Chương 64: "Em chờ anh đến độ hoa cũng úa tàn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong chương này, mọi người nhớ cmt nhẹ cho Taikai cái cảm xúc nhe ❤❤
---

"Hoàng Cảnh Du"

Tuấn Phong nghe Nguỵ Châu nhắc đến cái tên đó thì liền trưng ra một nét mặt khó hiểu. Sau đó cũng đã chất vấn ngược lại Ngụy Châu.

"Cậu quen biết với anh ta hả, sao lại biết được tên của anh ấy?"

Nguỵ Châu vẫn cứ ngồi yên bất động, cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt kia. Tuấn Phong thấy vậy cũng ngồi xuống theo, hắn đưa tay sờ vào mạch cổ của cái người đang nằm ở đó để kiểm tra, may là vẫn còn đập nên hắn lại liền tiếp tục nhìn sơ lược người đấy từ đầu cho tới chân. Theo như nhận xét ban đầu của hắn thì người này có gương mặt khá là đẹp trai, lãnh khốc anh tuấn, dáng người thì chuẩn, săn chắc, có thể nói là nam tính hơn hắn rất nhiều...

Mà khoan, tại sao hắn lại đi so sánh bản thân với một người lạ như vậy, là do cái nhìn khó hiểu của Nguỵ Châu đã làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác gì đó đặc biệt khó chịu hay sao.

Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẫn đó, lại cảm thấy Nguỵ Châu như đang hoá đá mà hắn lại tiếp tục lên tiếng hỏi cậu.

"Mà..mà sao anh ta lại nằm ở đây, lại còn trong cái bộ dạng.."- lúc này hắn mới để ý là sở dĩ hắn thấy được thân thể vô cùng hoàn hảo của cái người này là do anh ta không hề có một mảnh vải che thân.

Bản năng đàn ông là không thích soi mói hay ngắm nhìn thân thể của những người đàn ông khác. Nguỵ Châu có thể được xem là trường hợp ngoại lệ duy nhất của hắn mà thôi. Cho nên hắn cũng không còn nhìn, cũng như ngại nói ra ý tứ tiếp theo mà bỏ dở đi câu nói đấy.

Từ nãy đến giờ hình như chỉ có một mình âm thanh của Tuấn Phong phát ra, còn Nguỵ Châu của hắn, tại sao lại giữ im lặng một cách đáng sợ đến như vậy. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ nên liền với tay để chạm vào vai của cậu, khẽ lung lay vài cái, lúc này Nguỵ Châu mới khẽ động đậy mà ngẩng đầu lên.

Bây giờ, điều làm cho Tuấn Phong hoảng sợ đã không còn là sự im lặng khó hiểu của Nguỵ Châu nữa, mà chính là những giọt nước mắt không biết là từ khi nào đã chảy dài và đầm đìa ở trên gương mặt của cậu.

"Châu Châu, cậu bị làm sao thế, cậu.. Có...có chuyện gì... Tại sao cậu lại..lại khóc?"- Tuấn Phong hốt hoảng mà nói lắp luôn cả những lời hỏi han.

Nhìn vào biểu cảm của Nguỵ Châu, nhìn vào ánh mắt mà cậu đang dành cho người nằm đó, Tuấn Phong cố nhớ lại những sự việc nào đó của cậu mà có liên hệ đến cái tên Hoàng Cảnh Du này.

Bất chợt....

"Hoàng Cảnh Du" - Trong đầu của Tuấn Phong như lặp đi lặp lại cái tên ấy. Cảm giác có một chút gì đó rất đặc biệt thân quen, dường như hắn cũng đã từng nghe qua và rất lấy làm ấn tượng với cái tên này. Chẳng phải hắn đã từng nghe, từng đọc về một số thứ có liên quan đến cái người này rồi hay sao, và người đã kể, đã nói cho hắn được nghe cũng chính là Nguỵ Châu đây.

Nhưng do dòng thời gian trôi qua thật nhanh, Nguỵ Châu và hắn cũng có chút quan ngại mà nhắc về những vấn đề có liên quan đến cái tên này nên hắn có lẽ cũng đã dần dần quên bẵng đi mất, hoặc rất có thể là do được nghe cái tên này vào trong một thời điểm hết sức đột ngột đã làm cho đại não của hắn bất chợt mà không kịp nhớ ra.

"Nguỵ Châu, chẳng lẽ....."- hắn ngập ngừng lên tiếng, cố gợi nhớ đến một sự việc mà Nguỵ Châu đã từng kể cho hắn nghe cũng rất là tương tự với sự việc của ngày hôm nay.

Một người con trai cao lớn, nằm trần trụi ở trên mặt cát mà cản lấy từng con sóng vỗ, mái tóc ướt đẫm như ẩn như hiện mà phác hoạ lên một gương mặt anh tuấn thân quen...

Nguỵ Châu lúc này mới lấy lại được phản ứng mà khẽ nâng đầu lên, nước mắt không hiểu vì sao lại cứ rơi rớt mỗi lúc càng nhiều.

"Tớ.." - cổ họng của cậu dường như có chút đắng, mọi tầng âm thanh như bị nghẹn lại: "Tớ cũng không biết, tớ..."- cậu cố gắng nói.

"Khi tớ trông thấy được cảnh tượng này, trong đầu của tớ không hiểu sao lại xuất hiện ra ba từ đó. Tớ cũng không biết người này có phải có cái tên là Hoàng Cảnh Du hay không. Chỉ là tớ đã bất giác mà nói lên, chứ hoàn toàn không có gì là chắc chắn. Tớ không nhớ được gì cả Tuấn Phong, chỉ cảm thấy trái tim như đang nhói đau, đầu óc như đang trống rỗng khi nhìn thấy con người này"- Nguỵ Châu rõ ràng là có hơi mất kiểm soát đi cảm xúc mà lời nói có phần hoang mang và hỗn loạn. Để rồi cuối cùng chỉ còn là một tiếng nấc cùng với dòng nước mắt vẫn cứ đang chảy xuôi.

Tuấn Phong nhất thời cũng đã hiểu rõ được tâm tư của Nguỵ Châu lúc này mà bản thân lại rơi vào một sự trầm mặc. Cái cảm giác nhớ thương về một người mà lại không thể nào biết được người đó là ai, cảm giác này phải diễn tả bằng từ ngữ nào để có thể thấy rõ được cái sự đau khổ và khó chịu cứ mãi chất chứa ở trong lòng chứ.

"Cậu bình tĩnh lại đi Nguỵ Châu, cậu đừng có kích động như thế. Hoạ chăng người này lại không phải là cái người mà cậu đang nói tới thì sao, ngay cả cậu cũng chưa có gì là chắc chắn kia mà"

Nguỵ Châu nghẹn ngào: "Nhìn vào người này, có lẽ ý thức hay lý trí của tớ vẫn chưa có thể chắc chắn, nhưng trái tim của tớ theo cái nhìn đầu tiên thì dường như là đã chắc chắn lắm rồi"

Tuấn Phong tuy có khó chịu ở trong lòng nhưng vẫn buộc phải nói ra: "Vậy cậu hãy thứ nhớ lại xem, có cái gì có thể giúp cậu tạm thời chứng minh hay xác nhận về thân phận của người này hay không?"

"Tớ..."- Nguỵ Châu nhất thời cũng không thể nào nghĩ ra hay nhớ nổi. Đúng lúc này thì Tuấn Phong lại là người nhanh trí và nhanh mắt hơn bao giờ hết, hắn một lần nữa mà rà soát tầm nhìn trên thân thể của người nằm đó. Lần này thì hắn đã chịu quan sát kĩ hơn một chút thì mới phát hiện ra một điều là trên cổ của hắn dường như có đeo một sợi dây chuyền.

Hắn lại nhìn lên trên cổ của Nguỵ Châu thì mới chợt nhớ ra thêm một chi tiết cũng rất là quan trọng.

"Là sợi dây chuyền"- Tuấn Phong lần nữa lại nhanh tay mà vươn tới cổ của người đó, là do người đó đang nằm nên mặt dây chuyền vì thế mà đã bị lệch hẳn sang một bên, thậm chí là còn chạm vào cát đến dính ướt.

Nguỵ Châu sau khi được Tuấn Phong khai thông kí ức, cậu cũng mau chóng như giành như giật lấy mặt dây chuyền ở trên tay của Tuấn Phong mà tỉ mỉ quan sát.

"Là...là nó."- Nguỵ Châu như mừng rỡ mà kêu lên, nước mắt chan vào nụ cười mà trông cũng thật là hơi khó coi: "Nó.. Nó quả thật rất giống với sợi dây chuyền mà tớ đang đeo, có màu sắc và hình dạng cũng giống y như những gì mà tớ đã viết"- Nguỵ Châu phủi phủi cho mặt dây chuyền hình dáng nhân ngư trở nên sạch sẽ, nâng niu nó ở trong tay tựa như một món đồ trân quý.

"Vậy là những gì mà tớ đã viết, đã kể với cậu là hoàn toàn có thật mà không phải là một câu chuyện hoang đường do tớ đã tự mình nghĩ ra"

Tuấn Phong dự định nói với Nguỵ Châu là nếu như chỉ căn cứ vào một sợi dây chuyền thì đã có thể xác minh được rất nhiều chi tiết quan trọng thì liệu có hơi quá sớm hay không. Nhưng mà khi nhìn vào biểu tình ngay lúc này của Nguỵ Châu thì cái gì hắn cũng không thể nói. Huống chi, biết đâu những gì mà cậu đã nói, đã cảm nhận được lại chính là sự thật rồi sao. Nếu vậy thì....

"Khoan đã Châu Châu, nếu theo như những gì mà cậu đã nói về anh ta thì chẳng lẽ anh ta là..."

Nguỵ Châu lúc này mới sửng sờ mà nhớ đến một chi tiết vô cùng quan trọng. Cậu như siết chặt lấy sợi dây chuyền ở trong tay mà phóng thẳng đôi mắt ướt át của mình vào đôi chân thon dài của cái người đang nằm ngay trước mặt của cậu.

"Tớ bắt đầu thấy mọi việc có hơi hoang đường rồi đó"- Tuấn Phong thẳng thắn bày tỏ ra suy nghĩ: "Chuyện đó làm gì có thể xảy ở trên đời này được, đặc biệt là một xã hội tân tiến như bây giờ, biết đâu chỉ là một sự trùng..."

"...."

"Châu Châu"

"...."

Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp từ đâu vang lên, trực tiếp ngắt ngang mạch cảm xúc và lời nói đầy vẻ hoài nghi của Tuấn Phong. Và người đã nói lên cái tên đó không ai khác chính là cái người từ nãy đến giờ đã nằm bất động ở trên nền cát. Không biết là người này đã tỉnh lại khi nào mà lại có thể thều thào mà thốt ra cái tên thân mật của Nguỵ Châu, là do người đó có biết Nguỵ Châu hay là do từ trong tiềm thức của mình mà thốt lên hai từ thân quen đến như thế.

Tuấn Phong ngỡ ngàng nhìn lại thì thấy một tay của người đó đang ngang nhiên mà nắm lấy bàn tay của Nguỵ Châu vẫn đang nắm lấy mặt dây chuyền ở trên cổ của mình.

Không biết Tuấn Phong có bị hoa mắt hay là không, khi hắn đã thấy được trên gương mặt của người đó dường như có phảng phất lên một ý cười mãn nguyện. Sau đó thì lại buông thỏng tay ra mà lại tiếp tục bất tỉnh nhân sự.

Bàn tay đó của Nguỵ Châu rõ ràng vẫn còn một chút gì đó giống như run rẫy, cậu cũng khẽ chậm rãi mà giương to cặp mắt cũng bàng hoàng không kém gì Tuấn Phong mà nhìn vào hắn.

Bao nhiều lời hoài nghi tiếp theo của Tuấn Phong cũng không tài nào có thể nói ra được. Chỉ cần người đó thốt lên hai từ là đã có thể dập tan bao nhiêu sự ngờ vực ở trong lòng của cả hắn và Nguỵ Châu.

Nói vậy không lẽ, cái người đang nằm ở kia và cái người mà Nguỵ Châu đã từng nhắc tới với hắn thật sự là cùng một người.

Là Hoàng Cảnh Du thật sao.

Tuấn Phong và Ngụy Châu, bốn mắt giao nhau ngầm đã tự có câu trả lời.

Lúc này, Nguỵ Châu mới đột ngột lên tiếng mà đưa ra quyết định.

"Nếu muốn biết được thực hư chân tướng của tất cả mọi chuyện, nếu muốn biết rõ những dòng cảm xúc phức tạp kia của tớ là gì, nếu muốn biết rõ anh ta là ai, mối quan hệ giữa tớ và anh ta rốt cuộc là như thế nào thì chỉ còn một cách là đợi cho người tỉnh lại và tự tớ sẽ là người tìm hiểu và chất vấn tất cả đầu đuôi ngọn ngành"- ánh mắt của cậu đột nhiên lại trở nên kiến quyết hơn bao giờ hết

"Ý cậu là..."- Tuấn Phong mím môi muốn xác nhận lại ý tứ trong câu nói của Nguỵ Châu. Cậu nhìn hắn mà gật đầu một cái cũng là để xác nhận tâm tư của chính mình.

"Cậu gọi giúp tớ một chiếc taxi đi, nhớ là gọi taxi chứ không phải là gọi cảnh sát"

Tuấn Phong cố nặn ra một nụ cười gượng ở trên môi: "Tớ biết rồi"- tớ biết là cậu lo sợ cho anh ta, lo sợ cho quan hệ giữa cậu với anh ta. Bởi vì nếu gọi cho cảnh sát, cậu sẽ tốn khá là nhiều thời gian thì mới có thể tiếp cận và chất vấn với anh ta về tất cả những gì mà cậu đang muốn biết có đúng không?

Tuấn Phong cắn môi, không nói thêm một lời nào mà cứ thế xoay người rời đi, để lại Nguỵ Châu, để lại tình yêu của hắn cho một người không phải là hắn.

Một lúc sau, Tuấn Phong cũng đã quay lại với nét mặt đã cố khôi phục trở lại trạng thái bình thường. Hắn vừa đi tới chỗ của cậu, vừa nói.

"Năm phút nữa taxi sẽ đến, chúng ta mau đem anh ta ra ngoài đại lộ đi Nguỵ Châu. Nhưng mà.."- hắn tính nói là nên giải thích như thế nào với cái bộ dạng trần trụi của cái tên Cảnh Du nếu như gã tài xế kia có hỏi tới.

Nhưng lọt vào tầm mắt của Tuấn Phong ngay lúc này là trên người của Cảnh Du không biết từ đâu lại xuất hiện ra một mảnh vải vừa đủ để che chắn đi bộ phận nhạy cảm của một người đàn ông, và nói đúng hơn thì đó chính là một cái quần.

Là Nguỵ Châu đã nhặt được ở trên biển, hay là...

Chưa kịp nghĩ đến một trường hợp nào khác thì hắn đã thấy Ngụy Châu lúc này cũng đã cởi chiếc áo khoác duy nhất ở trên người của mình ra, rồi vắt tạm lên trên một mỏm đá khá cao ở gần đó. Chẳng lẽ chiếc quần đó...

Tuấn Phong thật không biết phải nghĩ như thế nào nữa.

Hắn biết Nguỵ Châu rõ ràng là đã có thể nghe thấy tiếng của hắn , cũng như nhận biết được sự hiện diện của hắn ở ngay đây, nhưng cậu vậy mà lại chẳng hề mở một lời nào để gọi là nhờ cậy tới hắn, cứ vậy mà tự thân một mình đỡ lấy cái tên Cảnh Du kia ngồi dậy, sau lại chật vật mà vươn cánh tay để với lấy cái áo khoác của cậu ở trên mỏm đá, toan có ý muốn quàng vào người của Cảnh Du.

Tuấn Phong thật nhịn không nổi mà chạy ngay lại phía của Nguỵ Châu, giật mạnh một cái đã làm cho Cảnh Du ngã vào cánh tay của hắn, mắt thấy Nguỵ Châu rõ ràng có hơi giật mình chột dạ, Tuấn Phong cũng thẳng thẳn mà nói ra vấn đề.

"Cậu sao lại khômg mở miệng nói chuyện với tớ, là cậu đang muốn xem tớ như là một người ngoài cuộc với câu chuyện của cậu và cái tên Cảnh Du này à"

Nguỵ Châu mím môi, tiếp tục giữ im lặng mà không có ý định trả lời. Không phải là cậu muốn xem Tuấn Phong là người ngoài cuộc, là vì cậu đang rất rối rắm về mặt cảm xúc, cậu vẫn đang suy nghĩ là mình nên phải làm cái gì ở bước tiếp theo, và phải đối mặt như thế nào đối với cả Cảnh Du và Tuấn Phong.

Nguỵ Châu biết là Tuấn Phong đang rất khó chịu, cho nên cậu đã không muốn làm phiền tới hắn về Cảnh Du vì sợ hắn sẽ lại tiếp tục cảm thấy khó chịu. Nhưng mà Nguỵ Châu có lẽ đã bỏ quên một điều là cho dù cậu có làm hay nói bất kì điều gì với Tuấn Phong vào ngay lúc này thì hắn cũng đều sẽ có cảm giác khó chịu. Thực chất là hắn đã rất khó chịu kể từ biết được sự tồn tại của một người ở trên đời này mang tên là Hoàng Cảnh Du rồi.

Trông thấy sắc mặt ảo não của Nguỵ Châu mà Tuấn Phong cũng không muốn nói thêm một lời tổn thương nào nữa đối với cả hai nữa. Hắn cũng biết là Nguỵ Châu đang rất rối rắm nên hắn cuối cùng cũng đã nhịn xuống mà tạm thời gạt bỏ vấn đề khi nãy qua một bên. Hắn quàng một tay của Cảnh Du qua vai rồi mới lên tiếng thúc giục Nguỵ Châu.

"Cậu mau giúp tớ một tay, taxi chắc cũng sắp đến nơi rồi đó"

Nguỵ Châu lúc này mới hoàn lại tâm tình mà mau chóng giúp Cảnh Du tiếp vững vàng ở trên lưng của Tuấn Phong.

"Nặng khiếp"- Tuấn Phong thở mạnh ra một hơi, gân trán cũng nổi cả lên, không khỏi theo phản xạ mà than nhẹ lên hai từ. Nguỵ Châu đang choàng lại cái áo khoác lên tấm lưng trần của Cảnh Du mà cũng vì đó mà dừng lại động tác. Tuấn Phong vì sợ Nguỵ Châu sẽ suy nghĩ nhiều nên cũng liền nhanh chân co giò mà từng bước bước đi trước.

Nguỵ Châu đứng lại phía sau nhìn theo mà cũng nặng nề nén lấy một tiếng thở dài.

"Tớ xin lỗi, Tuấn Phong"

Sau khi lên taxi và đặt Cảnh Du ngồi ở băng ghế sau, Tuấn Phong thức thời mà đi vòng ra phía trước mà ngồi cạnh bên ghế bác tài, còn Nguỵ Châu cũng liền theo đó mà ngồi vào cạnh Cảnh Du, một lần nữa cho anh gối đầu lên trên đùi của cậu. Nhưng lần này, anh không phải đang ngủ mà là anh đã bất tỉnh và mất đi sự nhận thức rồi.

Bác tài cho mình là người hiểu chuyện, nên sau khi thấy trên xe của mình đang có một người bất tỉnh, ông ta đã liền lên tiếng trước.

"Tôi sẽ chở các cậu đến trạm xá gần nhất"

Tuấn Phong cũng đinh ninh là như vậy nên vừa cài dây an toàn, vừa gật đầu và toan mở miệng đồng ý thì Nguỵ Châu ngồi ở ghế sau lại liền lên tiếng mà nói ra ý muốn của mình.

"Chở chúng tôi đến khách sạn XXX"

Không chỉ bác tài mà cả Tuấn Phong cũng lấy làm ngạc nhiên, Tuấn Phong quay xuống nhìn Nguỵ Châu, dùng giọng Thượng Hải mà nói chuyện với cậu: "Cậu tính để anh ta trong tình trạng như vậy mà trở về khách sạn hay sao, muốn cái gì thì cũng nên để cho bác sĩ giúp anh ta tỉnh lại và bình phục nữa chứ"

Nguỵ Châu dứt khoát nói: "Cứ trở về khách sạn rồi gọi bác sĩ tới sau, huống hồ chi anh ta chắc chắn sẽ không có mệnh hệ gì. Tớ không muốn làm kinh động đến nhiều người."- không biết căn cứ vào điều gì mà Nguỵ Châu lại chắc chắn với suy nghĩ đó của mình. Tuấn Phong chỉ còn cách là miễn cường gật đầu. Cũng quay sang mà dùng tiếng địa phương mà nói với gã tài xế.

"Cứ làm theo lời của cậu ấy nói"

"..."

Sau khi trở về khách sạn XXX đúng như theo lời yêu cầu của Nguỵ Châu, Tuấn Phong nhanh chóng xuống xe và cho gọi cận vệ của mình ra giúp hắn và Nguỵ Châu mang cái người mà họ nghĩ rằng là Hoàng Cảnh Du đi vào khách sạn.

Do là chủ khách sạn này là người quen của ba Tuấn Phong nên việc mang người lạ vào khách sạn cũng không có thành vấn đề, miễn là có thông báo cho quản lý được biết là tất cả đều ổn.

Nơi mà họ dừng lại và đưa Cảnh Du đi vào chính là căn phòng của Nguỵ Châu, và việc này cũng lại là một yêu cầu của cậu. Khi Tuấn Phong ngỏ ý là sẽ thuê thêm một phòng khác thì Nguỵ Châu lại nhất quyết khăng khăng mà từ chối lời đề nghị đó.

Tuấn Phong cũng chỉ lại có thể cắn răng mà nghe theo sự sắp xếp của Nguỵ Châu.

Đến khi đặt Cảnh Du nằm xuống chiếc giường mà vốn dĩ sẽ thuộc về Nguỵ Châu, ngay cả Tuấn Phong còn chưa bao giờ có cơ hội được đặt mình lên trên đó, hay sẽ được hưởng đãi ngộ mà ngủ chung với cậu, vậy mà ngay khi đưa cái tên Cảnh Du này vào phòng thì cậu đã trực tiếp cho cận vệ của hắn mang người để lên trên đấy.

Tuấn Phong thêm một lần nữa lại cắn răng mà chịu đựng.

Khi đã sắp xếp đâu vào đấy, Tuấn Phong mới cho cận vệ của mình lui ta, còn mình thì vẫn cố nán ở lại để xem Nguỵ Châu có cần mình giúp đỡ gì nữa hay không. Vậy mà hắn vẫn chưa kịp đặt mông ngồi xuống cái ghế ở gần đó, thì Nguỵ Châu ở bên phía giường cũng không có nhìn vào hắn nhưng lại vẫn có thể lên tiếng, tỏ ý muốn đuổi người một cách vô cùng là lịch sự.

"Cảm ơn cậu đã sắp xếp ổn thoả giúp cho tớ, những việc còn lại cứ để một mình tớ lo liệu là được rồi. Cũng đã không còn sớm, cậu trở về phòng mà nghỉ ngơi chút đi"

Tuấn Phong lần này quả thật đã không thể nào có thể cắn răng mà chịu đựng được nữa. Hắn bày ra cái bộ dạng vô cùng là khó chịu và tức giận, nhưng cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời, ánh mắt bực dọc mà thở hắt ra một hơi, bao nhiều nỗi ấm ức cũng vẫn sẽ nuốt lại vào trong, vì cơ bản là hắn không thể nào mắng nổi Nguỵ Châu dù chỉ một lời nặng nhẹ.

"Châu Châu, cậu sao lại cứ như vậy với tớ, chẳng phải tớ đã từng nói là những chuyện gì có liên quan đến cậu thì cũng chính là có liên quan đến Chu Tuấn Phong này. Cậu cũng đã bày tỏ thái độ mặc kệ và cũng đã mặc cho tớ muốn quản chuyện của cậu cơ mà. Cớ gì mà đối với việc này, cậu hết lần này đến lần khác lại đều có ý muốn ly khai và tống cổ tớ sang một bên?'

Nguỵ Châu biểu tình như đang chăm chú nhìn vào cái người đang nằm ở trên giường mà lên tiếng đáp lại câu hỏi của Tuấn Phong, cũng có thể nói là do cậu đang không dám đối diện với cái người đang đứng ở phía sau lưng của mình thì đúng hơn.

"Không phải là tớ muốn ly khai, hay tống cổ cậu sang một bên như cậu đã nghĩ, chỉ là tớ không muốn làm phiền đến cậu nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó, và việc này tớ không muốn để cậu phải can thiệp vào quá nhiều. Nếu tất cả có là sự thật thì tớ vô tình đã lôi cậu vào một mớ rắc rối chứ cũng không có mấy gì gọi là tốt đẹp"

"Nhưng chẳng phải ngay từ đầu tớ cũng đã can thiệp vào rồi hay sao?"- Tuấn Phong không cho là đúng nên liền lên tiếng phản bác: "Huống hồ chi vẫn chưa có cái gì để có thể chắc chắn rằng cái người này và cái người mà cậu vẫn luôn ngày nhớ đêm mong là cùng một người. Cậu có gì để bảo đảm rằng hắn ta không phải là một kẻ có ác ý và muốn tiếp cận với cậu?"- hắn không hề có ý mỉa mai gì đến Ngụy Châu, những lời mà hắn đã nói là hoàn toàn có thật, đâu đó là chất chứa cả niềm chua xót cho nỗi lòng tương tư của bản thân mình.

Nguỵ Châu lúc này mới chịu đứng dậy mà xoay người để đối diện với Tuấn Phong, sắc mặt của cậu nhìn không rõ là tư vị gì, chỉ là ánh mắt của cậu đang có phần kiên định và cố chấp hơn bao giờ hết.

"Nếu anh ấy là Hoàng Cảnh Du thì cái việc chăm sóc cho anh ấy đối với tớ là điều hiểu nhiên, là điều mà tớ nên làm và đã từng làm vào lúc trước đây. Còn nếu anh ta không phải là Hoàng Cảnh Du thì tớ cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy mà không muốn nhờ vả gì đến người khác cả. Trước khi tớ biết được anh ấy là ai, anh ấy và tớ là như thế nào của nhau, sự thật tất cả mọi chuyện là như thế nào, thì tớ mong rằng tớ sẽ là người ở cạnh anh ấy, và sẽ là người đầu tiên nhìn thấy anh ấy tỉnh lại và nói chuyện với tớ" - Nguỵ Châu nhìn xoáy sâu vào đôi con ngươi đang dần biến đổi của Tuấn Phong mà hạ giọng nói: "Xin cậu hãy hiểu cho tớ"

Tuấn Phong nhìn lại Nguỵ Châu với ánh mắt không giấu đi nổi được sự thất vọng cùng với u buồn, dường như vành mắt của hắn cũng đã ửng đỏ, sóng mũi cay cay, nhưng xen lẫn đâu đó vẫn còn lại một chút kiên cường vốn có của một người đàn ông trưởng thành. Hắn không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ là lẳng lặng mà xoay người lại, rồi lại lặng lẽ mà cất bước rời đi. Để lại sau lưng một Nguỵ Châu với sắc mặt cũng không mấy gì là tốt đẹp, và tiếp sau vài giây đó thì hắn đã có thể nghe được ba từ nghẹn ngào phát ra từ chính miệng của Nguỵ Châu.

"Tớ xin lỗi"

Hắn cũng chỉ là thoáng dừng lại, rồi sau đó lại tiếp tục mà đi nhanh ra phía bên ngoài, sẵn tay đóng khép lại cánh cửa, đóng luôn cả con đường tình cảm mà hắn đã tự mình ấp ủ và chăm sóc trong suốt hơn một năm qua.

Sau khi Tuấn Phong rời đi, Nguỵ Châu cũng quay trở lại bên giường, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Du mà một nhìn ngắm lấy dung mạo của anh. Chẳng hiểu sao mà khi cậu trông thấy được gương mặt này, lòng dạ của cậu, tâm tình của cậu như nhộn nhạo hơn hẳn, có cái gì đó rất là khác biệt từ tận sâu bên trong mà cậu thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả. Chỉ là rất khác biệt so với hơn một năm trở lại đây.

Nương theo ánh sáng trong căn phòng, Nguỵ Châu lúc này mới phát hiện ra trên cơ thể của Cảnh Du có rất nhiều vết tích kì lạ, chúng khá là ửng đỏ và chằng chịt, tựa như cơ thể của anh đã bị một cái lưới rất lớn với những sợi dây thừng thật to siết chặt đến hằn lên cả dấu vết.

Nguỵ Châu thấy vậy nên liền dùng tay sờ nhẹ vào từng dấu vết ấy, lại không hiểu sao, trái tim của cậu đang âm ỉ đau, tựa như chính bản thân cậu mới là người sở hữu những dấu vết này ở trên người.

Cậu mím môi hít sâu, rồi cũng quyết định rời giường mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, tìm kiếm một cái chậu nào đó, cho một ít nước ấm vào bên trong, tiện tay lấy cái khăn ở gần đó rồi mới đi trở lại bên cạnh Cảnh Du.

Đặt chậu nước ở trên chiếc tủ đầu giường, Nguỵ Châu cẩn thận lau sạch gương mặt của anh, động tác cũng thật nhẹ nhàng và ôn nhu tựa như đang chăm sóc cho một người tình thật thụ.

Lau đi những bụi bẩn và cát biển lem luốc bám víu trên gương mặt và mái tóc của anh. Nguỵ Châu một lần nữa lại có cơ hội được tỉ mỉ quan sát và chiêm ngưỡng lấy ngũ quan hài hoà và tính xảo của người đàn ông này.

Vừa xa lạ nhưng cũng lại rất đỗi thân quen.

"Rốt cuộc là anh có quen biết tôi, hay tôi có quen biết anh hay không"

"Rốt cuộc tôi và anh đã là gì của nhau rồi?"

Nguỵ Châu vừa tận tuỵ lau, vừa tự mình thốt ra những nỗi niềm chất vấn: "Tôi sẽ chờ anh tỉnh lại mà cho tôi một câu trả lời thật rõ ràng và thuyết phục"

"Hoàng Cảnh Du"

Nguỵ Châu lau mặt cho Cảnh Du xong thì chuẩn bị dời xuống vùng cổ. Nhưng rồi động tác của cậu bất chợt dừng lại khi thấy được sợi dây chuyền giống y như cậu, chỉ là có khác màu mà đang nằm yên vị ở trên cổ của anh.

Cậu nhìn nó qua một lúc rồi mới quyết định vắt chiếc khăn lên chậu nước, một tay cầm lấy mặt dây chuyền ở trên cổ của mình, một tay thì cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ của anh.

Cậu chỉ là đang muốn tìm lại một chút cảm giác gì đó quen thuộc cho bản thân. Nhưng nào ngờ, giây phút tay cậu chạm vào hai vật thể đó cùng một lúc thì chúng đột nhiên loé lên một tia sáng kì dị. Cậu ngay sau đó cũng liền bỗng nhiên phát sinh ra một số động thái và biểu tình khác thường.

Ánh mắt trừng to, đôi con ngươi đen láy xoáy sâu nhìn không thấy đáy.

Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, đến cuối cùng thì Nguỵ Châu bỗng nhiên gục đầu xuống, tóc mái lất phất như che hết gần nửa khuôn mặt. Ngay đến cả đôi mắt xinh đẹp của cậu cũng bị những sợi tóc ấy vô tình che mất, chỉ là ngay sau đó, hai dòng nước ấm từ đâu xuất hiện mà bất chợt chảy dài trên đôi gò má ửng hồng của Nguỵ Châu. Để rồi dòng nước ấy lại tuôn ra xối xả mà rơi xuống cả nền đất đến vỡ vụn, vỡ tan như trái tim cậu đang vỡ ra thành từng mảnh.

Đau đớn, quặn thắt, chỉ còn là dòng nước mắt cay nồng ấy mà thôi.

Nguỵ Châu duy trì tư thế như vậy cũng không biết là đã trôi qua hết bao lâu. Rồi cậu lại chợt mím môi, không có ngẩng đầu lên mà vẫn quyết tâm làm nốt lấy công việc chăm sóc của mình là vệ sinh thật sạch sẽ cho Cảnh Du.

Sau đó, cậu cũng thay cho anh một bộ trang phục mới, là một bộ trang phục thể thao khá là rộng rãi và thoải mái thoáng mát. Xong cậu lại mới đắp chăn cho anh thật rất kĩ càng rồi mới xoay người mà cất bước rời đi.

Vừa đóng cánh cửa phòng của mình lại thì Ngụy Châu đã bất chấp hết tất cả moi thứ xung quanh mà dựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ trượt lưng ngồi quỵ xuống trên mặt nền, tựa như dòng nước mắt kia của cậu một lần nữa lại từ từ trượt dài trên đôi gò má.

Nguỵ Châu mặc kệ nơi đây là hành lang của khách sạn, mặc kệ sẽ có bao nhiều người đi qua lối này mà dùng ánh mắt kì quặc để nhìn vào cậu. Cậu chỉ biết là cậu không thể nào nán lại hay cứ ở mãi bên trong căn phòng đó được nữa. Nguỵ Châu cứ vậy mà chôn mặt vào chân, đầu gác lên hai cánh tay khoanh lại mà khóc nấc.

Nhưng vì sao cậu lại khóc, cũng chỉ có một mình cậu mới là người biết rõ được lý do mà thôi.

"...."

"Mọi người đều hỏi "Rốt cuộc thì tôi vẫn còn đang chờ đợi điều gì"?

Đợi đến khi xuân hạ thu đông trôi qua, mà lẽ nào vẫn còn chưa đủ hay sao?

Thực ra thì trong tim tôi luôn có một khoảng trống

Và có lẽ sự đợi chờ người đã lấp đầy khoảng trống đó lại

Mọi người đều nói tình yêu như thế sẽ không thể có kết quả

Tôi cũng biết thực ra thì anh mãi mãi cũng không thể nào ở mãi bên cạnh tôi

Kỳ thực tôi cũng chỉ hy vọng anh có thể nhớ đến tôi dù chỉ một lần

Nhưng ngược lại, đáp lại điều đó là sự im lặng vô tận của anh

Những lúc mất ngủ liệu ai sẽ ở bên tôi

Những lúc tôi đau buồn sẽ có ai bên cạnh an ủi

Những khi tôi muốn trò chuyện, ai sẽ là người có thể hiểu tôi

Tôi không thể quên được những khoảnh khắc ở bên cạnh anh

Anh biết hay không rằng tôi đợi chờ anh cho đến khi hoa cũng héo tàn

Anh biết hay không rằng tôi đợi chờ anh cho đến khi hoa cũng héo tàn"

"...."

( Em chờ anh đến độ hoa cũng úa tàn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro