào lưng của Tuấn Phong, hắn lập tức ăn đau mà buông lỏng cánh tay của mình ở trên eo của Lục Sâm. Lục Sâm ngay sau đó lại liền tiếp tục vung chân, đạp một cước vào bụng Tuấn Phong, hắn bị văng ra xa và trượt dài ở trên mặt đất, cơ hồ như muốn ngất xĩu tại chỗ, chỉ còn biết ôm lấy bụng, nhăn mày nhíu mặt mà lăn qua lộn lại, đến muốn rên la kêu đau cũng rên la không nổi

Lục Sâm trông thấy một màn như vậy, khẽ nhếch môi khinh thường.

"Đúng là quá thấp kém, con người cũng chỉ là một loài sinh vật yếu ớt mà thôi"- Lục Sâm quay sang nhìn Lục Bân, phun ra ba từ như đang muốn dằn mặt hắn.

"Thật hạ đẳng"

Lục Bân lúc này cũng đã cố chống đỡ bản thân để có thể đứng dậy, trên người hắn hiện tại đều loang lỗ khắp những vệt máu, gương mặt vẫn còn phảng phất một ít sắc thái xanh xao do thiếu dưỡng khí, nhưng ánh mắt phóng ra vẫn rất quật cường và không hề thấy được một tia sợ hãi, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Lục Sâm.

"Ánh mắt đó là gì, muốn đấu với tao, muốn giết ta hay sao?"- Lục Sâm xoay người lại, mỉa mai hỏi. Lục Bân không có đáp lời, nhưng hắn lại giơ tay lên bắt đầu vận khí, tỏ rõ khiêu khích.

"Được lắm, đã là con trai của một ma vương thì cũng phải nên có một tinh thần quả cảm và quyết liệt như vậy chứ"- lão nhếch môi cười, lòng bàn tay đã lại phát khí: "Dù cho điều đó chỉ là vô vọng, chỉ là ảo tưởng của mày, nhưng tao sẽ giúp cho mày được toại nguyện nó. Tao có thể ban cho mày một mạng sống thì tao hoàn toàn có thể giết chết mày"

Lục Bân lúc này đã gom đủ khí lực để có thể đáp lời Lục Sâm.

"Tôi cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn hay nhắm mắt nằm đó để cho người khác thao túng sinh mạng của tôi. Dù cho trong tôi có mang giọt máu của người đó đi chăng nữa. Nếu có thể, tôi nguyện ý sẽ làm tất cả mọi cách để loại bỏ đi dòng máu ấy ở trong con người của mình, vì tôi không cần một dòng màu nhẫn tâm và vô cùng lạnh lùng đó"

Và rồi trận chiến phụ tử cuối cùng cũng đã diễn ra, hai cha con nhà họ Lục cứ thế mà lao vào nhau, chiến đấu với nhau như hai kẻ thù không đội trời chung. Đây là một trận chiến không khoan nhượng giữa hai người đàn ông, với mục đích giành lấy sự sống và sự tôn nghiêm cho bản thân  chứ không hề tồn tại một tia tình nghĩa thiêng liêng nào cả.

Cảnh Du và Ngụy Châu từ nãy đến giờ vẫn chỉ có thể ngồi trơ ra đó, quan sát và dõi theo cục diện hiện tại mà lòng dạ ai nấy cũng đều nóng rực giống như lửa đốt. Họ không thể nào làm được gì cả, vì một khi bọn họ cử động dù chỉ một chút thì hắc ma khí cầu kết giới lại cố ra sức hấp thụ năng lượng của cả hai người. Họ cũng chẳng thể nào dùng thuật truyền âm để liên lạc ra bên ngoài cầu sự giúp đỡ, tất cả phép thuật của họ đều bị giới hạn ở trong hắc ma khí cầu kết giới cả rồi.

Mắt thấy một người đã từng là kẻ thù đang chiến đấu trong vô vọng với một đại kẻ thù của mình cũng là phụ thân của họ, với lý do chỉ vì muốn cứu lấy hai người để có thể cứu lấy người yêu của họ mà tâm can của Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đều không rõ là tư vị gì, nhưng nhiều hơn hết là họ cảm thấy vô cùng khó chịu khi bản thân lại trở nên vô dụng và bất lực đến như thế.

"Tuấn Phong, Tuấn Phong" - Nguỵ Châu cố gắng hướng đến Tuấn Phong đang nằm co quắp ở cách đó không xa mà cất tiếng gọi: "Cậu có bị làm sao không đó?"

Tuấn Phong nghe Nguỵ Châu gọi, hắn cố gắng gượng đỡ thân thể, một tay vẫn gắt gao ôm lấy bụng, một tay chống xuống mặt nền để bản thân có thể ngồi dậy. Cơn đau quặng thắt ở bụng lập tức truyền đến mạnh mẽ, hắn mím môi nén nhịn, mồ hôi túa ra như tắm nhưng vẫn giơ tay lễn hướng đến Nguỵ Châu ra dấu OK, hắn ổn.

Nguỵ Châu thấy vậy cố gắng hỏi tiếp: "Cậu có mang điện thoại theo không, cậu có cách nào để liên lạc với bên ngoài hay không, chúng ta cần phải gọi viện trợ ngay lập tức thì mới mong có thể thoát thân"

Tuấn Phong nghe thế cũng liền nhớ ra rồi gật đầu, với tay vào túi quần và rất may mắn là có điện thoại. Nhưng khi hắn nhìn vào màn hình, gương mặt bỗng chốc trở nên sa sầm, lại cố ấn ấn thêm vài cái nhưng chiếc điện thoại vẫn trơ ra đó. Nguỵ Châu quan sát nét mặt của Tuấn Phong mơ hồ dự cảm được điều gì đó, nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi.

"Sao thế?"

Tuấn Phong nhìn Nguỵ Châu, dở khóc dở cười đáp: "Khi nãy tớ ngã mạnh quá, không may điện thoại cũng bị va đập mà vỡ cả màn hình và hỏng luôn rồi"

Nguỵ Châu nghe xong mà sắc mặt cũng lại trở nên nghiêm trọng, cậu vốn dĩ muốn nhờ Tuấn Phong liên lạc với Trần Ổn, rồi lại nhờ Trần Ổn thông báo với một ai đó ở căn cứ của bộ tộc nhân ngư, có như vậy căn cứ sẽ lập tức truyền đi tin tức cho Tiểu Ngũ và Phong Tùng, dù là rắc rối, dù là mong manh, và thậm chí là sẽ mất đi rất nhiều thời gian nhưng cậu vẫn cố bám víu vào một cơ hội sống sốt cuối cùng. Nhưng có lẽ ông trời không có nghe thấy được sự cầu xin hay ý nguyện của cậu thì phải.

Đương lúc không biết phải nên làm gì tiếp theo thì Cảnh Du bên này lại nói ra một câu càng khiến cho cậu trở nên lo sợ.

"Lục Bân, hắn có lẽ sắp không ổn rồi"

Nguỵ Châu thuận theo câu nói của anh, hướng tầm mắt nhìn về trận chiến phụ tử tương tàn ở ngay phía trước.

Trong khi Lục Sâm càng đánh càng hăng, trên người chẳng hề mảy may có một vết thương thì Lục Bân càng đánh lại càng trở nên xuống sức, nếu như không muốn nói là hẳn chỉ đang trân mình, hứng chịu lấy từng đòn công kích mãnh liệt của Lục Sâm mà thôi. Hắn bị cha của mình đánh đến không còn ra dạng người, vết thương trải đầy, máu me bê bết. Ấy vậy mà Lục Sâm lại chẳng hề mảy may nương tay hay xuất hiện một tia thương cảm dư thừa, chỉ còn sót lại những tiếng cười chói tai và đầy khinh khi đối với sự yếu thế của Lục Bân mà thôi.

"Lục Sâm có thể ra tay tàn bạo với con trai của mình như vậy hay sao. Trong tình cảnh này Lục Bân cũng quá là đáng thương đi?"- Nguỵ Châu cảm thấy đau lòng thay cho Lục Bân, Cảnh Du nghe vậy cũng không ngại bồi thêm một câu.

"Đâu phải cậu chưa từng nghe hay chưa từng biết, Lục Sâm vốn dĩ đâu có xem anh em Lục Bân và Lục Hàn là con, họ chỉ là công cụ của lão mà thôi"

Tuấn Phong hoàn toàn có thể nắm rõ được tình hình hiện tại, hắn biết nếu như một khi Lục Bân thua trận, Cảnh Du và Ngụy Châu sẽ lại rơi vào tay của Lục Sâm và ý đồ thực hiện kế hoạch của lão, và hắn chắc chắn cũng sẽ bị giết ngay đây, thì tương lai của thế giới này lập tức sẽ bị thay đổi.

Hắn cũng biết Cảnh Du và Ngụy Châu đang bị giam cầm bởi một thứ ma thuật nào đó mà không thể nào phát huy được khả năng của mình, có nghĩa là tất cả mọi chuyện bây giờ đều chỉ có thể trông chờ vào một mình hắn. Nhưng hắn cũng chỉ là một con người bình thường, tính mạng của hắn còn khó bảo toàn, huống chi là sẽ có thể làm được một cái gì đó, để giúp ích cho cả bốn người bọn họ ở tình cảnh hiện tại.

Nhưng ý chí sống còn vẫn luôn sục sôi, hắn một lần nữa cố gắng nén nhịn cơn đau ở nơi bụng, dùng sức cố gắng đứng dậy và thều thào nói với Nguỵ Châu.

"Để tớ cố lẻn ra ngoài để tìm người cứu giúp"

Nói là nói như vậy, đã cố gắng làm thì cũng đã cố gắng làm nhưng khi đôi chân của hắn chỉ vừa mới vào thế trụ, cơn đau đớn kia lại cứ mạnh mẽ ập tới, co rút từng trận đã khiến cho hắn bổ nhào trở lại nền đất lạnh giá, hắn thở hổn hển, nước mắt như sắp trào ra vì quá đau đớn.

"Tuấn Phong, cậu không thể, vết thương của cậu quá nặng để cậu có thể di chuyển. Cậu nằm ở đó tịnh dưỡng một chút nữa đi"- Nguỵ Châu thét lên, Tuấn Phong cơ bản muốn đứng cũng đã đứng không nổi, lên tiếng trả lời lại càng là chuyện khó khăn.

Ngụy Châu phần nào đã yên tâm, cậu lập tức quay sang hỏi Cảnh Du ngay: "Anh có cách nào để có thể cứu vãn được tình hình hiện tại hay không vậy, chúng ta không thể cứ ngồi ở đây mà khoanh tay chịu chết được"

Cảnh Du thật sự suy nghĩ một lúc, cuối cùng mím môi rồi mới trả lời với cậu:

"Tôi cũng chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro