Chương 90: Từng bước ép vào khuôn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nhé!!😂😂😂
----



Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Bân là người có dấu hiệu tỉnh lại trước, hắn có chút mơ màng mở mắt ra, toàn thân như bị rút cạn đi sức lực, uể oải vô cùng.

Hắn nhìn vào trần nhà có cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng, nặng nhọc nhấc cánh tay lên xoa xoa vào vùng thái dương, trong đầu vì vậy cũng thanh tỉnh trở lại và nhanh chóng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, đặc biệt là một màn xuân sắc và phóng túng không biết tiết chế chính là nguyên nhân khiến hắn trở nên mệt mỏi đến như vậy.

Tay chân giang rộng ra ở trên giường, Lục Bân ngẩng đầu lên một chút thì có thể thấy cự vật thô to ở giữa hai chân cũng đã chẳng còn một tí sức sống. Chứng tỏ được rằng cả nó và chủ nhân của mình ắt hẳn đã có một đêm cuồng nhiệt và chăm chỉ lao động hết mình. 

Bất chợt nhớ đến người nằm bên cạnh đã làm cho hắn hăng say đến mức như vậy, Lục Bân mới khẽ xoay đầu qua thì thấy được một bóng lưng trơ trọi đang nằm ở đó, bóng lưng đầy rẫy những vết kích tình đã mang lại cho hắn một cảm giác thật con mẹ nó quá tiêu hồn.

Hơi nghiêng người qua để nhìn cho dễ, hắn vô tình thấy được tấm ga trải giường bị nhàu nát không biết đã thành cái dạng gì rồi, trên đó dính đầy dịch nhờn nhơ nhớp vẫn chưa kịp khô, máu tươi cứ vậy bám vào trên bề mặt, loang lỗ mà bốc lên cả mùi vị tanh nồng đậm khí tức. Sắc mặt của Lục Bân lúc này mới khẽ chuyển biến, thầm quan sát địa phương bên dưới của người bên cạnh cũng gặp phải tình trạng giống y như vậy, máu và dịch nhờn ứ đọng như quện lại thành một chỗ.

Lục Bân nhịn không được có hơi nhích người lại một chút, sau đó khẽ vươn tay ra mà chạm vào cơ thể của người phía trước.

Cơ thể ấy bỗng chốc rùng mình và kéo theo sau là một âm thanh yếu ớt nhưng đầy cứng rắn.

"Cút"

Nguỵ Quân đã tỉnh trở lại kể từ khi Lục Bân bên cạnh có một chút cử động nho nhỏ rồi. Hắn thật sự rất mệt mỏi, tưởng chừng như sắp chết, chỉ cần nhắm mặt lại là có thể ngủ, nhưng thần kinh của hắn lại rất căng chặt, tâm can hoảng loạn và tâm trí vẫn luôn cảnh giác đề phòng với cái thói dã thú của người ở phía sau. Ngay khoảnh khắc bàn tay của ai kia chạm vào người hắn, tóc gáy của hắn bỗng chốc như dựng thẳng lên, toàn thân cứng đờ.

Ngữ khí của Nguỵ Quân đối với Lục Bân như vậy cũng là điều hiển nhiên, nhưng không hiểu vì sao trong lòng của hắn lại sinh ra một loại cảm giác phức tạp, có chút khó chịu, có chút mông lung mơ hồ và không cam tâm.

Trên môi Lục Bân bất giác hiện ra một tia ý cười giảo hoạt, hắn mạnh bạo nhích người tới, vòng một tay qua eo của Ngụy Quân mà ôm chầm lấy hắn.

"Làm cũng đã làm tới mức này rồi, vẫn còn e thẹn với tôi hay sao?"- mở miệng vẫn là một câu không mấy dễ nghe.

Nguỵ Quân rất muốn phản kháng và né tránh nhưng thân thể của hắn thật sự không còn một chút sức lực nào cả. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể yếu ớt mở lời để chống chế mà thôi.

"Anh lại muốn làm gì, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi, anh đừng làm cho tôi cảm thấy buồn nôn nữa"

Lục Bân nghe những lời này lập tức phát hoả, khí tức ngập tràn liền chồm người dậy, giơ tay ra phía trước mà nắm vào khuôn cằm của Nguỵ Quân, mạnh mẽ ép buộc Nguỵ Quân phải xoay qua để nhìn vào hắn.

"Cậu bị tôi thao vẫn chưa thấy đủ, vẫn còn sức mắng người cơ à, cậu có tin là tôi sẽ lại tiếp tục dày vò và khi dễ cậu hay không?"

Nguỵ Quân nhắm chặt mắt, mím chặt môi mà không đáp trả. Hắn thực sự đã sợ cái loại người dám nói dám làm mà lại còn làm ra những hành động điên cuồng như vậy lắm rồi.

Ngay lúc này, Lục Bân mới có cơ hội quan sát thần sắc của Nguỵ Quân, mặc dù ánh nắng bên ngoài có chiếu vào nhưng cũng không làm cho sắc mặt của hắn trở nên tươi tắn, ngược lại càng làm cho màu da trở nên nhợt nhạt, đôi môi tím tái, vành mắt ửng đỏ và đâu đó vẫn còn một chút ngấn lệ.

Nhuệ khí và cái thái độ của con người này, đã biến đi đâu mất rồi.

Lục Bân âm thầm ngẫm nghĩ rồi lại không tự chủ được mà nhìn xuống phía dưới. Trên thân thể của Nguỵ Quân bây giờ đâu đâu cũng chằng chịt những vết xanh tím. Lục Bân quả thật có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, chẳng lẽ ở trên cơ thể của con người này lại có thể làm cho hắn cuồng dã phát tiết mà không gặp phải một chút kiêng dè hay chướng ngại tâm lý gì hay sao.

Tâm tư của hắn rõ ràng là đặt ở trên người của Nguỵ Châu, hoàn toàn chỉ xem Nguỵ Quân giống như một vật thế thân. Vậy mà hắn lại có thể làm cho người này ra đến nông nổi như vậy.

Là vì tực giận và đã nóng nảy bạo phát, hay là vì cảm xúc thực tâm đang muốn chiếm hữu lấy con người này.

Lục Bân tạm thời vẫn chưa thể lý giải được.

Nguỵ Quân nhận thấy Lục Bân không có động tĩnh hay nói năng thêm gì nữa, nên hắn đã liền nâng lên cánh tay rã rời mà gạt phăng cái tay của Lục Bân đang ở trên bụng của mình.

Lần này Lục Bân thực sự im lặng mà không tiếp tục tiến tới cưỡng ép, chỉ là không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà lại có động thái ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường ô uế này, quyết định ly khai với Nguỵ Quân.

Lắng nghe được tiếng cửa phòng đã mở rồi đóng lại, cũng nghe được tiếng bước chân đi xa, Nguỵ Quân lúc này mới có được vài giây phút thả lỏng tâm tình, yếu ớt thở ra một hơi. Hắn mặc dù đã cố trấn an đầu óc rằng mọi chuyện phát sinh vào đêm hôm qua cũng chỉ là một cơn ác mộng, nhưng càng muốn nghĩ như vậy thì những hình ảnh và âm thanh chân thật vẫn cứ như còn vang vọng ở bên tai. Cảm giác đau đớn trên khắp cơ thể, nhất là địa phương đã bị ai kia chà đạp một cách tàn bạo đang rỉ ra từng dòng chất dịch nhầy nhục xấu hổ thấm ướt đến tận mép đùi, xúc giác và ý thức thực sự vẫn còn quá đỗi chân thật.

Vì vậy mà càng nghĩ tới thì Nguỵ Quân lại càng cảm thấy tủi nhục và đầy uất hận, một nam tử hán đại trượng phu như hắn, đầu đội trời, chân đạp đất, cương ngạnh ngang tàng, lòng tràn đầy dã tâm lại cũng có ngày bị một người đàn ông khuất nhục bằng một cây gậy thịt, nếu đối lại là đao thật búa thật thì hắn cũng sẽ cam tâm làm cho thân thể trở nên thê thảm, đầm đìa máu tươi đến nổi như vậy. Nhưng tình cảnh của hắn bây giờ chính là bị người ta cường bạo đến mức phải nằm liệt giường, hắn rốt cuộc phải chịu sự đả kích này cho đến bao giờ đây.

Lại bắt đầu nghĩ tới cái tên đầu sỏ đã làm cho hắn thành ra như vậy, Nguỵ Quân lại bắt đầu âm thầm mắng chửi Lục Bân một phen. Thầm nghĩ rằng hắn dù sao cũng đã bỏ đi, Nguỵ Quân coi như cũng được trút bỏ phần nào tảng đá đè nặng ở trong lòng. Quyết định nằm lì ở đấy, chờ đến khi cơ thể có thể cử động dễ dàng rồi sẽ tính tiếp, hắn bây giờ rất mệt mỏi, chỉ muốn đi vào một giấc ngủ sâu để quên đi hết sự tình chua xót của bản thân từ hôm qua cho đến bây giờ mà thôi.

Giác quan của Nguỵ Quân cơ bản là không còn độ nhạy cảm như lúc bình thường nên hoàn toàn không thể phát hiện động tĩnh ở phía bên ngoài. Trong khi tinh thần mới được thả lỏng một chút, thì cánh cửa phòng đột nhiên lại bật mở ra, cảm nhận khí tức dũng mãnh và rất quen thuộc đang tràn vào khắp căn phòng, tinh thần của Nguỵ Quân lập tức căng chặt trở lại, hắn có chút dè chừng mà lên tiếng chất vấn cái người vừa mới đi vào.

"Anh còn chưa chịu cút, anh lại muốn làm cái gì nữa?"

Lục Bân đi về phía Nguỵ Quân nhưng là đứng ở trước mặt của hắn, mạn bất kinh tâm mà trả lời.

"Cảm thấy thao cậu vẫn chưa có đủ, trực tiếp quay lại thượng cậu thêm mấy lần nữa"

Ngay lúc Nguỵ Quân vẫn còn trừng mắt há mồm vì quá kinh hãi, chưa biết bản thân phải né tránh như thế nào thì đã thấy cơ thể của mình đang bị đôi cánh tay hữu lực của ai kia nhấc lên.

Nguỵ Quân có chút chới với, cơ thể đau nhức không thể phản kháng nên theo phản ứng dùng một tay để câu lấy vai của Lục Bân, thân thể vô cùng cứng ngắc và gượng gạo, Nguỵ Quân đang muốn đá đạp nhưng vừa mới gồng một chút thì cơ đùi và cơ thắt lưng của hắn giống như đang dần đứt đoạn, đau đớn thấu xương.

"Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì, mau thả tôi xuống"

Lục Bân không nói thêm lời dư thừa, trực tiếp bồng bế Nguỵ Quân đi thẳng đến gian nhà tắm. Sau lại thẳng tay đặt Nguỵ Quân vào trong bồn nước ấm mà hắn đã chuẩn bị nãy giờ, cũng không chê bai hay là ngại bẩn, bản thân cũng nhanh chóng leo vào bên trong mà ngồi ở phía sau Nguỵ Quân, trở thành tấm đệm lưng cho hắn.

Nguỵ Quân ban đầu có chút giãy nãy không chịu thoả hiệp mặc dù mơ hồ cũng đã đoán được ý định về hành động này của Lục Bân. Hắn cảm giác hai thằng con trai ngồi chung vào một bồn tắm, người sau người trước trông như thế nào cũng thật biến thái và quá khó coi.

"Anh muốn làm gì vậy?"- Nguỵ Quân vẫn đang giãy giụa nhưng chợt động vào vết thương dưới cùng mà khẽ kêu rên một tiếng.

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao, nhìn vào cái bộ dạng bây giờ của cậu, tôi có chút chướng mắt. Không còn cách nào khác nên đành phải quẳng cậu vào bồn tắm này vậy"- Lục Bân vừa nói lại vừa ra sức áp chế, vòng tay ra phía trước mà nâng thân thể của Lục Bân lên, duỗi thẳng lấy hai cái chân, lấy đó làm đệm để cho cánh mông của Nguỵ Quân không bị trực tiếp chạm vào bề mặt cứng cáp của bồn tắm.

Nguỵ Quân đương nhiên là dùng hết sức lực còn lại để mà giãy giụa, mong sao bản thân có thể thoát khỏi được cái hành động quá đỗi biến thái này của Lục Bân.

"Nếu vậy thì anh mau cút ra ngoài cho tôi, đừng có giở mấy cái trò ôm ôm kéo kéo buồn nôn đến như vậy"

"Nếu cậu không thành thật yên lặng một chút, có tin là tôi sẽ lại dùng biện pháp mạnh để trừng trị cái miệng tiện của cậu hay không?"

Nguỵ Quân nghe xong thật sự đã chịu yên lặng trở lại, nhưng chính là do thân thể cứng đờ trước câu nói của Lục Bân chứ không phải là hắn cam tâm tình nguyện mà nghe theo lời của Lục Bân đã nói.

Lúc này Nguỵ Quân mới nhận ra rằng, ngoài làn nước ấm áp kia ra thì loại khí tức của người đàn ông ở phía sau đang ngày một phát triển và trướng căng nóng hổi một cách nhanh chóng,  Nguỵ Quân có cảm giác như phần dưới lưng của mình đang bị một cây than to nóng bỏng mà ủi vào đến phỏng nặng.

Vì vậy,  Nguỵ Quân cứng ngắc lại càng trở nên cứng ngắc, phía dưới không hiểu vì sao lại có vẻ như âm ỉ đau mặc dù vẫn chưa bị người ta hung hăng chà đạp.

Lục Bân có thể cảm nhân được Nguỵ Quân đang cố ra sức gồng mình chịu đựng, điều đó lại làm cho hắn không được hài lòng nên liền ban cho Nguỵ Quân hai từ mệnh lệnh.

"Thả lỏng"

Nguỵ Quân thật muốn mắng chửi Lục Bân vài cậu, bà ngoại nhà anh chứ ở đó mà thả với lỏng vào tình cảnh như thế này .

Nhưng rồi cái gì cũng không dám nói, cứ vậy tiếp tục trân mình chịu đựng.

Lục Bân ít nhiều gì cũng hiểu được tâm tình của Nguỵ Quân vào ngay lúc này. Chỉ là hắn càng lúc càng thấy thích thú khi trông thấy được bộ dạng ẩn nhẫn và khuất nhục ấy của Nguỵ Quân, mặc cho hắn làm càng làm quấy nhưng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng chứ không tài nào có được phản kháng.

Lục Bân đột nhiên cố gắng điều chỉnh tư thế của Nguỵ Quân sao cho nằm lệch sang một bên ở trên người của hắn. Một tay vẫn luôn cố định ở vị trí éo, một tay đưa lên mà kéo gương mặt của Nguỵ Quân lên, ép hắn phải nhìn vào gương mặt của mình.

Lục Bân trực diện nhìn vào nét mặt ẩn nhịn với cái nhắm mắt mím môi ấy của Nguỵ Quân mà trên môi không khỏi xuất hiện lên một ý cười. Không châm chọc, không chế giễu, đơn giản chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi.

"Mở mắt ra nhìn tôi" - hắn lại ra lệnh.

Nguỵ Quân vẫn cương quyết không chịu đáp ứng, im lặng không chịu trả lời. Nằm vào lòng một người nam nhân còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao, lại còn ở một tư thế như vậy rồi ngước mặt lên cho bốn mắt giao nhau nữa à.

Chỉ tưởng tượng thôi mà Nguỵ Quân đã cảm thấy quá sức buồn nôn rồi.

Lục Bân nhìn vào hàng lông mi cong, không dài nhưng dày có chút run rẫy, lại nhìn vào khoé môi mím chặt cũng đang run rẫy của Nguỵ Quân mà ánh mắt ẩn hiện một tia thích thú.

"Đêm hôm qua, dường như chúng ta đã đi thẳng vào phần chính sự mà quên mất đi một vài thủ tục dạo đầu rồi có phải không?"

Nguỵ Quân có nghe nhưng không muốn hiểu và cũng không muốn phải mở miệng trả lời. Nhưng rồi đột nhiên ý thức được câu nói đó, Nguỵ Quân có ý né tránh nhưng đã quá muộn, bàn tay của Lục Bân đang ở bên trên gò má của hắn cũng dần chuyển hướng sang bên khớp hàm mà bóp thật chặt. Nguỵ Quân vì có chút đau nên phải buông lỏng đi cánh môi và hé mở mắt ra, tiếp theo thì hắn đã thấy gương mặt kia của Lục Bân đang dần phóng đại ở trong tầm mắt. Bờ môi của hắn nhanh chóng đã được lấp kín bởi một đôi môi khác.

Là Lục Bân đang hôn hắn thật sao?

Nguỵ Quân có muốn né tránh nhưng cũng không thể, khớp hàm đã bị giữ chặt, thân dưới thì sớm đã bị lực tay và lực chân của Lục Bân kìm hãm nên chẳng thể nào vẫy vùng dứt khoát cho được. Nguỵ Quân vừa định giơ tay để đẩy Lục Bân ra, lại bị bất ngờ bởi chiếc lưỡi của Lục Bân đang vươn vào trong khoang miệng của hắn, tàn sát bừa bãi một cách cuồng dã, rồi lưỡi Lục Bân quấn lấy chiếc lưỡi của hắn mà mút mát, cũng là trực tiếp rút cạn đi nguồn ý chí phản ứng cuối cùng của hắn một cách triệt để.

Cánh tay của Nguỵ Quân đang gắt gao bám lấy cánh tay của Lục Bân, nhưng cũng không còn khí lực mà dần buông lơi như kiểu nửa buông nửa nắm. Thân thể cũng bởi theo đó mà không thể nào căng cứng được nữa. Bỗng nhiên Nguỵ Quân cảm thấy bản thân thật quá vô dụng và cực kì bất lực mỗi khi đối diện với người đàn ông này. Trong cuộc đời của Hứa Ngụy Quân chưa bao giờ lại cảm thấy ủy khuất và tủi nhục đến như thế. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể nhắm mắt, để mặc cho dòng nước mắt không nhịn được nữa mà bị ép đến tuôn rơi ra.

Cảm nhận được một dòng nước ấm khác thường mang theo vị đắng, Lục Bân lúc này mới chịu thu môi hồi lưỡi,  phả nhẹ nhiệt khí nóng bỏng, hun đúc từng lỗ chân lông ở trên gương mặt của Nguỵ Quân.

"Sao cậu lại khóc, tủi nhục lắm à, đau khổ lắm à, cảm giác bị người khác khi dễ thật không dễ chịu đến vậy cơ à"

Nguỵ Quân vẫn mím chặt môi không lên tiếng, Lục Bân vì vậy lại càng mong muốn bức ép Nguỵ Quân đi vào khuôn khổ và nề nếp do hắn định ra, có mặt khi hắn cần, trả lời khi hắn hỏi, đại loại là vậy nếu như hắn không muốn nói trắng ra là hắn đang muốn Nguỵ Quân phải phục tùng ở dưới tay của hắn mà không tài nào có thể phản kháng.

"Tôi muốn hỏi cậu một điều?"- hắn thừa biết Nguỵ Quân vẫn sẽ không chịu trả lời nên đã bắt đầu từng bước hành động. Cánh tay đang đặt ở bụng của Nguỵ Quân đột nhiên chuyển hướng, nhắm thẳng vào vật thể bán cương ở giữa hai chân rồi nắm lại.

"Tôi đã ra sức thao cậu cả đêm, tôi bắn ít nhất cũng năm sáu lần nhưng tôi lại thấy cậu chưa có lần nào được bắn cả, có phải là tôi phục vụ cậu chưa tới đỉnh hay là không được tốt có đúng không?"

Toàn thân Nguỵ Quân bỗng chốc run rẫy, xúc giác theo đó không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Hắn vặn vẹo thân thể toan muốn né tránh động tác thô bỉ ấy của Lục Bân nhưng cơ thể của hắn vốn đã không còn một chút sức lực, càng cố gắng cử động phản kháng thì chính là làm cho cự vật của hắn ở trong tay Lục Bân một phen chuyển động.

"Mày.. Mày mau bỏ cái tay khốn nạn và dơ bẩn của mày ra cho tao"- Nguỵ Quân nghiến qua kẽ răng gầm nhẹ lên một tiếng, ánh mắt như muốn giết người nhưng đối với Lục Bân lại là một ánh mắt ủy khuất nhục nhã.

"Thật sự là cậu muốn tôi bỏ ra"- Lục Bân vừa nói vừa khẽ cử động các đốt ngón tay, vân vê chà sát, vuốt từ gốc cho đến tận ngọn, xoa nắn đầu hành hồng hào đã chẳng mấy chốc trở nên sưng đỏ.

"Đừng.." - Nguỵ Quân thống khổ kêu lên một tiếng, thân là một người đàn ông khí huyết cương dương, đang ở độ tuổi sung mãn thì làm sao có thể chịu được cái loại kích thích quá đỗi khiêu khích này, cộng thêm làn nước ấm nóng đã làm cho máu huyết của Nguỵ Quân như chạy từ đỉnh đầu cho đến gót chân, sau lại từ gót chân mà toàn bộ khí tức đều dồn trở lại vào phần bụng dưới, trướng đầy nhanh chóng, từ trạng thái bán cương cũng đã trở thành cái dạng khí thế và ngẩng cao đầu. Nhưng điều đáng phải xấu hổ và nhục nhã ở đây, chính là cự vật oai hùng của hắn đã từng chinh chiến với không biết bao nhiêu cô gái, nay lại bị một gã đàn ông thô tục nắm lấy, hành động quen thuộc nhưng đầy nhục nhã đối với một người đàn ông lại bại lộ ngay ở trước mắt của hắn, Nguỵ Quân sao có thể tiếp tục chịu đựng những đòn đả kích chí mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tôn của hắn được đây.

Lục Bân nhận ra cơ thể của Nguỵ Quân đang có phản ứng ở trong tay mình thì liền lập tức buông lời giễu cợt.

"Đã thành cái dạng này rồi mà còn làm dáng tỏ ra đức hạnh. Có phải là cậu cũng tích trữ cả đêm rồi hay không?"

Nguỵ Quân cắn chặt môi không nói lời nào, vì hắn ít nhiều cũng đã biết được, phản ứng lại với con người này chính là tự chuốc nhục vào cho bản thân, hắn con ngại bản thân chưa đủ nhục nhã hay sao.

"Cậu cảm thấy bản thân thật là uỷ khuất và quá nhục nhã có phải hay không?"- Lục Bân lại hỏi, nhưng cũng thừa biết Nguỵ Quân sẽ không trả lời nên cũng nói tiếp: "Nhưng thật đáng thương cho cậu là tôi lại cảm thấy mình rất thích thú mỗi khi thấy cậu cắn răng chịu đựng để cho tôi khi dễ và chà đạp như vậy. Chẳng phải là ngay từ đầu tôi cũng có nói với cậu như vậy rồi hay sao, chỉ là mức độ càng ngày càng tăng mà thôi"

Nguỵ Quân bây giờ chỉ thấy mình thật xui xẻo khi đụng phải cái tên có đầu óc biến thái giống như Lục Bân. 

Lục Bân thì vẫn ra sức tận tình chiều chuộng cho bảo bối của Nguỵ Quân, hắn cơ hồ cũng không có được thành thạo trong vấn đề này, nhưng bàn tay thô to và chai sạn hữu lực xủa hắn thật làm cho cự vật và đầu óc của Nguỵ Quân trở nên tê rần, hơi nước và mồ hôi như đang trộn lẫn vào nhau. Bị kích thích như vậy nhưng không thể nào mở miệng phát tiết thì cũng là một loại cảm giác bức bối và khó chịu vô cùng.

"Cậu nếu thấy sướng thì cứ việc rên rỉ, tôi làm việc này chính là để muốn thấy cậu được sung sướng trong sự dày vò của tôi, có như vậy thì tôi cũng cảm thấy mình được sung sướng. Nên vì vậy mà cậu cứ việc rên rỉ cho tôi, tôi sẽ không chê cười cậu đâu"- càng nói hắn càng tăng tốc độc tay, biến hoá khôn lường ngón tay ở trên hạ thân của Nguỵ Quân, ra sức trêu đùa.

Nguỵ Quân cảm thấy Lục Bân thật đúng là một tên biến thái có đầu óc và cảm xúc vặn vẹo. Còn cảm xúc của bản thân hắn càng lúc lại càng trở nên cao trào, hơi thở của hắn cũng đã dần bị mất khống chế nhưng tuyệt nhiên vẫn mím chặt môi.

"Cứng rắn đến như vậy?"- Lục Bân nhếch môi rồi bất ngờ đưa một bàn tay khác xuống phía dưới, xuyên qua mặt nước lay động mà chạm vào cánh mông căng cứng của Nguỵ Quân, dùng lực một chút tận tình xoa nắn lấy nó để có thể kích thích Nguỵ Quân rên rỉ.

Nguỵ Quân lúc này chỉ biết cong thắt lưng lên, sắc mặt càng lúc lại càng trở nên vặn vẹo đến mức nghiêm trọng, hơi thở phát ra từ mũi cũng đặc biệt có lực hơn bao giờ hết, nhưng vẫn cố chấp không chịu thoả hiệp với Lục Bân mà mở miệng phát tiếng.

Lục Bân thấy vậy ánh mắt lại càng trở nên giảo hoạt, quyết định ra đòn chí mạng, hắn luồn bàn tay của mình vào trong kẽ mông của Nguỵ Quân, lại một phen dùng ngón tay chơi đùa lấy những nếp gấp xấu hổ đã bị sưng tấy bởi do đêm qua đã bị hắn ta nhẫn tâm chà đạp một cách thô bạo.

"Áaaa"- Nguỵ Quân nháy mắt trừng mở, cuối cùng là nhịn không được mà kêu rên lên một tiếng. Là vì đau đớn tập kích, cũng là vì một loại khoái cảm nhục dục nào đó vẫn đang dâng trào không ngừng.

Lục Bân nghe một tiếng rên như vậy của Nguỵ Quân mà lòng tràn đầy kích động, hận không thể nhét ngay cái cự vật hùng dũng của mình vào phía bên dưới rồi lại thống khoái oanh liệt ra ra vào vào một phen.

Hắn cũng cảm thấy bất ngờ với chính bản thân mình, lăng nhục một người khác đối với hắn cũng sẽ không thiếu gì cách, cớ sao hắn lại chọn con đường này để chinh phục lấy lòng tự tôn ấy của Nguỵ Quân. Chẳng những không bài xích, không ghê tởm, mà lại còn có cảm giác phi thường tận hưởng rồi lại càng mong muốn làm nhiều hơn thế.

Lục Bân xuyên xỏ ngón tay thô ráp của mình vào bên trong mật động vẫn chưa khép lại, hung hăng dày vò ở đấy một phen, còn làm ra những động tác mài qua xiết lại giống như đang cọ rửa lấy những chất dịch ô uế nhầy nhục từ sâu bên trong cơ thể của Nguỵ Quân. Điều này thực sự khiến cho Nguỵ Quân chạm vào đỉnh điểm của sự xấu hổ và nhục nhã.

"Đừng mà.. Tôi xin anh.. Anh..đừng dày vò và hành hạ tôi nữa.. Tôi xin anh"- Nguỵ Quân như nấc nghẹn,  nước mắt vì thế cũng liền theo đó mà tuôn rơi ra không ngừng, đôi gò má ửng hồng, vành mắt nhạt nhoà trông cũng thật đáng thương và tội nghiệp.

Nhưng có một điều Nguỵ Quân mãi mãi không biết được rằng, Lục Bân làm điều này không chỉ để muốn nhục mạ Nguỵ Quân, đầu ngón tay của Lục Bân là đang toả ra thuật khí để giúp cho nơi riêng tư ấy của hắn phần nào vơi đi cơn đau.

Lục Bân không có nói gì, chỉ là vẫn hai tay hành sự và ánh mắt thì luôn chăm chú quan sát biểu tình thống khổ nhưng đầy sung sướng ấy của Nguỵ Quân.

"Áaa"- trước sau đều bị Lục Bân kích thích một cách triệt để, từng giác quan mẫn cảm ở trên người của Nguỵ Quân như co rút lại, chẳng mấy chốc mà hắn cũng đã đạt tới cao trào, gầm nhẹ lên một tiếng đầy xấu hổ, cứ thế mà bắn ra xối xả ở ngay trước mắt của mình và cả ánh mắt vẫn đang chuyên chú theo dõi của người ở phía sau. Một dòng dịch thể trắng đục cứ thế bắn nhanh lên trên không trung, tạo thành một đường cong dâm mỹ tuyệt đẹp, đáp vào mặt nước ở ngay phần ngực phập phồng lên xuống của Nguỵ Quân. Từng đợt cao trào tiếp theo đã dính nhơ nháp vào trong bàn tay của Lục Bân, Nguỵ Quân ngay giây sau đó cũng liền thất thần, sức lực trở nên kiệt quệ, cứ vậy mà ngã đầu sang một bên, thân thể phần nào cũng đã thả lỏng vì mất đi khí lực mà dồn hẳn trọng tâm cơ thể vào người của Lục Bân.

Nhục nhã, xấu hổ, nói không nên lời, chỉ biết nhắm mắt im lặng, một dòng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, chao đảo tâm can, chiêm nghiêm về những điều đau đớn thống khổ mà bản thân đã vừa gặp phải.

Lục Bân vuốt thêm vài cái cho Nguỵ Quân, nghe được hắn nấc lên và rên rỉ yếu ớt sau đợt cao trào nhục dục. Lục Bân cũng thu hồi lại hai tay, tiếp tục đặt ngay ở bụng của hắn mà lại trêu đùa cọ xát.

"Sướng lắm à?"

Nguỵ Quân im lặng

"Sung sướng rên rỉ thì tôi cũng đã nghe thấy hết rồi, cậu ngại hay xấu hổ cái gì nữa chứ"

Nguỵ Quân vẫn cứ im lặng.

Lục Bân có chút mất đi kiên nhẫn và có cảm giác gì đó giống như mất mác, hắn bất chợt tăng thêm lực tay, hắn biết Nguỵ Quân sẽ nghe hắn nói dù cho Nguỵ Quân có muốn trả lời hay là không nhưng hắn đột nhiên lại rất muốn nói.

"Từ nay về sau, cậu chính là thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ có thể để cho một mình tôi dày vò cậu, khi dễ cậu. Nếu như cậu không có nguyện ý khuất phục hay không chịu nghe lời của tôi thì tôi liền đè cậu ra mà giáo huấn cậu. Chỉ cần là tôi muốn, cậu liền phải để cho tôi thao cậu"

"Cậu có nghe rõ chưa..?"

"Hứa Ngụy Quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro