Chương 5: Không cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấn ⭐️ cái nè! ❤❤

Đồng hồ chỉ vừa mới điểm đúng chín giờ thôi, thì Nguỵ Châu đã như trực chờ sẵn giây phút này mà liền có động thái. Cậu không thể đợi chờ, hay nói cách khác là cậu không muốn ở nơi này, ở bên cạnh Lý Y Nhã thêm một giây phút nào nữa nên đã lên tiếng nhắc nhở Y Nhã ngay lập tức.

"Đã chín giờ rồi đấy, giờ thì cô hãy thực hiện lời hứa của mình mà cho người cầm lái xoay thuyền trở vào bờ đi"

Y Nhã đương nhiên lộ ra biểu tình không mấy hài lòng: "Anh đúng thật là nhàm chán, thật chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả"

"Nếu cô cảm thấy tôi nhàm chán thì làm ơn hãy mau cho tôi trở về Bắc Kinh đi"- Nguỵ Châu cười khổ: "Còn nữa, tôi không phải là không biết thưởng thức cái đẹp, mà là phải tùy vào địa điểm và đặc biệt là thưởng thức cùng với tôi là ai. Cái đó là thiên về cảm xúc và tâm trạng cá nhân"- cậu nhìn vào Y Nhã, ánh mắt dửng dưng: "Cô nghĩ khi đi cùng cô, cảm xúc và tâm trạng của tôi là gì. Tôi cũng nhìn ra được là cô không có mấy gì hứng thú và vui vẻ khi đi với tôi. Vậy hà cớ gì phải gượng ép lẫn nhau"

"Nói cho cùng thì anh vẫn không muốn cùng một chỗ với tôi, vẫn muốn tôi buông tha cho anh mà đi về à"

"Cảm ơn cô đã hiểu"- Nguỵ Châu nhìn sang chỗ khác, bĩu môi nói. Y Nhã đột nhiên có hơi cúi đầu, nét mặt khiến cho người ta không thể nào đoán ra được suy nghĩ.

"Chúng ta thực chất đã chung một chỗ suốt nhiều năm rồi, nhưng cớ gì anh hết lần này đến lần khác đều chán ghét tôi, dẫu cho tôi cứ muốn ở cùng một chỗ với anh là phải làm đủ lấy mọi cách thức"

Nguỵ Châu nghe xong mà giật cả mình, cậu quay sang nhìn Lý Y Nhã với một ánh mắt cực kì khó hiểu.

"Cô có ý gì?"

Y Nhã nâng ly rượu trên tay mà đưa lại gần miệng uống một ngụm nhỏ, xong lại mỉm cười: "Chẳng có ý gì cả"

"Tôi cuối cùng cũng không còn gì để hối hận hay cảm thấy có lỗi. Chính anh đã tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân, để xem tôi có chỉnh chết anh hay không"

"Hứa Ngụy Châu"

Nguỵ Châu cũng chẳng thèm đôi co mà nhanh chóng quay lại vấn đề chính: "Đã thêm năm phút nữa rồi đó, cô còn không mau hối thúc người lái thuyền"

"Biết rồi"- Y Nhã liếc mắt bĩu môi, sau lại phất tay ra ý với bảo vệ, gã bảo vệ ấy liền hiểu ý mà đi vào bên trong, hướng buồng lái để gặp người lái thuyền mà truyền đạt.

Tuy bề ngoài lúc này của Y Nhã biểu hiện như không có việc gì, nhưng thực chất là trong lòng đang cuộn lên từng luồng cảm xúc phức tạp, hơn hết là tâm trạng lo lắng cùng với gấp gáp.

"Rốt cuộc là chừng nào kế hoạc của anh mới diễn ra vậy, rồi kế hoạch của anh là cái gì mà không chịu nói cho tôi biết. Thật là nôn nóng và hồi hợp muốn chết đây này. Chúng tôi đã sắp trở vào đất liền rồi đó, hay là anh muốn thực hiện ở trên bờ. Nếu vậy sao lại không thông báo cho tôi lấy một tiếng. Chờ đợi kiểu này thực làm cho người ta tức chết mà"

"Cô sao thế?"- trong lúc Y Nhã đang hậm hực ở trong lòng thì Nguỵ Châu cũng vô tình thấy được một tia biến hoá ở trong ánh mắt của cô, thế là cậu liền cất tiếng hỏi.

"Cô ta hôm nay làm sao thế nhỉ"- Ngụy Châu không khỏi đặt một câu nghi vấn.

Không đợi cho Nguỵ Châu có thời gian kịp thắc mắc, ngay sau khi động cơ của chiếc du thuyền được khởi động lại sau một khoảng thời gian thả trôi và toan quay đầu trở vào bờ thì ở phía đằng xa, một ánh đèn từ đâu loé sáng và chiếu thẳng vào chiếc du thuyền, kéo theo sau đó là tiếng động cơ rầm rú của chiếc cano đang lướt rất nhanh và mạnh trên mặt biển, cưỡi lấy từng con sóng mà phi thẳng lại chiếc du thuyền đang chở Y Nhã và Nguỵ Châu.

Sau khi Nguỵ Châu thấy được một luồng ánh sáng dị thường ấy cùng với chiếc cano đang lao về phía cậu với vận tốc cực đại, Nguỵ Châu ý thức được rằng sắp có chuyện không may xảy ra rồi.

Quả đúng như những gì Nguỵ Châu dự đoán,  sau một màn lao vút rầm rộ ở trên mặt biển, chiếc cano ấy rốt cuộc cũng đã gần tiếp cận với chiếc du thuyền của cậu và Y Nhã. Khổ nổi là vận tốc của chiếc du thuyền thì làm sao có thể so sánh được với vận tốc của cano. Chẳng mấy chốc mà mũi chiếc cano đã chạm vào thành của chiếc du thuyền.

Nương theo ánh sáng mập mờ của mặt trăng, Nguỵ Châu hoàn toàn có thể thấy được đang có năm bóng đen với một bộ dáng cao lớn dềnh dàng, mặc hắc phục kèm theo chiếc kính râm, thoắt cái đã nhảy vọt vào trong khoang thuyền mà cậu và Y Nhã đang đứng. Sau đó lại thong dong đi từng bước, nhẹ nhàng mà di chuyển lại gần phía cậu hơn, tựa như chúng đã nắm chắc được việc cả cậu và Y Nhã đã nằm gọn ở trong tay của bọn chúng rồi nên không việc gì phải gấp gáp cả.

Theo ý thức và đầu óc nhanh nhẹn, Ngụy Châu bất giác sinh ra cảm giác đề phòng với người ở bên cạnh của cậu ngay lúc này là Lý Y Nhã. Nghĩ gì nói đấy, cậu dứt khoát quay sang hỏi cô ta với ánh mắt sặc mùi chất vấn cùng hoang mang.

"Đừng có nói với tôi là cô đang giở trò, sức chịu đựng của tôi con mẹ nó cũng có giới hạn đó"- sau khi cậu gào thẳng vào mặt của Lý Y Nhã thì mới phát hiện sắc mặt của cô ta sớm đã trắng bệch, bờ môi nhỏ nhắn ấy đang kịch liệt run rẫy cùng với đáy mắt đang hiện lên một tia hoảng sợ rõ ràng. Cảm nhận được Y Nhã thực sự đang rất sợ hãi và hoảng loạn mà không phải đang diễn trò, Nguỵ Châu cũng hoảng sợ không kém mà trừng mắt chất vấn Y Nhã một lần nữa.

"Thực sự không phải là cô"

Y Nhã quả thật cũng không thể nào chịu đựng được sự nghi ngờ vô cắn cứ của cậu mà liền lập tức phản bác: "Anh đừng có mà tự mình suy diễn lung tung vớ vẩn, tôi cũng không rãnh đến mức lại tự đưa mình vào tròng như thế"- Tuy nhiên âm lượng lại không hề lớn, tựa như đang sợ sẽ gây ra một tiếng động nào đó thì giây tiếp theo cô ta sẽ bị năm tên côn đồ ấy cắt đi thanh quản của mình vậy.

Nguỵ Châu nghe xong cũng không muốn nhiều lời thêm với Y Nhã vì lòng dạ cậu hiện bây giờ cũng thực đang rất lo sợ và rối ren, đặc biệt là khi năm tên lạ mặt ấy đang tiến lại rất gần thì cũng là lúc tim của cậu cũng đập dồn dập như đánh trống.

"Rốt cuộc họ là ai, họ muốn gì?"- Nguỵ Châu nuốt khan một cái, thầm mong là bọn này chỉ đơn giản là muốn bắt cóc tống tiền chứ đừng có giở ra mấy cái trò biến thái hay đầu óc có vấn đề mà thích bạo ngược lấy con tin. Đây có thể được coi là trường hợp tốt nhất trong những trường hợp xấu sắp xảy ra với bọn họ rồi.

Dựa vào bản lĩnh đàn ông phải có trong mọi tình huống khẩn trương và cấp thiết, dù cho có chán ghét hay như thế nào với Y Nhã đi chăng nữa thì cậu vẫn dứt khoát đưa tay sang mà đẩy Y Nhã lui về sau, trực tiếp lấy thân mình ra mà che chở cho cô ấy mặc dù trước mặt cậu đã hiện diện lên hai bóng lưng của hai tên bảo vệ rồi. Song, Nguỵ Châu cũng biết là thực lực của phe mình thực sự kém hơn rất nhiều so với bọn xấu, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Với hành động chuẩn nam tính này của Nguỵ Châu, Lý Y Nhã cũng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Nguỵ Châu đối tốt với cô như thế sau khi cả hai bước vào giai đoạn trưởng thành.

Hay là con người ở trong những lúc hiểm nguy mới bộc phát ra được sự nhân ái và lòng nghĩa hiệp, nôm na có thể gọi tình cảnh này là gì nhỉ? Hoạn nạn mới thấy được chân tình à. Nhưng có điều..

Y Nhã khẽ xoay đầu mà nhìn về phía sau, sau đó lại chợt nuốt khan lấy một cái.

"Cậu có muốn bảo vệ tôi mà đẩy tôi ra ở phía sau lưng của cậu thì cậu nên nhớ là chớ có nên lùi về sau thêm một bước nào nữa nhé. Tôi không muốn trước khi rơi vào tay bọn xấu thì sớm đã rơi xuống biển và làm mồi cho cá mập đâu"

"...."

"Các người là ai?"- một trong hai tên  bảo vệ lên tiếng chất vấn, mặc dù âm lượng có hơi lớn, nhưng Nguỵ Châu rõ ràng có thể nghe ra được sự run rẫy ở trong đấy. Có lẽ ngay chính bản thân họ cũng đoán được tình huống của họ và chủ nhân ở phía sau lưng của mình là lành ít dữ nhiều rồi.

Đáp lại câu hỏi của gã bảo vệ chỉ là sự im lặng và trầm mặc lạnh lùng của năm tên côn đồ, điều ấy khiến cho Nguỵ Châu có cảm giác không rét mà run.

"Tao hỏi chúng mày là ai?"- gã bảo vệ cố gắng trấn giữ bình tĩnh, một lần lớn tiếng nữa hỏi lại.

Lần này năm tên đó không hề có ý định đáp trả bằng lời nói, nhưng thay vào đó, bọn chúng có lẽ đã không thể chờ đợi được nữa mà quyết định đáp trả lại bằng hành động.

Một tên đứng ở giữa tỏ rõ dáng vẻ của tên cầm đầu, hắn lùi ra sau một bước rồi nghiêng trái nghiêng phải mà hất mặt ra dấu cho đám đàn em của mình.

Hai trong số đó sau khi nhận được mệnh lệnh của đại ca đã liền tiến lên đứng song song đối mặt với hai tên bảo vệ.

Gã côn đồ đứng trước tên bảo vệ đã cất tiếng hỏi bọn chúng là ai lúc này mới chịu lên tiếng.

"Bọn tao sẽ trả lời câu hỏi của mày"- câu nói chưa kịp dứt, một nắm đấm của tên côn đồ vút mạnh trong gió mà đáp vào mặt của tên bảo vệ.

Trận chiến vì thế cũng đã chính thức bắt đầu.

Hai tên bảo vệ của Y Nhã dù biết là bản thân không thể nào địch nổi với đám côn đồ to cao vạm vỡ này, nhưng vẫn liều chết mà bảo vệ cho chủ nhân của họ.

Cả hai phía người đấm cước đá, kẻ đánh người ngã, cứ thế mà loạn lên hết thành từng đoàn.

Quả đúng như những gì Nguỵ Châu đã dự đoán, chẳng mấy chốc mà hai gã bảo vệ đã bị hai tên côn đồ ấy đánh cho te tua, máu mồm máu miệng cứ thế mà phún ra đầy cả mặt sàn, giây tiếp theo liền đứng không còn vững nữa, chỉ còn biết xoay đầu lại mà nhìn vào Nguỵ Châu với ánh mắt bất lực, rồi trực tiếp ngã quỵ xuống và rơi vào hôn mê.

"Bảo vệ mà kém cỏi đến thế à"- một gã côn đồ nhếch miệng khinh bỉ, sau đó đã nhổ một bãi nước bọt vào gã bảo vệ đang nằm sóng xoài ở dưới mặt sàn, chân thì đạp lên lưng của hắn tỏ ý đã chiến thắng.

Xác định hai tên bảo vệ ấy đã bất tỉnh và không còn khả năng cản trở, hai tên côn đồ đó mới xoay lại nhìn đại ca của mình để xin chỉ thị tiếp theo.

Lúc này tên đại ca mới chịu lên tiếng, một giọng nam trầm và thấp tựa như giọng nói của tử thần đang chầm chậm vang lên giữa không trung. Lời vừa cất ra, lập tức thể hiện rõ quyền uy của mình trước đám đàn em.

"Mẹ kiếp, còn không biết phải làm gì tiếp theo  sao mà quay lại nhìn tao, nhìn tao thì được cái rắm gì?"

Hai tên côn đồ đó xoay mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía của Nguỵ Châu, cậu biết là thôi rồi, cuối cùng thì cũng đã tới lượt của cậu. Xuyên qua chiếc kính râm màu đen ấy, cậu tưởng chừng như có thể thấy được ánh mắt của những kẻ săn mồi đang chòng chọc nhìn vào con mồi của mình.

Hai gã côn đồ đó bước qua thân thể của hai gã bảo vệ mà tiến về phía của cậu.

"Tự nguyện hay muốn bị cưỡng ép"- một gã nói.

Nhưng ngay sau khi câu nói đó vừa dứt thì tên cầm đầu phía sau liền quát lên: "Mẹ kiếp, đừng có mà phí lời, chẳng phải dạng anh hùng hảo hán gì đâu"

Nguỵ Châu biết bản thân mình và Y Nhã khó mà được bảo toàn, đang rơi vào tình thế lấy trứng chọi đá. Tuy biết thức thời là trang tuấn kiệt nhưng sỉ diện và lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu được đầu hàng số phận như thế. Chết vinh còn hơn sống nhục, dù cho cậu biết là giây tiếp theo thì bản thân cậu cũng sẽ như hai tên bảo vệ kia mà thôi.

Dù biết dù biết rất là khó khăn nhưng cậu cũng không thể nào bị khuất nhục như vậy được. Chỉ là...

"Các người muốn gì, chúng tôi... Hự..."- chỉ là khi cậu vừa mới mở lời muốn thương lượng thì đã ăn trọn ngay một cú lên gối vào bụng của tên côn đồ ở trước mặt của mình.

"Đại ca tao không cho phép chúng tao nhiều lời thì mày có tư cách gì mà mở miệng"- một tên thì phun vài câu vào người của Nguỵ Châu hiện đang cúi thấp người mà ôm lấy bụng. Tên còn lại thì sớm đã kéo lấy tay của Y Nhã từ phía sau lưng của cậu mà lôi xềnh xệch, một đường đi thẳng về phía trong khoang tàu.

"Bỏ tôi ra, tôi xin các người hãy tha cho tôi, tôi có nhiều tiền, các người muốn bao nhiêu thì tôi cũng sẽ đưa hết"- Y Nhã đương nhiên là la thét thất kinh, cố gắng chống chế hòng muốn thoát khỏi cánh tay thô bạo của gã đàn ông kia. Nhưng với bản chất tiểu thư cộng với cơ thể vốn là thiếu nữ, Y Nhã bị tên đó kéo đi một cách trơn tru tựa như đang trở lấy lòng bàn tay của mình.

Giây tiếp theo sau khi hai người đó bước vào bên trong khoang thuyền thì tai của Nguỵ Châu vẫn có thể nghe được tiếng của người lái thuyền vang lên trong chốc lát.

"Các người là ai, tiểu thư, cô... Ahhh."- việc diễn ra tiếp theo là gì thì Nguỵ Châu có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết.

"Buông tôi ra, tôi xin các người hãy tha cho tôi, các người muốn cái gì cũng được, muốn bao nhiêu tiền cũng được, xin đừng làm tổn hại gì đến tôi. Không..không... Đừng mà...tôi xin anh.."

Nguỵ Châu hoàn toàn có thể nghe rõ được tiếng kêu gào khóc lóc cầu xin của Y Nhã, nhưng vì cơn đau nơi bụng đang truyền đến mạnh mẽ, một mực như phong bế lấy toàn bộ giác quan, nước mắt tưởng chừng như trực trào rơi khiến cho cậu không thể nào có khả năng phản kháng.

Lúc này cậu chợt nghĩ đến tình cảnh của Y Nhã có hơi buồn cười, bình thường cũng đã lăn lộn không ít với đàn ông, vậy mà nay bị người ta ném lên giường thì lại tỏ vẻ như trinh nữ mà khóc lóc thảm thiết.

Cuối cùng thì Nguỵ Châu cũng đã có thể gắng gượng, chống đỡ lấy cơ thể của mình mà đứng dậy, khẽ lắc đầu vài cái buộc cho đầu óc mau chóng tỉnh táo trở lại. Dù cho Y Nhã là người như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cô gái, thân là đàn ông con trai như cậu liệu có thể nhắm mắt làm ngơ mà mặc cho người khác ức hiếp cô ấy hay sao. Huống chi nếu Y Nhã có xảy ra bất cứ bất trắc gì thì cậu cũng không thể nào trốn tránh một phần trách nhiệm với Lý gia được, đặc biệt Lý Y Nhã còn là con gái cưng của Lý Triệu nữa chứ.

Càng nghĩ càng thêm rối rắm, lòng dạ như xoắn tít lại vào nhau. Nguỵ Châu rốt cuộc cũng đưa ra một quyết định táo bạo, cậu đem hết sức bình sinh mà mình vốn có, một bước tiến lên, nhanh như cắt mà vung thẳng nấm đấm và may thay đã đáp chuẩn xác và cực kì có lực vào mặt của đối phương.

Gã côn đồ đó quả thật đã có hơi xem nhẹ Nguỵ Châu mà lơ là mất đi cảnh giác, vì không hề có phòng bị nên đã ăn trọn nguyên cú đấm của Nguỵ Châu mà gương mặt cũng bị lệch sang một bên.

Thừa thắng xông lên, Nguỵ Châu nhân lúc hắn còn chưa phục hồi lại tinh thần mà tiếp tục vung thẳng chân của mình lên, một cước đá vào bụng của tên đó, trực tiếp đáp trả ngoạn mục lại cú lên gối vừa rồi của gã vào bụng của cậu.

Khí phách chưa dừng lại ở đó, ánh mắt của Nguỵ Châu như đanh lại mà dõng dạc thét to: "Là đàn ông thì hãy cư xử như một thằng đàn ông, đừng có mà giở trò đồi bại mà đi ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối. Chúng mày muốn gì thì trước hết hãy thả cô ấy ra đi, rồi đôi bên sẽ cùng nhau thương lượng"- Nguỵ Châu thề là chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại có thể đàn ông đến thế, nếu như không rơi vào tình cảnh nghiệt ngã này.

"Đồ ăn hại"- tên cầm đầu lạ thay lại trực tiếp bỏ ngoài tai lời đề nghị của cậu mà mắng thét vào mặt của tên côn đồ vừa bị cậu đánh trả.

Tên ấy sau khi bị đại cả của mình mắng mỏ thì cũng đã hồi phục lại được tinh thần của mình. Hắn vẫn cứ như bức tượng đồng mà đứng sừng sững ở ngay trước mặt của Nguỵ Châu, bất quá đòn phản công của cậu cũng đã khiến cho hắn phải đưa tay của mình lên mà quẹt ngang một vệt máu tươi nơi khoé miệng.

Cũng do hắn đã quá chủ quan và khinh thường Nguỵ Châu, cho rằng cậu cũng chỉ là một tên công tử nhà giàu thì làm gì có gan mà chống lại gã. Huống hồ chi khi nãy cậu còn bị hắn đánh cho vài cái, sớm cũng đã phải quỳ xuống cụp đuôi mà xin hắn tha cho cái mạng rồi, nào ngờ đâu lại có cái loại có khả năng đánh trả hắn thành ra như thế, lại khiến cho hắn bị đại ca mắng chửi là đồ vô dụng nữa. Thử hỏi hắn đã tự rước vào bản thân mình có bao nhiêu là nhục nhã và ê chề cơ chứ.

Cú đấm của Nguỵ Châu khi nãy đã làm cho mắt kiếng của tên côn đồ trực tiếp văng ra ngoài, vì thế mà cậu hoàn toàn có thể thấy được sự tức giận cùng với phẫn nộ, kéo theo đó là cả một luồng sát khí nguy hiểm đang tràn ngập ở trong đôi mắt ấy.

Nguỵ Châu khẽ nuốt khan và tự cầu nguyện cho chính số phận của bản thân mình ngay lúc này.

"Gan của mày cũng thực lớn lắm"- gã côn đồ nhếch môi nói, ý tứ vẫn lộ rõ vẻ khinh thường Nguỵ Châu.

"Là các người đã ép tôi, tôi cũng chỉ còn cách phải tự vệ"- trong lòng của cậu quả thực đang rất sợ hãi, nhưng đã lỡ làm liều rồi thì cũng chỉ còn cách nương theo tình thế mà ứng biến thôi. Mong là cậu không phải trả một cái giá quá đắt.

Bất chợt Nguỵ Châu lia tia mắt mà để ý sang tên cầm đầu và hai tên đồng bọn còn lại. Sau khi mắng chửi đàn em của mình vô dụng xong, ba người bọn họ vì lý do gì mà cứ bình chân như vại mà đứng ở đó, tựa đang muốn xem thêm náo nhiệt. Với lại cậu cũng nhớ là bọn chúng chả hề có động thái gì được coi là đá động đến những lời mà cậu đã nói. Chẳng lẽ thứ mà bọn chúng muốn không là tiền bạc của cải, vậy đến tột cùng là bọn chúng đang muốn cái gì, đối tượng mà bọn chúng nhắm tới là ai, là cậu, là Y Nhã hay là cả hai người bọn họ, cớ gì lại không chịu nói rõ ràng ra đi. Trước khi phạm nhân được ban án tử thì ít nhất cũng nghe được cái phán quyết kia mà.

Ngay lúc Ngụy Châu đang dồn tâm trí để phân tích tính huống và nguyên nhân thì tên côn đồ kia đã bắt đầu hăng máu mà lao về phía cậu vung tay vung vung chân. Cũng may là cậu cũng đã có cảnh giác hơn mà kịp thời né tránh một vài đòn đánh. Sau lại cấp tốc trấn định lại thần trí mà dùng chút ít công phu mà ba cậu đã bắt cậu học để bảo vệ bản thân mà đối đầu với hắn.

Cả hai cứ thế mà lao vào nhau, quyền đấm cước đá, hạ cẳng tay thượng cẳng chân mà loạn hết cả lên.

Nhưng đến tột cùng thì thành phần công tử tri thức vẫn hoàn là thành phần tử tri thức. Một chút công phu ít ỏi của cậu thì làm sao có thể so sánh với một tên côn đồ đầu đường xó chợ, xét về mặt vấp dáng và thể lực thì rõ là đã thua xa đối thủ rồi. Chẳng mấy chốc mà Nguỵ Châu đã rơi vào thế bị động, đòn tay đòn chân mà cậu vung ra thật chẳng khác gì như mèo quào chó bới.

Cậu biết bản thân mình ngay từ đầu đã chống đỡ không nổi nên đã cố gắng tận tình né tránh các đòn công kích của đối phương. Nhưng gã côn đồ ấy dường càng đánh lại càng hăng khiến cho cơ thể của cậu bị ăn không ít đòn đau. Địa phương mà cậu tận tình tránh né nhất chính là khuôn mặt. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà hắn lại tát vào mặt của cậu hai cú tựa như trời giáng làm cho đầu óc Nguỵ Châu như choáng váng, xây xẩm cả mặt mày mà ngã nhào xuống mặt sàn, cơ thể truyền đến một trận đau nhức dữ dội đến không thể nào gượng nhúc nhích được nữa.

Sau những gì vừa diễn ra và đích thân mình đã trải nghiệm, Nguỵ Châu có thể khẳng định năm tên côn đồ này chính là một bọn tội phạm chuyên nghiệp và chắc chắc là cũng đã từng có tiền án rồi. Càng nghĩ Nguỵ Châu càng không biết mục đích của bọn người này là gì, là do cậu xui xẻo đi chung với bọn chúng trên cùng một đại dương, hay là do bọn chúng đã có ý theo dõi sát xao chiếc du thuyền của cậu từ hồi còn ở đất liền chăng.

Nguỵ Châu cảm thấy cơ thể như rệu rã mà nằm bẹp ở trên mặt sàn, quả là cậu đã dự đoán đúng, tình trạng của cậu thực cũng đã giống như hai tên bảo vệ của Lý Y Nhã kia rồi.

Nhắc đến Lý Y Nhã, cậu lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng do cô ta đã kéo cậu đi ra cái chốn quái quỷ này rồi cả hai mới phải rơi vào thảm cảnh như thế. Trông khi bản thân cậu thì bị đánh cho tơi tả, thì liệu cô ta ở trong khoang tàu có đang bắt đầu trải qua sung sướng hay không?

Nguỵ Châu biết là mình cũng không thể nào mà nằm giả chết ở đây mãi được. Thế là cậu quyết định động đậy hai cánh tay mà chống gượng lấy thân thể. Đến khi cậu nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mắt thì hiện giờ ở trước mặt cậu không chỉ còn là một tên côn đồ nữa, gã đó sớm đã theo tên kia đi vào trong cùng với Y Nhã rồi, trước mặt cậu bây giờ chính là ba tên côn đồ còn lại bao gồm cả tên cầm đầu.

Tên cầm đầu không đợi cho cậu đứng vững thêm một lát nữa mà đã vội ra lệnh cho hai tên đàn em của mình nắm chặt lấy hai tay của cậu mà xách người của cậu lên, buộc cậu phải đứng thẳng mà đối diện với đại ca của mình.

"Rốt cuộc... Rốt cuộc thì các người muốn cái gì, tiền bạc của cải hay bất kì thứ gì, các người cứ nói đi. Nếu muốn bắt chúng tôi làm tin thì tại sao lại phải ngược đãi con tin như thế"- Nguỵ Châu lần nữa lại vặn hỏi lại câu hỏi ấy.

Tên cần đầu nghe xong liền tặng cho cậu một cái nhếch môi, xong lại nâng tay lên mà bóp chặt lấy gò má của cậu. Cơn đâu từ nơi gò má như được khuếch đại khiến cho Nguỵ Châu không khỏi nhăn mặt nhíu mày mà rên lên một tiếng đầy thống khổ.

"Bọn tao không cần mấy thứ đó"- hắn lại tiện tay mà quật mạnh đầu cậu một cái. Nguỵ Châu tưởng rằng cái đầu của mình đang muốn lìa xa cái cổ luôn vậy.

"Thế...thế các người muốn cái gì?"- cậu thều thào đáp, linh cảm mách bảo cho cậu một điềm không tốt sắp sửa xảy ra.

Tên cầm đầu lần này có vẻ thống khoái về phương diện trả lời, hắn lùi về sau cách Nguỵ Châu vài bước, sau lại tháo mắt kiếng của mình ra mà ném sang một bên, để lộ ra một cặp mắt hung ác tựa như lưỡi hái của tử thần rồi mới chậm rãi mà tàn nhẫn ban tặng cho Nguỵ Châu một câu.

"Thứ mà bọn tao muốn chính là cái mạng của mày"

Chưa kịp để cho Nguỵ Châu nghe và hiểu hết câu nói đó, tên cầm đầu đã giơ cao chân của mình lên mà đá thẳng vào người của cậu, hai tên đàn em ở hai bên cũng phối hợp mà buông hẳn tay của cậu ra khiến cho cơ thể của cậu bị một cỗ lực đạo ấy đẩy lùi về phía sau mà va vào thanh vịn của chiếc du thuyền.

Tuy hàng thanh vịn ấy có cao đi chăng nữa thì so với thể hình một thước tám của Nguỵ Châu thì lại hoàn toàn không có giúp ích gì. Phần trên của Nguỵ Châu cứ thế mà ngã ngửa ra phía sau, hai tay chới với trong không trung, gương mặt hoảng hốt cũng là lúc chân của cậu đã không còn tiếp xúc với mặt sàn nữa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cậu chẳng kịp trở tay, Nguỵ Châu giây tiếp theo đã muốn rơi xuống lòng đại dương sâu thẳm với sắc trời đêm đen đầy tịch mịch và u ám.

Nguỵ Châu thật không ngờ bản thân lại bị người ta quăng một cách không thương tiếc xuống đáy vực của nỗi sợ hãi một thời mà cậu vẫn chưa thể nào thoát ra được.

Rơi xuống biển, rơi vào nỗi sợ hãi, cậu biết làm thế nào để có thể thoát thân đây.

Nhân sinh con người nói chung và của cậu nói riêng lại ngắn ngủi đến vậy hay sao?.

Cậu không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro