Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR 🎆 🎇 🎉 🎊 
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc trong cuộc sống và nhớ là ngày càng tương tác với Taikai nhiều hơn nha nha nha.

Quà đầu năm dành cho mọi người nè. Nhiều cảm xúc cho 1 năm đầy mặn mà nhe. ❤
----


"Nguỵ Châu, tôi muốn làm tình với cậu"

Cảnh Du nói xong câu đó liền dùng ánh mắt tựa như hổ đói nhìn vào con mồi mà nhìn chằm chằm vào Nguỵ Châu, cẩn thận xem xét sự biến hoá biểu cảm ở trên gương mặt của cậu. Đâu đó thì anh đang dùng chính thân thể của mình cũng để cảm nhận lấy sự biến hoá từng bộ phận và cơ quan trên cơ thể của Ngụy Châu.

Và quả nhiên là cậu đang dần có phản ứng sau câu nói đó của anh.

Còn muốn nói về biểu cảm của Nguỵ Châu ngay lúc này, khỏi cần phải bàn tới thì ai cũng đã biết. Cậu há hốc to mồm đến nỗi như muốn thấy cả chiếc răng cùng trắng sáng ở bên trong, mi mắt dừng cử động, đáy mắt thoáng run rẫy, cơ thể của cậu cũng cứng đờ mà mặc cho từng bộ phận và cơ quan trên cơ thể đang nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Đặc biệt là trái tim đang đập loạn nhịp của cậu, dường như là chưa bao giờ nó thôi ngừng đập mạnh khi mỗi lần tiếp xúc thân mật với Cảnh Du, và nhất là sau những câu nói chất chứa đầy tình cảm mà anh đã dành cho cậu. Huống chi lần này anh đã thổ lộ tâm tư nhiều đến như thế, lại còn trực tiếp nói ra ham muốn thuần tuý và khát khao chinh phục của một con người đối với thân thể và trái tim của cậu. Chúng có thể thôi phản ứng với Cảnh Du được hay sao, hay là càng lúc lại càng mãnh liệt và đi theo từng sự điều khiển của anh một cách mù quáng.

Nguỵ Châu thật không biết là Cảnh Du lấy đâu ra can đảm để nói ra những điều đó với cậu.

Khoan đã,... Nguỵ Châu bất chợt nhớ lại những lời mà Cảnh Du vừa nói với cậu khi nãy, chẳng lẽ anh tìm đến rượu để củng cố lại sự can đảm của bản thân mà nói ra hết nỗi lòng một cách trọn vẹn với cậu như thế. Còn đâu một Hoàng Cảnh Du thành thật chân phương, cái gì cũng không biết, không rõ, mà đều vịn vào cậu để tìm kiếm được một chỗ đứng bé nhỏ ở trong cái xã hội loài người to lớn này. Nhưng chiều hướng mà anh thay đổi lại quá tích cực và quá chủ động, Nguỵ Châu vì thế lại càng nhận ra rằng bản thân cậu dường như lại càng yêu thương sâu đậm anh hơn thì phải.

Và như đã nói thì cậu càng lúc lại càng tin tưởng vào anh, nghe theo sự điều khiển của anh một cách mù quáng. Tuy nhiên, chắc có lẽ là cậu cũng đã rất là bối rối về lời đề nghị đường đột đó của anh mà thành ra bản thân cũng khó tránh khỏi một chút ngượng ngùng cùng xấu hổ.

"Anh nói cái gì vậy Cảnh Du , sao hôm nay anh lại dám nói với tôi như thế chứ"- cậu cắn môi mà nhìn vào yết hầu của Cảnh Du đang khẽ dao động đầy gợi cảm ở ngay trước mặt. Cuống họng của cậu bỗng chốc cũng đã trở nên khô khốc.

"Tôi chính là muốn như thế với cậu"- anh khẳng định lại dục vọng ham muốn của bản thân, thật rõ ràng, thật rành mạch.

Cảnh Du đang nằm đè lên người của Nguỵ Châu, nên cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được hạ thân của cả hai người đang trong trạng thái phất cờ khởi nghĩa, và chỉ cần một bước nữa thôi là những quân đội tinh nhuệ của cả hai sẽ lập tức có thể xách súng ra trận mà chiến đấu.

Làm thì cũng đã từng có làm với nhau rồi. Chỉ là lần trước cả hai đã phải rơi vào một tình huống với tính chất bắt buộc, nhưng cũng có xen lẫn với nhu cầu khát khao dành tặng cho nhau với cái gọi là lần đầu tiên.

Còn lần này, chính anh lại là người chủ động nói ra ham muốn của mình với cậu. Nếu như anh đã nhắc tới, cộng thêm cơ thể với trái tim của cậu đã có phản ứng rõ ràng thì cậu còn có thể mở miệng ra mà phản đối lời đề nghị của anh hay sao.

"Tôi có khả năng để từ chối hay không vậy?"- cậu e dè, mím môi cười đáp.

Anh cũng mỉm cười mà giảo hoạt nhìn lại cậu: "Không có khả năng"

"Vậy thì anh có thể làm những gì mà anh muốn rồi đấy"- Nguỵ Châu cong lên một nụ cười dụ hoặc.

Cảnh Du như chờ có câu nói đó của Nguỵ Châu, hoặc là anh đã không còn đủ kiên nhẫn nữa mà gấp gáp lấy môi mình mà lấp kín bờ môi của cậu.

Hai bờ môi phút chốc đã chạm vào nhau, nhiệt khí lập tức toả ra tứ phía, hơi thở ấm nóng như được dồn nén lâu ngày trong cơ thể mà dần được tích tụ trên đầu môi, lưỡi và đang trực trào chờ đợi thời cơ để bộc phát.

Cảnh Du thô bạo mút lấy cánh môi xinh đẹp của Nguỵ Châu đến sưng đỏ, Nguỵ Châu không biết là vì đau, hay là vì khoái cảm từ anh mang lại quá lớn đã làm cho cậu không tự chủ được mà bắt đầu phát ra những âm thanh trầm thấp, ái muội, quyện lại với tiếng mút mát chọp chẹp càng làm cho không khí chung quanh như được đọng lại bởi một màu của tình dục vọng khát cầu.

Cảnh Du là người nắm giữ cục diện hiện tại, và Nguỵ Châu chỉ biết nương theo để đáp trả lại anh một cách nhiệt tình. Anh dùng lưỡi của mình mà tách nhẹ đôi môi của cậu ra, cậu theo bản năng cũng mau chóng há miệng mà đón lấy sự công kích mãnh liệt từ phía đầu lưỡi của Cảnh Du.

Ở trong khoang miệng chật hẹp và ấm nóng của Nguỵ Châu, Cảnh Du như đang mở một cuộc truy sát của riêng mình, anh ra sức càn quét lấy hết hương vị riêng tư của cậu ở mọi ngóc ngách và mọi góc độ.

Chiếc lưỡi đáng thương của cậu bị anh tàn sát một cách không thương tiếc, anh mút lấy mút để mút đến từng gai vị giác và mút sạch sẽ lấy sự ướt át đang tồn đọng ở trên đấy.

Tần suất nhịp tim đều tăng nhanh, hơi thở trở nên dồn dập gấp gáp, nhiệt độ cơ thể chẳng mấy chốc như được tăng lên dần tới đỉnh điểm.

Ngụy Châu chưa bao giờ thấy Cảnh Du lại kích động và tham lam đến như thế, trừ cái lần cậu bị Nguỵ Quân hạ dược cho đến bây giờ thì anh cũng chưa từng có lần nào lại hôn cậu một cách ngấu nghiến như vậy. Cũng đúng thôi, vì bây giờ đã nào phải còn là một nụ hôn thuần khiết, mang theo cái mơn mớn nhẹ nhàng của một cuộc sống an yên ngày thường, mà nụ hôn này thực chất lại đang chất chứa không chỉ là sự xúc cảm tin yêu, mà còn là sự khát khao tình dục lứa đôi, khát khao chiếm lấy cơ thể của người yêu thương một cách trọn vẹn và táo bạo nhất.

Thần trí của Nguỵ nhất thời trở nên mơ hồ, cũng không biết là do Cảnh Du đang điên loạn trên cánh môi và trên cơ thể của cậu, hay là do hơi thở nóng bỏng của anh đang mang hương vị men nồng của rượu dần khoả lấp tâm trí và trái tim của cậu, nó thật sự đang khiến cho cậu bị say, say hơi men cũng như là say hơi tình.

Bất giác Nguỵ Châu có cảm nhận rằng, tình yêu cũng giống như là rượu, tình yêu lâu ngày cũng sẽ giống như rượu lâu năm, chỉ có nồng ấm và đậm đà hơn, thơm thuần và thấm tận chứ tuyệt nhiên sẽ không phai nhạt theo thời gian.

Trong lúc Nguỵ Châu đang mê man và chìm đắm tận hưởng thì Cảnh Du bên này càng lúc càng hôn một cách thô bạo. Từ lúc nào mà chiếc áo trên người của cậu đã bị anh lột phăng ra mà vứt sang một bên. Một nửa thân trên quý khí tao nhã của cậu đã không hề giữ lại mà phơi bày ra toàn bộ ở trước mặt của anh. Cảnh Du vì thế lại càng thêm kích động, anh cũng lột phăng chiếc áo vướng víu của mình ra mà tuỳ tiện vứt đi đâu đó, sau lại tiếp tục lao vào Nguỵ Châu mà ra sức gặm cắn.

Xương quai xanh, vùng cổ, vùng vai, đâu đâu cũng có vết tích dấu hôn của anh đi qua. Bởi vì tình dục căng tràn, Cảnh Du lại không hề kiêng dè mà phát tiết toàn bộ lấy sự ham muốn ở trên cơ thể của cậu.

"Ưh...."- Nguỵ Châu thống khổ rên rỉ lên vài tiếng, dù cho bị đau như đa phần vẫn là bị kích thích, cậu cắn môi, cong mình mà nghênh đón lấy từng đợt công kích ác liệt của Cảnh Du.

Đầu nhỏ nơi ngực của cậu đã bị anh mút đến sưng đỏ, dựng đứng, bên phía còn lại cũng không được anh buông tha, ngon tay của anh ra sức vân vê và chà sát, cũng nhanh chóng được nhiễm lấy một tầng hồng diễm lệ.

Cảnh Du gặm nhắm trên cơ thể của Nguỵ Châu đến từng centimet mà vẫn không biết chán. Anh chồm người tới mà tiếp tục hành hạ lấy bờ môi đỏ sẫm của cậu, cả hai lao vào hút trọn lấy toàn bộ khí huyết, hơi thở trong phổi, mạch máu, hôn cho đến khi nào cảm thấy hít thở không thông, gân xanh nổi lên vì thiếu dưỡng khí thì mới chịu tách nhau ra.

"Nếu có thể, tôi thực sự muốn đem cậu nuốt vào bụng để tôi có thể chiếm giữ lấy cậu mãi mãi cho riêng mình"- anh vuốt ve mái tóc của cậu mà trầm khàn nói.

Nguỵ Châu vậy mà lại bật cười: "Tôi cũng không phải là thức ăn cho cá á"

Cơ mặt của Cảnh Du ngay lập tức cũng bị cậu chọc cười làm cho dãn ra. Xong lại nghe cậu nói tiếp.

"Nhưng tôi nguyện sẽ cho anh ăn nếu như anh có thể, chỉ một mình anh được chạm vào tôi, được ăn tôi mà thôi"- cậu vừa nói, vừa vòng tay qua lưng anh mà ve vãn khiêu khích.

"Vậy thì tôi sẽ không ngần ngại mà ăn sạch sẽ lấy cậu"

Dứt lời, Cảnh Du lại hạ thấp đầu xuống mà tiếp tục hôn cậu, nhưng lần này anh hôn rất là nhẹ nhàng và ôn nhu, tinh tế mà thưởng thức lấy cánh môi xinh đẹp của cậu. Tuy là vậy như thực chất là anh đang chuẩn bị cho một làn sóng công kích mãnh liệt sắp sửa diễn ra.

Người ta thường nói, trước khi có thiên tai hay sóng thần gì đó thì mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và bình yên đến lạ, nhưng giây sau chính là sự xâm lược và tàn phá mạnh mẽ đang từng bước diễn ra mà thâu tóm lấy tất cả. Cảnh Du cũng chính là đang áp dụng hình thức đó đối với Nguỵ Châu, vì là cậu, anh sẽ sẵn sàng ôn nhu cưng chiều nhưng cũng sẽ sẵn sàng mà bộc phát lấy sự khát khao cháy bỏng của bản thân mình lên với cậu. Vì cậu là người mà anh yêu, và cậu cũng yêu anh, tình yêu của họ sẽ giống như một cơn sóng, có khi lăn tăn êm đềm, cũng có khi dữ dội và dâng trào mãnh liệt.

Trong lúc hai người đang tình tứ hôn nhau thì tay của họ cũng dần lần mò đến tính khí bên dưới của đối phương mà va chạm. Cách một hai lớp vải quần mà nhẹ nhàng xoa nắn cọ sát, cái cảm giác cảm nhận được cơ thể của đối phương đang dần dần bành trướng ở trong tay của mình là một xúc cảm cực kì vi diệu và đặc biệt vô cùng.

Cảnh Du bắt đầu hôn dọc từ cổ xuống dần đến rãnh bụng phẳng phiu và săn chắc của Nguỵ Châu. Cúc quần của cậu đã bị anh bật mở bung ra từ lúc nào rồi, giờ đây anh chỉ cần kéo nhẹ dây kéo xuống một chút thôi là đã có thể thấy được cạp quần lót của cậu.

Cảnh Du ngước mặt lên để ngắm nhìn dáng vẻ mê người của Ngụy Châu đang chìm đắm trong bể dục vọng do anh giăng ra. Cậu theo động tác tay của anh mà nhẹ nâng phần hông của mình lên để cho anh có thể dễ dàng mà trút bỏ chiếc quần ngoài chật chột. Giây tiếp theo, ngay lúc Nguỵ Châu chưa kịp phòng bị thì chiếc quần lót còn sót lại trên người của cậu cũng bị anh đột ngột kéo xuống, khiến cho tính khí sớm đã cứng rắn của cậu được giải thoát mà bật dậy ở ngay trước mặt của anh. Anh không hề do dự mà há miệng ra, ngậm lấy tính khí tráng kiện nhưng xinh đẹp kia vào miệng của mình.

"Á... Cảnh..Du.."- Nguỵ Châu bị Cảnh Du làm cho bất ngờ mà than lên một tiếng, đầu óc trở nên choáng váng, môi mím chặt, lúc thì ngẩng đầu lên để ngắm nhìn hành động chiều chuộng của anh, lúc thì ngửa đầu ra sau mà nhắm mắt rên rỉ, tay thì siết chặt lấy tấm ga giường đến nhăn nhúm. Ngay lúc Cảnh Du mút mạnh lấy một cái, Nguỵ Châu lập tức cong thắt lưng mà nghênh đón, suýt chút nữa nhịn không nổi mà bắn ra.

Nguỵ Châu quả thật không ngờ là Cảnh Du lại vì cậu mà một lần nữa có thể làm đến bước đó, những tưởng lần trước là bởi do cậu bị trúng xuân dược nên anh mới chấp nhận hạ mình mà chiều chuộng cho cậu. Nào ngờ lần này, Cảnh Du vẫn quyết định sẽ làm như vậy vì cũng chỉ muốn cho cậu đạt được sự thoả mãn ở mức đỉnh điểm. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có Cảnh Du là đối tốt với cậu nhất, anh vì cậu mà có thể làm hết tất cả chỉ để cưng chiều lấy cậu. Vì vậy mà cậu cũng chỉ có yêu một mình Cảnh Du mà thôi.

Dù vẫn còn có một chút lúng túng và vụng về, nhưng khi nhìn thấy biểu tình cực kì thoả mãn của Nguỵ Châu thì Cảnh Du biết bản thân của mình đã làm một điều đúng đắn. Cậu có lẽ đã suy nghĩ đúng, anh có thể vì cậu mà nguyện ý làm hết tất cả, kể cả việc phải hạ mình mà tận tình phục vụ cho cậu thì anh cũng rất sẵn lòng.

Chỉ có điều, tình yêu của Cảnh Du có phải sẽ luôn là sự hy sinh dành cho Nguỵ Châu, để cho cậu được sống tốt hơn, thì anh có nên ích kỉ đối với cậu, tự ôm lấy đau thương vào lòng mà đổi thành một tình yêu lặng lẽ hay không. 

Quyết định nào của anh mới là đúng đắn nhất đây.

Nhưng ngay giây phút thăng hoa này thì anh sẽ mặc kệ lấy tất cả, hiện tại nơi đây cũng chỉ có anh và cậu, và anh biết là anh sẽ làm nọi thứ có thể để phục vụ cho cả cậu và anh một cách hết mình.

Anh tiếp tục ra sức ngậm mút, khoang miệng thì lên xuống như đang mô phỏng động tác của sự giao hoà, anh có thể nghe rõ được tiếng thở dốc ồ ồ phát ra từ lồng ngực của đối phương, thắt lưng của cậu theo bản năng dục vọng mà khẽ khàng nhịp điệu nhấp nhô lên xuống. Đôi khi vì quá hưng phấn mà cậu đã đỉnh khá mạnh vào trong cuống họng của anh, khuấy động cả yết hầu, đỉnh thật khó chịu cũng là lúc vị trí mà Nguỵ Châu thích nhất, nước mắt anh cũng đã tiết ra, như anh lại không hề kêu ca lên một tiếng, vẫn tận tình ra sức mà mút lấy đầu hành đang trướng to và sưng đỏ của cậu đến ướt át và bóng loáng, tay của anh cũng không yên phận mà chà xát hai thứ căng tròn ở phía bên dưới đến ửng hồng.

Cao trào dần được tăng cao, tốc độ và lực đạo thoát ra từ thắt lưng của Nguỵ Châu mỗi lúc một mạnh, Cảnh Du biết là cậu cũng đã sắp đạt được đến đỉnh điểm nên anh càng thêm tận tình mà ngậm chặt lấy tính khí của cậu, dùng lưỡi mà cọ xát vào điểm mẫn cảm nhất của đối phương.

Âm thanh rên rỉ của Nguỵ Châu ngày một thổn thức và nặng nề, bỗng nhiên cậu rên to lê một tiếng, trầm khàn thốt lên cái tên thân thuộc:

"Cảnh..Du"- cũng là lúc cậu đã đạt đến ngưỡng giới hạn mà bắn ra ra toàn bộ tinh hoa của cơ thể một cách không thể kiềm chế.

Cảm nhận tính khí của mình sau khi phóng thích vẫn còn được bao bọc bởi một thứ ấm áp, lúc này Nguỵ Châu mới chợt nhận ra là Cảnh Du vẫn còn ngậm lấy cậu ở trong miệng. Cậu vội vàng giật mình thảng thốt mà lập tức ngẩng đầu dậy,  cũng là lúc Cảnh Du đang trườn người lên mà đối mặt với cậu, anh hôn cậu, một nụ hôn dịu dàng thắm thiết, mang theo cả sự ngọt ngào lẫn mùi vị của tình dục hậu phóng thích. Nguỵ Châu cũng không e dè mà đáp lại nụ hôn của anh một cách mãnh liệt, đó có thể được coi như sự biết ơn từ cậu đã dành cho tấm lòng và sự hạ mình vì cậu của Cảnh Du.

"Tôi đã nuốt được cậu vào bụng rồi đây này"- anh lưu manh buông lời cợt nhã. Nguỵ Châu lập tức ngượng chín mặt mà xoay mặt sang hướng khác, anh vì thế lại đưa tay lên mà kéo cậu trở về.
.
"Cậu xấu hổ cái gì chứ?"- anh cười nói

"Xấu hổ thật mà, bẩn lắm"- cậu bẽn lẽn nói.

"Tôi không chê bẩn, vì đó là của cậu nên tôi không có ý kiến gì cả, chỉ là muốn biết cậu có thoải mái hay không thôi"- anh hôn nhẹ vào mũi của cậu.

Nguỵ Châu thành thật gật đầu: "Có, thoải mái lắm"

Cảnh Du lập tức nheo mắt mà trưng ra nụ cười gian manh: "Vậy thì đến lượt tôi thoải mái nhe"

Chưa kịp đợi cho Nguỵ Châu phản ứng thì bàn tay thô ráp của anh đã di chuyển xuống nơi địa phương mẫn cảm ở phía bên dưới mà bắt đầu làm càn. Ngón giữa thô to của anh đang cố gắng chen chúc vào mật động khít chặt, nhẹ nhàng khuấy đảo rồi lại tiếp tục tiến sâu, cứ thế lập đi lập lại thì cuối cùng tất cả cũng đã có thể dễ dàng di chuyển vào bên trong thành nội chật hẹp.

Cảnh Du đột ngột rút ngón tay ra mà tăng số lượng lên thành hai ngón rồi ba ngón, Nguỵ Châu lập tức cảm thấy khó chịu, lòng bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường hơn, cậu vòng tay lên cổ của Cảnh Du, kéo anh xuống mà tiếp tục hôn môi, tự mình tìm cách để phân tán đi lực chú ý. Cảnh Du cũng biết điều đó nên đã nhiệt tình mà đáp trả lại cậu, đồng thời động tác ngón tay của anh cũng ngày một nhanh hơn. Mông của Nguỵ Châu nâng lên mà run rẫy theo từng nhịp cắm rút, mô phỏng sự di chuyển của tính khí từ ngón tay của Cảnh Du. Cửa khẩu dần trở nên mềm mại, gương mặt và cơ thể của Nguỵ Châu phiếm hồng làm cho anh khó lòng kiềm nén, có xúc động muốn lao vào mà trừu sáp cậu ngay lập tức, làm cho đến nào cậu phát khóc thì mới thôi.

Cảnh Du cảm nhận được địa phương kia của Nguỵ Châu rốt cuộc cũng đã có thể tiếp nhận được tính khí của mình, anh mới nhẹ nhàng rút ba ngón ngón tay của mình ra, xong lại nâng hai chân của cậu lên cao, làm cho toàn bộ vùng tư mật của Nguỵ Châu một lần nữa trần trụi mà phơi bày ra trước mắt.

Hai tay anh chèn lấy hai đùi của cậu, cơ đùi lập tức bị kéo căng, ánh mắt của cậu nhìn anh không khỏi có một tia xấu hổ. Cảnh Du lúc này rất hào phòng mà cúi đầu xuống, nhẹ hôn vào môi của cậu như một lời động viên khích lệ, và không quên kèm theo một lời nói.

"Tôi vào nha"

Ánh mắt của cậu mơ màng mà khẽ gật đầu lấy vài cái, Cảnh Du ngay lập tức đưa tay xuống để cầm lấy tính khi đã trướng căng đến nổi gân xanh, xác định phương hướng chuẩn xác mà vùi đầu hành sưng đỏ của mình và nội tràng ấm áp mềm mại của cậu.

Cơ mặt của Nguỵ Châu bỗng chốc khẽ biến, câu không muốn Cảnh Du nhìn thấy nét mặt diễm tình này của cậu mà vội kéo đầu anh xuống mà chôn sâu vào hõm vai. Cảnh Du cũng chẳng ngại ngần điều đó mà dùng đầu lưỡi ướt át của mình, tinh tế khiêu khích phần cổ nhạy cảm khiến cho Nguỵ Châu lập tức bị phân tán đi khỏi cơn đau ở dưới hạ thân, đồng thời anh cũng khẽ động thắt lưng mà tiến sâu tính khí của mình vào tận bên trong cơ thể của cậu.

Giây phút cơ thể của anh và cậu khít chặt, tràng đạo của cậu vẫn còn chật hẹp và chèn ép mạnh liệt vào từng tơ máu trên tính khí của anh. Cảnh Du lại có xúc động muốn bắn ra ngay, bắn vào nơi sâu nhất ở trong cơ thể của cậu. Nhưng biết là cuộc vui vẫn còn dài, anh cố gắng khắc chế, giữ nguyên tư thế gắn ghép ấy để Nguỵ Châu có thể thích ứng dần với kích thước vĩ đại từ anh.

Mặc dù cơ thể của cậu cũng đã từng tiếp xúc với sự xâm nhập này của anh rồi, nhưng cậu vẫn còn vẹn nguyên cảm giác đau rát tựa như lúc ban đầu, cậu cơ hồ phát không ra tiếng, chỉ biết bấu chặt vào tấm lưng của anh đến ửng đỏ, sau lại cố nén mà dần tìm lại hô hấp cho bản thân.

Cảm nhận được sự ẩn nhẫn chịu đựng của Cảnh Du, cậu cũng không nỡ mà  khẽ lã lướt ngón tay của mình dọc theo sóng lưng của anh, vỗ nhẹ vào cánh mông săn chắc ở phía bên dưới để ngầm đưa ra tín hiệu.

Cảnh Du như chỉ trực chờ đến giây phút này, anh xúc động cấp bách mà tiến hành luật động của thắt lưng, ban đầu vẫn còn hơi khó khăn nên anh đã cố gắng nhẹ nhàng vì sợ Nguỵ Châu sẽ bị đau. Nhưng rồi lại nghe âm thânh rên rỉ trầm thấp phát ra từ mũi của cậu, toàn thân của anh như bị phát hoả mà lập tức đẩy mạnh pittong, mỗi lần cắm rút là đều chạm đến điểm tận cùng trong cơ thể của cậu.

Dù cho anh đã tận tình khuếch trương nhưng với khí lực vô cùng lớn của anh đã làm cho cái miệng nhỏ chật hẹp của cậu bị kéo căng ra hết mức. Nguỵ Châu cơ hồ bị đau đến phát khóc nhưng lại khóc không ra, vô tình lại làm cho gương mặt của cậu xuất hiện một tia gợi tình khó tả, tất cả đều lọt vào mắt của Cảnh Du khiến cho anh lại muốn nhiệt tình mà "làm" cậu nhiều hơn, và nhiều hơn như thế nữa.

Đưa đẩy mãnh liệt hết một hồi, Ngụy Châu hệt như đống bùn nhão mà bị Cảnh Du lật mình trở lại, anh nắm lấy vòng eo thon gọn của cậu mà nâng cánh mông căng tròn của cậu lên cao. Cứ thế một đường đi tới mà đâm thẳng vào tràng đạo sớm đã mềm mại và mở rộng chờ đón. Anh thống mạnh một cái liền đến tới tận gốc, làm cho cảm giác đau đớn ban đầu của Nguỵ Châu giờ đây đã biến mất, mà thay vào đó là trở thành một sự tra tấn vụn vặt như gãi ngứa, cuốn theo một niềm mong muốn va chạm đến vô tận.

Khí lực của Cảnh Du là vô cùng lớn và không giống như một con người bình thường. Thân thể tráng kiện và sức bền dẻo dai đã không ngừng phập phồng và vào ra ở trong người của cậu, liên tục cắm rút.

Cảm giác xâm chiếm này thật quá rõ ràng, kích động lấy từng tế bào nhạy cảm của cả hai.

Âm thanh rên rỉ của Nguỵ Châu vỡ oà trong không gian, cơ thể không tự chủ mà cũng chuyện động theo tiết tất của Cảnh Du. Mỗi lần anh đỉnh vào đều chôn sâu bên trong, nhồi đầy toàn bộ nội tràng của cậu, bức bách đau đớn rồi lại thoả mãn, xen lẫn đâu đó là một cảm giác giác an toàn khi được người này hoàn toàn chiếm lấy.

Cảnh Du nắm chặt vòng eo, trụ vững cơ thể của Nguỵ Châu mà ra sức va chạm, xoa nắn da thịt đến hằn lại dấu vết, thoải mái đến vô tận. Đến cuối cùng thì Cảnh Du cũng đầu hàng mà gầm lên một tiếng dữ dội, toàn bộ tinh hoa đều bắn thẳng vào nơi sâu nhất của Nguỵ Châu.

Thẳng đến khuya ngày hôm đó, Cảnh Du cũng không biết đã "làm" Nguỵ Châu hết bao nhiều lần và đã làm được bao nhiêu tư thế. Chỉ biết cuối cùng, khi anh không còn cái gì đế bắn ra thì Nguỵ Châu lúc này đã bị anh "làm" cho đến chết đi sống lại, lăn ra mà rơi vào trạng thái bán hôn mê và tựa như đã ngất xĩu. Khoé mắt tuy động lại một vài ngấn nước nhưng khoé môi của cậu lại khẽ cong lên một nụ cười thoả mãn và hài lòng. Nguỵ Châu cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay của Cảnh Du. Đây là một giấc ngủ có thể được coi là bình yên và ngon lành nhất trong suốt ba ngày đau khổ vừa qua đối với Nguỵ Châu.

Cảnh Du khẽ hôn lên khoé mắt của cậu, cảm nhận được dư vị mặn đắng ấy cũng thật chẳng khác nào so với tâm tình của anh ở hiện tại. Bất giác mà một giọt nước mắt khó hiểu từ khoé mắt của Cảnh Du rơi ra, anh biết bản thân của mình đang rất xúc động, và sợ là Ngụy Châu sẽ tỉnh giấc bất chợt rồi lại thấy cái bộ dạng nhếch nhác này của mình, cho nên anh đã vội siết chặt nắm tay để kiềm nén trở lại, gương mặt đỏ bừng, vầng trán giăng đầy gân xanh của sự ẩn nhẫn và chịu đựng xót xa.

Trong đầu của anh bỗng dưng lại xuất hiện lên một tia suy nghĩa tiêu cực và đau buồn. Chẳng lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng mà anh được ở gần bên cậu, hôn cậu, làm tình cùng cậu và trao cho cậu một vòng tay giấc ngủ như vậy hay sao.

Anh liệu có đã cam tâm nhưng anh có còn được sự lựa chọn nào khác. Tạo hoá trớ trêu, lòng người trớ trêu đã tàn nhẫn mà muốn chia cắt lấy anh và cậu.

Nhưng mà, anh thật sự không muốn nhắc tới cũng như là không hề muốn đối mặt. Anh vẫn cần phải làm tròn bổn phận của mình sau khi đã "làm" cho cậu ra nông nỗi như vậy. Nhìn lại vết tích của mình ở trên người của Nguỵ Châu, anh không biết là nên vui hay nên buồn, chỉ là cảm thấy buồn cười cho bản thân khi anh lại muốn lao vào mà tiếp tục sự nghiệp giày vò thân xác của cái người đang nằm ở đó, cái người mà luôn để mặc cho anh muốn làm cái gì cũng được bởi vì đã tin yêu anh một cách tuyệt đối.

Cuối cùng là vì sức gần cùng và lực gần kiệt, anh cũng không muốn làm cho Nguỵ Châu đến ba ngày cũng không thể xuống giường, nên đành phải gác bỏ dục vọng của bản thân sang một bên, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa thành hình mà gượng ép thân thể đứng dậy, đi thẳng đến phòng tắm, lấy ra một chậu nước ấm cùng với một chiếc khăn để tiến hành công việc vệ sinh thân thể cho Ngụy Châu.

Nguỵ Châu của anh phải thật sạch sẽ và thật xinh đẹp mới được.

Trong suốt quá trình vệ sinh đó, Nguỵ Châu chẳng hề mảy may tỉnh giấc hay cử động dù chỉ là một cái, bất quá thì khi anh chạm chiếc khăn ấm vào địa phương mẫn cảm vừa mới bị tàn phá một cách không thương tiếc kia, thì cậu cũng chỉ khẽ nhíu mày, từ cuống họng âm ủ phát ra một vài âm thanh khó chịu mà thôi. Chứng tỏ là cậu đã mệt đến mức nào rồi, đã bị anh rút cạn sức lực đến mức nào rồi.

Cảnh Du nghĩ vậy mà lại có chút đau lòng và thầm tự trách cứ lấy bản thân của mình đã hơi quá đà trong cảm xúc và khát cầu chiếm giữ lấy thân xác của cậu. Chỉ là khi đó, anh dường như đã không thể nào kiểm soát được hành vi của chính mình, vì trong đầu anh lúc ấy chỉ toàn là những suy nghĩ về cậu, rằng đây sẽ lầ lần cuối cùng anh được thân mật và gần gũi với cậu, cho nên anh đã tự cho phép bản thân được quyền tham lam vô độ dù chỉ là một lần.

Nhưng mà,... Đến cuối cùng thì người không nỡ dứt vẫn chỉ là anh. Nguỵ Châu cho dù không có ý định chấm dứt thì anh cũng sẽ quyết định thay cho cậu và giúp cậu có thể dễ dàng mà vượt qua nó. Còn anh, anh nhất định phải luôn ghi nhớ về cậu, để xem như đó là một hình phạt mà anh bắt buộc phải khắc sâu vào tâm trí đến suốt cuộc đời, vì đây chắc có lẽ là một bài học cho anh về sự ích kỉ, sự dối trá, và đâu đó là sự ngu dốt yếu đuối của chính bản thân anh. Rồi anh sẽ đáng bị thời gian trừng phạt như vậy vì anh đã đối xử với cậu quá chi là tệ hại.

Dường như tất cả mọi thứ trong anh, bao gồm cả con tim và suy nghĩ đang rất rối rắm nên biểu cảm trên gương mặt của anh lại thành ra vô cùng là phức tạp. Và chiếm ngự nhiều hơn là sự dằn vặt tâm can cùng với nỗi đau lòng khôn xiết.

Đến nước này rồi thì anh bắt buộc phải đối diện với sự thật rằng trong giây lát nữa thôi. Anh và cậu có thể là...sẽ rời xa nhau, và có khi là...mãi mãi...

Tại sao anh lại đột ngọt đưa ra quyết định đau đớn đó, cũng là vì anh có nỗi khổ tâm nhưng không biết phải chia sẻ cùng ai, nên thôi thì đành tự mình ôm lấy đắng cay, tự mình nuốt lấy niềm ấm ức đó vào lòng.

Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho Nguỵ Châu, anh tự tay lựa chon cho cậu một bộ quần áo thật thoải mái và dễ chịu rồi cẩn thận mà mặc vào cho cậu, tươm tất từ đầu đến chân, giống như cậu đang nằm ở trên giường mà đang ngủ, tựa như vừa rồi giữa cậu và anh đã không có chuyện gì phát sinh.

Kéo chăn lên đến tận ngực, lấy tay đặt lên trán của cậu để kiểm tra thân nhiệt, xem thử là cậu có bị phát sốt sau khi đã làm tình quá độ với anh hay không. Cảm nhận được mọi thứ từ cậu đã ổn, anh nhẹ mỉm cười một cái rồi mới đứng dậy, bắt đầu công việc thu xếp và dọn dẹp đồ đạc cho bản thân.

Khi đến đây anh chẳng có gì, vậy khi rời đi anh cũng sẽ chẳng mang cái gì theo. Cảnh Du đóng gói tất cả những thứ có liên quan đến mình vào trong một cái thùng gỗ khá lớn mà anh đã nhờ Tiểu Ngũ chuẩn bị. Suy nghĩ đôi chút cách xử lý, cuối cùng anh đã mang cái thùng đó ra phía sau vườn mà chôn xuống.

Xong xuôi hết tất cả, anh mới quay lại phòng mà ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Châu vẫn còn đang ngủ say, thật ra là trong lúc anh vệ sinh cho cậu, tránh cho cậu bị đau mà tỉnh giấc, anh đã lén làm phép giúp cho cậu bị hôn mê để quên đi sự đau đớn và khó chịu của cơ thể, vì thế mà bây giờ Nguỵ Châu đang ngủ rất là ngon.

Cảnh Du cúi đầu xuống mà khẽ hôn vào trán của Nguỵ Châu , gương mặt khốc soái của anh một lần nữa lại bắt đầu biến hoá sắc thái của biểu cảm. Một tia đau đớn khó kiềm nén đang dần bủa vây lấy tâm hồn, vành mắt đỏ hoe, Cảnh Du trực trào rơi nước mắt.

Anh lấy tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu như đang muốn khắc sâu từng đường nét vào trong tâm khảm của mình. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, cái gì cũng không thể nói ra thành lời.

Không biết là đã trải qua bao lâu, nhận ra thời gian cũng đã không còn sớm, Cảnh Du cuối cùng mới đặt lòng bàn tay của mình lên trán của cậu mà hạ quyết tâm. Lúc này anh mới dám mở miệng, cũng là lúc những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dọc theo hai bên sườn má.

"Nếu có thể quay trở lại, tôi nguyện làm hết tất cả để chuộc lỗi với cậu và cầu mong rằng cậu sẽ tha thứ cho sự ích kỉ này của tôi"

"Nhận được tình yêu của cậu, nhận được lời yêu của cậu là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao với tôi rồi. Tôi nếu có ra đi thì cũng sẽ không còn gì để hối tiếc. Điều hối tiếc nhất của tôi, chính là không được đi cùng cậu đến cuối con đường này"

Lòng bàn tay của Cảnh Du bắt đầu toả ra thứ ánh sáng màu vàng ánh kim, lung linh, nhẹ dịu, nhưng có lẽ lại là một điều tàn nhẫn nhất đối với cả Cảnh Du và Ngụy Châu.

Nguỵ Châu vẫn thực rất an yên mà mỉm cười say giấc, còn Cảnh Du thì lại âm thầm lặng lẽ mà gục đầu vào vai của cậu, nghẹn khóc.

"Hứa Ngụy Châu..

"Tôi yêu cậu"

"Hứa Ngụy Châu...."

"Xin lỗi cậu.."

"...."

----

"Bởi quá yêu nhau đành xa nhau

Để những lưu luyến mãi còn đây trong tim đầy vẫn vương

Hãy để yêu thương bay cùng mây với gió

Rồi chìm vào giấc mơ không nhoà..."

(Giấc mơ không nhoà - Anh Tú)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro