Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thấm thoát mới đây mà đã một tháng nữa lại trôi qua.

Trong thời gian một tháng này, Cảnh Du đã tự giam mình vào một khu biệt lập và cách biệt hoàn toàn với mọi người ở xung quanh, kể cả Lâm Tố Tố dường như cũng chỉ gặp được anh có hai lần để tiếp tế thức ăn cho anh mà thôi, và mỗi lần gặp nhau cũng không quá một tiếng.

Cảnh Du còn nhớ là vào thời điểm hơn một năm về trước, cái ngày mà anh đã cùng với Tiểu Ngũ và cùng với một số binh lính nhân ngư khác trở về Du Hải cung để tham chiến. Ngày hôm ấy, Lục Bân đã dẫn đầu một binh đoàn quái ngư, giăng thiên la địa võng mà trực chờ anh tự đưa mình vào tròng. Cảnh Du khi ấy đã bị Lục Bân bày kế hãm hãi, dùng thuật pháp tà độc mà làm thất thoát đi không ít nguồn nội khí và năng lực thuật đạo của mình. Vì thế mà anh mới phải chật vật mà lui chạy vào con đường ánh sáng cũng là để mở đường thoát thân cho Tiểu Ngũ và những binh lính khác.

Sở dĩ anh có mặt ở khu biệt lập này và trải qua khoảng thời gian suốt một tháng trời chính là để tu luyện, để khôi phục lại nguồn nội khí linh ngư và tăng cao thuật đạo của bản thân ở mức tối ưu nhất. Bên cạnh đó, theo như lời của Châu Tuyết Hoa đã nói thì anh cần phải rèn luyện thêm rất nhiều để có thể điều khiển được nguồn sức mạnh và nguồn linh khí vô cùng lớn mà băng phách ngàn năm đã mang lại cho anh, từ đó anh có thể nâng cao trình độ và khả năng của bản thân, vừa đủ sức để có thể bảo vệ cho Nguỵ Châu, vừa có thể đánh thức được nguồn sức mạnh ở trong cơ thể của cậu và vừa có thể thực hiện được sứ mệnh vẻ vang mà tổ tiên đã giao lại cho cả anh và cậu.

Ngày hôm nay, vừa tròn một tháng cũng là ngày mà Cảnh Du xuất môn, ly khai ra khỏi khu biệt lập đó. Không chỉ có Lâm Tố Tố, mà còn có cả Châu Tuyết Hoa đã đứng sẵn ở ngoài để chờ đợi sự trở lại đầy ngoạn mục của Cảnh Du.

Anh từ từ bước ra bên ngoài với một bộ dáng vô cùng khác, toàn thân của anh như toát ra một hàn quang lệ khí và soái khí đến ngút trời, phong đạm vân khinh, phong phạm cốt cách như được thay đổi một cách triệt để. Đặc biệt là sắc đuôi vàng kim của anh ngày càng trở nên óng ánh và toả sáng, thần khí đỉnh đạc của một bậc cao nhân như đang khảm sâu vào trong cơ thể của anh, quả không hổ danh là hậu duệ của thượng thần Du Thiên Hải, chỉ ngày một hơn chứ hoàn toàn không có biểu hiện thua kém.

Lâm Tố Tố nhìn ngắm con trai của mình thay đổi đến nhận không ra. Vẫn là khuôn mặt và hình hài đó, nhưng cái khí chất kia thì đã thay đổi một cách chóng mặt. Lòng dạ của bà cũng tự động dạt dào và dâng trào bao nhiêu là cảm xúc, tự hào và có cả vui sướng. Bà thầm nghĩ là nếu như Hoàng Hải Nhất Long thấy được cái bộ dạng ngay lúc này của Cảnh Du chắc hẳn cũng sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng Cảnh Du chính là một vị Thần Biển kế nhiệm thích hợp và đúng đắn nhất.

Cảnh Du sau một hồi cũng thu liễm lại quang khí toả ra từ chiếc đuôi của mình, vẫn còn đọng lại một chút khốc soái, anh từng bước di chuyển đến trước mặt của Lâm Tố Tố và Châu Tuyết Hoa.

"Mẫu hậu"- anh nhẹ mỉm cười mà thốt lên hai từ thân thương.

"Tốt lắm...con trai của mẫu hậu làm tốt lắm"- Lâm Tố Tố xúc động mà vịn lấy hai vai của Cảnh Du, một lần nữa trực diện quan sát anh từ đầu cho đến đuôi. Con trai của bà vẫn là soái khí nhất.

Châu Tuyết Hoa nhìn Cảnh Du trông chốc lát rồi cũng lên tiếng: "Thật không uổng công những gì mà ta và mẫu thân của cháu đã mong đợi, rồi đây bộ tộc nhân ngư chắc chắn cũng sẽ tung hô cháu tựa như cái ngày mà những người bọn họ đã tung hô Hoàng huynh. Ta mong là cháu cũng sẽ làm nên nghiệp lớn tựa như tổ tiên và tiền thân làbDu thượng thần ở kiếp trước. Và ta cũng tin tưởng vào điều đó"

Cảnh Du cười mỉm chi rồi cũng gật đầu với Lâm Tố Tố và Châu Tuyết Hoa: "Con nhất định sẽ không phụ lòng kì vọng của tất cả mọi người"- ngừng một chút, anh nhìn vào Tố Tố rồi mới nói tiếp: "Đã đến lúc con phải đi tìm gặp một nửa kia của con rồi"

Nét mặt của Lâm Tố Tố lập tức bị khựng trở lại, bà nén thở dài lấy một hơi rồi cũng bày ra một biểu tình bất đắc dĩ: "Ừ, con đi đi"- cảm giác lý trí đã phần nào được thông suốt, dường như bà cũng không còn quá chú trọng hay đặt nặng sự việc này ở trong lòng nữa. Cuối cùng, bà cũng nở lên một nụ cười thật tâm và vỗ vỗ vào bờ vai rắn rỏi của Cảnh Du: "Mong là con sẽ thuyết phục được cậu ta, vì để chấp nhận được chuyện này cũng không phải là điều dễ dàng gì đâu"

Cảnh Du thầm nghĩ đến vấn đề mà mình đã làm ra với Nguỵ Châu vào một năm về trước. Thật tình là lúc biết được thân phận thật của Nguỵ Châu, anh có kích động đến nỗi muốn quay trở lại đất liền ngay lập tức để gặp cậu và nói cho cậu nghe hết tất cả sự thật, rằng cậu cũng là nhân ngư, rằng cậu cũng là cái người mà anh đã đi tìm bấy lâu nay, và rằng cậu chính là thiên duyên tiền định với anh vào một vạn năm về trước. Từ nay về sau sẽ không còn một ai có thể chia cắt hai người bọn họ được nữa, kể cả người đó có là ba của cậu hay là phụ thân của anh.

Nhưng rồi trong một tháng tịnh tâm để luyện tập ở khu vực cách biệt, có đôi lúc Cảnh Du cũng có thử suy nghĩ đến vấn đề đó. Một năm trước anh đã làm cho cậu lãng quên đi anh, vứt bỏ lời hứa son sắc với cậu mà dứt khoát ra đi, để lại cậu bơ vơ và một mình lạc lõng ở tại thế gian ấy, hay thậm chí là tại xứ người xa xôi mà Liên Thành đã sắp xếp cho cậu đi sang. Bây giờ đột ngột anh lại quay trở về, anh biết lấy thân phận gì, tư cách gì để tiếp cận và gặp được cậu, đối mặt với cậu, thậm chí là muốn có được một chút niềm tin nhỏ nhoi từ cậu dành cho anh cũng là điều không có. Vậy anh phải làm sao để nói rõ sự thật đó ra với cậu bây giờ, làm sao để thuyết phục được cậu tin tưởng vào anh đây, nếu như có phép màu có thể giúp cho cậu nhớ lại được anh, thì chắc gì cậu đã chịu lắng nghe những lời giải thích của anh hay chấp nhận tha thứ cho hành động đã lìa xa cậu của anh mà để cho cậu một mình đối mặt với quãng thời gian một năm ấy kia chứ.

Càng nghĩ Cảnh Du lại càng thấy rối, anh vẫn chưa có cơ hội để nói ra sự việc Ngụy Châu đã lãng quên anh với Lâm Tố Tố và Châu Tuyết Hoa. Thôi thì anh cũng khômg có ngại cái việc theo đuổi Nguỵ Châu lại từ đầu, vì dù sao thì anh và cậu cũng là duyên tiền định, là chân ái, rồi trước sau gì cũng sẽ về với nhau mà thôi. Kí ức về anh của cậu, cứ coi như là đã bị anh tạm thời khoá lại, rồi anh sẽ dùng chìa khoá tình yêu của mình mà một lần nữa cạy mở nó ra.

Nguỵ Châu là người của anh, anh sẽ chiếm hữu lại cậu, chiếm hữu lại trái tim của cậu bằng mọi giá. Đến khi đó, bằng mọi cách thức, thậm chí là cầu xin thì anh cũng sẽ khiến cho cậu có thể hiểu được nổi lòng của anh mà chấp nhận tha thứ cho hành động của anh, cho anh thêm một cơ hội để anh có thể ở lại bên cậu, bảo vệ cậu, thuyết phục cậu, rồi cả hai sẽ cùng song hành mà thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của cả hai người.

Cảnh Du mang theo một quyết tâm cao độ mà chắc nịch gật đầu: "Con sẽ làm được"

Lâm Tố Tố vỗ vỗ vào vai của anh thêm vài cái rồi mới chuyển sang vấn đề khác: "Con hãy chuyển lời với Phong Tùng rằng mẫu hậu cũng rất là nhớ nó"- trong thời gian này, Cảnh Du cũng đã có nhắc tới Phong Tùng hiện cũng đang sống chung với một con người, và người đó lại còn là anh em thân thiết với Nguỵ Châu. Dưới sự đảm bảo của Cảnh Du thì Lâm Tố Tố phần nào cũng đã yên lòng hơn hẳn.

"Con biết rồi, mẫu hậu hãy cứ yên tâm. Gia đình của chúng ta sẽ lại mau chóng sum họp mà thôi"- rồi anh lại chuyển sang Châu Tuyết Hoa: "Con sẽ giúp cho gia đình của cô cô cũng mau chóng được sum họp trở lại. Để cho cô và Nguỵ Châu có thể nhìn nhận lại nhau"

Châu Tuyết Hoa mỉm cười xúc động, bà tiến lại gần anh hơn mà nói lên lời cảm kích: "Ta thật sự rất cảm ơn cháu, hãy nói với Nguỵ Châu rằng ta rất yêu thương nó, và ta cũng sẽ chờ đợi cái ngày mà ta và nó có thể gặp lại nhau. Cũng nhờ cháu nhắn lại với Liên Thành là ta cũng rất nhớ ông ấy, hãy căn dặn ông ấy rằng phải nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm lo cho Nguỵ Châu thật tốt"

"Được, cháu sẽ chuyển lời giúp cho cô.  Nhưng mà có điều.."

Cảnh Du ngập ngừng tựa như có điều gì đó khó nói. Nhưng chưa đợi cho anh có cơ hội mở lời nói tiếp thì Châu Tuyết Hoa cũng đã giơ tay lên mà chặn lại câu nói của anh. Bà đưa tay ra phía trước mà xoay nhẹ lấy một vòng tay, trên tay của bà lập tức xuất hiện lên một điểm sáng rồi cũng mau chóng biến ra thành một chiếc nhẫn màu bạc. Đợi cho điểm sáng ấy biến mất, chiếc nhẫn ấy nhẹ rơi xuống và nằm gọn ở trong lòng bàn tay của bà. Lúc này, Tuyết Hoa mới lên tiếng, đồng thời cũng đưa tay ra tỏ ý muốn trao lại cho Cảnh Du.

"Trước khi ta rời đi thì ta cũng đã có nói lại với Liên Thành rằng sẽ có một ngày, sẽ có một nhân vật nào đó đến tìm gặp Nguỵ Châu và cho nó biết về sự thật cũng như là thân phận giống loài nhân ngư của nó. Và người đó có lẽ cũng chính là một nửa còn lại của Nguỵ Châu sau khi đã trải qua một vạn năm luôn hồi và chuyển kiếp. Nay cháu cứ trở về mà tìm gặp Liên Thành, sau đó cứ đưa chiếc nhẫn này lại cho ông ấy để chứng thực lại thân phận và lời nói của cháu, rồi ông ấy cũng sẽ tin tưởng và chấp nhận cháu dù cho cháu có là một người con trai đi chăng nữa. Ngoài ra, ta cũng đã có niệm thuật giải chú phong ấn vào trong chiếc nhẫn này rồi, chỉ cần cháu đeo nó vào tay của Nguỵ Châu thì Nguỵ Châu lập tức sẽ biến thành một nhân ngư mà thôi. Đến khi đó, Nguỵ Châu có không tin cháu thì cũng sẽ không được nữa rồi"

Cảnh Du mừng rỡ mà đưa tay tiếp nhận lấy chiếc nhẫn từ tay của Châu Tuyết Hoa, vậy là chỉ cần giao chiếc nhẫn này ra thì đã có thể giải quyết được biết bao nhiêu là vấn đề rắc rối rồi.

"Cháu đã hiểu"

Cảnh Du sau khi nói thêm vài câu từ biệt, ôm lấy Lâm Tố Tố một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi, đi để tìm gặp người mà anh hết đời này cũng sẽ luôn trọn lòng mà yêu quý.

Cảnh Du sau khi rời khỏi kết giới ở Châu Nhân cung thì cũng nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước, anh quan sát xung quanh một chút, dựa theo vị trí của mặt trời mà suy đoán ra phương hướng. Anh hiện đang ở bờ biển Phía Tây, nếu đi theo hướng mặt trời mọc thì anh sẽ có thể đi về Phía Đông, nơi mà anh và Nguỵ Châu đã cùng nhau gặp gỡ.

Anh bơi suốt mấy ngày mấy đêm mà không ngừng nghỉ, với ý muốn được mau chóng trờ về vùng đất đó để gặp lại người yêu, dù cho cơ thể đã bắt đầu thấm mệt, đuôi của anh cũng đã có dấu hiệu mỏi nhừ nhưng anh vẫn không hề có ý định nghỉ ngơi, vẫn một đường đi thẳng mà bơi về phía trước, quyết không lơ là hay trễ nãi một giây phút nào.

Đã là rạng sáng của ngày thứ ba, lúc này Cảnh Du đã tiến vào lãnh thổ cỉa vùng biển phía Đông, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc ở nơi mà mình đã từng sinh ra và lớn lên. Phút chốc dừng lại, anh mới nhận ra là cơ thể của mình đã quá mỏi mệt và gần như là muốn kiệt sức. Hoạt động liên tục suốt ba ngày ba đêm, có là thần thánh thì cũng sẽ phải đuối sức thôi mà. Cảnh Du thấy vậy mới quyết định bơi chậm lại, cố nén toàn bộ nội khí vào bên trong để tránh tình trạng bị kẻ thù phát hiện.

Nhưng sự đời có lẽ sẽ không như người ta mong muốn.

Cảnh Du chỉ vừa mới bơi vào địa phận của vùng biển phía Đông này được một chút mà thôi, thì đã có thể cảm nhận được đang  có một cái gì đó ngầm diễn ra phía sau lưng anh, và dường như điều đó lại đang hướng đến anh và có thể sẽ gây bất lợi cho anh thì phải.

Quả đúng như anh đã linh tính và dự đoán, có một vật thể nào đó xuất hiện ở ngay trước mắt với tốc độ khá nhanh, nó đang dần tiến tới và bao chặt lấy thân thể của anh vào trong. Mặc dù đã có cảm nhận được nguy hiểm đang ở cận kề nhưng anh lại không tài nào có thể kịp thời né tránh được nó.

Là một tấm lưới.

Cảnh Du càng vùng vẫy mong tìm được đường thoát thân thì nó lại càng quấn chặt lấy anh hơn, nó rõ ràng không phải là một tấm lưới bình thường, và điều đó có nghĩa là anh không bị bắt một bởi bất kì một con người nào cả. Mà rất có thể là...

Ngay lúc Cảnh Du đang dần phán đoán ra được thân phận của kẻ chủ mưu việc này thì tên đó cũng đã bắt đầu xuất đầu lộ diện.

Hắn cùng với một đám nhân ngư khác, cũng với tốc độ nhanh chóng như sợ để lạc mất một con mồi mà lao về phía của anh.

"Lục Bân"- cho đến khi thấy rõ được đối phương là ai, Cảnh Du lạnh lùng miết qua kẻ răng hai từ.

"Chà chà, mày vẫn còn nhớ đến người anh em này à, thật quá là vinh hạnh cho tao đó Cảnh Du"- sau khi đã xác định được Cảnh Du là người đang ở trong cái lưới mà hắn khổ công giăng ra. Hắn dừng lại để chiêm nghiệm lại thành quả của mình mà cười cợt mỉa mai Cảnh Du.

"Mày đúng thật là âm hồn bất tán"- Cảnh Du nhanh chóng trấn định lại tinh thần mà trừng mắt kiên cường nhìn Lục Bân.

"Đúng vậy, ngày nào mà tao vẫn chưa bắt được mày thì ngày đó tao liền ăn không ngon, ngủ không yên và phải tìm đủ mọi cách thức để tìm ra mày và bắt được mày. Có điều.."- Lục Bân tiến sát lại gần với Cảnh Du hơn: "Mày trốn cũng thật là kĩ, rồi khi mày quay trở lại cũng thật là làm cho tao rất đỗi là ngạc nhiên"

Cảnh Du nheo mắt, tỏ ý chưa rõ lời lẽ của Lục Bân, vì thế mà hắn cũng nhanh chóng đưa ra giải thích.

"Mày cũng biết là giống loài nhân ngư của chúng ta có thể cảm nhận được nội khí linh ngư của nhau để có thể phán đoán năng lực và nhận diện ra đối phương. Vì cứ phải túc trực chờ đợi, cũng như là quan ngại về việc mày sẽ phát hiện ra hành tung của bọn tao, bên tao và binh linh của mình cũng đã tự phong ấn tạm thời nguồn nội khí tromg cơ thể rồi".

"Khi nãy, rõ ràng là tao đã cảm nhận được đang có một nhân ngư mang trong mình một nguồn nội khí vô cùng lớn và lớn hơn rất nhiều so với mày của trước kia đang dần tiến vào bờ biển này. Nhưng tao lại cảm nhận được rằng nhân ngư đó lại chính là mày, và điều này mới làm cho tao kinh ngạc lẫn thắc mắc. Rồi chắc có lẽ là mày cũng biết rằng rất có thể là mình sẽ bị kẻ thù phát hiện, nên mày đã tự mình kiềm hãm lại nguồn nội khí của bản thân. Từ một nội khí đỉnh cao tựa như chỉ có ở những bậc cao nhân thần thánh thì lại có thể hạ xuống một cách dễ dàng như vậy. Tao nhận ra là nhân ngư đó quả thật không phải là một nhân ngư tầm thường. Vì thế mà tao đã liền sai bảo binh lính của tao hãy cứ giăng lưới ra đấy mà chờ sẵn. Đến khi biết mày đã lọt vào lưới mà tao giăng ra, tao đã rất vui sướng nhưng cũng rất là ngạc nhiên, vì không ngờ là vị nhân ngư ấy lại chính là mày"

Lục Bân bất giác nhìn Cảnh Du với ánh mắt dè chừng rồi cũng kiêu ngạo mà nói ra câu chất vấn: "Mày...rốt cuộc đã trốn ở nơi nào, tại sao mày lại có được nguồn nội khí mãnh liệt như thế"

Vốn dĩ ngày trước, nếu như Lục Bân có cố gắng hết sức thì cũng có thể coi như là đủ năng lực để cầm cự mà giao đấu với Cảnh Du. Nhưng để hắn phải chinh chiến một mình với anh trong một khoảng thời gian dài thì đó tất nhiên là điều không thể. Bây giờ, hắn lại nhận ra là bản thân mình đã bị Cảnh Du bỏ xa đến tám quãng hải lý mà hắn cả đời này cũng không thể nào đuổi kịp theo anh. Như vậy thì hỏi làm sao mà hắn không khỏi dè chừng, cùng với bực tức và ganh ghét Cảnh Du cho được cơ chứ.

Cảnh Du nghe những gì mà Lục Bân nói xong cũng thầm tự trách cứ bản thân, là do anh quá gấp gáp muốn trở về nơi đây mà đã vận dụng hết năng lực cùng nội khí để di chuyển trong lòng nước với tốc độ nhanh nhất. Dường như anh cũng đã quên mất là anh bây giờ đã không còn là anh của ngày trước, nội khí của anh thực sự đã tăng lên một cấp độ khác rồi, bởi vậy mà anh dễ dàng bị Lục Bân phát hiện ra hành tung thì cũng không có gì là khó hiểu.

Cảnh Du biết bản thân đã rơi vào tay của giặc, nhưng anh là dạng người có thể dễ dàng khuất phục trước kẻ thù như vậy hay sao. Huống chi bây giờ Lục Bân lại càng không phải là đối thủ của anh, anh tuy đang có dấu hiệu bị kiệt sức sau một khoảng thời gian dài để băng qua đại dương, nhưng để thoát thân trong tình cảnh này thì chắc là anh vẫn có khả năng làm được.

Cảnh Du không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Bân mà chuyển sang thái độ khiêu khích kẻ thù.

"Nếu mày đã biết là Cảnh Du tao đã không còn là Cảnh Du của ngày trước, cũng đã tự biết bản thân mình sẽ không phải là đối thủ của tao, vậy mày còn không mau thả tao ra rồi nhanh chóng mà rút lui trước khi bị tao đánh cho tơi tả"- Cảnh Du nhìn lại cái vật thể đang bao quanh lấy mình mà không khỏi cười khẩy: "Mày nghĩ là cái lưới rách này có thể bắt giữ được tao hay sao Lục Bân?"

Lục Bân nghe xong thoáng không khỏi run sợ, nhưng vẫn dùng điệu bộ bất hợp tác mà khinh khỉnh đáp lời: "Mày đừng cho là mày mạnh miệng, mày thông minh là mày đã khiến cho tao có thể sợ được mày. Tao nói cho mày biết, cái lưới rách mà mày đang nói tới chính là một vật báu của bộ tộc quái ngư chúng tao chuyên để trị những đứa như chúng mày đấy Hoàng Cảnh Du"

"Mày có ý gì?"- Cảnh Du trừng mắt nhìn hắn, lờ mờ đoán ra được danh xưng của chiếc lưới không tầm thường này.

Và trước khi anh kịp trở mình vực dậy để thoát thân, Lục Bân bên này đã không thèm trả lời câu hỏi của anh mà bắt đầu có động thái phản ứng thay cho câu trả lời.

Lục Bân đảo một vòng tay, nhắm mắt rồi chắp hai tay lại với nhau, miệng bắt đầu niệm lên một câu thuật chú nào đó.

Tức thì, cái lưới ấy bỗng dưng phát ra một màu đen ngồm nhưng chói mắt, càng ngày càng có dấu hiệu siết chặt lấy thân thể của Cảnh Du.

"Á..."- anh bị đau mà thét lập tức lên một tiếng, rồi sau đó lại cố cắn răng mà chịu đựng, không muốn để cho Lục Bân phải khinh thường anh, nhưng trông thấy dáng vẻ ẩn nhẫn của anh, hắn còn không biết là anh đang rất khó chịu hay sao.

Chưa dừng lại ở đó, Cảnh Du còn cảm nhận được rằng chiếc lưới quái quỷ ấy đang dần muốn hút cạn đi nguồn năng lượng ở trong cơ thể của anh.

"Lưới thụ khí"- anh miết qua kẽ răng mà thốt lên ba từ, và đó cũng chính là cái tên của vật báu mà Lục Bân khi nãy đã nói.

Lục Bân nghe anh nói vậy cũng liền mở mắt ra mà nhếch môi đắc ý: "Đến khi mày nhận ra nó thì cũng đã muộn màng rồi"- hắn lại tiếp tục nhắm mắt và lại tiếp tục niệm chú.

Cảnh Du mỗi lúc một đau đớn mà gân xanh trên trán của anh cũng nổi hết cả lên. Anh khi nãy đã muốn kiệt sức đi rồi, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục thì anh không bị kiệt sức cho đến chết thì cũng là sẽ bị phế đi toàn bộ công năng. Anh vì thế lại càng mau chóng thúc giục đầu óc hãy mau tỉnh táo trở lại mà tìm ra phương pháp chống trả và thoát thân trước khi mọi thứ đã thực quá muộn.

Anh còn phải đi gặp người mà anh yêu, anh còn cả một trọng trách to lớn đối với bộ tộc nhân ngư của anh nữa.

Cảnh Du nhắm mắt lại, gạt qua cơn đau của thể xác mà cố gắng tập trung tinh thần để bắt đầu vận khí, khống chế và điều tiết lại nguồn nội khí của bản thân, ngăn cho nó không bị thất thoát đi quá nhiều bởi sức hút của tấm lưới, đồng thời cũng tận dụng nguồn nội khí mãnh mẽ trong cơ thể của mình mà tạo ra một lực công phá nhằm mong muốn phá tan đi mọi rào cản của cơ thể.

Lục Bân thừa biết Cảnh Du đang muốn làm gì nên lại càng cố gắng mà đọc nhanh thuật chú để gia tăng hiệu lực của tấm lưới, toàn tâm toàn lực cố gắng để giữ vững cục diện đang nghiên về hắn ngay lúc này.

Nhưng với năng lực hiện tại của Cảnh Du thì anh có thể để cho Lục Bân dễ dàng nắm giữ cục diện như vậy hay sao.

Đến khi cảm giác được bản thân đã hội tụ đủ linh khí cần thiết, Cảnh Du đã liền mở to lấy cặp mắt tinh anh của mình ra với đôi con ngươi đang dần loé lên hàn quang màu ánh kim, trực tiếp phóng thẳng tia mắt sắc lạnh về phía của Lục Bân khiến cho hắn cảm thấy không rét mà cũng phải run. Giây tiếp theo, Cảnh Du cố gồng mình, tay và chân kết hợp cử động để cố dùng nội khí phát ra mà phá tan đi sự bao bọc vô nghĩa của tấm lưới đó.

Toàn thân của anh ngay lúc này cũng đang dần phát ra hào quang cho đến cực đại. Lực hút nội khí của tấm lưới kia có thể nói là đã bị anh vô hiệu hoá.

Lập tức, "Xoạc" một tiếng, tấm lưới ấy đã bị nội khí lực của anh xé tan ra thành trăm mảnh mà vỡ vụn theo từng con sóng biển. Lục Bân và đám binh lính quay quanh cũng vì thế mà bị liên luỵ, nhất là Lục Bân đã bị sực mạmh đó đánh văng ra xa mà lùi về phía sau, thậm chí là va cả vào đám binh lính ở phía sau lưng của mình.

Nhân cơ hội kẻ thù đang lơ là và mất đi sự cảnh giác, Cảnh Du lần nữa lại nhắm mắt chắp tay mà niệm thuật chú, anh quyết định không tiếp tục giằng co vô nghĩa với đám người của Lục Bân nữa, mặt khác là cơ thể của anh cũng đang dần kiệt quệ hết tất cả sức lực sau một thời gian sử dụng quá nhiều năng lượng của nội khí. Vì thế mà anh đã lại dùng thuật thoát thân để tự giải cứu cho mình thoát khỏi tình cảnh này.

Anh cũng đang ôm hy vọng là thuật thoát thân sẽ lại lần nữa mà đưa anh đến bên cậu. Số phận một lần nữa sẽ đưa hai người yêu nhau mà trở lại với nhau.

Trước khi tan biến vào trong làn nước dày đặc ấy, trong đầu của anh chỉ toàn là hình ảnh của Hứa Nguỵ Châu, giây phút mà anh khẽ thốt lên cái tên "Nguỵ Châu" ấy cũng là lúc mà anh đã hoàn toàn biến mất trước sự chứng kiến và sự căm phẫn của Lục Bân và đám binh lính của bọn quái ngư.

------

Cũng vào ngay lúc đó, có một người đang ở một phương trời khác, một phương trời xa lạ được mệnh danh là xứ sở của sự lãng mạng, sự thơ mộng, một nơi với tên gọi thân thuộc là xứ sở kim chi, hay danh xưng ở trên bản đồ là Hàn Quốc đang bỗng nhiên có những chuyển biến kì lạ ở trong cơ thể của mình. Sự chuyển biến ấy đã làm cho người đó phải bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ chóng vánh ở trên chiếc ghế phó lái của một chiếc xe hơi vẫn đang chạy đều.

"Cậu bị sao thế, Châu Châu?"- một người thanh niên với gương mặt ưa nhìn, sở hữu những đường nét chuẩn châu Á ngồi ở ghế lái bên cạnh, thấy vậy cũng liền lên tiếng hỏi han.

Nguỵ Châu sau khi hồi phục lại được nhịp thở và tinh thần thì cũng liền quay sang mà đáp trả với người bạn bên cạnh của mình: "Tớ không sao, chỉ là cảm giác trái tim có hơi nhói lên một chút"- cậu mỉm cười, chỉ là nụ cười thân thiện hằng ngày dường như đang nhuốm đi màu của sự thắc mắc cùng với mệt mỏi: "Cảm ơn cậu nha Tuấn Phong"

Người có cái tên Tuấn Phong vẫn đang tập trung lái xe nên cũng không có quay sang nhìn Nguỵ Châu, nhưng hắn vẫn mỉm cười mà bắt đầu trò chuyện thân mật với cậu: "Sao đang yên đang lành tự nhiên lại bị nhói tim. Là do ngồi chung xe với tôi hay sao đó?"

"Không hề nhé"- Nguỵ Châu bật cười: "Chắc là vẫn giống như hằng ngày, mơ thấy một chút gì đó khá là vụn vặt"

Tuấn Phong gật đầu, ánh mắt tỏ ra đăm chiêu: "Chắc là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều mà tự sinh ra cho mình sự ám ảnh ở trong giấc mơ mà thôi"- rồi hắn lại mím môi mà chất vấn Nguỵ Châu: "Cậu mới nằm ngủ có một chút xíu mà vẫn có thể nằm mơ đến nhói cả tim được à"

Nguỵ Châu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ mà thành thật trả lời: "Tớ cũng không biết có phải là bản thân đang nằm mơ hay không nữa. Chỉ là..."- cậu thoáng ngập ngừng mà suy nghĩ: "Chỉ là...có một cái gì đó đột nhiên lại khiến cho tớ cảm thấy khá là khó chịu, bứt rứt, bất an, mà không biết là tại sao tớ lại hình thành lên cảm giác đó, trái tim vì thế mà cũng khẽ bồn chồn cùng với nhoi nhói đập mạnh.

Tuấn Phong nghe xong liền trừng mắt mà kinh ngạc: "Cậu nói gì mà nghe ghê quá vậy"

"Tớ không có nói quá đâu Tuấn Phong"- Nguỵ Châu mím môi nói, Tuấn Phong lúc này mới quay sang để nhìn cho rõ sắc mặt của Nguỵ Châu, quả nhiên là hắn thấy cậu đang rất là nghiêm túc.

"Chắc là không có chuyện gì đâu, chẳng mấy chốc nữa là chúng ta sẽ đi đến địa điểm đó rồi, cậu vẫn là nên chợp mắt một chút để chuẩn bị một tinh thần thật tốt mà cùng nhau vui chơi với tớ nhe"

Thấy Tuấn Phong cười, Nguỵ Châu cũng không muốn làm cho hắn mất hứng nên cũng cười theo: "Ừ ừ, nghe theo cậu vậy, cậu chỉ giỏi cái khoản ham chơi mà thôi"

"Còn không phải là chiều theo ý của cậu, để cho cậu có được một khoảng thời gian thoải mái hay sao"

Nghe ra được ý tứ ám muội tình cảm, Nguỵ Châu chỉ cười mà không có nói gì thêm nhưng cũng không hề có ý định phản bác.

Tuấn Phong vì thế cũng không lấy làm mất hứng mà chuyển sang một đề tài khác khi hắn mới chợt nhớ ra.

"Đúng rồi Nguỵ Châu, không biết có phải là tớ đã nhìn nhầm hay không. Nhưng mà...."

Thấy Tuấn Phong có vẻ ngập ngừng khó nói, cậu hối thúc: "Có chuyện gì?"

Rồi Tuấn Phong cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu nhưng vẫn thành thật mà nói ra.

"Khi nãy, trong lúc cậu đang ngủ thì mặt dây chuyền của cậu hình như là có phát ra tia sáng thì phải"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro