Chương 98: Trận chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng ngày càng kịch tính nhé!!




"Nguỵ Châu, phía bên tôi xảy ra một chút vấn đề, bộ tộc quái ngư đang gấp rút tiến hành tập kết lực lượng ở bờ biển Thanh Đảo, dường như rất khoa trương và rầm rộ, có lẽ là đang chuẩn bi cho một chiến lớn"

"Tôi cảm thấy bọn binh lính quái ngư có gì đó không được bình thường, cậu hãy mau chóng đến đây để hỗ trợ cho tôi đi"

"Tôi và cậu chắc đã đến thời điểm cùng nhau thực hiện sứ mệnh và trọng trách đối với bộ tộc nhân ngư rồi"

"Trận chiến khốc liệt này cuối cùng cũng đã đến, chúng ta cùng nhau đối mặt và kết thúc nó đi"

"....."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu cho xe chạy thẳng đến sân bay theo như lời Cảnh Du đã căn dặn. Trong đầu cậu, bên tai cậu vẫn còn văng vẳng những lời nói ấy của anh, tâm trí không khỏi kích động một trận mà đạp chân ga mạnh hơn, dùng tốc lực nhanh nhất có thể để đi đến sân bay trong thời gian sớm nhất.

Vừa đến nơi, Nguỵ Châu đã gặp ngay hai người binh lính do Cảnh Du và Tiểu Ngũ đã an bày sẵn để chờ đón cậu.

Nhịn không được, cậu gấp gáp hỏi: "Khi nào máy bay cất cánh?"

"Một tiếng nữa là chuyến sớm nhất"- một gã binh lính nhanh chóng đáp lại.

Nguỵ Châu tuy gật đầu nhưng sắc mặt rõ ràng đã kém hơn trước.

Nếu như đi bằng xe thông thường, thời gian đi đến đó quả thật rất dài, nếu sử dụng năng lực của đôi chân, hoặc chiếc đuôi để bơi đến đó, sức lực nhất định sẽ bị cạn kiệt, rồi khi lao vào cuộc chiến thì làm sao có thể chống lại kẻ thù. Lựa chọn tốt nhất vẫn là đi bằng đường hàng không. Nhưng lại phải chờ đợi đến tận một giờ đồng hồ, cậu ngồi ở phòng chờ mà chẳng khác gì như đang ngồi trên đống lửa. Cứ cách một quãng thời gian, cậu sẽ lại liếc nhìn đồng hồ, trong lòng nôn nóng đến không thể thở.

Cậu không dám liên lạc với Cảnh Du vì cậu biết ở phía bên kia, anh cũng đang bận rộn và gấp rút hơn bao giờ hết. Cậu chỉ tâm tâm niệm niệm một điều là cậu sẽ không đến quá muộn, sẽ có thể ứng biến cùng với Cảnh Du để trải qua hết thẩy các loại sự tình khốn khó.

"Hãng hàng không XX xin thông báo đến quý hành khách, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thanh Đảo sẽ cất cánh vào lúc 15 giờ, xin quý hành khách nhanh chóng tiến hành làm thủ tục, lên phi cơ và ổn định vị trí, xin chân thành cảm ơn"

Nguỵ Châu như chỉ trực chờ có thông báo đó, cậu không mang theo gì cả, cầm vé trên tay tức tốc cùng với hai người kia đi vào phòng cách ly.

Bất chợt cảm giác có điều gì đó không đúng, cậu xoay nhanh người lại, lia mắt ở phía đằng sau như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng không nhẫn nại được mà cấp tốc bước đi.

Từ khi phi cơ cất cánh cho đến lúc ra khỏi sân bay Thanh Đảo cũng đã mất hơn hai tiếng đồng hồ. Ở đó cũng đã có người do Tiểu Ngũ an bày chờ sẵn, Nguỵ Châu cùng hai người kia lên xe, nhanh chóng di chuyển.

Đến khi Nguỵ Châu đặt chân đến được địa điểm, thoáng cái sắc trời cũng đã ảm đạm, hoàng hôn đang dần bao phủ, gió biển ồ ạt thổi vào càng làm cho nhiệt độ chung quanh trở nên lạnh lẽo, mọi cảnh vật chìm vào im lặng đến mức doạ người.

Nguỵ Châu cảm thấy may mắn khi bản thân không đến quá muộn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nỗi lo lắng bao trùm hết cả tâm trí, khi cậu cảm nhận được sự nguy hiểm vẫn đang rình rập bao vây nơi đây, sự tĩnh lặng này cơ hồ là đang dự báo cho một trận chiến vô cùng khốc liệt, không thể vãn hồi.

Cậu mang một thân tràn đầy hàn khí, từng bước đi đến một bãi đất trống cạnh bên bờ biển, thấy Tiểu Ngũ đang cùng với một đám binh linh ở đó, sắc mặt âm trầm nhìn ra khơi xa mà tâm tình của cậu thoáng chốc trầm xuống.

Cảnh Du của cậu đâu, sao lại không có ở đây cùng với Tiểu Ngũ?

"Tình hình sao rồi, Cảnh Du đâu?"- cậu lo lắng hỏi, thần sắc Tiểu Ngũ vẫn chưa dãn ra, mím môi rồi trả lời.

"Tôi chịu trách nhiệm tập hợp những binh lính tinh nhuệ ở trên đất liền, còn đại hoàng tử tự mình chịu trách nhiệm cho việc trở lại đại dương, tìm kiếm và tập hợp những binh lính còn sót lại và đang ẩn mình chờ đợi thời cơ. Chúng tôi đã chia nhau ra mà hành động, phần của tôi thì rất dễ dàng, nhưng phần của đại hoàng tử..."- hắn ngập ngừng: "..Đã kéo dài suốt mấy ngày liền, tình hình có vẻ khả quan nhưng cũng đã gặp không ít khó khăn"

Nguỵ Châu cảm thấy sốt ruột, lồng ngực thắt chặt đến mức hít thở không thông, thầm trách bản thân vào mấy ngày nay đã quá vô tâm với anh và chức trách của bản thân, cứ mãi xoay vòng bên cạnh Nguỵ Quân và bệnh viện, nào có để ý đến những chuyện khác, hoàn toàn không biết sự tình đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào rồi. Nếu hôm nay, Cảnh Du đã trực tiếp liên lạc và cần đến sự giúp đỡ của cậu, ắt hẳn là anh đã không còn cách để tự mình chống đỡ, hoặc là cục diện đã dần đi đến giai đoạn cao trào và sắp sửa kết thúc.

Nhưng rồi bất chợt nhớ đến một vấn đề hết sức quan trọng, cậu hỏi: "Theo như tôi biết thì bộ tộc quái ngư vẫn luôn gắt gao truy lùng Cảnh Du và giám sát chặt chẽ Du Hải cung, anh ta trở về đấy chẳng phải là tự đưa mình vào lưới hay sao?"

Tiểu Ngũ có hơi lắc đầu phủ nhận: "Ngày trước đúng là như vậy, nhưng còn dạo gần đây, bộ tộc quái ngư đã cho triệu tập tất cả binh linh lui về cứ địa, nhờ vậy mà Đại hoàng tử phần nào đã dễ dàng hơn trong lúc hành sự. Tuy nhiên, hoàng tử vẫn rất cẩn trọng và luôn khéo léo để né tránh hết thẩy mọi tình huống phát sinh. Vấn đề ở đây là thời gian có chờ đợi chúng ta để tập hợp đông đảo lực lượng và kịp thời tham chiến hay không mà thôi"

Thần sắc Nguỵ Châu ngưng trệ, nhưng khi biết được Cảnh Du vẫn bình an vô sự, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút.

"Vậy cậu có biết bộ tộc quái ngư đang muốn làm gì hay không?"

Tiểu Ngũ lạnh mặt, căng thẳng đáp: "Bọn chúng thẳng thừng thông báo rằng ngày hôm nay sẽ đổ bộ vào đất liền, cốt ý chính là muốn tiêu diệt hậu duệ của nhị vị song thần, nói cách khác chúng đang muốn xoá sổ đi mối đe doạ đối với bộ tộc của mình là Đại hoàng tử và cậu"

Tình tiết xảy ra quá nhanh khiến cho Nguỵ Châu chống đỡ không nổi, sự kinh sợ ở trong lòng không biết đã phát triển thành cái dạng gì rồi.

"Nếu bọn chúng đã dám tuyên chiến như vậy chắc hẳn bọn chúng đã lên kế hoạch chu toàn"- Nguỵ Châu nói.

Tiểu Ngũ cũng nhìn ra sắc mặt của Nguỵ Châu vô cùng kém. Hắn cũng biết cậu đã từng chân chính là một con người, nào có phải đối diện với loại tình huống thập tử nhất sinh như thế này. Hắn vì hiểu rõ nên đã liền hạ giọng trấn an Nguỵ Châu.

"Cậu đừng quá lo lắng, bên phía chúng ta sớm đã chuẩn bị từ trước rồi. Sở dĩ Đại hoàng tử phải mạo hiểm một chuyến này chính là muốn thu thập thêm những phần tử tinh nhuệ trong tinh nhuệ, triệu hồi những nhân ngư tài ba từ khắp đại dương trên thế giới để cùng tham gia vào cuộc chiến này"

Nguỵ Châu nghe xong lại càng ảm đạm hơn trước: "Sớm đã chuẩn bị mà tôi lại chẳng hề hay biết một chút gì cả, nếu có biết cũng chỉ là đại khái một cái gì đó chứ không nghĩ tới mọi chuyện lại tiến xa và nghiêm trọng đến như vậy, tôi đúng thật con mẹ nó quá vô năng vô phế mà"

Tiểu Ngũ: "......"

"Không phải đâu, là vì Cảnh Du thấy cậu đang gặp quá nhiều vấn đề rắc rồi, với lại trong tình huống này, anh ta hoàn toàn có thừa khả năng để thực hiện, huống chi là còn có sự hỗ trợ của tôi. Về phần cậu, cậu đóng vai trò cũng không phải nhỏ, trận chiến này không thể nào không cần đến sự giúp sức của cậu được. Cậu nên biết, thành phần chủ chốt của bộ tộc quái ngư vô cùng là tàn bạo và quyền lực, chỉ sợ sự chuẩn bị chu đáo của chúng ta cũng không là gì so với bọn chúng. Đến khi đó, chúng tôi chỉ còn cầu mong vào sức mạnh của hậu duệ nhị vị song thần mà thôi"

Nguỵ Châu không nói nên lời, cảm thấy bản thân không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Điều mà cậu cần ghi nhớ, đó là phải tin tưởng vào năng lực phán đoán và khả năng của Cảnh Du.

Rốt cuộc cũng đã nghĩ thoáng, xong, xuất phát từ sự lo lắng, cậu lại hỏi Tiểu Ngũ.

"Những nhân ngư mà Cảnh Du triệu tập về có thể lên bờ chiến đấu được sao?"

Tiểu Ngũ nghe vậy liền hiểu, vội giải thích: "Đại hoàng tử đã đến Nguyên tộc, tìm trưởng tộc là lão lão của tôi để xin quyền năng trao những đôi chân cho những nhân ngư ấy rồi"

Nguỵ Châu gật đầu, cảm thấy Cảnh Du suy nghĩ thực rất thấu đáo.

"Thế cậu đã tạo ra kết giới chưa, ngộ nhỡ Cảnh Du cùng với binh đoàn nhân ngư xuất hiện, không phải là sẽ doạ chết người ta hay sao?"

Tiểu Ngũ cười nặng trĩu: "Tôi là đang định nói với cậu về vấn đề đó, khả năng của tôi là có giới hạn, không thể tạo một kết giới tầm cỡ và đủ kiên cố. Đại hoàng tử nhờ cậu đến đây sớm hơn dự định chắc là cũng muốn cậu sẽ làm điều đó"

"Ít ra tôi đã cảm thấy bản thân không quá vô dụng"- Nguỵ Châu cười khổ đáp lại: "Vậy khi nào thì bắt đầu được?"

"Ngay khoảnh khắc Cảnh Du cùng với binh đoàn nhân ngư xuất hiện và xác định được vị trí của chúng ta, cậu hãy mau chóng theo sau đó mà triển khai kết giới"

Nguỵ Châu ngạc nhiên: "Vậy làm chúng ta có thể xác định được khi nào bộ tộc quái ngư sẽ xuất hiện, giăng ra kết giới như vậy không phải là đang trốn tránh bọn chúng hay sao?"

Tiểu Ngũ bất chợt nhếch môi: "Bọn chúng có lẽ cũng đang trên đường để đi đến đây, cậu thử cảm nhận lấy mùi hắc khí nồng đậm của bọn chúng đi"

Nguỵ Châu động động cánh mũi, quả nhiên là cảm nhận được, thần sắc thoáng chốc trở nên thất kinh. Nhưng bên cạnh đó, cậu lại cảm nhận được một nguồn linh khí quen thuộc đến mức chân thật cũng đang hướng về phía này, cậu trừng to mắt mà nói với Tiểu Ngũ.

"Anh ấy cũng đang trở về"

Tiểu Ngũ gật đầu: "Tôi nghĩ là bọn quái ngư đã sớm chờ sẵn, chỉ cần hai người đồng loạt xuất hiện thì bọn chúng nhất định sẽ chịu xuất đầu lộ diện mà thôi"

Tiểu Ngũ quay sang nhìn Nguỵ Châu với một ánh mắt cường liệt: "Tất cả nhờ vào cậu"

Nguỵ Châu gật đầu lại tỏ ý đã rõ, xong rồi bước lên phía trước hai bước, thủ sẵn thế để chuẩn bị đi vào quá trình khai mở kết giới.

Phóng tầm mắt về phía xa xăm, không chỉ Nguỵ Châu và Tiểu Ngũ mà tất cả những binh linh khác đều mang tâm trạng căng thẳng cực độ, không dám thở mạnh, đến cả chớp mắt cũng phải cảnh giác, thần kinh căng ra, hết sức tập trung mà đề phòng động tĩnh xung quanh, một khắc cũng không dám lơ là.

Bỗng nhiên, mặt biển đột ngột dậy sóng, ầm ầm lay động dữ dội, bạo phát đến mức chấn động đến cả không gian, tầng mây ngoài phía khơi xa trở nên cuồn cuộn dị thường, khung cảnh hết sức doạ người doạ phách ngày càng hiện hữu rõ nét ở ngay trước mắt.

Một thân ảnh vô cùng diễm lệ, mang trên mình hào quang chói sáng phút chốc lao vút lên trên mặt biển, tạo nên một đường cong kéo theo bọt sóng phi thường lấp lánh, đầy kinh diễm nhưng cũng tràn ngập khí thế hơn người.

Bóng dáng ấy không ai khác chính là Cảnh Du - đại hoàng tử đương thời của bộ tộc nhân ngư.

Cạnh bên cũng đang xuất hiện lên một nhân dáng vô cùng quen thuộc, lam quang nhẹ dịu cũng không kém phần nổi sắc giữa lòng biển đêm.

"Phong Tùng" - Nguỵ Châu trừng mắt ngỡ ngàng, xoay lại hỏi Tiểu Ngũ ngay: "Cậu ta cũng đi theo Cảnh Du nữa sao?"

Tiểu Ngũ gật đầu, nét mặt đầy vẻ tự hào: "Cậu ấy cũng là một nhị hoàng tử của bộ tộc kia mà"

Đồng tử của Nguỵ Châu trở nên cường đại: "Nếu như vậy thì tôi lại càng không thể để cho bản thân mất mặt thêm nữa. Tôi dù sao cũng là hậu duệ của một thượng thần kia mà"- vừa dứt lời, cậu nhẹ nâng tay rồi bung rộng sang hai tên, một cỗ áp khí nào đó từ đâu phảng phất nổi lên, lệ khí trên người của cậu cũng theo đó mà tràn ra tứ phía. Nguỵ Châu nhắm mắt, thu hai tay về trước ngực, một bộ dáng xuất chúng hơn người nhanh chómg hiện ra, tâm nhãn cũng đã bắt đầu hoạt động.

Trong khi đó, thân ảnh của Cảnh Du và Phong Tùng như hai mũi tên lao vút ở trên mặt biển, kéo theo sau là hàng hà sa số những nhân ngư khác cũng đang hừng hực khí thế cưỡi trên từng con sóng.

"Phốc"- vài tiếng, Cảnh Du và Phong Tùng đã đáp vững vàng ở trên bờ cát vàng tối, những binh lính nhân ngư tiếp theo đó cũng lần lượt đứng vững ở ngay phía sau. Một đội quân tinh nhuệ, khí khái ngút trời đã được triệu tập một cách trọn vẹn, tinh thần dâng cao, sẵn sàng chiến đấu và xông vào nguy hiểm.

Trước đó một giây, Nguỵ Châu cũng đã bung rộng hai tay thêm một lần nữa, ánh mắt mở ra sắc bén, nhấp nháy tinh quang chói loà. Nguỵ Châu dự định tạo ra một kết giới vô hình để che chắn cho tất cả mọi người và binh đoàn nhân ngư. Bất chợt ở phía cách đó không xa, từng đợt sóng dữ dồn dập từ đâu cuộn xiết xô tới, đánh vào bờ cát và những vách đá, tạo thành những thứ âm thanh chấn động kinh người.

Liên tiếp xuất hiện thêm vài chiến binh người cá nhưng Nguỵ Châu rõ ràng có thể đoán được, họ tuy đến từ đại dương nhưng lại là những nhân ngư thuộc bộ tộc quái ngư. Và tên cầm đầu không ai khác chính là..

"Lục Bân"- Nguỵ Châu nghiến qua kẽ răng miết ra hai từ, sau lại xốc lấy tinh thần để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Lục Bân bên này nhếch môi, dương oai giễu võ mà cũng chấp nhận hợp tác cùng Nguỵ Châu, phải nói đúng hơn là không chịu thua kém cậu mà đã nhanh chóng thực thi thuật khai kết giới. Hắn cùng với cậu, tà thiện phân chia nhưng cũng đôi phần kết hợp mà tạo ra một kết giới vô hình khổng lồ. Không chỉ bao trọn lấy bờ cát trải dài mà còn lấn hẳn ra cả một vùng đại dương bao la rộng lớn. Nuốt trọn những ai đang có mặt ở trong kết giới này, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài và cũng chỉ có những ai ở trong đây mới có thể tận mắt chứng kiến được một cuộc giao chiến kinh thiên động địa, oanh tạc cả một góc trời sắp sửa diễn ra.

Cảnh Du đã sớm dự liệu Nguỵ Châu sẽ đến kịp lúc, anh vì thế mà nhường lại cho cậu phần thuật triển khai kết giới, tự mình tranh thủ chút ít thời gian ngắn ngủi để khôi phục lại sức lực.

"Cậu càng ngày càng lợi hại nha"- Cảnh Du đi đến bên cạnh Nguỵ Châu, cố ý nói ra một câu đùa vui nhưng biểu tình thật không giống như là đang thoải mái.

Ngược lại Nguỵ Châu nhìn vào Cảnh Du, ánh mắt tràn ngập tự tin: "Lợi hại thì mới có thể cùng với anh kề vai sát cánh, chiến đấu mà tiêu diệt kẻ thù chứ"

Vừa nói xong, cả hai đồng loạt đi lên, đứng đầu chiến tuyến mà đối địch với kẻ thù.

"Cái người kia là tên còn lại trong cặp hậu duệ song thần Du Châu đó hả anh"- một gã đứng cạnh Lục Bân, khinh khỉnh hỏi, Lục Bân ngay lập tức gật đầu, âm trầm bắn ánh mắt về phía Nguỵ Châu.

"Chính là cậu ta"

Nguỵ Châu đứng bên đây cũng nhận ra sự xuất hiện của một nhân vật khác, cậu hơi nghiêng đầu dò hỏi Cảnh Du.

"Tên đứng kế bên Lục Bân lại là ai nữa vậy?"

Cảnh Du mặt không đổi sắc, nhanh chóng đáp: "Em trai Lục Bân, Lục Hàn"

Nguỵ Châu âm thầm quan sát Lục Phong một phen, sau lại liếc mắt sang nhìn Phong Tùng, nháy mắt một cái: "Phong Tùng, em và Tiểu Ngũ có thể dẫn đầu binh đoàn nhân ngư mà tiêu diệt binh đoàn quái ngư, em liệu có thể kham nổi hay không?" - còn Lục Bân và Lục Hàn, Nguỵ Châu tính toán sẽ do Cảnh Du và cậu lo liệu, Cảnh Du có lẽ cũng đồng quan điểm với cậu mà thôi.

Phong Tùng nhoẻn miệng, ánh mắt phóng ra một tia quyết liệt hiếm thấy, có lẽ tinh thần chiến đấu vì bộ tộc đã giúp cho Phong Tùng có thêm can đảm và sự tự tin: "Em sẽ cố gắng, sẽ không phụ lòng giao phó của các anh"

Cảnh Du nhìn vào em trai của mình không giấu nổi một tia tự hào, sau lại thay đổi sắc mặt quay sang Nguỵ Châu, âm trầm hỏi.

"Chẳng phải cậu nói là đã lấy đi nửa cái mạng của tên Lục Bân rồi sao, nhưng thời gian hồi phục của hắn và trở thành cái dạng như bây giờ cũng quá mau đi"

Nguỵ Châu cũng lấy làm khó hiểu, suy nghĩ một chút rồi cũng đáp lại: "Tôi đã gặp Lý Triệu, ông ta có lẽ đã biết được thân phận của tôi thông qua Lục Bân, rất có thể hắn ta đã được Lý Triệu cứu giúp và làm ra một số chuyện hay ho gì đó cũng nên"

Đương lúc Cảnh Du và Nguỵ Châu còn đang khó hiểu thì Lục Bân ở phía bên này, thông qua đôi tai nhạy bén của mình sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho hai người bọn họ.

"Cậu nói đúng rồi đấy Nguỵ Châu"

Câu nói này lập tức thu hút được sự chú ý của Cảnh Du và Ngụy Châu.

"Ông ta chẳng những đã đem tôi về chữa trị mà thực sự còn làm ra một vài chuyện hay ho nữa đấy"- ánh mắt Lục Bân xuất hiện một tia giảo hoạt nhưng đầy âm hiểm: "Có muốn xem thử một chút không?"

Ngay lúc Cảnh Du và Ngụy Châu chưa kịp tiếp thu vấn đề thì Lục Bân bên kia nhanh chóng đã có động thái phản ứng.

Hắn tiến lên phía trước một chút, siết chặt hai tay thành quyền, gân xanh bắt đầu nổi lên chạy dọc theo hai cánh tay, mắt vẫn trừng to, long sòng sòng, giăng đầy tơ máu và sự căm phẫn.

Lục Bân đột nhiên giơ tay lên, điểm mạnh vào hai huyệt đạo ở ngay trước ngực, nơi đó bỗng chốc loé lên hai điểm sáng quỷ dị cũng là lúc cơ thể của hắn bắt đầu thay đổi một cách khác thường.

Không chỉ ở trên cánh tay, trên cổ và cả gương mặt, gân xanh ngày một nổi lên chằng chịt, phủ kín hết một tầng da. Tròng mắt ngày càng âm u, tơ máu hiện lên nhuốm đầy huyết sắc, hơi thở càng lúc càng nặng tựa như loài trâu mộng hùng dũng xổng chuồng. Ngay giây sau đó, các khối cơ bắp ở trên cơ thể đột ngột cuồn cuộn trướng căng, phát triển quá mức nhanh chóng, vù một cái thân hình của hắn bỗng chốc cao lớn vạm vỡ, ước chừng còn cao hơn cả hai thước. Quá trình này kéo dài không đến một phút, cho đến khi đôi mắt dữ tợn của hắn loé lên quang sắc đỏ thẩm, Lục Bân chính thức hoàn tất quá trình thay da đổi thịt, lột xác thành một quái thú không hơn không kém.

Mọi chuỵên vẫn chưa dừng lại ở đó, không chỉ Lục Bân mà ngay cả Lục Hàn cùng với những tên quái ngư còn lại cũng đều mau chóng đả thông huyệt đạo, bước vào quá trình thay da đổi thịt cũng không khác gì so với Lục Bân.

Cảnh Du và Ngụy Châu bị một màn như thế làm cho thất kinh, Phong Tùng cùng với Tiểu Ngũ, cũng như binh lính ở ngay phía sau lại càng trở nên khiếp vía, phút chốc bị doạ đến hồn siêu phách lạc.

"Cái này..."- Phong Tùng nuốt khan, nói không thành lời: "Này.. Này không phải là trực tiếp biến thành quái vật đi hả?"

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu giữ vững im lặng, không nói được gì, chỉ là thần sắc rõ ràng đã kém hơn hẵn, hai hàng chân mày lại càng đau chặt vào nhau hơn.

Lục Bân nhận ra được điều đó mà lấy làm vui sướng, không khỏi cười hả hê một trận, to mồm lớn giọng, giương giương tự đắc, bởi vì cơ thể có chút thay đổi mà âm thanh phát ra cũng trầm dày hơn, hơi thở nặng nề hơn trước rất nhiều.

"Thế nào, hai người có phải đã bị kinh ngạc làm cho á khẩu luôn rồi hay không?"- lại là một trận cười khoái chí.

Không chỉ riêng gì Cảnh Du và Ngụy Châu, những người còn lại đều đã siết chặt nắm đấm thành quyền.

Lục Bân bên này vẫn còn đắc ý, giễu võ dương oai mà tự mình thống khoái giải thích và khoe mẽ.

"Chính lão Lý đã cho bọn này một thứ thần dược và thần dược đó đã giúp kích thích tế bào trong cơ thể sinh trưởng một cách nhanh chóng, đả thông toàn bộ kinh mạch cùng với năng lực tiềm tàng ở trong cơ thể, biến bọn này trở nên lợi hại hơn bao giờ hết. Có thể nói, năng lực của tôi và tất cả binh lính ở đây đều đã tăng lên gấp mười lần so với lúc trước"- nói đến đây, Lục Bân không khỏi nhếch môi, giọng điều khinh thường.

"Xin hỏi, nhị vị song thần, binh đoàn nhân ngư tinh nhuệ thì đã là gì so với chúng tôi chứ"

Kéo theo sau đó là cả một trận cười sang sảng của tất cả binh đoàn quái ngư đang hùa theo với Lục Bân và Lục Hàn.

Nguỵ Châu vẫn quyết giữ vững bình tình, bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa của Lục Bân mà trầm ngâm nói ra nghi vấn của mình.

"Tôi thật muốn biết tại vì sao Lý Triệu lại hợp tác với anh nói riêng và bộ tộc quái ngư nói chung, đồng ý giúp các người chống lại chúng tôi đến như thế, lý do là gì?"

Lục Bân quả thật có hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy của Nguỵ Châu. Không nghĩ là cậu đã biết được nhiều đến như thế, chẳng trách sao sáng hôm nay cậu còn đi đến toà biệt thự của Lý Gia để gặp Lý Triệu. Thì ra cậu sớm đã bắt kịp được tình hình của hiện tại.

Còn về lý do mà Lý Triệu cùng với binh đoàn quái ngư có quan hệ với nhau và mục đích của lão ta là gì, hơn ai hết thì hắn chính là người hiểu rõ nhất và nắm chắc trong lòng bàn tay. Có điều từ trước đến nay, hắn vẫn luôn giả vờ không rõ, không biết. Phần là vì muốn giữ kín lấy một bí mật động trời, phần là do "người kia" cũng không cho hắn được phép nhắc tới hay lơ là vạ miệng. Cho nên cuối cùng, hắn chọn lựa câu trả lời vô cùng khéo léo và đáp trả lại với Ngụy Châu.

"Lý do là ông ta đang muốn giúp cho bộ tộc quái ngư tiêu diệt bộ tộc quái ngư"

Trả lời như vậy thì cũng như không, Nguỵ Châu hừ lạnh: "Anh đang cố tình không hiểu câu hỏi của tôi hay thật sự là không có câu trả lời thoả đáng vậy:" cậu sắc bén nêu ra luận cứ: "Sẽ không có ai giúp đỡ cho một người khác mà không cầu mưu lợi về cho bản thân. Vậy nếu như giữa hai bộ tộc xảy ra giao tranh, Lý Triệu sẽ hưởng được lợi ích gì, anh có từng nghĩ tới hay chưa?"

"Việc đó..."- Lục Bân giả vờ có chút dao động với từng lời nói của Nguỵ Châu, nhưng rốt cuộc cũng không có để vào tai, trực tiếp bác bỏ: "Dù cho lão ta có trợ giúp hay là không thì trận chiến giữa hai bộ tộc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Bất quá thì khi có sự trợ giúp của lão, mọi thứ diễn ra lại càng dễ dàng và mau chóng hơn, bộ tộc quái ngư vì cớ gì lại không chịu hợp tác kia chứ"

"Cùng là đồng loại với nhau, vậy mà anh lại đồng ý qua lại với một con người để gây khó dễ cho đồng loại của mình sao?"- Nguỵ Châu cảm thấy mọi chuyện vẫn còn quá nhiều khúc mắc, cậu không biết phải làm như thế nào thì mới khai tỏ tất cả được nữa

Lục Bân nghe xong như vậy trái lại phản ứng ngày càng kịch liệt hơn: "Cùng đồng loại thì đã sao, chúng ta căn bản là quá khác xa về mặt suy nghĩ, quan điểm và không cùng chung về một đẳng cấp, điều đó đã được định nghĩa từ rất lâu rồi. Đừng có vì hai chữ đồng loại mà cậu mong rằng mọi chuyện sẽ được chấm dứt tại đây, tự tạo ra cho mình và đồng bọn của cậu một đường thoát thân"- Lục Bân gằn lên, nhấn mạnh một câu: "Không có đơn giản như vậy đâu"

Như chợt nghĩ ra một điều gì đó, Lục Bân bĩu môi: "Chẳng lẽ, cậu là đang châm ngòi ly gián giữa tôi với lão Lý, muốn móc nối quan hệ giữa hai chúng ta bằng hai từ đồng loại để rồi cầu xin một cái ân huệ"- hắn hừ lạnh: "Vẫn là ba từ kia..."

"Không thể nào"

Đúng vậy, với mối quan hệ giữa hắn với Lý Triệu, chắc chắn sẽ không thể nào để cho Nguỵ Châu châm ngòi ly gián một cách dễ dàng được. Và nếu bảo hắn ban cho cậu và Cảnh Du một cái ân huệ, chuyện đó lại càng không thể nào có khả năng.

Cảnh Du bên này đã nhịn hết nổi, sắc mặt của anh lại càng dữ tợn, hiện rõ lên được ý chí chiến đấu vẫn đang sôi trào ở trong huyết mạch. Anh trầm ổn lãnh giọng mà lên tiếng: "Chúng ta cơ bản là không thể nào nói rõ đạo lý được với hắn ta đâu, cách duy nhất bây giờ chỉ có thể là đánh và đánh mà thôi"

Nguỵ Châu mím môi, lẳng lặng gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy"

Như chỉ chờ có bao nhiêu đó, cả Cảnh Du và Lục Bân nhất tề hô to, đồng loạt dẫn đầu binh đoàn xông về phía trước, bắt đầu chính thức mở ra một trận quyết chiến đầy khốc liệt.

Đúng như dự định ban đầu, Cảnh Du và Lục Bân, Nguỵ Châu và Lục Hàn sẽ trực tiếp đối kháng với nhau, Phong Tùng cùng với Tiểu Ngũ sẽ hợp sức lại, ra sức dụng binh trấn át binh đoàn quái ngư dưới sự chỉ huy của một vài tướng tốt của bộ tộc kẻ thù.

Phong Tùng và Tiểu Ngũ tự thân đối kháng với một kẻ địch, binh lính quái ngư vì đã sử dụng đến thần dược mà Lục Bân đã nói, cơ hồ phải đến hai nhân ngư cùng nhau hợp sức thì mới có thể áp chế được đối phương.

Đương trong lúc hỗn chiến, mọi thứ đang đi vào một hồi ác liệt và dữ dội thì tại một vách đá to lớn cách đó không xa, có hai thân ảnh đứng ngồi không yên, bộ dáng khép nép vô cùng sợ hãi nhưng cũng không kém phần lo lắng cho cục diện ở ngay trước mắt.

"Anh nghĩ, việc chúng ta bám theo bọn họ có phải là một sai lầm hay không vậy?"- Trần Ổn đáng thương hỏi, tay chân đều đã run cầm cập vì bị doạ sợ.

Tuấn Phong bên cạnh với sắc mặt cũng không kém Trần Ổn là bao, vẫn cố ra sức trấn định tâm can, dùng ngữ khí bình ổn nhất để đáp lời Trần Ổn.

"Cậu chẳng phải đã nói cậu rất lo lắng cho Phong Tùng và Nguỵ Châu, nhất quyết cùng tôi đi đến đây để xem xét tình hình hay sao?"

Trần Ổn không phản bác được vì cậu quả thật có nói như vậy, nhưng cậu đâu có ngờ là cậu lại tự đưa bản thân rơi vào một tình cảnh nguy hiểm đến như thế. Cậu đơn giản chỉ thấy Phong Tùng mong muốn một mình đi tới Thanh Đảo, xuất phát từ sự lo lắng và một chút gì đó hiếu kì nên cậu mới muốn đi theo mà thôi. Cuối cùng, cậu không có gì để biện hộ, chỉ là chuyển sang câu hỏi về phía Tuấn Phong

"Vậy tại sao anh cũng đi đến đây, anh muốn làm gì?"

Tuấn Phong khinh miêu đạm tả, nhàn nhạt đáp: "Tôi cũng xuất phát từ sự lo lắng"

"Cho ai?"

Trần Ổn hỏi, Tuấn Phong không cần nửa giây suy nghĩ đã liền nói ra.

"Nguyên Tiểu Ngũ"

"....."

Đương lúc Trần Ổn đang há hốc mồm thì một âm thanh chấn động từ đâu truyền tới.

"Rầm"- một tiếng như rung chuyển cả trời đất, Tuấn Phong bạo gan ló đầu ra khỏi tảng đá để xem xét thì thấy có một thân ảnh vừa mới va đập vào tảng đá đang che chắn cho cả hai người và nằm yên bất động ở trên nền đất.

Trần Ổn cũng tò mò ngó đầu ra xem, thấy máu tươi từ miệng của người đó phun đó, người đó lại không ngừng run rẫy và co quắp, Trần Ổn liền sợ hãi mà thét lên một tiếng.

"Áaaaaa"

Phong Tùng và Tiểu Ngũ lúc này cũng đã đuổi đánh đến nơi cái tên quái ngư đã làm cho đồng đội nhân ngư của mình thành ra như vậy. Cũng bởi vì một tiếng thét đó của Trần Ổn đã tận lực thu hút lấy sự chú ý của cả hai.

"Tiểu Ổn"

"Tuấn Phong"

Phong Tùng và Tiểu Ngũ sau khi đá văng cái tên quái ngư kia sang một bên cũng lập tức kinh hô lên hai cái tên.

"Tại sao hai người lại ở đây?"- Phong Tùng nhíu mày, chưa bao giờ tức giận đến như vậy mà gầm lên một tiếng : "Có biết ở đây nguy hiểm như thế nào hay không hả?"

Trần Ổn bị tiếng thét trách mắng của Phong Tùng doạ sợ mà run lẫy bẫy, nức nở nói: "Vì...là vì.."

"Vì chúng tôi lo lắng cho hai người các cậu nên đặc biệt muốn đi xem tình hình một chút"- Tuấn Phong thừa đủ bình tĩnh để đáp lời: "Nhưng ngờ đâu mọi chuyện lại chuyển biến xấu đến như thế"

Phong Tùng nghe xong trái lại càng thêm tức giận: "Anh không có việc gì làm hay sao mà mang cậu ta tới đây, chuyện của chúng tôi không cần anh phải lo lắng, anh cũng tự nên biết cân nhắc một chút chứ"

Trần Ổn mơ hồ như sắp khóc đến nơi.

Tiểu Ngũ mắt thấy sự tình không mấy thích hợp, quyết định ngăn Phong Tùng: "Nhị hoàng tử khoan hãy nói gì, trước tiên đảm bảo an toàn cho hai người họ trước cái đã. Chúng ta còn phải nhanh chóng quay lại tham chiến"

Phong Tùng nghiến răng, gật đầu một cái rồi cùng với Tiểu Ngũ nhanh chóng hợp sức tạo ra một kết giới nhỏ, bao quanh hai thân ảnh của Tuấn Phong và Trần Ổn.

"Hai người các anh hãy ở yênđây, vạn nhất đừng để bản thân bị phát hiện rồi gặp phải tình huống xấu"

Không để cho ai đáp lời, Phong Tùng và Tiểu Ngũ đã gấp đến nỗi phải quay trở lại cuộc chiến mà tiếp tục giao đấu.

Tiểu Ngũ trước khi rời đi đã quay lại nhìn Tuấn Phong một cái, Tuấn Phong nhìn theo bóng lưng của Tiểu Ngũ, sắc mặt đổi rồi lại đổi, hai tay siết lại thành quyền, trên gương mặt ẩn nhẫn một tia bất lực và cam chịu dị thường bức bối.

Cảnh Du và Ngụy Châu cùng với anh em Lục Bân và Lục Hàn bên này chiến đấu vô cùng dữ dội và mãnh liệt. Hàng loạt quyền cước phóng ra kéo theo những đường sáng mờ ảo, quang khí và hắc khí cứ đan xen vào nhau, rối tung rối mù đều làm cho người khác một phen chóng mặt, thập phần sợ hãi.

Cảnh Du và Nguỵ Châu đều đồng loạt xuất hiện một tia suy nghĩ kinh sợ trước tác dụng của thứ thần dược mà Lý Triệu đã tiêm vào trong cơ thể của Lục Bân nói riêng và bọn quái ngư nói chung. Nó hoàn toàn phát huy tác dụng một cách triệt để, từ một người không phải là đối thủ đối với Ngụy Châu, Lục Bân nay đã có thể trực tiếp so gang với Cảnh Du, thậm chí còn làm cho anh bao phen chật vật và loay hoay ứng phó.

Từ bờ cát bên này, vung tay múa chân cho đến bờ cát bên kia, cát biển cơ hồ tung bay mịt mù trong làn gió chướng, trên nền cát ẩm ướt đã vẽ vô vô số hình thù đáng sợ, muôn trùng hõm sâu cứ nối tiếp nhau, một góc bờ biển thanh bình bỗng chốc nay lại trở nên dậy sóng.

Trên bờ giao chiến chán chê thì lại tiếp tục tiến quân ra đến mặt biển. Cả bốn nhân vật chủ chốt đều đã hoá dạng trở về hình hài nguyên thủy, bốn nhân ngư mang những sắc vóc riêng biệt đang cưỡi lấy từng con sóng đối kháng với nhau.

Trận chiến không hề có chút khoan nhượng.

Dù Nguỵ Châu chỉ mới lấy lại thân phận và công năng của mình chưa được bao lâu, nhưng khả năng linh hoạt trong lối đánh, đầu óc tinh nhuệ đã giúp cho cậu phần nào nắm giữ được cục diện. Chẳng bù với Lục Hàn, chỉ toàn một thân hùng hổ, tràn đầy khí tức dã chiến mà đánh mất đi sự khéo léo ở trong chiêu thức. Một đường dùng toàn bộ sức lực để đánh tới chứ hoàn toàn không có kiểm soát, lấy nhu chế cương, uyển chuyển né tránh và tinh tường tấn công giống như Nguỵ Châu.

Phát hiện ra một yếu điểm chí mạng của Lục Hàn đang bày ra ở ngay trước mắt, Nguỵ Châu xoay tròn một vòng để né tránh đòn công kích của đối phương. Sau lại vung đuôi lên đánh thẳng vào một bên hông sườn của Lục Hàn khiến cho hắn bổ nhào lên trên nền cát, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tưởng chừng như sắp bất tỉnh nhân sự.

"Lục Hàn"

Lục Bân thét lên một tiếng, vung chân thật nhanh và mạnh, Cảnh Du thức thời lùi về sau né tránh vô tình đã tạo cho Lục Bân một khoảng cách an toàn đối với Cảnh Du. Ngay khi Cảnh Du vừa định tiếp tục xông tới, tiếp tục chiến đấu với Lục Bân thì hắn đã làm một cái động tác ra hiệu, mặt biển bên dưới đột nhiên lay động dữ dội, năm tên quái ngư không biết từ đâu chui ra, phóng lên thật mạnh và bao vây Cảnh Du thành một vòng tròn.

Lục Bân nhếch môi tàn độc rồi xoay người hướng về Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu bên này vẫn mãi tập trung về phía Lục Hàn, toan tung ra một đòn quyết định, bất chợt ở phía sau lưng lại truyền đến một tiếng động vô cùng dị thường. Nguỵ Châu tức tốc phản xạ mà xoay người lại, nhưng tất cả đã muộn, chiếc đuôi hắc sắc của Lục Bân từ xa phóng tới, mạnh mẽ xé toạc không khí mà quất mạnh lên trên tấm lưng của Nguỵ Châu.

"Áaaaaa"

Một đòn tấn công bất ngờ, cực kì mạnh và cực kì chuẩn xác làm cho Nguỵ Châu một đường bay thẳng vào trong đất liền, trượt dài ở trên bờ cát một quãng khá xa, và chỉ dừng lại khi lưng của cậu đã va đập mạnh vào một tảng đá.

"Ầm" lên một tiếng long trời lở đất, thân thể của Nguỵ Châu như muốn nứt ra, vỡ vụn, mắt Cảnh Du từ xa trông thấy cảnh tượng như vậy mà tâm can của anh lập tức tan nát, lục phũ ngũ tạng rối loạn thành vòng, toan muốn xông lại đó, giáp chiến với tên Lục Bân để đòi lại công đạo cho cậu, trả thù cho cậu, nhưng anh đã bị chặn lại và phải đối mặt với năm tên quái ngư hung hãn không kém Lục Bân là bao. Anh chỉ còn cách ra sức chiếc đấu, ý niệm mau chóng thoát khỏi vòng vây để chạy đến bên cậu ngay. Nén nhịn đau thương, đòn tấn công của anh bỗng chốc như được hỗ trợ về mặt ý chí sục sôi, ngày càng trở nên quyết liệt, đủ độ tàn nhẫn để mau chóng kết thúc lấy từng tên quái ngư đang cố ý muốn cản đường anh.

Nhưng hẳn phải đến năm tên, Lục bên này đã kịp có thời gian để quay vào bờ, liếc mắt qua Lục Hàn một cái, em trai của hắn bây giờ cũng đã gượng đỡ chống dậy, hắn vì thế mới lại tiếp tục tiến tới Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu bị thương khá trầm trọng mà cũng thổ huyết, ngàn vạn lần cậu cũng không ngờ Lục Bân lại có thể ra tay tàn độc với cậu như vậy. Đầu óc của cậu càng lúc lại càng quay cuồng, tứ chi đau đớn, nhưng tâm trí vẫn còn sót lại một tia tỉnh táo, còn đủ để cậu phát hiện ra điều khác thường ở phía xung quanh. Mắt dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc ở sau tảng đá, người đó vẫn đang không ngừng run rẫy, ngã ngửa ở trên nền cát, bộ dạng như đang muốn lùi về sau để né tránh vì quá kinh hãi, biểu tình nét mặt lại càng không phải nói tới, vô cùng hoảng sợ mà cơ mặt cũng run rẫy theo, sắc thái hết xanh rồi lại hoá trắng, đổi rồi lại đổi.

Nguỵ Châu ngay giờ khắc này cũng hết sức bàng hoàng và sửng sốt, ánh mắt cậu dao động dữ dội, xuất hiện đâu đó một tia đau lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra hai từ nghẹn ngào.

"Nguỵ Quân..."-" Sao.. Sao em lại có mặt ở đây?"- cậu cố gượng hỏi, Nguỵ Quân cũng chỉ đáp lại được hai từ run rẫy.

"Anh..h..a...i.."- hắn nuốt khan khi nhìn vào Nguỵ Châu, lắp bắp nói: "Sao..sao anh lại..như vậy?"

Nguỵ Châu cúi đầu nhìn lại chiếc đuôi óng ánh của mình mà bất giác không nói được gì. Mắt lại thấy Lục Bân đang dần tiến tới, Nguỵ Châu cố động một chút, muốn di dời lực chú ý của Lục Bân đối với nơi này nhưng cơ thể của cậu lại không thể nào cử động thuận lợi.

Nguỵ Quân cũng phát hiện ra Lục Bân đang dần đi đến nơi này, theo phản xạ của sự kinh sợ, hắn vội nép mình vào tảng đá lớn để trốn tránh. Cũng may là tảng đá che chở cho hắn nằm lệch sang một góc so với Nguỵ Châu, chỉ khi Nguỵ Châu nhìn ngang thì mới thấy hắn, còn Lục Bân cơ bản là không thể nào trông thấy được.

Lục Bân cuối cùng đã đứng trước mặt Nguỵ Châu, Nguỵ Châu bày ra biểu tình lo lắng vì sợ Lục Bân sẽ phát hiện ra Nguỵ Quân, nhưng lọt vào mắt Lục Bân thì cái biểu tình này của cậu chính là đang sợ hãi lấy hắn. Vì vậy mà hắn không khỏi đắc ý, nhếch môi lên một nụ cười tàn độc.

"Cậu có lẽ đã rất bất ngờ, vì không nghĩ rằng tôi lại có thể thẳng tay mà xuống sát cậu như thế có phải không?"

Nguỵ Châu vẫn giữ im lặng thầm suy nghĩ, biểu tình như vậy của Lục Bân chắc là hắn vẫn chưa phát hiện ra được Nguỵ Quân. Và Nguỵ Châu quả thật đã đoán đúng, vì trong mắt của hắn bây giờ chỉ có Nguỵ Châu, hắn cơ bản cũng không nghĩ đến sẽ có sự hiện diện của một kẻ khác ngay tại nơi đây nên chẳng bận tâm để ý hay lo nghĩ về vấn đề đó.

Lục Bân trông thấy Nguỵ Châu vẫn giữ im lặng, hắn cho là đúng nên liền nói tiếp: "Mặc dù tôi đã từng thích cậu, nhưng vì cậu đã đối đãi với tôi tàn nhẫn như vậy, tôi bây giờ chính là hận cậu, hận cậu đến tận xương tuỷ cũng chẳng thua kém gì tên Cảnh Du"- hắn đột nhiên bật cười một cách vặn vẹo: "Sự thù hận tôi dành cho cậu đã đủ để tôi có thể xuống tay mà giết chết cậu. Cậu chết rồi, Cảnh Du sẽ rất đau đớn, Cảnh Du càng đau đớn thì tôi lại càng thấy vui sướng trong lòng, một đường tiếp theo sẽ giết chết hắn để hai người các ngươi có thể đoàn tụ. Tôi như vậy đã tốt lắm rồi, cậu cũng nên lấy làm cảm kích tấm lòng của tôi chứ hả?"

Hắn không đợi Nguỵ Châu trả lời, hắn vừa giơ tay lên cao, vận công phát khí từ lòng bàn tay, vừa mong muốn nói ra những lời sau cùng. Ánh mắt của hắn không hề xuất hiện một tia đau thương dư thừa nào cả, hay nói đúng hơn thì đó là ánh mắt của loài quái vật, thân phận của hắn, nhiệm vụ của hắn không được thiên về cảm xúc mà phải bắt buộc nghiêng về lý trí. Hắn phải máu chóng hoàn thành trách nhiệm của mình, và giết chết đi nhị vị song thần, trừ khử mối nguy hiểm đối với bộ tộc của hắn là điều tất yếu mà hắn cần phải làm.

"Tạm biệt"

Buông ra hai từ tàn nhẫn đó cũng là lúc cánh tay của hắn giáng xuống một đòn hắc khí lên người của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu nghĩ rằng, giây tiếp cơ thể của cậu sẽ rất đau đớn, đúng như lời Lục Bân đã nói, một khi Cảnh Du thấy cậu như vậy thì anh lập tức cũng sẽ đau đớn. Cậu rất muốn phản công hay né tránh nhưng thân thể của cậu như bị trì độn tiết tấu, sức lực không kịp tập hợp, cậu không lẽ sẽ phải kết thúc sứ mệnh và sinh mạng của mình một cách chóng vánh như vậy.

Đại não Nguỵ Châu vẫn đang không ngừng suy nghĩ thì luồng hắc khí kia đã loé sáng lên cực đại ở ngay trước mắt của cậu. Cậu dường như đang dần buông thả cơ thể mà chờ đón số phận của mình.

Bỗng nhiên, nguồn ánh sáng đấy lại bị che chắn bởi một vật thể. Cơ thể của cậu như bị ai đè chắn ngang và đè ngã rạp ở trên nền cát.

Cho đến khi...

"Áaaaaa!!!"

Một tiếng thét thất kinh vang lên bên tai, Nguỵ Châu nhận ra cơ thể của mình vẫn không có thêm bất cứ đau đơn nào cả, và người phát ra tiếng thét lại ở ngay trước mặt của cậu.

Cho đến khi nguồn ánh sáng đó vụt tắt, giác quan Nguỵ Châu cũng đã có thể nhận biết mọi thứ xung quanh, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra một cách rõ ràng, Nguỵ Châu kinh hãi mà thét gào lên hai tiếng tromg niềm thống khổ tột cùng.

"Nguỵ Quân!!!!"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro