Chương 72: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Anh nói cái gì?"

Nguỵ Châu nghe xong mà há hốc cả mồm, suýt chút nữa là rớt luôn hàm dưới mà chạm đến cả mặt bàn, mắt trừng to chứng tỏ được sự kinh ngạc của cậu đã đạt đến mức cực điểm.

Anh chẳng lẽ không biết hay là không nhớ rằng ba của cậu đã không hề có thái độ chấp nhận hay đồng tình về mối quan hệ của cả hai người , thế quái nào mà anh còn lại muốn gặp mặt ba của cậu, anh là đang muốn đánh trống khua chiêng rằng cậu và anh đã quay trở lại sống chung với nhau hay sao. Chưa kể là anh sẽ còn phải nói cho cậu được biết về một số vấn đề đặc biệt, anh lại có ý muốn kêu cả ba của cậu tới dự thính chẳng lẽ là anh đang muốn cho ba của cậu được biết.

Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy của anh thôi cũng đã đủ làm cho đầu óc của cậu quay cuồng, nhìn kĩ lại thì thấy thái độ của anh quả thật đang rất bình thản, anh rốt cuộc là toan tính điều gì vậy. Nhưng dù biểu cảm là gì thì lòng dạ của cậu cũng vẫn là đang rối bời, nhìn lại trên bàn với biết bao nhiêu là món ăn ngon, bỗng chốc như cậu thực sự đã không còn cảm giác nuốt trôi được nữa. Bầu không khí lúc này đáng lẽ phải thật ngọt ngào và đầy ấm cúng nhưng rồi bất chợt đã bị tiêu tan đi cũng rất nhiều chỉ bởi vì một câu nói.

"Anh...anh nói gì vậy Cảnh Du, anh xác định là muốn gặp ba của tôi để nói chuyện sao?"

Cảnh Du vẫn rất bình thản mà đáp: "Đúng vậy, chỉ là gặp ba của cậu để nói chuyện, cậu sao lại có thái độ kinh ngạc đến thế. Về chuyện của tôi, nếu như tôi đã có quyết định muốn sống cùng cậu, rồi sớm muộn gì thì ba của cậu cũng sẽ phải biết mà thôi"- Cảnh Du gật gù, xem những lời mà anh vừa nói giống như là một lẽ hiển nhiên. Rồi dường như cảm thấy vẫn chưa đủ kịch tính, chưa đủ để Nguỵ Châu phải xoắn tít hết cả lên mà anh liền bồi thêm một câu ngay sau đó: "Vốn dĩ là ông ta phải được biết ngay từ đầu kia kìa"

Nguỵ Châu càng nghe càng thấy khó hiểu và mơ hồ, mi mắt cũng lười chớp động mà nhìn trân trân vào Cảnh Du, sau cùng là cậu đành phải nhắm mắt lại mà hít sâu, cốt ý là muốn bình ổn lại tâm tình, xong rồi mới mở mắt ra trở lại mà tiếp tục nhìn vào anh, giọng điệu cất lên có vẻ như không được hài lòng cho lắm.

"Anh tốt nhất là đừng có làm ra cái vẻ thần thần bí bí đó nữa, nó sẽ chỉ càng khiến cho tôi cảm thấy bực tức thêm mà thôi" - cậu thở dài: "Tôi thật không hiểu là anh đang tính toán cái gì nữa"

Cảnh Du cũng biết là Nguỵ Châu đang rất khó chịu, có trách là trách anh cứ mãi vòng vo mà không chịu nói. Nhưng phải có mặt của ba cậu, cũng là một nhân vật then chốt trong câu chuyện này thì mới có thể nói ra được, ba mặt một lời thì dù sao cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Để duy trì tính bảo mật của câu chuyện trước khi gặp được ba của cậu thì anh trước tiên là phải dỗ dành và trấn an cậu cái đã. Nghĩ vậy nên anh mới vươn tay ra mà nắm lấy bàn tay của cậu, dùng thái độ hết sức chân thành mà nhìn vào cậu, như bảo rằng cậu hãy cứ tin vào những gì mà anh đã dự tính.

"Tôi xin lỗi vì đã làm cho cậu phải khó chịu về những thắc mắc đó, nhưng cậu hãy tin vào tôi, tin vào những suy nghĩ và hành động của tôi. Huống chi việc tôi và cậu quay trở lại với nhau thì hơn ai hết là phải có sự đồng ý từ ba của cậu, về khoản này thì tôi hoàn toàn tự tin nên cậu hãy cứ nói cho ba của cậu gặp tôi để tôi có thể nói rõ"

"Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến việc anh sẽ nói cho tôi biết về lý do mà anh đã quyết định rời khỏi tôi và đi biệt tăm hết một năm cơ chứ"- như chợt nhận ra và nhớ đến một khía cạnh nào đó của vấn đề, cậu có hơi lớn giọng hỏi: "Chẳng lẽ là vì ba của tôi nên anh mới có quyết định như vậy, tôi còn nhớ là vào ngày hôm đó, ba của tôi đã có đi riêng với anh, chẳng lẽ là ba của tôi đã thuyết phục được anh hay sao?" - nghĩ như vậy, Nguỵ Châu lại càng có chút tức tối ra mặt.

Còn Cảnh Du nghe xong thì cũng liền lập tức lắc đầu phủ nhận ngay: "Không phải là như vậy, là vì tôi có lý do riêng của mình, rồi trùng hợp là đã xảy ra đúng vào ngay lúc đó mà thôi"

"Lý do gì?"- cậu hỏi, ánh mắt có phần đanh lại, thầm nghĩ tốt nhất là lý do đó của anh phải thật chính đáng, nếu không thì anh cũng sẽ không xong với cậu đâu.

Cảnh Du lúc này chắc cũng đành phải nói ra sự thật, thôi thì anh cứ nói ra bớt một số việc cần thiết, còn những việc có liên quan đến Liên Thành thì phải đợi cho chính nhân vật ấy xuất hiện thì mới nên nói.

Nghĩ vậy nên Cảnh Du cũng quyết định nói ra lý do đó cho Nguỵ Châu được biết. Vì muốn rút ngắn lại thời gian, nên anh chỉ có thể tóm tắt câu chuyện dựa trên một vài gạch đầu dòng, chưa kể là anh vẫn duy trì thái độ hết sức là bình thản để phần nào giảm đi độ nghiêm trọng của câu chuyện, có như vậy thì cậu cũng sẽ không có mấy gì phải lo lắng vì dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Anh bắt đầu nói với cậu từ việc nhận được một tin tức xấu của Du hải cung từ phía của Tiểu Ngũ, buộc anh sẽ phải quay trở về đó một chuyến để đứng ra giải quyết với tư cách là của một đại hoàng tử. Rồi sau khi giải cứu được Nguỵ Châu, anh cũng nói với cậu về cuộc đối thoại ngắn giữa anh và ba của cậu. Là vì anh lo nghĩ cho tương ta của cậu, là vì anh cũng có một nỗi lo sợ cho riêng mình và anh cũng đã quyết định nói rõ. Đó là nếu như anh chỉ có đi mà không có về, thì anh không biết là cuộc sống của cậu về sau sẽ như thế nào đối với tình cảm của cậu đang ở mức độ quá sức là to lớn. Nên vì vậy mà anh mới quyết định đồng ý thoả thuận tạm thời với Hứa Liên Thành, mặt khác thì sẽ làm cho cậu mất đi trí nhớ về anh. Có như vậy thì nếu như anh có mệnh hệ gì thì cậu cũng sẽ không phải chìm đắm trong bể đau khổ, và nếu như cậu đau khổ thì anh quả thật cũng không thể nào cảm thấy yên lòng cho được.

Rồi sau đó thì anh vắn tắt câu chuyện bằng cách lượt bớt đi vấn đề tham chiến giữa anh và bộ tộc quái ngư, chỉ nói rằng anh đã bị thất thế mà phải lánh nạn ở một vùng biển khác, và nơi đó cũng đã có những nhân ngư, đặc biệt hơn là sự hiện diện của mẫu thân anh, và một điều anh chưa dám nói chính là có cả sự hiện diện của mẫu thân cậu.

Anh còn nói với cậu là anh đã bị trọng thương và đã được chủ nhân ở đó cứu giúp. Bất tỉnh suốt mấy tháng trời, chưa kể là khi tỉnh lại anh còn phải cố gắng phục hồi và tăng cao khả năng của bản thân để sau này có thể tiếp tục chiến đấu với kẻ thù. Khi cảm thấybbản thân đã khoẻ trở lại, sức lực cũng dần lớn mạnh nên anh đã quay trở về để mà tìm gặp lại cậu.

"Tôi cũng đã có rào trước với ba của cậu là nếu như tôi có thể giải quyết được vấn đề cá nhân của mình, mà ở đây chính là có thể bảo tồn được mạng sống của bản thân thì tôi nhất định sẽ quay trở lại mà tìm gặp cậu. Trong lúc tôi đang cố gắng vượt qua đại dương vạn dặm để quay trở về Bắc Kinh thì bất ngờ lại bị bọn quái ngư phục kích, cũng may là tôi đã có thể thoát thân nhưng khó tránh khỏi được tình trạng sức lực đang dần bị kiệt quệ. Tôi đã lại dùng thuật thoát thân để trốn tránh kẻ thù, có thể là nhờ vào cảm ứng tâm linh của hai sợi dây chuyền mà tôi đã lại có thể đi đến nơi nào có cậu, cũng chính là tại bờ biển của đảo Jeju ấy, rồi sau đó thì tôi đã bị bất tỉnh nhân sự. Còn những chuyện về sau thì cậu cũng đã biết rồi đó"

Nguỵ Châu nghe đến đây thì cảm xúc ở trong cậu cũng giống như một bảng điện tâm đồ, hết lên rồi lại xuống, một nỗi uỷ khuất nào đó hình như đang được nhen nhóm và dần thành hình trở lại ở trong tâm hồn.

"Về cái lý do mà anh gặp phải khi đó, tại sao anh lại không chịu nói thật với tôi mà lại tự ôm vào mình như thế. Nếu như anh nói ra thì chắc chúng ta đã không phải phí mất một năm trời xa cách như vậy đâu"

Là chuyện đã rồi, chắc chắn ai cũng sẽ phải nói như vậy mà thôi. Còn ngay tại thời điểm xảy ra sự việc, liệu mình có thể có đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ một cách chu toàn được hay không. Và Cảnh Du cũng dựa vào đó mà chất vấn lại Nguỵ Châu một câu.

"Nếu đổi ngược lại là cậu, cậu liệu có sẽ nói thật với tôi, cậu có muốn cho người mà mình hết mực yêu thương bị liên luỵ, hay phải đắm chìm vào trong đau thương của sự mất mác, nếu như kết cục là một người ra đi và để một người ở lại với một tình yêu vô vọng, cậu thật sự sẽ muốn như vậy hay sao?"

Nguỵ Châu im lặng mà không nói được gì, vì xét theo lời của anh đã nói thì nếu đổi lại là cậu, chắc cậu cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Đó có thể được coi là một sự ích kỉ hợp lý và khá đúng đắn ở trong tình yêu.

Chỉ là khi nghĩ lại thì lòng dạ của cậu cứ mãi cảm thấy bứt rứt khôn nguôi, Cảnh Du của cậu quả là cũng sống không mấy gì dễ dàng. Cả anh và cậu đã tự mang cho mình một niềm đau rất riêng, cái chung ở đây chính là tình yêu của họ thật quá đổi đau buồn và tuyệt vọng trong một năm trời xa cách đó.

Anh thấy cậu im lặng, một sự im lặng khá là muộn phiền, vì không muốn cậu phải suy nghĩ thêm nữa mà anh đã hướng về cậu với một ánh mắt đầy sự thắc mắc.

"Đúng rồi, nhưng tại sao cậu lại có thể nhớ được tôi và tất cả những chuyện có liên quan đến tôi, tôi nhớ là mình đã dùng thuật xoá đi kí ức về tôi ở trong cậu rồi kia mà. Chẳng lẽ phép thuật ở của tôi đã không linh ứng khi ở trên người của cậu"

Nguỵ Châu nghe đến đó cũng liền lập tức trả lời, tất nhiên là cậu phải tạm thời gác bỏ đi dòng cảm xúc của mình vào ngay lúc này: "Thật ra thì tôi cũng đã quên đi anh rồi, nhưng đó là về m lý trí, còn con tim thì nhờ có một thứ đã giúp cho tôi níu giữ lại tình cảm của anh cho đến tận bây giờ đó"

Cảnh Du có hơi ngỡ ngàng vì khó hiểu: "Là sợi dây chuyền đó sao?"- anh đoán mò

Nguỵ Châu thì nhẹ cười mà khẽ khàng lắc đầu: "Cũng không hẳn"- nói rồi cậu quay sang chiếc túi đặt ở sau lưng của mình, lấy ra một cuốn sổ cũng không lớn lắm nhưng khi nhìn qua cũng đủ biết chủ nhân của nó đã giữ gìn cẩn thận như thế nào rồi. Cậu nhìn vào nó một phút như đang tự mình chiêm nghiệm một điều gì đó rồi cậu mới đẩy nó về phía của anh.

"Là nhờ nó đó"

Cảnh Du đương nhiên là nhanh tay tiếp lấy rồi cũng mau chóng mà lật mở ra xem. Vừa đọc vào trang đầu tiên thì anh đã liền biết được quyển sổ này là gì rồi: "Là nhật kí sao?"- anh hỏi dù đã biết rõ được câu trả lời.

"Phải"- câu gật đầu: "Từ khi gặp anh, tôi đã tự tay lưu lại những khoảnh khắc và kí ức tuyệt vời nhất của hai chúng ta vào trong đó. Ngày mà tôi đi sang bên Hàn, tôi đã cầm nó theo và cứ thế mà đọc đi đọc lại mỗi ngày. Mặc dù đã không nhớ được rõ ràng rằng Hoàng Cảnh Du là ai, Hoàng Cảnh Du là người như thế nào, nhưng mỗi lần đọc những dòng nhật kí ấy thì trái tim tôi thật sự rất là đong đầy về mặt cảm xúc"

"Tôi thật không ngờ là cậu đã viết nhật kí về chuyện tình cảm giữa tôi và cậu, để rồi cậu dựa vào nó mà nhớ lại hết tất cả, coi như tôi đã không cần phí thêm công sức để giúp cho cậu nhớ ra tôi là ai, tôi là gì của cậu nữa rồi"- anh cảm thấy cũng thật biết ơn đối với cái thói quen ngộ nghĩnh này của con người.

Nhưng Nguỵ Châu vậy mà lại lắc đầu phủ nhận: "Anh đã nghe không rõ lời của tôi vừa nói rồi, quyển nhật kí này chỉ giúp cho trái tim của tôi nhớ về anh, nhưng tâm trí của tôi thật sự vẫn không hề nhớ được anh là người như thế nào mà"

Anh sực nhớ và suy ngẫm lại lời của cậu thì liền bị bất ngờ: "Vậy thì tại sao tâm trí của cậu lại nhớ?"

Nguỵ Châu lúc này mới hơi cúi đầu xuống, nắm lấy sợi dây chuyền ở trên cổ của mình mà vân vê, sau đó mới hướng đến anh rồi nói: "Chính là nhờ vào nó, cái ngày mà tôi đưa anh trở về khách sạn, tôi vô tình đã cầm vào hai mặt dây chuyền ấy cùng một lúc, chắc là nhờ vào chúng luôn có tâm thức giao hoà với nhau, nên chúng đã giúp cho tôi lấy lại phần kí ức của tôi mà anh đã nhẫn tâm xoá bỏ"

Cảnh Du có vẻ hơi buồn bã và chột dạ về lời nói vừa rồi của cậu mà ảo não đáp lại: "Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, cậu đừng trách tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ cảm thấy dằn vặt và cắn rứt lương tâm lắm đó"

"Cho đáng đời anh"- Nguỵ Châu phì cười mà nói lên một câu, Cảnh Du thấy được nụ cười của cậu mà lòng dạ phần nào cũng đã nhẹ nhõm đi hẳn.

Sợ anh lại nghĩ nhiều hay thật sự tự mình tiếp tục dằn vặt, cậu nắm lấy tay anh đang đặt trên bàn mà nở thêm một nụ cười ấm áp: "Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, chúng ta cứ xem nó như là một bài học kinh nghiệm để rồi sau này hãy cứ thẳng thắn mà cùng nhau đối mặt với tất cả mọi vấn đề khúc mắc, đừng tự mình mà chịu đựng lấy tất cả nữa, nếu đã yêu nhau thì hãy chia sẻ với nhau nhe Cảnh Du"

Trông thấy anh mỉm cười gật đầu, cậu nói tiếp: "Anh còn nhớ là anh đã hứa với tôi những gì không?"

"Tất nhiên là nhớ chứ"- anh đáp.

"Vậy thì hãy thực hiện nó một cách có trách nhiệm và đừng bao giờ quên đi lời hứa mà anh đã dành cho tôi"

Anh nghe xong lập tức gật đầu chắc nịch và đáp lại cậu ba từ chắc chắn:

"Không bao giờ"

Cả hai cứ vậy mà nắm tay nhau không rời, tâm can ai nấy cũng đều đang trỗi dậy về một niềm tin yêu mãnh liệt cho một tương lai hạnh phúc tốt đẹp lâu dài.

Nhưng được một lúc thì Nguỵ Châu mới chợt nhớ đến một vấn đề trọng tâm nên liền tiếp tục mà lên tiếng: " Vậy anh muốn gặp ba của tôi, là vì muốn nói cho ba của tôi biết về chuyện của tôi và anh, về việc mà anh đã quay trở lại sao?"

Cảnh Du suy nghĩ một chút, cảm thấy không nên nói thêm quá nhiều vì sẽ làm cho Nguỵ Châu thắc mắc, vì thế mà anh đã liền gật đầu xác nhận ngay: "Đúng vậy, cậu hẹn ba của cậu càng sớm càng tốt, tôi sẽ tự mình đích thân đến đó để gặp mặt trực tiếp ba của cậu mà nói chuyện."

"Tôi sẽ đi với anh"- cậu đáp.

Anh gật đầu nhưng lại thầm nghĩ rằng: "Cậu vốn dĩ là không thể nào vắng mặt được, vì cậu là nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi và ba của cậu sẽ nói tới đó Châu Châu"

"...."

Sau khi dùng bữa xong thì sắc trời cũng dần xế chiều, Cảnh Du dọn dẹp gian bếp xong xuôi thì liền quay sang giúp Nguỵ Châu thu dọn hành lý. Hoàn thành hết tất cả mọi thứ thì Cảnh Du không nói không rằng mà lập tức mang Nguỵ Châu vào phòng để cùng với cậu làm ra một số chuyện "hay ho", cũng có cái để gọi là đánh dấu sự kiện hai người chính thức trở về và sống chung với nhau dưới cùng một mái nhà.

Giữa đêm hôm ấy, trong khi mọi thứ xung quanh đã dần đắm mình vào sự yên lặng thì trong căn nhà của Nguỵ Châu, cụ thể là căn phòng ngủ vẫn có hai con người miệt mài hoạt động, khắp nơi bỗng chốc nhuốm màu của những thứ âm thanh ái muội và lả lơi gợi tình.

Nguỵ Châu nằm ở dưới thân của Cảnh Du, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt phi thường nóng đỏ. Cảm nhận thân thể đã không còn chịu đựng được nữa, cậu buộc phải mở lời mà van xin cái người ở trên vẫn đang luân phiên căm rút vào trong cơ thể của cậu.

"Cảnh Du, tôi chịu hết nổi rồi, anh dừng lại đi, nếu còn tiếp tục làm nữa thì tôi sẽ ngất mất"

"Cậu cứ ngất đi, việc còn lại cứ để tôi lo, làm cậu cho đến ngất thì tôi lại càng thấy có thành tựu"- Cảnh Du vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy thắt lưng, chỉ là tiết tấu có hơi chậm lại để trả lời với cậu.

"Thành tựu cái đầu của anh, tôi còn chưa được tắm nữa đó"- cậu nổi đoá, nhưng âm thánh phát ra lại cực kì trầm khàn và gợi cảm.

"Có lần nào mà tôi không tắm cho cậu đâu, cậu cho tôi thêm lần này nữa đi"

"Anh cứ nói tôi cho anh thêm một lần, mà từ nãy đến giờ đã bao nhiêu cái thêm một lần rồi. Phóng túng quá độ là không có tốt đâu đó, anh nghe tôi, hãy dừng lại đi"

"Sao mà dừng lại được, tin tôi đi, chỉ lần này nữa thôi mà"- Cảnh Du đẩy mạnh thắt lưng thêm một cái, Nguỵ Châu thống khổ ngửa đầu mà phát ra âm thanh rên rỉ, rồi cũng câu hai tay vào cổ của anh, phối hợp với anh mà cùng nhau dìu dắt cảm xúc đi đến đỉnh điểm.

Đêm xuân sắc của họ vẫn luôn trải dài cho đến bất tận.

Ngày hôm sau, không cần Nguỵ Châu chủ động liên lạc thì Liên Thành cũng đã ra mệnh lệnh mà triệu hồi cậu trở về nhà, cốt ý là muốn cho gia đình của ông sum họp, ăn một bữa cơm đoàn viên mừng ngày cậu trở về nước sau một chuyến đi dài như thế.

Cảnh Du lần này cũng rất chủ động mà nhất quyết muốn đi theo cậu. Nguỵ Châu thật sự có hơi ngỡ ngàng và khó hiểu trước thái độ của Cảnh Du, anh vậy mà lại còn nôn nóng muốn gặp ba của cậu hơn cả cậu nữa à.

Ngồi trên xe với Cảnh Du, cả hai cùng nhau băng qua những con đường rất rất là quen thuộc đối với Nguỵ Châu, trong lòng của cậu cũng không khỏi dâng lên những dòng cảm xúc khó tả. Mới đây mà đã trôi qua một năm kể từ ngày cậu quyết định rời xa chốn này, cảnh vật xung quanh dường như cũng không có thay đổi nhiều lắm, và lòng người dường như cũng chưa từng có một phút giây nào thay đổi cả.

Tâm tình hôm nay của cậu có vẻ đặc biệt tốt, chỉ là khi mường tượng ra khoảnh khắc mà anh và ba của cậu gặp mặt nhau thì thoáng cái tâm tư của cậu đã hẫng đi mất một nhịp.

Trên suốt quãng đường đi này, cả hai cũng rất biết tạo không khí và nói chuyện thật rất vui vẻ, Cảnh Du dĩ nhiên hiểu rõ được tâm lý của Nguỵ Châu vào ngay lúc này bên cũng thức thời mà giúp cho cậu giảm bớt đi phần nào lo lắng và suy tư ở trong lòng.

Chẳng mấy chốc mà chiếc xe của hai người đã đỗ vào khu sân bãi của ngôi biệt thự sang trọng.

Cảnh Du bỗng dưng mạnh bạo mà nắm lấy tay của Nguỵ Châu, như trao cho nhau niềm tin và sức mạnh, một đường đi thẳng vào bên trong ngôi nhà.

Người đón cậu đầu tiên không ai khác chính là Mỹ Như, mẹ của cậu vẫn luôn xinh đẹp và quý phái ngọt ngào như ngày nào, mặc dù ánh mắt của bà có chút dao động khi nhìn thấy Cảnh Du, đặc biệt là cái nắm tay rất chặt đang dành cho con trai của bà, nhưng bà cái gì cũng không muốn nói và thể hiện rõ ra bên ngoài, vì bà sợ Nguỵ Châu sẽ buồn, sẽ tủi trong khi cậu cũng chỉ mới trở về nước cách đây được vài mươi tiếng đồng hồ. Sau cùng thì bà chỉ còn cách là tự ôm muộn phiền vào trong lòng của mình.

Mỹ Như âm thầm thở dài vì không biết là bữa cơm họp mặt của gia đình bà rồi sẽ đi về đâu khi có thêm một nhân vật nữa xuất hiện ở đây, đó chính là Cảnh Du, cái người mà chồng của bà, ba của con trai bà đã rất cực kì căm ghét kể từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Bà còn không biết lý do là gì nữa hay sao.

Sau khi ôm nhau thắm thiết, nước mắt lưng tròng, Mỹ Như lúc này mới chịu buông Nguỵ Châu ra, vẫn không quên nhìn trước ngó sau mà ngắm kĩ càng dung mạo của cậu thêm một lần nữa. Cuối cùng thì mới chịu nói với cậu thêm một đôi điều.

"Nguỵ Quân nó biết con về nên đã đi ra ngoài từ sớm rồi, còn ba của con thì đang ở trên thư phòng, con lên đó thưa ba của con một tiếng đi"

Nguỵ Châu lễ phép gật đầu, không cần cậu phải suy nghĩ thì Cảnh Du cũng đã tự mình lịch sự cúi chào Mỹ Như rồi cùng với cậu mà đi lên thư phòng để gặp Hứa Thành. Có lẽ anh đang rất gấp gáp thì phải, vì nếu có thể làm cho mọi chuyện được sáng tỏ một cách nhanh chóng, ai mà không hề có thái độ gấp gáp như thế cho được.

Đứng trước cửa thư phòng của Hứa Liên Thành, Nguỵ Châu hít sâu rồi lại thở hắt ra một hơi, chủ yếu là muốn vực dậy tinh thần để cùng với Cảnh Du đối mặt với ba của cậu, đến khi nhìn sang anh thì thấy gương mặt của anh vẫn thật sự rất bình thản, thêm vào đó là cả một sự tự tin khó hiểu mà cậu cũng không biết là anh lấy nó từ đâu mà ra. Nhưng điều đó cũng đã làm cho cậu rất đỗi yên tâm, dứt khoát hơn để gõ lên cửa phòng, sau đó là cùng với anh mà bước từng bước đi vào bên trong.

Có lẽ Nguỵ Châu cũng chưa được biết rằng cậu cũng đang từng bước đi vào sự thật và ép buộc bản thân phải thật mạnh mẽ mà đối diện với nó. Là cậu chưa biết, nhưng rồi sớm muộn gì cũng sẽ biết, chủ yếu là tinh thần chấp nhận sự thật của Nguỵ Châu sẽ nằm ở mức độ nào mà thôi.

"Ba"- vẫn hình dáng như xưa, Liên Thành vẫn đứng ở bên bệ cửa sổ mà phóng tầm mắt ra ngoài, Nguỵ Châu lúc này cũng cảm nhận được khí tức lạ thường toát ra từ người của ông, nói như vậy thì khi ông đứng ở đó từ nãy đến giờ thì cũng đã biết đến sự hiện diện của Cảnh Du ở trong ngôi nhà này, và lại còn đứng ở ngay bên cạnh với cậu.

"Con đã về"- cậu nuốt khan, cố nói cho hết một câu hoàn chỉnh.

Bầu không khí vẫn duy trì dáng vẻ của sự im lặng, mãi một hồi lâu sau thì Liên Thành mới chịu âm trầm mà cất tiếng đáp: "Ta gọi con về là để dùng một bữa cơm với gia đình, tức là sẽ miễn tiếp đãi đối với người ngoài"

Nguỵ Châu còn không nghe ra được ý tứ ở trong đó hay sao, đương lúc cậu đang muốn tìm lời giải thích với Liên Thành thì Cảnh Du đứng cạnh bên cậu bỗng nhiên tiến lên một bước, giơ tay tỏ vẻ chặn lại lời nói của Nguỵ Châu mà đích thân anh sẽ là người lên tiếng đối đáp.

"Là do tôi đã tự ý đến đây mà không báo trước, xin ông thứ lỗi và rộng lượng bỏ qua cho"

Liên Thành lúc này mới chịu xoay người quay lại, dùng ánh mắt như loài chim ưng lão luyện mà đối mặt với Cảnh Du: "Nếu tôi chấp nhận bỏ qua thì xin cậu hãy đi về và để cho chúng tôi còn có một không gian riêng tư của gia đình"

"Tôi sẽ đi về nhưng là sau khi đã nói chuyện rõ ràng với ông, tôi tới đấy chính là để tìm ông mà trao đổi về một số vấn đề cần thiết"- anh nói, thái độ quả thật rất chi là bản lĩnh.

"Tôi nghĩ là giữa tôi và cậu không có cái gì để nói hay trao đổi cả, những gì cần nói thì tôi cũng đã nói hết vào hơn một năm về trước rồi"

Nguỵ Châu nghe đến đây thì bất giác tự mình siết chặt lại lòng bàn tay, hoá ra cả ba và anh thực sự đã có một cuộc nói chuyện riêng tư mà cậu không được biết tới, cũng chính vì chuyện đó mà phần nào ít nhiều đã có ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của cậu rồi còn gì.

"Nếu ông còn nhớ đến cuộc đối thoại của hai chúng ta vào một năm về trước, thì chắc hẳn ông cũng sẽ nhớ là tôi đã từng nói cái gì. Rằng nếu như tôi có thể sắp xếp ổn thoả lấy công việc của cá nhân mình thì tôi nhất định sẽ quay trở lại để tiếp tục tiếp nối lấy những câu chuyện vẫn còn đang dang dở. Và ngày hôm nay, tôi đã quay trở lại và còn mang đến cho ông một câu chuyện hết sức là thú vị. Tôi nghĩ là ông chắc chắn sẽ có hứng thú, thậm chí là sẽ thay đổi về mặt cảm xúc khi nghe tôi kể về câu chuyện ấy. Và sau đó thì tôi tin chắc rằng ông sẽ phải chấp nhận chuyện tình của tôi và con trai của ông mà thôi"

Liên Thành nghe xong thoáng chốc ngỡ ngàng, ông liền quay sang nhìn Cảnh Du với một ánh mắt có hơi dè chừng, nhưng hiện hữu lên là một sắc thái khinh nhờn chế giễu.

"Tôi thật không biết là cậu đã lấy đâu ra sự tự tin đó. Là do cậu đã tự tin thái quá, hay là do cậu đã đánh giá quá thấp khả năng chịu đựng mức độ phi lý về sự việc này của tôi" - ông vừa dứt lời cũng liền ban tặng cho anh một cái nhếch môi: "Hay là do cậu bị mắc bệnh hoang tưởng, nếu là vậy thì tôi cũng muốn nói cho cậu được biết rằng Hứa Liên Thành này sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được một sự việc hoang đường và điên rồ đến như vậy"

"Ba"- Nguỵ Châu chịu đựng không nổi mà buộc lòng phải cất tiếng gọi ông, sắc mặt rõ ràng đã không còn gì gọi dễ chịu hay không thể nào cố gắng thoải mái được nữa.

Ngay lúc cậu tính mở lời nói tiếp thì Cảnh Du bên này đã lại giơ tay lên mà ngăn cậu lại. Anh đáp lại Liên Thành vẫn là một biểu tình cực kì bình tĩnh, anh lên tiếng.

"Ông tin tôi đi, rồi ông sẽ phải rút lại những gì mà mình vừa nói, ông có dám nghe thử hay không?"

"Tại sao tôi phải lắng nghe những lời nói điên rồ ấy của cậu, không chấp nhận chính là không chấp nhận, cậu đừng có nói thêm bất cứ điều gì nữa, vô ích thôi, tốt nhất là cậu nên mau chóng mà cút ra xa con trai của tôi đi"

"Ông không muốn nghe nhưng tôi buộc ông phải lắng nghe"- anh dường như cũng đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn, cảm giác đôi co với loại người cố chấp này cũng thật quá mệt mỏi. Cảnh Du rốt cuộc cũng đã biết cái đức tính cố chấp của Nguỵ Châu là được thừa hưởng từ ai rồi.

"Cái thằng này"- Liên Thành đã mất đi sự bình tình vỗn đã ẩn nhẫn từ nãy đến giờ mà thét lên: "Trước khi tôi vẫn còn giữ được thái độ lịch sự thì tốt nhất là cậu nên...."

"Nhân ngư"- Cảnh Du âm trầm bình thản mà thốt lên hai tiếng. Bầu không khí chung quanh đã liền lập tức cô động trở lại theo cái danh xưng mà anh đã cố phát ra.

Không chỉ riêng gì Liên Thành mà Nguỵ Châu đứng cạnh bên anh cũng không tránh khỏi được sự kinh ngạc mà trừng to đôi mắt để nhìn vào anh.

"Anh nói cái gì vậy Cảnh Du, anh bị mất trí rồi hả?"- Nguỵ Châu run rẫy mà cố gắng hạ thấp âm lượng để nói lên được một câu. Nhưng Cảnh Du có lẽ như đang muốn làm lơ đi câu nói của cậu mà chòng chọc ánh mắt để nhìn về phía của Liên Thành. Thông qua cặp mắt tinh tường đã quan sát được sự thay đổi sắc thái biểu cảm trên gương mặt của Liên Thành, Cảnh Du biết mình đã và đang đi đúng hướng. Vì thế mà anh đã lại là người tiếp tục mở đường.

"Tôi rất muốn kể cho ông nghe về một câu chuyện..."

"Mà câu chuyện ấy có liên quan đến..."

"Một mỹ nhân ngư"

"...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro