Chương 81: Đối kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài dự tính và ngoài cả sự tưởng tượng của Nguỵ Châu, cậu không ngờ rằng, Lục Bân vậy mà lại đi tỏ tình với cậu một cách nhanh chóng và đầy táo bạo đến như vậy.

Đến tột cùng thì hắn có biết là hắn đang nói cái gì và có ý nghĩa như thế nào hay không vậy.

Lại có thêm một điểm để so sánh hơn thua giữa Cảnh Du và Lục Bân.

Đối với Cảnh Du, khi anh nói ra từ thích cậu, yêu cậu thì anh cũng đã tự mình trải qua và chiêm nghiệm được rất nhiều điều, những gì anh nói đều xuất phát từ chính tấm lòng và sự chân thành mà anh muốn dành cho cậu. Còn đối với Lục Bân, Nguỵ Châu thực sự có khẳng định được một điều rằng hắn chỉ yêu bằng mắt, chỉ là một dòng cảm xúc chóng vánh nhất thời và chiếm phần hết là sự ganh đua và muốn hơn thua đối với Cảnh Du.

Vì cậu là người Cảnh Du yêu thương, nếu Lục Bân hắn nói thích cậu thì tám chín phần chính là muốn cướp đi những gì Cảnh Du đang có. Thông qua hai từ "vẫn là" mà Lục Bân đã nói, Nguỵ Châu lại càng có thể xác định được điều đó, Cảnh Du là kẻ thù của hắn ở trên chiến trường thì ngay bây giờ, Lục Bân đã muốn Cảnh Du sẽ trở thành kẻ thù của hắn ở trên cả tình trường.

Nhưng rất tiếc, Nguỵ Châu cũng không phải là một món đồ mà hắn muốn cướp là có thể cướp. Ngay từ khi Lục Bân có suy nghĩ đó thì hắn thực sự đã thua Cảnh Du rồi.

Đáp lại với những lời nói tỏ tình rỗng tuếch ấy của Lục Bân, Nguỵ Châu chỉ khẽ nhếch môi khinh thường, hoàn toàn không có tồn tài bất kì cảm xúc dư thừa nào khác.

"Anh có lẽ vẫn chưa biết thích một người là sẽ như thế nào. Anh tốt nhất nên rút lại lời nói vừa rồi đi, tôi không dám nhận"

Nói xong, Nguỵ Châu cứ thế xoay người bước đi, Lục Bân ngẩn người ra đó một hồi rồi cũng quyết định đuổi theo Nguỵ Châu.

"Cậu không tin những gì mà tôi đã nói?"- hắn hỏi.

"Anh nếu còn dám nói những câu vớ vẩn như vậy thì đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau"- Nguỵ Châu vừa bước vội, vừa đáp lời với Lục Bân. Khi nãy, cậu nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc nói chuyện khá dài với Lục Bân nên cậu đã bảo Cảnh Du hãy khoan tới đây đón cậu. Còn bây giờ, cậu có muốn kêu Cảnh Du cũng không được, vì cái tên Lục Bân chết bầm này cứ mãi lẽo đẽo theo phía sau cậu. hoàn toàn không cho cậu có một khe hở nào cả.

"Anh còn đi theo tôi làm gì?"- cậu cuối cùng đã phải thả chậm cước bộ, đi song song và hỏi Lục Bân.

Nhân cơ hội này, cậukhẽ quay đầu sang, tiếp tục ngầm quan sát Lục Bân một chút. Theo như lời của Cảnh Du đã nói, hắn là con trai của trưởng tộc quái ngư, là một tên mưu mô, xảo quyệt và vô cùng tàn nhẫn. Nhưng khi tiếp xúc với hắn thì Nguỵ Châu lại cảm nhận được rằng, Lục Bân có vẻ chỉ là một tên sống theo bản năng. Phải chăng là do hắn đã sống trong một môi trường tiêu cực với bọn quái ngư, và với cha của hắn là người đứng đầu của một bộ tộc tàn khốc mà vô tình đã giáo dưỡng ra một Lục Bân với tính cách quái đản như thế. Nhưng thật tâm trong suy nghĩ của Lục Bân thì hắn dường như đang bị mất dần phương hướng đối với những tích cực ở trong cuộc sống này.

Giống như là hắn đã được dạy rằng, bộ tộc nhân ngư là kẻ thù của bộ tộc quái ngư, nên nếu cứ gặp một nhân ngư nào đó thì hắn hãy cứ chống đối, chứ hoàn toàn không biết mục đích của việc chống đối ấy là gì hết.

Tất nhiên, những suy nghĩ này cũng chỉ là do Nguỵ Châu tự mình phán đoán. Cậu mới tiếp xúc với  Lục Bân chỉ có hai lần, vẫn là cần phải có thời gian để có thể rút ra một kết luận đúng đắn nhất.

Còn Lục Bân khi nghe cậu hỏi như vậy, hắn đáp: "Muốn đưa cậu về"

Nguỵ Châu nhún vai, im lặng không có nói gì nữa, tận lực che giấu tâm tình và vẫn tiếp tục đều đều cước bộ.

Đi được một đoạn thì phía trước có một ngã rẽ khá là vắng người, Nguỵ Châu đột nhiên lại chuyển suy nghĩ sang một hướng khác, liền nhanh chân đi vào ngã rẽ đó.

Bị hành động bất ngờ ấy của Nguỵ Châu, Lục Bân có chút thắc mắc nên cũng liền buộc miệng mà lên tiếng chất vấn lấy cậu.

"Nhà của cậu đâu phải ở hướng này"

Nguỵ Châu cuối cùng có thể đưa ra một đánh giá khác về Lục Bân, thật đúng là một tên giảo hoạt và chứa đầy tâm cơ, rõ ràng đã có điều tra về cậu mới dám chắc chắn rằng nhà của cậu ở đâu và ở hướng nào. Nguỵ Châu đi thêm được vài bước rồi cũng xoay người lại, hỏi Lục Bân với một thái độ không mấy được hài lòng.

"Anh rõ ràng đã có điều tra về tôi mới biết được tôi đang học trường nào và nhà của tôi là ở nơi đâu. Nếu anh không có điều tra thì cũng đã có một người nào đó cung cấp tin tức về tôi cho anh, có đúng như vậy không hả?"

Nguỵ Châu thực sự đã mất hết kiên nhẫn, không còn muốn vòng vo vô nghĩa với cái Lục Bân nữa, cậu quyết định lớn tiếng mà đặt câu hỏi như thế với hắn.

Trái lại với thái độ ấy của Nguỵ Châu, Lục Bân tỏ ra thực rất bình thản, hắn có chút ung dung tiến đến gần cậu hơn, Nguỵ Châu theo bản năng phòng vệ mà lùi ra sau, nhưng sau lưng cậu lúc này lại chính là một bức tường âm u và lạnh lẽo.

"Cậu thông minh hơn những gì mà tôi đã nghĩ về cậu đấy"- ánh mắt của Lục Bân đột nhiên trở nên sắc bén.

"Cậu nghĩ là tôi không biết rằng cậu đã biết được khá nhiều điều về tôi rồi hay sao"- hắn có hơi cúi người xuống mà nhìn vào đôi mắt kiên cường chống trả của Nguỵ Châu: "Ánh mắt của cậu không có biết nói dối"

Nguỵ Châu nghe xong, thoáng cái lạnh hết cả người: "Anh nhìn vào tôi là để phán đoán ra tâm tư và cảm xúc của tôi sao?"

"Đúng vậy"

"Anh cố ý nói năng lộn xộn và vòng vo  là để làm cho tôi cũng trở nên lộn xộn và rối rắm theo có phải không?"

Lục Bân lại thành thật gật đầu: "Chính vì vậy mà tôi mới biết cậu chấp nhận nói chuyện với tôi là có mục đích"

"Ý này thì tôi phải dành cho anh có lẽ mới đúng"- "Anh cũng thật là biết cách vòng vo vấn đề và biết cách trêu chọc người khác đấy"

"Nhưng trong đó cũng có vài phần là sự thật kia mà"

"Tôi tin anh thì tôi chính là con lừa"

Cậu đáp, xong lại muốn xoay người bỏ đi vì vốn dĩ vai diễn của cậu đã kết thúc. Nhưng Lục Bân có thể để cho Nguỵ Châu dễ dàng thực hiện ý định hay sao. Hắn giơ tay lên để cản đường của cậu lại, cậu vì thế mà lại nghiêng đầu rồi nheo mắt hỏi.

"Nếu phát hiện ra đối phương đã không thành thật với mình thì anh vẫn còn điều gì muốn nói với tôi hay sao. Chứ tôi là không còn muốn nghe thêm bất cứ câu nào từ anh nữa đấy"- nói vậy thôi chứ Nguỵ Châu cũng thừa biết dễ gì Lục Bân sẽ cho cậu đi.

"Đâu có dễ dàng gì mà bỏ đi như vậy chứ"- hắn nói ra suy nghĩ của Nguỵ Châu, tiến tới cậu một chút để ép cậu phải đối diện với hắn: "Tôi có nói là sẽ cho cậu rời đi, tôi có nói với cậu là tôi đã nói xong rồi sao?"

"Vậu anh rốt cuộc là muốn nói cái gì, anh lại bắt đầu vòng vo nữa rồi đấy"

Lục Bân nhếch môi: "Vậy cậu nói cho tôi nghe thử xem. Cậu đã biết được gì về tôi, cái tên Cảnh Du khốn khiếp kia đã nói với cậu về tôi như thế nào, tôi thật là muốn nghe thử một chút"

"Anh ta đã nói với tôi rằng anh là một kẻ xấu"- cậu không cần suy nghĩ mà liền đáp ngay: "Với lại, từ khốn khiếp khônh dành cho Cảnh Du mà là dành cho anh"

Lục Bân không thèm để ý đến lời mỉa mai của cậu mà chỉ tập trung vào một vấn đề.

"Cậu tin những gì hắn nói?"

"Dư thừa"- Nguỵ Châu gật đầu: "Sao lại không tin được chứ, chỉ cần Cảnh Du nói anh là kẻ xấu thì anh chính là kẻ xấu. Ngoài ra,..."- cậu nhếch môi lại: "Những gì tôi biết về anh có khi còn nhiều hơn so với những gì mà anh đã nghĩ đấy"

Lời này của Nguỵ Châu thực sự đã đánh động vào sự kinh ngạc của Lục Bân. Hắn không khỏi thắc mắc lời này của Nguỵ Châu rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ cậu đã biết được rằng hắn là một nhân ngư thuộc bộ tộc quái ngư của biển cả và mục đích của hắn đến đây chính là để truy sát Cảnh Du. Nếu Cảnh Du có nói với cậu như vậy và để cho cậu phải tin,  chẳng lẽ nào Cảnh Du cũng đã tiết lộ thân phận đặc biệt của mình cho Nguỵ Châu được biết.

Dựa theo suy nghĩ hạn hẹp của Lục Bân, nếu phản ứng của Nguỵ Châu là phản ứng của một con người bình thường thì cậu chắc chắn sẽ phải tỏ ra sợ hãi hay là kinh ngạc như thế nào đó. Chứ sao lại có cái thái độ bình thản giống như của Ngụy Châu vào lúc này.

Điều này hoàn toàn vô lý.

Lục Bân lại chợt nhìn thấy mặt dây chuyền hình dạng nhân ngư của Nguỵ Châu, hắn lập tức rẽ dòng suy nghĩ sang một hướng khác. Chẳng lẽ Nguỵ Châu cũng là một nhân ngư và là một nhân ngư mà bộ tộc nhân ngư vẫn đang trên đường tìm kiếm.

Chẳng lẽ Ngụy Châu đích thị là hậu duệ của Châu thượng thần.

Có như vậy thì khi Nguỵ Châu nghe được những gì Cảnh Du đã nói thì mới giữ được thái độ bình thản mà chấp nhận sự việc giống như bây giờ.

Lục Bân càng nghĩ lại càng cảm thấy rối tung rối mù, cách duy nhất để hắn không cần phải đoán già đoán non hay suy nghĩ thêm nữa chính là phải chứng minh cho bằng được những gì mà hắn vẫn đang nghĩ là đúng hay sai.

Nguỵ Châu nhận thấy Lục Bân im lặng trầm ngâm đã liền có một dự cảm không lành. Nhưng Nguỵ Châu vẫn chưa kịp có cơ hội vùng chạy thoát thân thì phần dưới bụng của cậu bỗng nhiên lại truyền đến một cơn đau co thắt đến cứng hết cả người.

Màn trời cũng đã bước vào thời khắc tịch mịch, bóng đêm vây quanh đã che lấp đi phần nào hắc khí toát ra từ lòng bàn tay của Lục Bân đang phát ra ở trên người của Nguỵ Châu. Cộng thêm lúc này Lục Bân đang ép sát Nguỵ Châu vào vách tường ở phía sau nên cậu lại càng không có cơ hội phản kháng, hay ý định của Lục Bân chính là không muốn cho Nguỵ Châu trông thấy hắn đang thi phép ở trên người của cậu.

Nếu Nguỵ Châu là người bình thường, chắc có lẽ sẽ không phát hiện ra điều này, nhưng Nguỵ Châu bây giờ đã không còn là một con người bình thường nữa, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự việc đang xảy ra với mình là như thế nào. Cậu đã biết được dụng ý của Lục Bân là đang muốn xem biểu hiện của cậu, vì vậy mà cậu đã cố cắn răng chịu đựng và vờ như không có gì xảy ra, chỉ là có một chút vùng vẫy kháng cự trước hành động tiếp xúc quá phận của hắn mà thôi.

Nhưng sau một lúc thì Nguỵ Châu mới lại phát hiện ra được một điều, Lục Bân không phải muốn xem biểu hiện của cậu mà hắn đang muốn dò tìm xem bên trong cơ thể của cậu có đang ẩn chứa nội khí linh ngư hay là không.

"Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra thân phận của mình nên mới cố tình mà làm như thế"

Nếu như Nguỵ Châu chủ động phản kháng thì chính là tự mình công khai thân phận. Nhưng nếu cậu vẫn cố gắng tiếp tục chịu đựng thì rất có thể nguồn nội khí linh ngư ở trong cơ thể của cậu sẽ lại tự động bộc phát mà chống chế lại nguồn năng lượng hắc khí của Lục Bân.

Cách nào rồi cậu cũng sẽ bị bại lộ thân phận, không sớm thì muộn, Lục Bân tung ra chiêu này quả thật là rất thông minh và thâm hiểm một cách chu toàn.

Từ lúc gặp Lục Bân cho đến bây giờ, Nguỵ Châu thật sự có chút mất đi kiên nhẫn và sự bình tĩnh ở trong tinh thần. Tuy nhiên, cậu vẫn tận lực khắc chế cảm xúc tiêu cực mà trưng ra một sắc thái hết sức bình thường. Đặc biệt là vào lúc này, ánh mắt của cậu lại càng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, khiến cho phong phạm thần thái cùng với khí chất lại càng hơn người.

Điều này đã làm cho Lục Bân thực sự kinh ngạc và có chút hiếu kì. Vì vậy mà hắn lại càng tiếp tục ra sức mà gia tăng pháp lực, cố ép Nguỵ Châu phải bại lộ thân phận nào đó ở trước mặt của hắn thì hắn mới chịu cam lòng. 

Cũng may là thủ pháp của Nguỵ Châu đã trên Lục Bân một bậc, cho nên khả năng phong ấn nội khí của cậu cũng đặc biệt chặt chẽ và vô cùng vững chắc. Nguồn hắc khí của Lục Bân bây giờ đối với cậu cũng không thành vấn đề gì cả, nếu như không muốn nói là với một Lục Bân như hiện tại thì Nguỵ Châu hoàn toàn có thừa sức lực để đối phó, ít nhất thì cũng sẽ có thể dễ dàng mà chạy thoát thân.. Có điều, như vậy chắc chắn thân phận của cậu sẽ bị bại lộ. Nhưng cậu vẫn cứ dây dưa và giằng co như vậy mãi cũng không phải là cách, Lục Bân nhất quyết truy xét đến cùng rồi càng lúc lại càng gia tăng hắc khí thì đến một lúc nào đó, nội khí linh ngư của cậu chắc chắn sẽ bị khai phong mà bại lộ.

"Lục Bân, anh đang làm cái gì vậy hả, mau tránh xa tôi ra ngay"- Nguỵ Châu trợn mắt thét lên một câu, thật tâm  cậu cũng đang mong Lục Bân sẽ nhanh chóng bị nản chí vì không khai thác được gì từ cậu, trước khi nguồn nội khí trong cơ thể của cậu bị kích thích đến tự bộc phát.

Bên cạnh đó, cậu còn mắng chửi ai kia một câu, vì sao lại còn chưa chịu xuất hiện, tính để cho cậu ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này cho đến bao giờ.

"Cậu rốt cuộc là người như thế nào vậy hả Nguỵ Châu. Tôi thật là muốn trông thấy con người thật của cậu đấy"- nói vậy thôi chứ Lục Bân phần nào cũng đã cảm thấy nản chí và toan lùi bước giống như điều mà Nguỵ Châu mong muốn. Bởi vì hắn đã sử dụng khá nhiều hắc khí rồi mà vẫn chưa thấy có gì tiến triển, cộng thêm việc Nguỵ Châu có vẻ như đang chán ghét lấy hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy như không được vui.

Đương lúc Lục Bân đang muốn thu hồi lại thuật pháp, thì bất chợt nhận ra một điều kì lạ ở trên cơ thể của Nguỵ Châu, chính là sợi dây chuyền của cậu đang không ngừng nhấp nháy mà toả ra hào quang nhàn nhạt.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Lục Bân đã cảm thấy trên bả vai của mình truyền đến một trận đau đớn khủng khiếp. Tiếp theo đó, hắn thấy cơ thể của mình như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. "Vèo" một tiếng thân thể của hắn như bị ai đó ném đi đến xé toạc ra cả gió đêm. Cuối cùng là "Rầm" thêm một tiếng chính là âm thanh đau đớn mà Lục Bân đang tiếp lưng mình xuống nền gạch lạnh cứng một cách đầy mạnh mẽ, tưởng chừng như xương sống của hắn đang dần gãy vụn và tan nát giống như nền đá ở phía bên dưới lớp thân của hắn.

Khói bụi mịt mù, toàn thân bị chấn động một cách quá mức khiến cho Lục Bân không khỏi bị choáng váng và xây xẩm hết cả một phen.

Cho đến khi tâm can trấn định trở lại, hắn mới phát hiện bản thân mình đã bị ai đó ném văng ra xa đến năm sáu thước. Hắn ngẩng đầu lên, thông qua làn khói bụi có chút chưa tan,  trước mặt hắn giờ đây đã trở thành hai bóng người có hơi cao lớn và nhuốm đẫm màu của màn đêm tịch mịch. Một người là Hứa Nguỵ Châu, người còn lại chính là cái người mà hắn ghét cay ghét đắng, vô cùng đố kị và sâu trong đó là một nỗi sợ hãi cùng với dè chừng.

Hoàng Cảnh Du.

Là do hắn đã quá bất cẩn và lơ là trong việc cảnh giác, đã quá chú trọng vào vấn đề cá nhân đối với Nguỵ Châu mà quên bẵng đi một nhân vật mang tên Hoàng Cảnh Du, một người luôn túc trực bảo vệ cho Nguỵ Châu dù cho ở bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu.

Sự xuất hiện của Cảnh Du vào ngay lúc này cũng không làm cho Lục Bân bất ngờ quá lâu. Chỉ là tinh thần thật sự vẫn còn có một chút gì đó dao động mãnh liệt. Mỗi khi đối diện với anh thì dường như hắn cũng đều như vậy, luôn căng cứng và vây trong trạmg thái đề phòng cùng với lo sợ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cảnh Du lại làm cho ai kia không được hài lòng cho lắm.

"Anh tại sao bây giờ mới chịu đến chứ, tôi suýt chút nữa đã bị bại lộ rồi đó"- vì sợ Lục Bân sẽ nghe thấy mà Nguỵ Châu đã dùng thuật truyền âm với Cảnh Du.

Nhưng Cảnh Du lại chẳng hề mảy may có động thái trả lời, chỉ đứng ở trước mặt của Nguỵ Châu như một pho tượng lạnh lẽo. Một giây sau Cảnh Du mới khẽ nghiêng đầu mà như có như không để nhìn vào cậu. Nguỵ Châu lúc này mới chợt cảm thấy rùng mình khi thấy sắc mặt của Cảnh Du thực sự rất đáng sợ. Âm u lãnh đạm còn hơn cả màn đêm, toàn thân toả ra một luồng nộ khí nồng nặc mà Ngụy Châu vẫn chưa nhìn thấy bao giờ.

Anh vẫn giữ im lặng không nói lời nào, Nguỵ Châu  không hiểu nhưng cũng chỉ có thể đứng đó, nhìn anh lạnh lùng đi về phía trước.

Lúc này, Lục Bân cũng đã đứng lên được sau một hồi chật vật với đống đổ nát.

"Màn chào hỏi cũng quá ấn tượng chứ nhỉ?"- Lục Bân đối với Cảnh Du thì lại dùng một giọng điệu vô cùng khác.

Cảnh Du cũng dùng một loại âm thanh tựa như băng tuyết ngàn năm, nồng nặc mùi thuốc súng mà đáp lời-"Mày xứng đáng nhận được màn chào hỏi như vậy"

Cả Lục Bân và Nguỵ Châu đều thoáng có chút run rẫy. Thật ra là chỗ của Cảnh Du và Lục Bân đang đứng cách khá xa so với chỗ của Nguỵ Châu, nếu như là người bình thường thì rất khó để có thể nghe thấy trọn vẹn được cuộc trò chuyện của hai người nọ. Nhưng Nguỵ Châu lại muốn một lần sử dụng đôi tai nhạy cảm của mình để nghe ngóng câu chuyện ở phía đằng kia. Cậu cũng rất tò mò, rất muốn biết Cảnh Du và Lục Bân sẽ nói chuyện gì với nhau và dùng thái độ như thế nào.

Cảnh Du trừng mắt, nhìn thẳng vào Lục Bân như muốn xuyên qua cả da thịt của hắn: "Mày có biết là mày đã đụng vào ai hay không?"

Lục Bân nghe vậy đã liền lập tức cười phá lên, giọng điệu đầy mỉa mai và cợt nhã: "Ý của mày là tao đã lỡ đụng vào người yêu của mày sao Hoàng Cảnh Du?"- vừa dứt câu Lục Bân lại tiếp tục ngã ngớn cười.

"Hoàng Cảnh Du ơi là Hoàng Cảnh Du, thân là một đại hoàng tử, một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa mà lại va vướng vào tình yêu với một con người, mà đó còn là một thằng con trai"- Lục Bân cũng tự ý thức mà nhỏ giọng lại, phòng hờ Nguỵ Châu vẫn chưa biết được sự tình, Cảnh Du vẫn chưa có bị bại lộ thân phận với Nguỵ Châu thì hắn tốt nhất vẫn là nên cẩn trọng một chút, có như vậy chính hắn cũng đã tự chừa ra một đường lui nào đó cho bản thân.

"Mày nói thử xem, bộ tộc của mày sẽ có bao nhiêu là thất vọng đối với mày. Rồi người đời sẽ nhìn vào mày với cặp mắt như thế nào, ba của mày là một thần biển cũng thật là quá nở mày nở mặt đi hả"

Đối với một người vẫn chưa biết rõ được sự tình như Lục Bân, Cảnh Du không hề chấp vặt, chỉ là giọng điệu của Lục Bân thực rất ngứa đòn.

"Chuyện của tao cũng không có liên can gì đến mày"- anh nghiến răng nói.

"Sao lại không có liên can đến tao được chứ. Mày là một nhân vật khiến tao phải để tâm tới, thì người yêu của mày có phải là tao cũng nên để tâm tới hay không?"- hắn nhếch môi giở giọng uy hiếp: "Chẳng hạn như tao sẽ giúp cho người yêu của mày nhận ra một số sự thật nào đó về mày chẳng hạn"

Lục Bân rõ ràng chỉ là rào trước đón sau với Cảnh Du chứ hắn hoàn toàn vẫn không biết gì. Hắn vẫn đang chăm chú theo dõi thần sắc của Cảnh Du để tìm ra một tia sơ hở nào đó. Nhưng rất tiếc cho hắn là nét mặt của Cảnh Du vẫn rất nghiêm nghị và lạnh lùng.

Anh đột nhiên hơi có ý cười: "Tao chợt nhận ra một điều, nếu như mày có nhận bản thân mình là một tên hạ lưu đứng ở vị trí số hai thì chắc chắn là không có ai dám nhận ở vị trí số một. Mày cũng chỉ có biết bày mưu tính kế, thừa nước đục thả câu, hay đại loại là làm ra những việc hèn mọn ở sau lưng của tao, tiếp cận người thân của tao mà gây khó dễ, chứ đời nào mày lại có gan để dám trực diện đối đầu với tao. Mày có thể một lần mà làm một thằng đàn ông có bản lĩnh, hiên ngang đứng ở ngay trước mặt của tao được không Lục Bân"

Lục Bân bị Cảnh Du nặng nề đả kích, sỉ vả một cách tệ hại đến như vậy đã liền lập tức nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ xông về phía trước. Cảnh Du nháy mắt nhếch môi như chỉ chờ có giây phút này mà cũng bắt đầu động thủ lại với Lục Bân.

"Thằng khốn khiếp, rồi tao cũng sẽ cho mày biết tay"- Lục Bân vay mượn sức mạnh từ cơn tức giận của mình, gầm lên một tiếc, xé toạc lấy không gian mà hướng nắm đấm về phía Cảnh Du.

Thật đúng với một câu nói của người đời là giận quá thì sẽ mất khôn, Lục Bân đã mất đi sự bình tĩnh của bản thân lại chính là một điều kiện thuận lợi đối với một người có tâm tình khá vững giống như Cảnh Du.

Anh nhẹ nhàng nghiêng người để né tránh cú đấm trực diện của hắn. Thoắt cái đã liền nâng gối lên, thúc một gối vào bụng của gã. Tuy đòn đánh của anh khá nhanh nhưng Lục Bân cũng không phải là một kẻ xoàng, hắn đem tay còn lại để chặn vào gối của anh, thuận thế lấy đà mà xoay vài vòng, vững vàng dùng chân đứng trụ ở trên nền đất.

Thời khắc này cũng chính thời sự kiện mở đầu cho một cuộc chiến trường kì giữa Cảnh Du và Lục Bân, giữa hai thế lực hùng hậu của biển cả là bộ tộc nhân ngư và bộ tộc quái ngư đang đi vào những ngày tháng với những cao trào đạt tới đỉnh điểm.

Không chỉ Cảnh Du mà Lục Bân cũng không muốn làm kinh động gì đến loài người, đặc biệt là Lục Bân cũng không muốn gây sự chú ý đối với Nguỵ Châu, hắn và anh cũng chỉ có dùng quyền cước mà so gang với nhau, hoàn toàn không có động chạm gì đến phép thuật cả.

Nguỵ Châu đứng yên ở đấy ngầm quan sát cục diện đôi bên. Cậu cảm giác được rằng, Cảnh Du dường như đang rất hăng hái khi anh đấm đá với tên Lục Bân, kèm theo đó có cả một tia trút giận nào đó thì phải. Mặc dù thân thủ của anh vẫn rất ung dung và nhẹ nhàng tinh tế, nhưng có điều lực đạo xuất ra lại vô cùng chuẩn xác và sức lực lại rất kinh người.

Anh thù hằn Lục Bân đến mức như vậy cơ à.

Sau một hồi quyền đấm cước đá, một trận gà bay chó sủa, những âm thanh vụn vỡ và đau đớn nhưng oanh tạc cả một góc đường, tung qua lộn lại đến mấy mươi vòng thì Lục Bân đại bại vẫn chính là đại bại ở dưới tay của Cảnh Du. Anh dường như trúng đòn của hắn không nhiều, chủ yếu chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng kể, nhưng Lục Bân bây giờ lại trông vô cùng thê thảm hơn bao giờ hết.

Hắn nằm ngã gục ở trên nền đất, máu miệng vẫn cứ chảy ra, sắc mặt hết trắng rồi lại đỏ, rồi lại giương đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn vào Cảnh Du.

Rõ ràng, nhận định của hắn về Cảnh Du vào mấy ngày trước ở bờ biển phía Đông quả thật không sai, anh thực sự đã mạnh lên rất nhiều và đã không còn là một nhân ngư tầm thường của ngày xưa nữa. Trông khi hắn đã rất thảm hại mà nằm ở đây thì anh có vẻ vẫn rất ung dung, phong đạm vân khinh mà đứng ở đấy. Nếu nói hắn không nhục thì chính là nói dối, hắn càng ngày lại càng ganh ghét và căm phẫn Cảnh Du đến tận xương tuỷ.

Cảnh Du vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không nói gì, Lục Bân một bộ thẹn quá hoá giận mà ra sức gào lên một câu đủ cho anh nghe thấy: "Tao đã thua nên tao chấp nhận, mày muốn chém muốn giết như thế nào thì tuỳ ý của mày. Nhưng rồi mày cũng sẽ phải chết ở dưới tay phụ thân của tao, bộ tộc của mày rồi cũng sẽ có kết cục thảm hại ở dưới tay của bộ tộc quái ngư. Mày tuy  tài giỏi nhưng mày cũng vẫn chỉ có một mình. Mày sẽ có thể làm gì được đây Cảnh Du"- Lục Bân bỗng chốc lại nặn ra một nụ cười vặn vẹo, máu miệng lại trào ra nhưng hắn vẫn cười.

Cảnh Du vậy mà lại không tỏ ra tức giận, thậm chí một đường gân xanh cũng không hề có nổi lên. Anh bình tĩnh đến mức đáng sợ, tạo cho người khác một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, thật chẳng khác gì một ngọn núi lửa vẫn đang tĩnh lặng ngủ yên mà trực chờ thời cơ để được bùng phát và chảy tràn.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lục Bân, hơi cúi thấp người xuống, nhấn mạnh ra từng câu chữ với sắc thái vô cùng  kiên định và đầy tự tin.

"Nếu mày nghĩ là tao đơn độc, tao cô đơn thì mày đã sai. Hạng người như mày mới chính là người cô đơn và lạc lõng ở thế gian này"

"Tuy hôm nay mày đã thua, mày cũng đã lường trước được kết cục là như thế này nhưng tao vẫn rất trân trọng cái hành động và suy nghĩ dũng cảm đó của mày"- là anh đang khen ngợi Lục Bân hay là anh đang mỉa mai cái thái độ không tự lượng sức của hắn vậy.

"Nhân tiện đây thì tao cũng muốn nói một lời cuối cùng với mày, tốt nhất là mày nên cút ra xa những người thân yêu của tao, có gì thì cứ đến tìm tao, tao đây vẫn sẽ luôn sẵn sàng tiếp chuyện với mày. Mày nếu là đàn ông thì hãy nên cư xử như một thằng đàn ông"

"Hôm nay, tao sẽ lại chừa cho mày một con đường sống, nhưng cái ngày mà tao đến đòi lại cái mạng của mày cũng chính là cái ngày mà bộ tộc quái ngư của mày đi vào diệt vong"

"Mày hãy nhớ kĩ những gì mà tao đã nói"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro