Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này không biết có làm cho mọi người đau lòng không nữa 😭😭😭



Nguỵ Châu đang mang trên người một dáng vẻ thẫn thờ, với ánh mắt và sắc thái vô hồn và đờ đẫn, như có như không như đang nhìn vào cái người đang nằm ở trên chiếc giường phía đằng kia.

Trong đầu cậu lúc này chỉ xuất hiện lên một hình ảnh duy nhất, và hình ảnh đó đang được tua đi tua lại không biết là đã qua bao nhiêu lần rồi. Đó là hình ảnh của một chàng trai đang mang nhân dáng nửa người nửa cá, với chiếc đuôi khổng lồ có bộ vẩy màu vàng ánh kim đang toả ra thứ hào quang nhàn nhạt nhưng vô cùng lấp lánh, lại vô tình được làn nước trong xanh bao quanh hun đúc lên một dáng vẻ mĩ miều xinh đẹp và đầy diễm lệ.

Nhưng hơn hết thì chính là ánh mắt sầu bi mà người đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, nó thật khiến cho cậu cả đời này cũng không thể nào quên được cái hồn sắc ở trong ánh mắt đó.

Cảnh Du của cậu vậy mà lại là một nhân ngư cứ ngỡ như chỉ có ở trong truyền thuyết hay trí tưởng tượng của con người thật sao.

Khi thấy anh dường như đang bị bất tỉnh trở lại mà dần đắm chìm vào trong làn nước thì một cỗ động lực vô hình nào đó đã thúc đẩy Ngụy Châu đi tới mà đỡ lấy anh ngay. Cái cảm giác khi mà cậu chạm vào người vào anh, vô tình chạm vào chiếc đuôi đó của anh quả thật không chân thực một chút nào cả.

Cho đến khi cậu kéo anh lên trên khỏi hồ nước thì chiếc đuôi ấy của anh rõ ràng lại loé sáng lên, rồi liền vụt tắt đi ngay lập tức, trả lại cho anh một đôi chân của một con người bình thường như cách đây vài phút trước. Nguỵ Châu đã tự hỏi bản thân của mình, cũng đã không biết bao nhiêu lần rằng liệu đó có phải là một giấc mơ hay là ảo giác của cậu hay không. Nhưng rồi những hình ảnh kia, xúc cảm từ đôi bàn tay thì chân thật đến nỗi không tài nào có thể phủ nhận cho được.

Ngụy Châu cố gắng trấn định tâm can đang quá rối bời và lòng dạ hoảng loạn để có thể đưa Cảnh Du trở lại vào bên trong ngôi nhà, cực nhọc vác anh lên chiếc giường rồi thay cho anh một bộ quần áo tươm tất khác. Vẫn tỉ mỉ chăm chút cho anh tựa như những ngày đầu mà họ gặp mặt và đã chung sống với nhau trong suốt khoảng thời gian qua. Sau đó thì cậu lại để nguyên bộ dạng ướt sũng của bản thân như thế mà ngồi vật ra ở gần bên cạnh. Chẳng buồn cử động hay nói năng gì, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt khốc soái của anh và cũng không biết là thời gian đã trôi qua hết bao lâu rồi.

Cuối cùng thì Nguỵ Châu cũng đã có thể hiểu ra hết mọi chuyện sau khi biết được bí mật này của anh. Rằng tại sao anh lại có thể cứu cậu ở giữa lòng đại dương bao la rộng lớn như thế, rằng tại sao anh lại có những suy nghĩ, lời nói và hành động kì quặc vào những ngày đầu hai người gặp nhau, và rằng tại sao anh lại cứ hay trốn tránh về việc phân bày sự thật về thân thế và gia cảnh của bản thân mình.

Cho đến bây giờ thì cậu thật sự đã hiểu ra hết tất cả.

Rồi cậu lại nhớ đến những lời mà Cảnh Du đã nói với cậu vào cái ngày đi gặp Phong Tùng ở nhà của Trần Ổn.

"...."

"Tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì với cậu cả. Tôi cũng mong là sẽ có một ngày, cậu biết hết tất cả và hiểu cho tôi, nhưng thật tâm thì tôi lại không mong ngày đó sẽ đến"

"...."

Và ngày đó cuối cùng rồi cũng đã đến có phải không, nhưng Nguỵ Châu có thể làm theo những gì mà cậu đã nói với anh rằng cậu sẽ có thể chấp nhận được hết tất cả sự thật dù cho nó là như thế nào đi chăng nữa.

Động thái đầu tiên của Nguỵ Châu kể từ khi ngồi xuống cạnh chiếc giường mà Cảnh Du đang nằm đó là giơ hai tay mà bưng lấy mặt của mình. Sau đó thì lại vuốt mạnh lấy vài cái rồi quyết định đứng lên để đi vào phòng tắm, cậu muốn tắm rửa cho thật tỉnh táo, mong muốn trôi đi phần nào suy tư và những ưu phiền ở trong lòng.

Sau khi cũng đã thay ra một bộ quần áo khác cho bản thân thì cậu lại tiếp tục ngồi bên chiếc giường mà chung thủy nhìn vào Cảnh Du vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự.

Thời gian ấy vậy mà lại trôi nhanh đến nỗi cậu đã quên bẵng đi việc phụ đạo ở trường đại học, huống chi là đến việc ăn việc uống của bản thân. Không có anh ở cạnh bên để nhắc nhở và đốc thúc thì cậu dường như đang muốn bỏ phế đi hết tất cả thì phải.

Từ lúc nào mà Cảnh Du đã chân chính đi vào đời sống của cậu luôn vậy. Chắc là ậu cũng không thể nào ước chừng cho được.

Đến khi Cảnh Du tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Điều đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là cơn đau nhức dữ dội đang truyền đến một cách rõ ràng trên khắp cơ thể của mình. Cảm giác mệt mỏi này thật khiến cho anh vô pháp mà hình dung ra được, dù cho anh đã từng trải qua việc huấn luyện gian khổ và khó khăn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không có mệt mỏi và đau đớn tựa như ngay lúc này.

Cảnh Du tự biết bản thân đã hôn mê hay bất tỉnh trong một thời khá lâu rồi nhưng đầu óc của anh vẫn còn rất minh mẫn và đủ tỉnh táo để không quên những gì đã xảy ra trước đó.

Dẫu biết bản thân bắt buộc phải làm như vậy để tìm lấy con đường sống cho chính mình, cũng đã lường trước được sự việc là sẽ bị Nguỵ Châu chứng kiến được hết tất cả và biết được con người thật của anh không phải chân chính là một con người hoàn toàn. Nhưng cái khoảnh khắc mà khi Nguỵ Châu đối diện với anh, đối diện với sự thật bằng với một ánh mắt như thế, Cảnh Du thật không biết phải dùng những từ ngữ sắc thái và xúc cảm gì để có thể miêu tả được ánh mắt đó của cậu. Là hoảng sợ, là kinh hãi, hay là cảm giác chán ghét đến tột cùng.

Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì Cảnh Du không khỏi sinh ra một loại đau đớn và dày xéo từ tận sâu trong tâm can, bao gồm cả sự sợ hãi về nỗi mất mác đang ngày một dâng cao ở trong tâm trí.

Chẳng lẽ từ giờ phút này, anh phải đối mặt với rủi ro sẽ đánh mất đi Nguỵ Châu, đánh mất một người mà anh yêu thương nhất đến mãi mãi sau này hay sao.

Chỉ vì anh là một nhân ngư, chỉ vì anh và cậu khác nhau thì anh và cậu không thể nào dung hoà được với nhau hay sao.

Nhưng Cảnh Du có lẽ đã cố chấp quên rằng, sự khác biệt ấy thật sự quá lớn và đã không còn cách nào có thể che giấu và cố gắng hoà hợp vào nhau được nữa rồi.

Chẳng phải khi anh có được một đôi chân hoàn hảo, khi anh là một con người thì anh và cậu sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc hay sao. Nhưng giờ đây, khi anh mang mặt nạ cho thân thể là một con người thì Nguỵ Châu vẫn có thể xuyên qua lớp mặt nạ phòng thủ đấy mà thấy rõ được bản chất và thân phận thật của anh là một nhân ngư.

Liều rằng Nguỵ Châu có thể chấp nhận được con người thật của anh hay không?

Và câu hỏi ấy cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của Cảnh Du kể từ khi anh tỉnh dậy cho đến bây giờ và mãi vẫn chưa thể nào được chưa tan đi.

Sau một hồi miên man suy nghĩ, bản thân anh thì như đang chìm vào trong một bể đau khổ cùng với sự rối rắm cùng cực, Cảnh Du lúc này mới hơi ngẩng đầu lên để quan sát lấy xung quanh thì lại bắt gặp cái người mà anh đang nghĩ tới từ nãy đến giờ lại đang ngồi cách anh không xa, cái người mà anh cứ ngỡ là sẽ không có cơ hội nào để gặp lại nữa.

Thoáng nhìn qua gương mặt tiều tuỵ của Nguỵ Châu đang chật vật ở trong giấc ngủ, Cảnh Du thực sự đau lòng vì đủ hiểu rằng trong suốt khoảng thời gian mà anh bất tỉnh thì cậu cũng đã trải qua những giây phút cũng không mấy gì dễ dàng, nhất là đầu óc lúc nào cũng nằm ở trong trạng thái căng thẳng cùng với một mớ suy nghĩ hỗn độn và đầy rẫy niềm thắc mắc dành cho anh như thế. Phải mệt mỏi và kiệt sức như thế nào thì cậu mới có thể ngủ trong tư thế khó khăn với gương mặt đầy sự trầm tư như vậy.

Cảnh Du gượng ép cơn đau của bản thân mà cố gắng ngồi dậy thật khẽ, sau đó là đặt đôi chân của loài người xuống dưới mà chạm vào mặt sàn. Ngay lập tức một cơn đau nhói tựa như kim châm vào lòng bàn chân khiến cho anh không khỏi xuýt xoa và nhăn cả mặt, tuy nhiên anh vẫn cắn răng chịu đựng mà không hề dám rên lên một tiếng. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác chán ghét đôi chân hoàn hảo của mình giống như lúc này, nó thật chẳng khác gì một mặt nạ giả dối mà anh đang đeo bên người, để rồi Nguỵ Châu vẫn có thể nhìn ra được sự thật đằng sau lớp mặt nạ ấy.

Nhận ra đôi chân đã lại thuộc về bản thân, Cảnh Du mới nhẹ đứng dậy mà lảo đảo tiến về phía của Ngụy Châu . Anh vươn lấy canh tay run rẫy của mình mà chạm vào gương mặt của cậu, anh cảm giác như mìmh sao lại cách xa cậu đến thế dù cho hai người đang ở gần nhau trong gang tấc.

Cảnh Du tiếp tục di dời bàn tay của mình, chạm nhẹ đầu ngón tay vào mi tâm đang nhíu lại của cậu mà không khỏi dâng lên cảm giác nghẹn ngào và chua xót.

Anh đã làm cho cậu khó chịu và đau khổ đến mức này rồi hay sao?

Nguỵ Châu tuy đã ngủ và rất mệt mỏi nhưng tinh thần của cậu thì vẫn còn sót lại một chút gì đó cảnh giác, để phòng khi Cảnh Du tỉnh dậy thì cậu sẽ ngay lập tức mà phát hiện ra. Chỉ là cử động của anh từ khi thức dậy đã quá nhẹ nhàng khiến cho cậu không tài nào có thể phát giác ra được. Nhưng khi nhận thấy có cái gì đó đang đụng chạm vào gương mặt, cậu lập tức tỉnh dậy và mở to đôi mắt của mình ra ngay.

Theo phản xạ của cơ thể mà cậu đã có phần hơi né tránh cái đụng chạm đó, nhưng lọt vào mắt của Cảnh Du thì cậu chính là đang cố ý né tránh cái sự đụng chạm ấy của anh. Vì vậy mà nét mặt của anh lại tăng lên thêm một tầng thống khổ.

Bốn mắt thâm tình giao nhau, không gian như ngừng lắng động, chẳng ai có thể mở nổi được một lời vì thực chất là không một ai biết nên phải nói cái gì vào ngay lúc này cả. Mặc dù từ tận sâu bên trong thâm tâm là muôn vàn lời lẽ muốn nói ra để cho đối phương có thể mau chóng được tỏ tường trong suy nghĩ.

Cứ vậy mà nhìn lấy nhau, cứ vậy mà âm ỉ đau.

Cảnh Du vẫn đặt nguyên vẹn lòng bàn tay ấm áp của mình trên má của Nguỵ Châu, cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích hay cự tuyệt mà chỉ ngồi im ở nơi đó mà gắt gao truy đuổi ánh mắt của anh, hòng muốn tìm ra một tia cảm xúc nào đó mà cậu cũng không biết nên gọi nó là cái gì.

Cuối cùng, cậu tìm vẫn chưa ra được cái gì thì chính mình lại là người yếu thế mà nghẹn ngào xúc động trước, để rồi một giọt nước mắt không kiềm lòng được mà buộc phải rơi ra, lăn vệt dài mà chạm vào bàn tay của Cảnh Du, nóng hổi.

Cảnh Du cũng lấy làm đau đớn mà vành mắt cũng đỏ hoe, anh vội lấy tay mình mà gạt đi dòng nước mắt đó, nhưng vừa mới gạt xong được dòng nước mắt này thì lại có dòng nước mắt khác cận kề chảy tới.

Cậu đang khóc nhưng chỉ là vành mắt ửng đỏ, khoé mi hơi cay, chứ nét mặt vẫn rất kiên cường ẩn nhẫn như đang chịu đựng một điều gì đó mà cậu không muốn bộc lộ ra bên ngoài cho anh được thấy.

Là sự đau khổ vì bị lừa dối, hay là sự kinh hoàng trước sự thật hoang đường kia.

Dù là gì thì anh vẫn không hề muốn thấy gương mặt này của cậu, quá lạ lẫm và làm cho anh sinh ra một nỗi sợ hãi cùng dày vò. Thà là cậu mắng anh, thà là cậu chửi anh, hay là quát tháo lên một trận rồi tống cổ anh đi cho khuất mắt, ngàn vạn lần anh không hề muốn cậu lại bày ra một nét mặt như vậy với anh.

"Đừng.. Tôi xin cậu.. Xin cậu đừng như vậy.."- anh vừa nói mà nước mắt cũng trực trào rơi ra.

Nguỵ Châu lúc này mới có phản ứng đầu tiên là gạt tay của anh ở trên mặt mình sang một bên, mặc cho nước mắt đang rơi, cậu âm trầm nói.

"Anh có gì muốn nói với tôi không?"

Có, Cảnh Du có nhiều điều muốn nói với cậu lắm, nhưng cuối cùng chỉ còn có thể cô đọng lại thành ba từ: "Tôi xin lỗi"

"Anh hãy nói với tôi đó không phải là sự thật đi, anh từng nói là anh ghét sự giả dối lắm kia mà"

"Tôi xin lỗi"

"Anh đừng có mà xin lỗi tôi nữa, làm ơn hãy nói cái gì khác đi"- Nguỵ Châu đột ngột kích động mà có hơi cao giọng. Cảnh Du cũng trừng mắt ngỡ ngàng với sắc thái đó của Nguỵ Châu, là lần đầu tiên anh được chứng kiến cậu nổi giận đến như vậy, phải chăng là cậu đã và đang chán ghét cùng với sợ hãi anh rồi hay không.

Cảnh Du ngước mặt lên, tựa như đang nuốt nước mắt vào trong. Đến khi cảm thấy tâm tình đã dần bình ổn trở lại thì anh mới bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"Sự thật là gì thì cậu cũng đã trông thấy rồi, và sự thật chính là sự thật, tôi không còn gì để chối cãi về nó, điều mà tôi có thể làm và muốn làm ngay lúc này đó chính là nói ra lời xin lỗi với cậu. Ngoài điều đó thì tôi thật chẳng biết phải làm gì hơn. Nếu như ngay từ đầu mà tôi nói ra sự thật đó với cậu thì cậu..."- giọng anh như nghẹn lại: "Thì cậu có chấp nhận tôi hay không?"

"Tôi..."- Nguỵ Châu nhất thời bị hoá đá trước lời nói của Cảnh Du, là do anh đã thừa nhận hết tất cả, hay là do câu hỏi ấy của anh.

"Tôi biết là cậu rất khó để có thể chấp nhận được sự thật hoang đường này, nhưng tôi mong là cậu hãy nổi giận lên mà mắng chửi tôi, thậm chí là nếu như cậu đang muốn phát tiết thì hãy cứ đánh đuổi tôi giống như...giống như một cái loài nào đó khiến cho cậu ghê sợ. Chứ tôi không mong là mình sẽ phải thấy cái vẻ mặt này của cậu, nó còn làm tôi đau hơn là cả khi cậu đánh và mắng chửi tôi nữa đó Châu Châu"

"Tôi..."

"Tôi vẫn còn nhớ là thuở ban đầu khi hai ta gặp nhau, cậu từng hỏi đùa là không biết tôi có phải là con người, hay có thuộc về thế giới loài người của các cậu hay không, hay là đến từ một hành tinh xa xôi nào đó. Nhưng đau lòng thay vì nó chính là sự thật, rằng tôi không phải là một con người, rằng tôi không thuộc về thế giới loài người của cậu. Nhưng tôi không phải đến từ một hành tinh nào khác mà nơi tôi đến chính là miền đại dương, vùng biển cả ở ngoài kia"

Ngụy Châu vẫn còn hoàn toàn bị chấn động trước những lời phân bày của Cảnh Du mà cổ họng như khô khốc, không thể nào thốt ra nổi dù chỉ là một lời. Cho đến khi...

"Tôi biết là cậu rất khó chấp nhận được sự thật này, ngay cả tôi cũng không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cậu đã biết rõ về thân phận thật của tôi"- trông thấy Ngụy Châu vẫn thủy chung im lặng mà không mảy may đáp trả bất cứ điều gì. Như vậy coi như cũng tốt, cả anh và cậu cũng sẽ giảm bớt đi sự khó xử dành cho đối phương. Dù cho là đau lòng, nhưng anh bắt buộc phải nói, không vì cậu thì cũng chính là vì bản thân anh: "Nếu như cậu muốn thì tôi sẽ ra đi ngay lập tức, để tránh cho cậu càng thêm hoảng loạn cùng với khó xử. Tôi.." - anh ngập ngừng: "Trước khi rời đi thì tôi muốn nói một lời cuối cùng với cậu rằng tôi rất trân trọng những ngày tháng, những thời khắc mà chúng ta đã ở bên nhau, và cũng trân trọng đoạn tình cảm tươi đẹp mà cậu đã lỡ trót trao cho tôi. Tôi..tôi muốn cho cậu biết rằng là đối với một nhân ngư, tình cảm cũng là một trong những điều quan trọng trọng nhất..."

"Nếu như một nhân ngư đã để tâm tới ai rồi thì là để tâm tới suốt một đời"

Vừa dứt lời cuối cùng, Cảnh Du cũng liền xoay người bước đi, vì anh sợ là nếu như mình nán thêm lại một phút giây nào nữa thì sẽ vô cùng luyến tiếc mà không thể nào rời đi được.

Nhưng anh vừa mới bước được hai bước thôi thì phía sau lưng ngay lập tức đã truyền đến một thứ âm thanh vô cùng là mạnh mẽ.

"Đứng lại"

Cảnh Du lập tức nghe theo mà đứng khựng trở, nhưng anh vẫn không hề có ý định xoay đầu để đối diện với cái người mới vừa ra lệnh cho anh. Là vì anh không muốn cho cậu thấy dáng vẻ và biểu cảm của anh hiện giờ, có lẽ đã trở nên rất thương tâm và nhạt nhoà trong nước mắt.

Anh vẫn đứng yên bất động mà chờ đợi điều tiếp theo, cứ giống như một phạm nhân với tội trạng lừa dối và đang chờ đợi quan toà đưa ra phán quyết.

"Ai cho phép anh đi"

Anh rõ ràng có thể nghe được âm thanh nghẹn ngào nhưng nức nở trong câu nói ấy.

"Anh quay lại đây cho tôi, tôi nói là tôi đã cho phép anh đi chưa hả?"

Cảnh Du cúi đầu lặng thinh, cuối cùng cũng rụt rè mà quay đầu trở lại. Nhưng anh vẫn còn chưa kịp nhìn vào gương mặt của cậu thì giây tiếp theo, một trận đau rát ấm áp đã truyền đến vào một bên mặt của anh.

"Bốp"

Là cậu đã thực sự nổi giận mà đấm hết sức vào mặt của anh đến toé ra cả máu miệng. Nhưng lạ một chỗ là anh chẳng hề thấy đau, ngược lại thì càng thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Anh giương đôi mắt ướt át của mình mà nhìn vào đôi mắt ướt át nhưng chứa đầy tia phẫn nộ ở phía đối diện. Anh cố mím môi, ngăn chặn tâm tình và cảm xúc kích động muốn nhào đến mà ôm chầm lấy người đó.

Nguỵ Châu không nghĩ là bản thân lại có thể kích động mà làm ra cái loại hành động như thế, cậu vậy mà lại có thể xuống tay để đấm vào mặt của anh như lúc vừa rồi hay sao, nhưng rõ ràng là anh cũng muốn cậu hãy đánh, hãy mắng chửi anh kia mà.

Tuy cậu đang rất xúc động và có thể được coi là mất đi kiểm soát, nhưng cậu vẫn cố gắng nói ra hết tất cả nỗi lòng của mình một cách thật rõ ràng và minh bạch nhất.

"Anh là đồ khốn"- cậu gào lên, xong lại ỉu xìu mà thấp giọng như đang uất nghẹn: "Anh làm cho tôi tương tư, anh làm cho tôi thương nhớ, anh làm cho tôi có tình cảm với anh rồi bây giờ lại muốn vứt bỏ tôi như vậy mà ra đi hay sao?"

"Anh là đồ khốn"- Nguỵ Châu nói xong câu đó cũng liền xoay mặt sang hướng khác, đối lưng với anh mà trực trào nức nở. Cậu khóc không phải là cậu yếu mềm hay yếu đuối, mà cậu thật sự là bị những lời nói và những hành động tự thức của anh làm cho tức tối đến nổi phải phát tiết theo kiểu như vậy.

Tức giận về một ai đó mà không thể nào mắng chửi mà cũng lại không thể đành xuống tay thì chỉ còn cách là tự giải toả bằng nước mắt của chính mình mà thôi.

Cảnh Du nghe cậu nói vậy thì đột nhiên lại trở nên hoá ngốc mà đứng ngây người ra đó.

Sau một hồi thì anh mới thấu hiểu hết được lời nói đó của Nguỵ Châu mặc dù nó rất là dễ hiểu, liệu có phải tâm trí của anh đã bị trì độn trong phút chốc ấy hay không? Đặc biệt là sau cái đánh như trời đánh của cậu, liệu có phải đang muốn cho anh phải thức tỉnh và nhận ra một điều gì đó mà anh đã bỏ sót hay không?

Cảnh Du quyết định gom hết dũng khí  để đi đến gần với Ngụy Châu hơn.

"Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ khó mà chấp nhận, sẽ...sẽ chưa sẵn sàng mà chấp nhận được con người thật của tôi. Tôi không có vứt bỏ cậu đâu, chỉ là tôi muốn cho cả hai có thời gian"

"Tôi chính là cả đời này cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu, dù cho là âm thầm hay là sẽ kề cận thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên đi được điều đó"

Nguỵ Châu cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh trở lại, cậu vội lau đi những vệt nước mắt dư thừa mà xoay người lại đối diện với anh.

"Anh biết là tôi sẽ không tránh khỏi được sự kinh sợ?"

"Tôi biết"

"Anh biết là tôi sẽ rất hoảng loạn và vô cùng rối rắm, thậm chí không thể phân biệt được cái nào là giả, cái nào là thật?"

"Tôi biết"

"Anh biết mà anh vẫn còn muốn bỏ tôi lại trong cái mớ hỗn độn đó, trong khi anh chỉ mới nói đến sự việc một cách nửa vời như vậy?"- cậu ấm ức nói ra câu cuối để rồi Cảnh Du chỉ biết cúi đầu im lặng.

Sau đó thì anh mới nặng nhọc mà mở lời đáp lại: "Cậu nên biết một điều là tôi không chỉ có một mình, mà tôi còn có cả một gia đình, cả một bộ tộc của tôi nữa, nếu như tôi nói ra thì cậu sẽ chỉ càng rối bời thêm và càng khó để có thể chấp nhận được sự thật này"

"Đúng rồi, gia đình của anh"

Cảnh Du bất chợt trừng mắt lớn khi nói đến vấn đề này.

"Phong Tùng"

Anh khẽ thốt lên cái tên của người em trai khi phát hiện ra một vấn đề gì đó không được ổn cho lắm. Không đúng, phải nói là vô cùng bất ốn và bất lợi đối với Phong Tùng của anh vào ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro