Chương 79: Đúng là một tên dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua mùng là hết tết rồi, mọi người quay trở lại mà ra sức, háo hức comment và vote cho Taikai nhe.❤❤❤
---



Trong lúc Cảnh Du và Nguỵ Châu vẫn đang tất bật chuẩn bị và đưa ra hàng loạt kế sách để ứng phó với kẻ thù, Lục Bân bên này cũng đã bắt đầu có động tĩnh.

Trước tiên, hắn đi đến tìm gặp một người, vì theo một chút suy nghĩ tích cực của cá nhân hắn, nên là gặp người này trước khi hắn muốn tiếp cận với Nguỵ Châu.

"Chào cậu"- hắn có chút lười biếng mỉm cười với người đứng ở trước mặt, vì nét mặt của người đó khi nhìn vào hắn cũng không có mấy gì gọi là thiện cảm.

"Anh đến đây để làm gì?"- Nguỵ Quân chau mày hỏi, hắn cũng khá bất ngờ khi người đã bấm chuông cửa để tìm hắn lại là Lục Bân.

"Bàn chút chuyện"- Lục Bân ngắn gọn đáp.

Nguỵ Châu chần chừ nửa giây rồi cũng hất mặt tỏ ý bảo Lục Bân hãy đi vào bên trong: "Anh vào đi, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn bàn với anh"

Lục Bân lập tức đi theo sau Nguỵ Quân để vào bên trong. Nhưng vừa mới đi được vài bước, vừa mới quan sát nơi này được một chút, Lục Bân không khỏi nhăn mày nhíu mặt nói ra một câu, giọng điệu cũng không mấy gì gọi là hài lòng.

"Nơi này....Là nơi cậu sinh sống hay là một khu phế thải vậy"- Lục Bân dùng từ phế thải quả không sai biệt cho lắm, vì trong mắt của hắn bây giờ là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn và bừa bãi, đâu đâu cũng là rác, vỏ bia vơ rượu vứt tứ tung, thậm chí là còn vương vãi một ít ra cả mặt sàn, chưa kể là còn có những ly mì vẫn còn đang ăn dở, mùi bốc lên thật sự rất kinh khiến cho Lục Bân đã phải đưa tay lên để kẹp lấy mũi của mình lại, phô trương hơn là hắn còn làm động tác quạt quạt vài cái như muốn tản bớt đi cái mùi ẩm mốc ở trong căn phòng này.

Ngược lại Nguỵ Quân nghe xong cũng không lấy làm xấu hổ. Vốn dĩ hắn xuất thân là một công tử của một gia đình danh giá, được nuông chiều và chăm sóc từ bé, nào có phải động tay động chân, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ giúp hắn thu dọn tàn cuộc. Nay lại vì mối quan hệ bất đồng với gia đình mà hắn đã dọn ra ở riêng, thuê tạm một căn nhà cũng khá cao cấp, không nằm ở khu trung tâm thành phố ồn ào để sống một cuộc sống ẩn dật, nương náu qua ngày. Mấy cái vấn đề dọn dẹp gì đó, hắn sớm đã vứt đi từ khi đặt chân vào căn nhà này rồi.

"Chỗ của tôi như thế nào thì mặc xác tôi, sao anh lại lắm mồm và lắm chuyện đến thế, anh là đàn bà à... Anh.."

Đương lúc Nguỵ Quân đang nổi cáu và hùng hùng hổ hổ muốn mắng người, vừa mới xoay đầu lại và làm ra một bộ mặt khó chịu với Lục Bân, giây tiếp theo, hắn đã cảm nhận được một bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ của hắn, tiếp đó là toàn bộ cơ thể đều bị nhấc bổng lên trên không trung, chân không chạm đất.

Và người làm ra cái việc doạ người này không ai khác chính là Lục Bân. Gương mặt của hắn lúc này vô cùng lạnh lẽo, khí tức kinh người. Hắn nhấc một người đàn ông cao trên mét tám như Nguỵ Quân lại chẳng hề mảy may thay đổi nét mặt, âm thanh phát ra vẫn rất bình thản nhưng đầy lực, ánh mắt sắc bén đến lợi hại.

"Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm, vì đã xem như chúng ta ngang hàng và cùng một đẳng cấp với nhau có phải không?"- trong lúc Nguỵ Quân đang giãy dụa kịch liệt, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay to khoẻ của Lục Bân mà sắc mặt bỗng chốc đã chuyển sang màu đỏ, Lục Bân vẫn cứ tỏ ra ung dung và bình thản đến run người.

"Nếu cậu thực sự có ý nghĩ như vậy thì tôi cũng sẽ nói cho cậu được biết"- Lục Bân tăng thêm lực tay một chút: "Chúng ta vốn dĩ là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Lần trước, nếu không vì có sự hiện diện của ông ta ở đó, với cái miệng này của cậu thì tôi sớm đã xé toạc nó ra làm hai rồi"

Nhìn ra sắc mặt của Nguỵ Quân đang trở nên tím tái, Lục Bân lúc này mới chịu buông tha mà ném Nguỵ Quân sang một bên, hắn phủi phủi đôi bàn tay vài cái, tiêu soái đút tau vào túi quần rồi tia ánh mắt khinh thường sang nhìn Nguỵ Quân: "Cậu tốt nhất là nên nói năng cẩn thận với tôi một chút. Ngoan ngoãn mà nghe theo lời của tôi trước khi cổ của cậu bị tôi bẻ gãy ra làm đôi"

Nguỵ Quân ho khan lấy vài tiếng, sắc mặt hết đỏ rồi lại trắng, gương mặt vặn vẹo trong vô cùng là khó coi. Hắn khẽ xoay đầu, nhìn vào cái người nhém chút nữa đã lấy cái mạng của hắn, nét mặt của người đó hiện giờ thật chẳng khác gì là một tên hung thần, Nguỵ Quân điếng người, lòng dạ bắt đầu cảm thấy thật sự run rẫy.

Nguỵ Quân chật vật đứng dậy, cố nén tâm tình hoảng sợ, rồi bày ra một nét mặt dửng dưng như không có gì.

"Khụ..khụ.. Anh ra tay cũng nặng quá đấy"

Lục Bân có hơi nhếch mép: "Như vậy để cho cậu nhớ và lấy đó làm kinh nghiệm"

"Kinh nghiệm ông ngoại nhà ngươi, ông đây coi như nhịn ngươi một bàn vậy"- Nguỵ Quân xoay người, âm thầm mắng chửi.

"Cậu đang chửi tôi đấy à"- Lục Bân đi về phía trước, lên tiếng hỏi. Ánh mắt bỗng chốc đanh lại nhìn vào Nguỵ Quân.

"Đâu có, đâu có, anh nghĩ nhiều quá rồi đó"- Nguỵ Quân xua tay, lại thầm mắng chửi: "Con mẹ nhà nó, có khả năng đọc được tâm tư của người khác à"

"Tôi chính là có khả năng đọc được tâm tư của người khác"- Lục Bân nói.

Nguỵ Quân: "......"

Cuối cùng, theo như yêu cầu của Lục Bân, Nguỵ Quân miễn cưỡng thu dọn sơ bộ cái "khu phế thải" của hắn. Hắn thật sự không biết vì lý do gì mà hắn phải nghe theo lời của Lục Bân, không lẽ là hắn đang sợ hãi trước cái sự thần thần bí bí và khó lường từ phía của Lục Bân sao.

Đến tận nửa giờ đồng hồ sau, nơi này mới được xem là một nơi dành cho người ở.

Từ trước đến nay, Nguỵ Quân nào có động đến cái việc dọn dẹp phiền phức giống như thế này, nhưng kết quả mang lại không đến nổi tệ, bất quá chỉ là đem những thứ vứt đi bỏ hết vào trong bao rác, lau chùi sơ sơ vài cái, hy sinh một chút nước hoa đắt tiền, tạo ra chút mùi hương thì căn phòng này đã có thể tiếp tục sử dụng được.

Việc dọn dẹp tưởng chừng như rất đơn giản nhưng cũng đủ làm cho Nguỵ Quân mệt lên mệt xuống, mồ hôi bỗng chốc tuôn ra như mưa, để lộ lên một vùng cổ nam tính và đầy rắn rỏi.

Từng cử chỉ và hành động của Nguỵ Quân đều lọt vào tầm mắt của Lục Bân, nói cách khách hắn chính là nhìn vào Nguỵ Quân, giám sát nhất cử nhất động của hắn trong công cuộc thi hành việc dọn dẹp. Lại vô tình bị những đường nét anh tuấn của Nguỵ Quân, cùng với sắc mặt bất phục và không cam tâm tình nguyện kia hấp dẫn một cách lạ thường.

Cuối cùng, Lục Bân lại đưa ra thêm một kết luận dành cho Nguỵ Quân, rằng tính tình của người này vẫn rất trẻ con, chỉ được mỗi cái lớn xác lớn cơ, suy nghĩ thì lại có chút lưu manh, bốc đồng và vặn vẹo. Nếu Nguỵ Quân như vậy mà hắn lại đi hợp tác, hắn căn bản sẽ rất đau đầu vì cái thái độ ngông cuồng tự phát ấy của Nguỵ Quân. Chính vì vậy, Lục Bân cần phải chứng tỏ được bản thân và lấy điều đó để cho Ngụy Quân phải kiêng dè và phục tùng theo mệnh lệnh của hắn mới được.

Vừa mệt, vừa tức, Nguỵ Quân ôm một bụng bực dọc ngồi xuống trở lại trên ghế sô pha, nhưng cũng chỉ vừa mới chạm được cái mông vào mặt ghế thì phía bên kia lại truyền đến một thứ âm thanh ra lệnh.

"Tôi khát, cậu mau đi lấy nước cho tôi đi"

"Anh..."- Nguỵ Quân trừng mắt nghiến răng nhìn Lục Bân, nhưng khi trông thấy cái nhíu mày của người ở phía đối diện, Nguỵ Quân chỉ còn cách đứng dậy đi vào bên trong, lấy nước mà dâng lên cho người đó.

"Chúng ta bắt đầu đi vào vấn đề được chưa vậy?"- Nguỵ Quân hỏi.

Lục Bân hớp lấy một ngụm nước rồi gật đầu chấp nhận: "Được rồi"

Hắn đặt ly nước trở lại bàn rồi lại tiếp tục lên tiếng: "Cậu nói đi"

Nguỵ Quân khó hiểu nhìn lại: "Nói cái gì?"

"Nói cái kế hoạch gì đó của cậu đấy"

"Chẳng phải anh đến đây tìm tôi để bàn bạc hay sao, anh đừng có nói với tôi là anh vẫn chưa có nghĩ ra cách thức nào đó?"- Nguỵ Quân có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

"Không hẳn"- Lục Bân dựa vào thành ghế, cảm giác cái chỗ để ngồi của con người quả thật êm ái hơn nhiều so với những tảng đá chắp ghép ở dưới chỗ ở của hắn: "Nhưng mà, tôi thật sự muốn hỏi và muốn nghe một vài điều từ phía của cậu"

"Vậy anh cứ hỏi đi"- Nguỵ Quân cảm thấy Lục Bân có vẻ như đang muốn thử thách độ kiên nhẫn của hắn.

Lục Bân tiếp tục mặc kệ cái thái độ của Nguỵ Quân, nói ra ý định của mình: "Tôi muốn từ từ tiếp cận với Nguỵ Châu trước, cho nên..."

"Làm sao?"- thấy Lục Bân ngập ngừng, Nguỵ Quân giục.

"Tôi nghĩ là ít nhiều gì thì cậu cũng biết được một chút thông tin nào đó về người anh trai của mình, cho nên tôi muốn điều tra Nguỵ Châu từ phía của cậu"

Nguỵ Quân nghe xong đương nhiên hiểu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng mà...

"Tôi vẫn giữ quan điểm như lúc ban đầu, vẫn có suy nghĩ là anh hãy nên từ bỏ cái kế hoạch từ từ tiếp cận Nguỵ Châu đi"

Lục Bân hơi nghiêng đầu, tỏ ý bảo Nguỵ Quân nói tiếp.

"Thứ nhất, chúng ta không có nhiều thời gian khi ông ấy vẫn cứ luôn thúc giục"- ông ấy chính là người đàn ông mà hắn cùng với Lục Bân đã trò chuyện vào ngày hôm trước.

"Thứ hai, Nguỵ Châu là một người cực kì thông minh, hắn ta sẽ dễ dàng phát hiện ra được sự tiếp cận của anh là có mục đích, chưa kể là ở bên cạnh Nguỵ Châu lúc nào cũng có sự hiện diện của cái tên Cảnh Du. Nếu như anh muốn tiếp cận riêng tư với Nguỵ Châu, lại còn có mục đích thì e rằng đó là một việc không mấy gì dễ dàng, nếu như không muốn nói xác suất thành công là không phần trăm"

Thông qua một vài lập lụân của Nguỵ Quân, Lục Bân phần nào đã có cái suy nghĩ khác về bản chất của con người này, chính là tính tình thì y như một đứa con nít. Nhưng suy nghĩ  được coi là rất thấu đáo, đôi khi có cả một sự táo bạo và mãnh liệt ở trong tâm cơ.

"Thật ra thì tôi cũng có nghĩ đến phương diện đó"- hắn còn chưa biết bản lĩnh thực sự của Cảnh Du là như thế nào hay sao. Hắn trầm mặc đôi chút rồi mới dùng ánh mắt dò xét nhìn vào Nguỵ Quân: "Cậu có thể phân tích cụ thể được vấn đề, chắc cậu đã có kế sách cho riêng mình rồi hả?"

Nguỵ Quân bất giác nháy mắt và nhếch môi: "Thì cũng có, và đã từng thử rất nhiều lần rồi nhưng cuối cùng đều bị thất bại"

"Tại sao?"- Lục Bân thắc mắc, Nguỵ Quân cũng không có ngại giấu diếm, vì hơn ai hết chính hắn đang rất cần lấy sự giúp đỡ của một người có năng lực giống như Lục Bân trong công cuộc hãm hại Nguỵ Châu.

"Vì đều có sự giúp đỡ của cái tên Cảnh Du chết tiệt kia"- Nguỵ Quân nghiến răng: "Tên Cảnh Du ấy quả thật rất lợi hại, trong khi bên phía nhân lực của tôi thì không một ai là đối thủ của hắn cả"- Ngụy Quân chiêm vào một câu với ý tứ muôn khiêu khích tinh thần chiến đấu của Lục Bân, kết quả đã thực sự chọc vào đúng chỗ ngứa của hắn.

"Cậu nói đi, chúng ta sẽ phải làm gì?"- Lục Bân không muốn vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Hắn nghĩ rằng, Nguỵ Quân đã tiếp xúc lâu ngày với Nguỵ Châu rồi, cho nên hơn ai hết thì Nguỵ Quân sẽ là người có thể hiểu rõ được cục diện nhất.

Nguỵ Quân như chỉ chờ có sự đồng ý hợp tác của Lục Bân, hắn liền bắt đầu dẫn dắt vào từng cái gạch đầu dòng trong kế hoạch hại người của hắn.

"Nếu như anh muốn khống chế được Nguỵ Châu thì anh nhất định phải nắm rõ được nhược điểm của nó"

"Là gì?"- Lục Bân thật sự có chút thắc mắc.

"Chính là lòng tự trọng và sự sỉ diện"- không đợi cho Lục Bân hỏi, Nguỵ Quân nói luôn:

"Hai thứ đó đối với Nguỵ Châu rất đỗi quan trọng, anh phải làm cho nó mất hết đi sỉ diện, lấy đi lòng tự trọng của nó thì anh mới có thể nắm thóp và khống chế được nó ở trong lòng bàn tay. Huống chi Nguỵ Châu lại chính là điểm yếu của cái tên Cảnh Du, anh khống chế được nó coi như hoàn toàn đã khống chế được Cảnh Du, anh điều khiển được nó thì cũng coi như đã điều khiển được cái tên Cảnh Du kia rồi còn gì"

Lục Bân nghe ra cũng có được một chút ý tứ đúng đắn. Nhưng không hiểu sao, lòng dạ của hắn có gì đó lại không được đúng cho lắm.

"Quả thật,  nếu như tôi có thể nắm được Nguỵ Châu thì cơ hội nắm được Cảnh Du là chuyện như trở lòng bàn tay. Nhưng để tiếp cận được với Nguỵ Châu, điều khiển được Nguỵ Châu bằng cách cướp đi lòng tự tôn của một người con trai, hay nhắm vào ngay điểm yếu của cậu ta mà đối phó thì tôi cảm giác như bản thân của mình thật quá hèn hạ, tôi dường như lại không muốn làm như vậy một chút nào cả".

Nếu đổi lại người đó là Cảnh Du, hắn nhất định sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích lôi Cảnh Du xuống bờ vực thẳm. Hay nếu như hắn chưa từng gặp gỡ hay tiếp xúc với Nguỵ Châu, hắn chắc sẽ có suy nghĩ mà làm như thế với cậu. Nhưng rồi hắn đã gặp được Nguỵ Châu, một con người hết sức chân thật và thánh thiện, luôn mang trên mình một dáng vẻ thuần khiết cùng với một nụ cười khiến hắn dường như say mê, giờ đây kêu hắn phải làm mấy cái trò gây tổn thương đến Nguỵ Châu, hắn làm không được, nếu có làm thì kết cục cũng sẽ không được tốt đẹp và thuận lợi đâu.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là những suy nghĩ tạm thời của hắn, còn thực tế như thế nào thì hắn hoàn toàn không thể đoán trước được.

Hắn là một quái ngư tàn độc và nhẫn tâm, nhưng vô tâm đến mấy thì hắn không thể phủ nhận rằng, tâm tư của hắn quả thật đã có đôi chút lệch lạc khi nhìn vào gương mặt và nụ cười của Nguỵ Châu.

Nhận ra lời nói và thái độ của Lục Bân thực sự nghiêm túc, Nguỵ Quân tức giận đến suýt chút nữa muốn phun ra cả máu tươi. Nếu ngay từ đầu, đã xác định bản thân là kẻ phản diện, sẽ làm những điều xấu xa và tàn nhẫn thì cớ gì lại sợ bản thân gắn cái mác là kẻ hèn hạ và lo nghĩ cho mục tiêu của mình sẽ bị tổn thương. Chắc Lục Bân là kẻ đầu tiên có suy nghĩ như vậy mà Nguỵ Quân từng gặp được.

"Vậy anh thử nói cho tôi nghe xem, anh sẽ thực hiện việc đó bằng cách nào. Là anh vô tình gặp gỡ rồi lại đường hoàng chính chính mà tiếp cận Nguỵ Châu, là anh sẽ dùng thái độ chân thật đối đãi với nó và rồi anh sẽ có được sự tin tưởng của nó. Đến khi đó, thằng Nguỵ Châu ấy rồi sẽ cam tâm tình nguyện mà chấp nhận sự sai khiến của anh, ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Anh đừng có nói với tôi là anh thật sự đang nghĩ như vậy đấy nhé?"

Lại trông thấy vẻ mặt đăm chiêu cùng với ánh mắt phức tạp của Lục Bân, Nguỵ Quân cảm thấy hít thở không thông, buộc phải nâng tay lên mà đỡ lấy trán của mình.

"Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy hả, anh có bị điên hay không?"- Nguỵ Quân lớn tiếng quát, ánh mắt của Lục Bân bỗng chốc đã đanh trở lại.

"Tôi im lặng không có nghĩa là tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà cậu đã nói. Cậu tốt nhất nên cẩn thận lại lời nói của mình với tôi đi"

Nguỵ Quân âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hắn cố gắng hít thở cho đều rồi mới tiếp tục lên tiếng chất vấn Lục Bân: "Vậy anh im lặng là đang suy nghĩ về vấn đề gì, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được hảo cảm anh dành cho Nguỵ Châu là rất nhiều. Anh chẳng lẽ lại đi thích nó?"

Một câu hỏi cuối cùng của Nguỵ Quân hoàn toàn khiến cho Lục Bân rơi vào một khoảng trống không. Đấu tranh tâm lý một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng chịu nói ra.

"Tôi không biết cảm giác đó được gọi là thích hay là không thích. Chỉ là khi gặp Hứa Nguỵ Châu vào lần đầu tiên, cảm giác cậu ấy mang lại cho tôi rất đỗi dễ chịu, gần gũi, và một chút gì đó khá là thoải mái. Tôi thật sự rất muốn tiếp cận thêm với cậu ấy, kết giao với cậu ấy, nếu như cậu ấy không có dính dáng gì với cái tên Cảnh Du kia thì thật là tốt biết bao"- ánh mắt của Lục Bân như đang dịu lại, nhưng rồi bất chợt lại nâng mí mắt lên với một sắc thái không mấy hài lòng: "Là anh em với nhau nhưng cậu và cậu ấy có cần phải khác xa như vậy hay không. Nếu như ở bên Nguỵ Châu là một cảm giác thân quen gần gũi, thì ở bên cậu tôi chỉ muốn mau chóng cho thời gian trôi mau. Nếu như Nguỵ Châu là một người ưa nhìn và thân thiện, thì khi tôi nhìn vào cái dáng vẻ lưu manh cợt nhã của cậu thì tôi chỉ muốn vung cho cậu vài cái nắm đấm mà thôi"

Càng nghe Nguỵ Quân lại càng cảm thấy lùng bùng lỗ tai, đến cuối cùng là hắn buộc phải nhảy dựng lên, xù lông với những lời mỉa mai mà Lục Bân đã dành cho hắn: "Tôi không quan tâm cái cảm giác biến thái hay cái suy nghĩ điên khùng mà anh đã dành cho cái thằng khốn khiếp Nguỵ Châu là như thế nào. Nhưng anh cũng đừng có suốt ngày đem tôi ra so sánh với nó, anh có nghe rõ hay không, tôi phiền?"

Lục Bân nhếch môi khinh thường, ung dung đứng dậy: "Đúng là không nên so sánh làm gì, vì cậu và cậu ta vốn dĩ là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau"

"Mày...."- Nguỵ Quân tức giận vung tay lên cao, nhưng rồi nắm đấm cũng không thể nào lao ra khi hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ lại những gì mà Lục Bân đã làm với hắn khi nãy.

Lục Bân hoàn toàn hiểu rõ được cái cảm giác tức giận của Nguỵ Quân vào ngay lúc này. Chính hắn cũng đã từng có cảm giác như vậy vì đã có rất nhiều người đem hắn đặt lên bàn cân với Cảnh Du. Lục Bân cũng không muốn làm khó dễ với hành động, lời nói và cảm xúc của Nguỵ Quân thêm nữa, hắn giơ tay của mình lên, chạm vào cánh tay đang nổi gân xanh kia, từ từ ép nó hạ trở xuống, bên cạnh đó  không quên nói thêm một vài câu an ủi cho tình hình hiện tại.

"Cậu bớt nóng tính lại đi, chỉ mới bị khiêu khích một chút mà cậu đã mất bình tĩnh đến như vậy rồi à" - Lục Bân lại chuyển hướng của cánh tay, chỉ chỉ ngón trỏ vào vùng thái dương của Nguỵ Quân mà nói: "Chỗ này của cậu vẫn cần phải nên tỉnh táo và sáng suốt hơn một chút, đừng để cho bản thân bị cảm xúc chi phối và dễ dàng kích động đến như vậ, rất khó để làm được việc lớn đấy"

Nguỵ Quân ngồi phịch xuống ghế, hơi thở ồ ồ nặng nhọc, nhìn sang hướng khác và sắc mặt vẫn còn cáu kỉnh : "Tôi thật không biết anh đến đây tìm tôi để bàn chuyện hay là để chỉnh đốn tôi, kím chuyện với tôi, và gây khó dễ cho tôi nữa"

Lục Bân phì cười: "Dù là gì đi chăng nữa thì những gì tôi đã nói cũng đều là sự thật cả thôi"

Nguỵ Quân suýt chút nữa lại bị thổ huyết, hắn nhìn vào Lục Bân đang cười khinh khỉnh mà trừng mắt lớn: "Anh có thôi cái giọng điệu đó đi được không?"

Lục Bân nhướng mày nhếch môi, sắc thái rõ ràng không giấu được sự thú vị. Thật sự mà nói, Lục Bân sẽ cảm thấy hưng phấn và rất vui vẻ mỗi khi hà hiếp hay chà đạp Nguỵ Quân, không chỉ bằng hành động mà còn bằng lời nói. Cho tới khi hắn thấy Nguỵ Quân bị hắn làm cho xù lông lên, đến nỗi uất ức nghẹn lời thì hắn mới cảm thấy thoả lòng thoả dạ. 

Hắn cũng không hiểu bản thân mình từ khi nào lại có nhiều cung bậc cảm xúc và dành cho nhiều loại đối tượng đến như thế. Chẳng lẽ là từ lúc hắn đặt chân đến thế giới của loài người và đã bị ảnh hưởng ít nhiều từ họ rồi hay sao.

Nếu như đối với Cảnh Du, hắn thuỷ chung vẫn giữ thái độ đố kị và ganh ghét ở trong lòng, thì với Nguỵ Châu là một con người, hắn dường như ưu ái cảm xúc tích cực hơn hẳn, bởi gương mặt và thái độ của cậu thực sự đã khiến cho hắn muốn được gần gũi, thân mật và tìm hiểu nhiều hơn. Cũng không biết là có giống như những gì Nguỵ Quân đã nói rằng hắn có thích Nguỵ Châu hay là không. Hắn cũng biết rằng nếu như tình cảm phát sinh giữa hai người đàn ông là một chuyện hết sức hoang đường và vô lý, đặc biệt Nguỵ Châu lại còn là một con người. Nếu như những gì Nguỵ Quân đã nói về Cảnh Du và Nguỵ Châu hoàn toàn là sự thật thì đứng trên một phương diện ánh nhìn tích cực, hắn rõ ràng đã rất nể phục trước sự gan dạ và liều lĩnh ấy của Cảnh Du. Bộ tộc của anh đã đứng trước thềm sắp bị diệt vong mà anh vẫn còn có tâm trạng ở nhân gian yêu đương thắm thiết. Bất chợt, Lục Bân lại cảm thấy bực tức và khó chịu trước những hành vi của Cảnh Du dù cho vấn đề tình cảm riêng tư của anh là không có liên quan gì đến hắn cả.

Chắc hắn đang ghét cái sự gan dạ và liều lĩnh đó của anh thì phải.

Lục Bân nếu đã xác định được loại cảm xúc của mình đối với Cảnh Du và Ngụy Châu thì đối với Nguỵ Quân, hắn cũng đã xác định được từ ngay cái nhìn đầu tiên. Hắn chính là muốn ức hiếp và chà đạp cái con người ngông cuồng và xấc láo này. Chắc có lẽ là khi Lục Bân đối đãi như vậy với Nguỵ Quân, bất chợt hắn nhận ra rằng, bản thân mình đã có một chút gì đó gọi là thành tựu. Đương nhiên thì lý do này cũng chỉ là một phần nhỏ, còn về phần lớn còn lại, hắn chưa biết phải dùng lời lẽ như thế nào để có thể giải thích một cách cụ thể cho được. Nếu phải cho hắn làm ra cái chuyện để gây tổn hại đến danh dự và lòng tự trọng của Nguỵ Châu thì nói đúng hơn, Nguỵ Quân mới chính là một đối tượng thích hợp.

Nhận ra bản thân suy nghĩ quá nhiều, Lục Bân vội gạt một mớ suy nghĩ hỗn độn ấy sang một bên, tiếp tục dò hỏi Nguỵ Quân: "À đúng rồi, tại sao cậu lại ghét Nguỵ Châu, hay nói đúng hơn là ghét anh trai của mình đến như vậy. Tôi nghĩ là không ít lần cậu đã tìm cách để hãm hại Nguỵ Châu rồi có đúng không"

Nói ngay vấn đề mà Nguỵ Quân vẫn cứ luôn ấm ức trong suốt khoảng thời gian qua, Nguỵ Quân vì thế lại có cơ hội bày tỏ ra niềm bức xúc của bản thân đối với người khác ngay tức khắc: "Là tôi nhìn nó không được thuận mắt, phải nói là tôi căm ghét nó đến tận xương tuỷ. Nó luôn được sống trong sự bảo hộ, niềm vui và hạnh phúc, nhưng quay quanh tôi vẫn luôn là một màn đêm âm u và đơn độc. Nó có được tất cả thì tôi lại là người mất đi tất cả. Nó luôn đứng ở vị trí trên cao, tại thượng, được mọi người vây quanh và yêu quý, còn tôi thì vẫn luôn ở dưới tận cùng của đáy xã hội. Tôi không cam tâm điều đó nên thành ra tôi lại càng ganh ghét nó hơn, tôi hận không thể đem nó ra trước mặt mà chà đạp một trận, xong lại băm vằm thành trăm vạn mảnh nhỏ và rãi đều xuống dưới đáy biển"

Lục Bân vừa lắng nghe, vừa gật gù tỏ ý đã hiểu. Nếu không bàn đến chi tiết  là trong cùng một gia đình, thì cả hắn và Nguỵ Quân đều sẽ rơi vào trường hợp tương tự giống nhau với Cảnh Du và Ngụy Châu.

"Cậu không nghĩ là..."- Lục Bân thấu đáo suy nghĩ: "Chính cậu mới là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh tệ hại của bản thân vào ngày hôm nay hay . Nếu cậu nói Nguỵ Châu nhìn không thuận mắt, thì tôi nghĩ cậu mới là người khiến cho người khác nhìn không thuận mắt mới đúng chứ"

"....."

Nguỵ Quân quả thật có xúc động muốn lấy dao để xả vào người của Lục Bân. Hắn không muốn tiếp tục vấn đề vô vị này nữa nên liền to giọng ngụ ý đuổi khách: "Nếu không còn gì để nói thì xin mời anh hãy về cho, tôi đang muốn nghỉ ngơi một chút"

"Chưa gì đã muốn đuổi người rồi à"- Lục Bân đáp, cũng không muốn truy cứu vấn đề vừa rồi.

"Không đuổi anh về, vậy để cho anh tiếp tục ở đây miệt thị và hạch sách tôi hay sao"- bất quá thì lời này Nguỵ Quân không có nói ra, chỉ là hắn cứ giữ im lặng, nếu như Lục Bân đủ thông minh cũng sẽ biết được sự im lặng của hắn là có ý gì.

Lục bân cũng không muốn nán lại đây lâu vì giống như lời mà hắn đã nói, cái gương mặt và sắc thái của Nguỵ Quân thực sự là rất ngứa đòn, dù cho có đẹp trai và khốc soái đến cỡ nào đi chăng nữa thì ngứa đòn vẫn là ngứa đòn. Lục Bân chỉ sợ bản thân ở lại đây quá lâu thì chính hắn sẽ là người mất đi sự bình tĩnh cuối cùng mà lao vào bóp chết cái tên Nguỵ Quân tính tình sốc nổi này, sau đó thẳng tay vứt xuống biển để làm mồi cho đám thuỷ ngư của hắn ngay lập tức.

"Thôi thì trước tiên vẫn cứ như vậy đi. Những gì mà cậu đã nói tôi đều sẽ cân nhắc và suy nghĩ một cách kĩ lưỡng. Còn bây giờ thì tôi đi về"- nói rồi Lục Bân cứ thế xoay người bước đi, chẳng thèm nhìn lại phía sau dù cho chỉ là một cái liếc mắt.

Nguỵ Quân đợi cho cửa nhà của mình đóng sầm trở lại, xung quanh trở nên yên tĩnh thì hắn mới dám lèm bèm mà nói ra môt câu.

"Đúng là một tên dở hơi"

Sau đó, hắn cảm thấy vùng cổ của mình dường như có chút âm ỉ đau thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro