Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Taikai nhém quên up truyện luôn á, xin lỗi mọi người nhe. 😁😁.

Dạo này ít ai tương tác với Taikai quá 😥😥
----



Mất một hồi lâu để thương lượng cùng với thoả hiệp, Cảnh Du rốt cuộc cũng đã thôi cái việc mong muốn Nguỵ Châu thực hiện lời nói mà mua hết tất cả đống hải sản đó. Song, Nguỵ Châu cũng không thể chối bỏ lời nói của mình mà buộc lòng phải mua mỗi thứ một ít cho anh.

Nói là mua một ít nhưng gom lại thì cũng vẫn trở thành cả một đống lớn.

Sau đó, cậu phải đem những thứ đã mua mà trả lại chỗ cũ hết một mớ. Vì lượng thực phẩm mà cậu đã mua cộng với số hải sản đó thực sự là quá nhiều, vượt qua mức ăn bình thường của hai con người trong vòng một tuần. Với lại cậu đã mua rất nhiều hải sản, đây là thứ cũng không thể để lâu nếu không muốn chúng mất đi mùi vị lẫn hương vị thuần tuý của nó.

"Vừa lòng anh rồi chứ?"- Nguỵ Châu vừa vác một đống hải sản cùng thức ăn chất lên xe, vừa nói với Cảnh Du. Anh cũng nhướng mày gật nhẹ đầu mà đáp lại.

"Cũng tạm được"

Rồi cả hai cũng nhanh chóng lên xe mà quay trở về nhà vì sắc trời cũng đã không còn sớm nữa.

Về đến nhà, hai người túi lớn túi nhỏ mà nhét vào trong tủ lạnh, riêng túi hải sản Cảnh Du vẫn còn chút chần chừ mà để ở ngoài, đồng thời dùng ánh mắt thèm thuồng mà nhìn lấy nó. Anh quả thực là thiếu ăn những thứ này đến muốn liều cả mạng rồi.

"Anh đừng bảo với tôi là anh muốn ăn chúng ngay bây giờ đấy nhe"- Nguỵ Châu nhìn đồng hồ, quả thực đã đến giờ cơm.

Cảnh Du gật đầu: "Phải, tôi muốn ăn"

Nguỵ Châu nghe thấy vậy cũng liền ngẫm nghĩ suy tính, nhưng rồi ngay sau đó cũng cho anh một câu trả khá không mấy hài lòng: "Cũng đã trễ lắm rồi, nếu còn phải chế biến chúng thì e là sẽ phải mất thêm một khối thời gian nữa. Huống chi ngày mai tôi còn phải đến trường vì có tiết sớm, hay là chúng ta lấy một số thực phẩm chế biến nhanh ra ăn tạm, rồi ngày mai khi trở về tôi sẽ nấu hải sản cho anh được không?"

Trông thấy ánh mắt mong đợi được xơi hải sản của anh, cậu lúc này từ chối thì có hơi tàn nhẫn thì phải. Nhưng mà cậu quả thật đang rất lười, chỉ muốn ăn qua loa cái gì đó cho nhanh rồi leo thẳng lên giường mà thôi. Hai ba ngày nay liên tiếp phải đối mặt với hàng tá những chuyện rắc rối, Nguỵ Châu cảm giác có ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ cả.

Cảnh Du cũng nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt của cậu nên cũng không đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý rồi đưa túi hải sản ấy cho cậu nhét vào trong cái tủ lạnh đã được lấp đầy kia mà thôi.

Don dẹp xong xuôi, Nguỵ Châu liền xuống bếp, lấy một ít thức ăn nhanh mà khi nãy cậu đã mua để đem ra chế biến.

Vừa hay vẫn còn một ít cơm ở trong nồi, thế là cậu đem cơm đi chiên với trứng, kết hợp với số thức ăn nhanh đấy thì bữa cơm này coi như cũng tạm được.

Ăn uống xong, Nguỵ Châu lại loay hoay dọn dẹp bàn ăn rồi nhanh chân đi rửa bát. Cảnh Du thì chỉ biết đi theo sau cậu, đôi khi sẽ bắt chước cậu mà phụ bưng một ít bát đĩa mà cho vào bồn, còn lại thì chỉ biết đứng ở bên cạnh để nhìn mà thôi. Vì thực chất là anh không biết phải nên làm cái gì cả, rồi sợ là khi đụng đến cái gì thì lại sớ rớ rồi sinh ra thêm những vấn đề rắc rối khác cho Nguỵ Châu. Cách tốt nhất bây giờ chính là đứng một bên để nhìn và nhìn, ghi nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn sau này có phụ giúp gì được cho cậu hay không thì sẽ là chuyện khác. Tuy nhiên khi thấy cậu bận rộn vì anh như vậy, anh cũng thấy có một chút khó chịu gì đó ở trong lòng.

"Anh sao mà cứ nhìn tôi mãi thế?"- cậu vừa rửa bát, vừa muốn trò chuyện với anh. Thật ra mà nói thì tuy có nhiều công việc cần cậu phải làm như vậy, nhưng Nguỵ Châu lại chẳng có chút phiền hà hay kêu ca gì cả, ngược lại cảm thấy cuộc sống của cậu dường như đang có rất nhiều thay đổi và rất nhiều khác biệt so với cuộc sống một mình đầy tẻ nhạt lúc trước đây.

Cũng vui mà.

"Không có gì, chỉ là muốn nhìn cậu đang làm gì rồi sau này tôi sẽ phụ giúp cho cậu. Tôi nghĩ cậu cũng không phải là người rãnh rỗi gì cho mấy"- anh thành thật trải lòng.

"Anh cũng đâu phải có nhiều thời gian rãnh rỗi, chẳng phải anh vẫn còn cái công việc kiếm người gì đó của anh hay sao. Việc của tôi tương đối ổn định và có giờ giấc cụ thể, còn việc của anh thì sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và có vẻ cũng không mấy gì dễ dàng. Những việc cỏn con này, tôi kham được mà"- cậu cũng không muốn nói là cậu sợ anh làm mấy cái này rồi không khéo sẽ lại gây đổ vỡ thì cậu cũng lại mắc công dọn dẹp tàn cuộc. Một người đến mặc quần áo còn không rành như anh thì liệu có thể đi rửa bát đĩa hay không. Nói chung chuyện sinh hoạt trong nhà cũng không có gì to tát, chẳng phải chỉ có thêm một cái chén với đôi đũa thôi hay sao.

"Nhưng cậu đã đồng ý giúp đỡ cho tôi nơi ăn chốn ở, tôi cũng không phải là người không có lòng tự trọng"

"Lòng tự trọng anh đặt ở đây và đặt với tôi là không đúng chỗ rồi. Với lại anh là người đã cứu giúp tôi rất nhiều lần, nếu không có anh thì làm gì có tôi đứng đây nói chuyện với anh ngày hôm nay. Có thể nói đây là một chút thành ý nhỏ nhoi mà tôi dành cho anh đi. Anh cũng đừng quá khách sáo hay câu nệ, như vậy đối với chúng ta chỉ càng thêm phần gượng gạo mà thôi"- cậu dừng động tác tay mà nhìn sang anh: "Chẳng phải anh muốn có sự thoải mái hay sao. Vì thế mà từ đây anh cứ việc thoải mái, thì tôi cũng sẽ thoải mái"

Lời của cậu nói rất có lý nên anh hoàn toàn không thể nào phản bác được. Cuối cùng cũng đành gật đầu chấp thuận, nhưng cũng bồi thêm một câu: "Tôi vẫn sẽ giúp cậu những gì mà tôi có thể làm"

"Được thôi, nếu như anh chắc chắn về điều đó"

Cái bát cuối cùng cũng đã rửa xong, Nguỵ Châu rửa tay, rồi lau tay bằng cái khăn treo gần đó, xong rồi tiến tới vỗ vai anh mà tươi cười chuyển đề tài: "Nào, anh hãy mau đi uống thuốc của anh đi rồi đi đánh răng, sau đó thì nhanh chóng đi ngủ. Tôi buồn ngủ lắm rồi đó"

"Đánh răng?"- lại cái việc quái quỷ gì nữa vậy trời, anh thầm gào thét ở trong lòng.

"Anh không biết?"- Nguỵ Châu bị anh làm cho bất ngờ riết thành quen, nên cũng chỉ treo trên gương mặt một biểu tình quen thuộc: "Vậy anh đi uống thuốc đi, xong rồi quay trở lại nhà vệ sinh, tôi thì đi lấy bàn chải cho anh rồi chờ anh cùng nhau đi đánh răng trước khi đi ngủ"- thật ra Nguỵ Châu cũng không cần phải tận tình như thế, chỉ là không hiểu sao ở trong lòng cậu dường như đang có một chút gì đó rất hứng thú với vấn đề này.

Cảnh Du chỉ còn biết cách gật đầu nghe theo, cũng may là việc uống thuốc thì cậu cũng đã chỉ cho anh vào lúc ban sáng rồi. Bây giờ cứ nhớ lại rồi làm theo y như vậy là được chứ gì.

Năm phút sau, Cảnh Du cũng đã có mặt ở nhà vệ sinh, nơi Nguỵ Châu đang đứng ở đó mà soi mình ở trong gương, cụ thể là đang soi cái phần khuôn mặt. Cậu có vẻ cũng là người rất chú ý đến vẻ bề ngoài đấy nhỉ, mà do cậu cũng có nhan sắc, chăm chút kĩ lưỡng cũng là chuyện thường tình mà thôi.

"Anh cầm lấy"- Cảnh Du chỉ thấy cậu đưa cho anh một cái cây gì đó khá là nhỏ, cái phần đầu thì có hơi to hơn một chút với rất nhiều sợi sợi cứng cứng nhìn giống như một phần lông của con nhím biển. Ở trên bề mặt thì cậu đã trét lên một chút gì đó nhìn tựa như một ít bùn trắng. Cảnh Du đưa gần lại mũi để ngửi thì nghe có mùi thơm thơm nhưng nó cũng gây the the sóng mũi.

"Anh nhìn tôi làm rồi bắt chước làm theo nhe. Trong lúc đánh răng anh nhớ là không được nuốt bất cứ thứ gì, nếu có cái gì ở trong miệng thì cứ nhả vào đây hết"- cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cái bồn rửa mặt.

Cảnh Du ngắm nghía cái vật dụng đó một hồi lâu, rồi nhìn lên Nguỵ Châu đã bắt đầu động tác. Cậu cho cái đầu lớn với một ít bùn ấy vào trong miệng, đưa qua đưa lại vài cái thì đột nhiên miệng của cậu lại xuất hiện rất nhiều bọt màu trắng, xong lại thấy cậu phun chúng ra rồi lại tiếp tục những bước tương tự. Anh nhìn thêm một chút nữa rồi cũng bắt đầu thực hiện.

Nhưng vừa mới đưa đầu bàn chải vào miệng và đẩy qua đẩy lại vài cái thôi thì anh lập tức đã bị sặc và có dấu hiệu nôn khan đến ứa ra cả nước mắt. Anh chống một tay lên thành bồn mà nôn đến lợi hại. Nguỵ Châu thấy vậy cũng liền hoảng hốt mà vội lấy khăn lau miệng, xong lại liền đưa tay mà vỗ vỗ vào lưng của anh ngay.

"Anh...anh không sao chứ, có phải anh đưa bàn chải vào quá sâu hay không?"

Cũng may là anh không có bị nôn ra thuốc với thức ăn, một tay anh chống vào thành bồn, một tay nương theo Nguỵ Châu mà đứng thẳng dậy. Cậu nhìn gương mặt của anh lúc này quả thật rất đáng thương nhưng không giấu nỗi đi sự buồn cười.

"Anh không sao rồi chứ?"- cậu lấy cái khăn, thấm một ít nước rồi lau mặt cho anh.

"Tôi khó chịu"- giọng anh đã trở nên trầm khàn.

"Tôi không nghĩ là đến việc đánh răng mà anh cũng vụng về như vậy. Rốt cuộc cái chỗ anh sống tận cùng là có thể làm được cái gì cho giống với con người vậy"- cậu rót cho anh một ly nước, rồi cũng rót cho mình một ly: "Anh làm như tôi vậy nè"- xong cậu lại hớp một ngụm nước rồi phùng má súc miệng, sau lại phun ra, anh thấy vậy cũng liền làm theo ngay sau đó.

"Cười một cái cho tôi xem nào"- cậu ra lệnh, anh cũng liền nhe hàm răng của mình ra, Nguỵ Châu có chút dán mắt vào đấy mà cảm thán.

"Chẳng phải răng của anh rất là đẹp hay sao, anh giữ gìn nó bằng cách nào nếu ngay cả việc đánh răng còn không biết vậy?"- lại là một câu hỏi mà không có câu trả lời, Nguỵ Châu đương nhiên cũng quen với điều này mà cũng không có gượng ép anh.

Cảnh Du nghe xong lại lãng ánh nhìn sang hướng khác, thầm nghĩ con người cũng thật có nhiều nghi thức phiền phức đi.

"Không sao, lần đầu có thể là chưa quen, nhưng sau này làm thường xuyên thì sẽ quen thôi"- cậu thay anh vệ sinh cái bàn chải rồi để nó vào cái ly màu xanh mà cậu đã mua cho anh khi nãy. Xong lại quay sang anh nhíu mày nói: "Tôi nói vậy có nghĩa là anh bắt buộc vẫn phải thực hiện cái việc đánh răng này khi ở với tôi. Cả sáng lẫn tối và cấm bỏ bữa. Có biết chưa"

"Tôi biết rồi"- anh thều thào đáp.

"Tốt, bây giờ chúng ta đi ngủ"

Nguỵ Châu nói xong liền cứ thế mà quay mặt rời đi, cốt ý là để tránh ánh nhìn của Cảnh Du hòng muốn anh không phát hiện ra điểm bất thường trên gương mặt của cậu và không nghe được tiếng con tim của cậu đang đập rộn ràng đến cỡ nào.

Nụ cười ấy... Nguỵ Châu chắc chắn bản thân mình lại say nắng Cảnh Du nữa rồi.

Để cho anh ở chung với cậu, liệu có phải cậu đang tự gắn trong nhà của mình một quả bom nổ chậm hay không vậy?

Thẫn thờ thờ thẫn mà đi đến trước cửa phòng của mình lúc nào cũng không hay, tay Nguỵ Châu đã đặt sẵn trên chốt vặn cửa rồi nhưng mới chợt phát hiện ra có điều gì đó khá bất thường, thế là cậu mới xoay người lại ra phía sau thì lại thấy bóng dáng cao lớn của Cảnh Du như đang bao trùm lấy cả cậu. Nguỵ Châu tất nhiên là giật mình mà trừng mắt lớn mắt nhỏ mà nhìn vào anh.

"Anh sao lại chưa đi ngủ mà đi theo tôi làm gì?"- lại chợt liếc mắt nhìn ra đằng sau mới nhớ đây là phòng của mình, cậu có chút gấp gáp mà hỏi tiếp: "Anh là đang muốn ngủ chung với tôi luôn hả?"

Cảnh Du có hơi bất ngờ trước phản ứng của Nguỵ Châu: "Tôi có biết gì đâu, cậu bảo là đi ngủ, thế là tôi đi theo cậu để đi ngủ thôi"

"Sao anh không trở về phòng của mình, tôi có sắp xếp sẵn cho anh một phòng rồi mà"- cậu vừa nói vừa chỉ căn phòng ở góc chéo, cũng là căn phòng mà cậu đã bảo anh vào đó để thay đồ lúc ban chiều.

Anh cũng nhìn theo ngón tay của cậu mà hờ hững đáp: "Cậu không nói thì làm sao tôi biết"- sau lại xoay sang nhìn Nguỵ Châu với vẻ mặt hết sức bình thường: "Tôi không thể ngủ chung với cậu hay sao?"

"Không"- cậu dứt khoát đáp ngay, nhưng lời này vừa nói ra cũng liền cảm thấy có chút hối hận.

Hối hận.. Sao cậu lại thấy hối hận.

"Anh ngủ phòng của anh đi, tôi ngủ phòng của tôi. Cấm anh không được đi vào phòng của tôi đâu đấy"- lỡ phóng lao nên Nguỵ Châu cũng đành cắn rứt trái tim mà theo lao thôi.

Cảnh Du có hơi buồn cười với thái độ của cậu, sau tiến sát lại gần cậu hơn, chống một tay lên cánh cửa mà từ tốn nói: "Lời của cậu nói ra cứ như là đang thách thức tôi có dám vào phòng của cậu hay không vậy, tôi thì lại không có ngại thách thức đâu. Bất quá thì ngay từ đầu, tôi đã muốn cùng một chỗ với cậu tựa như việc tắm cùng với nhau rồi "

Nguỵ Châu đứng sững người mà nhìn Cảnh Du, cảm giác tay chân như bủn rủn đi hẳn mà không còn một tí sức lực nào cả. Sao cậu lại thấy Cảnh Du trước mặt cậu ngay lúc này lại sâu sắc và khó đoán đến như vậy. Phải chăng anh quả thật không hề đơn giản như những gì mà cậu đã nghĩ hay sao.

Thấy Nguỵ Châu dường như đang bị hành động và lời nói của anh doạ sợ, thế là anh cũng không muốn trêu cậu nữa mà đứng thẳng người dậy, chuyển sang giọng điệu chính chắn hẳn lên. Trước khi nói, anh hắng giọng một cái.

"Ngày mai cậu đưa tôi đến chỗ nào mà có thể tiếp thu thêm nhiều kiến thức. Tôi muốn tham khảo và học hỏi thêm một tí mới được"

Phản ứng đầu tiên của cậu sau khi thoát ra tình cảnh cấu hổ vừa rồi chính là...

"Hả..anh vừa nói cái gì"- xong lại thấy mình có biểu hiện hơi phát ngốc, rõ ràng là nghe thấy nhưng cảm tưởng như các giác quan đang bị đình trệ đi vậy. Cuối cùng cũng gắng gượng lấp liếm ánh mắt và cảm xúc, rồi gật đầu đáp ứng ngay.

"Tôi biết rồi"

Nguỵ Châu bỏ lại một câu rồi nhanh chân nhanh tay mà mở cửa phòng của mình để chui tọt vào bên trong. Cảnh Du đang tính nói thêm cái gì đó thì đã thấy cánh cửa đóng sầm trở lại ngay trước mắt của mình rồi.

Bất tri bất giác mà đứng nhìn cánh cửa ấy, anh khoanh tay lên trước ngực, đầu khẽ nghiêng còn miệng thì hơi nhoẻn cười.

"So với tôi, cậu cũng chẳng kém phần khó hiểu đâu đấy"

"Hứa Nguỵ Châu"

------

Sau khi trùm mền được một lúc, Nguỵ Châu tuy rất mệt mỏi nhưng không hiểu sao lại không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào nữa.

"Sao lại ngủ không được nhỉ"- cậu tung mền ra mà mắt vẫn cứ mở trao tráo.

Sau, cậu suy nghĩ đến điều gì đó mà quyết định ngồi bật dậy, mở đèn ngủ ở đầu giường rồi thuận tay kéo ngăn tử ở phía bên dưới. Lục lọi ở trong đấy trong chốc lát, cậu lôi ra một cuốn sổ tay không tính là lớn kèm với một cây viết.

Lật mở sang một số trang, cậu đặt bút vào mà bắt đầu hì hục viết với tâm trạng cực kì phấn khởi.

"Nhật kí ngày..tháng..năm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro