Chương 11: Chiến đấu a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đi tới vỗ vỗ vai người rơm, quả thật không uổng công hắn bận rộn cả buổi chiều thu hút yêu thú tới đây. Mặc dù hành động của người rơm vẫn cứng nhắc, hành động hoàn toàn dựa vào mệnh lệnh. Nhưng chí ít nó cũng coi như là mạnh rồi. Tu sĩ luyện khí phổ thông gặp nó cũng không phải dễ dàng ăn được nha.

Gã thu dọn chỗ xác yêu thú ở đây, rồi cùng người rơm đi tới một chỗ an toàn. Trời cũng sắp tối rồi, cũng cần.phải nghỉ ngơi ăn uống mới được.

Trong khu rừng này cũng không tính nguy hiểm gì. Vừa hay tìm được  một cái hang động khá sạch sẽ, Gã đem trận phâp bố trí xung quanh chỗ quanh, sau đó để người rơm canh gác bên ngoài. Có gì cũng không lo lắng a.

Đem một ít thịt yêu thú mang ra nướng, Thiên Tứ cẩn thận lật tìm đồ vật có giá trị trong cửa.hàng. Đan dược cấp hai đối với hắn không cần thiết, hắn có thể tự luyện ra được. Vũ khí cũng thôi đi, có thanh phong kiếm đủ dùng rồi. Quan trọng là phù lục, cùng vài thứ có thể nâng cao tu vi, thể chất của cơ thể lên.

Chém giết cả một ngày hắn cũng lấy được hơn 500 điểm thành tích, bất quá cũng bởi vì toàn bộ đều là yêu thú cấp thấp lên giá trị kinh nghiệm chỉ có 500. Kể cả sao chép thông tin trước đó cũng chỉ để hắn đột phá lên thêm 1 tiểu cảnh giới.

Sau cùng gã đành nín đau, bỏ ra 400 điểm mua 2 lá bùa tăng tốc, hai quả thuộc tính cùng với một bình linh dịch cải tảo vật chất. Thứ này dùng cho khôi lỗi người rơm của gã, để nó tăng lên thêm chút ít linh trí đi

Đem lá bùa cất kĩ, vừa phục dụng hai quả thuộc tính. Gã cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang thay đổi thêm. Nếu trước kia linh lực của hắn là loại hỗn hợp đầy đủ các loại thuộc tính a. Phẩm chất loại linh lực này không được đánh giá cao, không phải vì không mạnh. Mà hì tốc độ tu luyện bình thường của càng nhiều loại thuộc tính càng chậm. Do phải phân tách thuộc tính trong linh lực ra. Lên vì để tiết kiệm thời gian tu hành, mọi người đều cho rằng loại linh lực đơn thuộc tính mới là chân chính. Vừa tăng tốc độ tu luyện của bản thân, uy lực so với hỗ hợp thuộc tính càng mạnh hơn.

Điều này cũng không có gì sai, bởi các thuộc tính đều có tính tương sinh tương khắc. Ví như thủy khắc hoa hoả khắc kim... Ngu hành bát quái cũng vì thế mà sinh ra. Thiên Tứ không có phủ nhận đơn thuộc tính là loại tư chất dễ dàng tu luyện nhất. Phát huy thực lực cũng đơn giản hơn. Nhưng mạnh nhất vẫn phải là loại linh lực có đủ 10 loại thuộc tính a.

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, Ám, quang, vô.

Mỗi một hệ lại có tính năng khác nhau, và cách tu luyện hoàn toàn khác nhau. Cho dù là thiên thài vạn năm có 1 cũng không đủ khả năng trong thời gian dài có thể tu luyện 10 loại thuộc tính này đồng đều để tiến cấp a. Nhưng Thiên Tứ lại khác. Hắn có hack, chẳng cần biết là loại thuộc tính nào, chỉ cần linh lực đủ thì đều có thể tăng cấp a. Mọi chuyện có hệ thống lo liệu. Bởi vậy hắn dù chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 5, nhưng chiến lực xem ra đã ngang với tu sĩ Linh thái cảnh rồi.

Thiên Tứ đem linh dịch cải tạo mới mua kia đem đổ lên người rơm. Cái này người rơm không có miệng. Cách tốt nhát để sử dụng chính là như vậy. Mà người rơm cũng không có để ý đến. Thân thể nó hơi run lên một chút rồi lại trở về như cũ. Ngay cả thông tin cơ bản cũng không có thay đổi gì a. Có lẽ cần nhiều linh dịch cải tạo hơn mới có thể dẫn đến thay đổi a.

Trở lại chỗ cũ, Thiên Tứ ngồi thưởng thức một bữa buffet thịt nướng mà trong lòng không khỏi cảm thán. Quá ngon đi. Dù thân thể cũ này là con của thương nhân có tiếng trong thành. Nhưng đối với thịt yêu thú cũng chỉ là ăn vào những dịp quan trọng. Đến khi vào trong tông môn, đừng nói đến thịt yêu thú. Ngay cả linh mễ cũng còn khó có bữa ăn no. Bảo sao khi hắn vào tông môn cũng hơn 80 cân, vậy mà khi Thiên Tứ nhập vào đây chỉ còn hơn 50 cân một chút.

Ăn uống xong xuôi, gã bắt đầu tu luyện, dù có hệ thống sao chép nhưng cũng cần phải tự thân vận động, nâng cao tu vi bản thân, lĩnh hội thêm được nhiều áo nghĩa bên trong mới có thể dễ dàng thăng tiến hơn.

Cứ như vậy qua một đêm yên bình. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ tỉnh dậy. Phía bên ngoài, người rơm vẫn như cũ đứng yên bất động. Đêm qua nhờ vào trận pháp hắn bố trí mà không có con yêu thú nào tới làm phiền cả.

Cũng là đánh răng rửa mặt xong, lấy ra chút thịt tối qua còn lại, ăn sáng. Pha trà cuộc sống thật là bình dị.

Bất quá, hôm nay hắn không định ở vùng bìa rừng này nữa. Dù sao đã có khôi lỗi người rơm làm tiên phong rồi. Gã có thể đi vào phía sâu trong rừng săn giết yêu thú để lên cấp a.

Nghĩ như vậy, ăn uống no đủ hắn cùng khôi lỗi tiến lên. Càng đi vào bên trong, yêu thú cùng linh dược xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Đã có kinh nghiệm từ trước, hắn lẩn tránh những yêu thú có công kích cao. Những yêu thú cấp 2 trở xuống liền để cho khôi lỗi người rơm xử lý a.

Từ sau khi thức tỉnh lần thứ nhất, chiến lực của khôi lỗi càng lúc càng mạnh. Một nhát một mạng cũng đơn giản. Yêu thú cấp 2 còn tốt, mặc dù đánh trúng khôi lỗi nhưng với lượng máu dày cùng khả năng phục hồi nhanh chóng, thì chút vết thương bên ngoài không có gì đáng quan tâm.

Thậm chí, trong một lần bạo kích, khôi lỗi người rơm còn một đòn phong vũ kích sát chết một con yêu thú cấp 2 gần 2k máu.

Bản thân Thiên Tứ cũng chiến đấu nhưng chủ yếu là gặp phải yêu thú mạnh hắn mới ra tay, còn lại đều là đi tìm thảo dược a. Những đối thủ quá yếu đã không có tác dụng gì với chuyện luyện tay của gã nữa rồi.

Một ngày này, Thiên Tứ vừa thua nhặt thảo dược vừa một bên kiểm kê thành quả thu được. Tu vi laii một lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại gã đã là luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút điểm liền có thể lên cấp.

Mà khôi lỗi người rơm cũng thuận lợi tiến đến cấp 7. Khả năng chiến đấu cũng nhanh nhẹn hơn mấy phần, không còn cần gã chăm chăm chỉ đạo nữa.

Khu rừng này chung quy cũng chỉ là mảnh rừng nhỏ, không có gì đặc biệt lên đi một ngày, cũng thu hoạch không tiến triển gì. Gã quyết định trở lại thành thị. Dù sao cũng cần phải bán một ít thảo dược không dùng đến, để không cũng hỏng mà.

Trước đó, hắn đem một bộ y phục cũ của mình, mặc cho khôi lỗi người rơm. Để nó trong bộ dạng người rơm ra đường e là sẽ doạ cho người ta chạy bán sống bán chết mất.

Mặc dù bộ y phục cũ kĩ nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hắn thân là tán tu, người bên cạnh cũng là tán tu, vẻ bề ngoài lôi thôi một chút cũng không tính kì lạ.

Hoá trang xong, gã mới bước vào trong thị trấn. Có vẻ vụ án hôm bữa cũng không có ai điểu tra nữa lên đã chìm xuống. Nhưng Thiên Tứ cũng không chọn nhà trọ kia nữa, mà thay bằng nhà trọ khác. Để khôi lỗi ở lại phòng, bản thân gã đi tới đan các.

Lần này thấy hắn đến, cô tiếp tân kia không tỏ ra thái độ niềm nở như trước nữa. Bởi đã biết đối phương là 1 cái không có tiền, cũng chỉ dùng hình thức đối đãi khách nhân bình thường mà thôi. Thiên Tứ biết, nhưng cũng không có để ý nhiều. Gã đem linh dược bán đi, sau đó rời khỏi đan các. Dù sao hôm nay cũng không có tên đại sư luyện đan nào trong tầm hoạt động của sao chép cả. Ở lại cũng là vô ích.

Càm trong tay hơn 30 linh thạch, con số này tính ra cũng đủ cho hắn sử dụng mấy năm rồi. Công nhận kiếm tiền ở đây không khó, chỉ cần ra ngoài một lát, liền kiếm được một món tiền lớn a.

Hắn cười sảng khoái mà không biết rằng, tu sĩ bình thường muốn tiến vào khu rừng thu thập dược liệu đều phải cẩn thận vô cùng. Só hở là bị yêu thú tấn công, không thiếu người bị yêu thú vây giết rồi. Mà các tu sĩ cao cấp lại lười kiếm mấy loại thảo dược ít tiền kia. Thành ra những nơi như khu rừng đó, tài nguyên tuy không hiếm nhưng lại có rất nhiều.

Trong túi trữ vật của gã vẫn còn không ít da thú cùng móng vuôt, thứ này đem bân cho tụ bảo các là thích hợp nhất. Nơi đó có những luyện khí sư, cần dùng những nguyên liệu này để luyện khí a.

Tụ bảo các cùng đan các là hai thế lực lớn không nằm dưới sự quản lý của bất kì thế lực nào. Phạn vi bao quát hết cả đại lục, lên tụ bảo các ở đây cũng chỉ là một cái tiểu chi nhánh mà thôi.

Nơi đây không rộng bằng đan các nhưng cũng là sầm uất nguy nga a. Nhìn những vật liêui chế tạo tụ bảo các cũng đủ thấy xa hoa rồi. Thậm chí ngay trên tấm bảng hiệu, 3 chữ Tụ Bảo Các còn phát ra hào quang chiếu sáng cả một vùng. Cái này là dùng không biết bao nhiêu dạ minh châu mới có thể chế tác ra.

Thiên Tứ bước vào cửa, đón tiếp hắn là một nam tiếp tân. Người này lịch sự chào hỏi hắn, sau khi biết được mục đích đến của Thiên Tứ liền đưa hắn vào trong quầy gặp chưởng quỹ.

Bởi vì số lượng nguyên liệu bán ra có chút nhiều lên chưởng quỹ nhìn Thiên Tứ có chút nghi ngờ về nguồn gốc của chúng. Bất quá, nội quy của Tụ Bảo Các miễn không phải là đồ vâth đang trong thời kì tranh chấp, mang đến tụ bảo các liền được mua bán hết.

- Thiếu hiệp, tổng cộng chỗ này được 74 linh thạch. Không biết thiếu hiệp có cần mua thêm thứ gì nữa không?

Chưởng quỹ nhìn hắn tươi cười hỏi. Thiên Tứ hơi ngẫm nghĩ một lát, nãy giờ hắn chỉ cảm nhận được người mạnh nhất ở đây cũng là luyện khí cảnh tầng 4. Nhưng cũng không có huyết mạch gì cả. Sao chép cũng chỉ mang cho hắn 700 điểm kinh nghiệm cùng một chút chỉ số thiên phú a.

Mục đích của hắn là tìm luyện khí sư, sao chép khả năng luyện khí cơ. Vì thế gã cau mày nói

- Ta muốn nhờ luyện khí sư của các người luyện giúp ta một món binh khí. Vậy có được không?

Chưởng quỹ có chút nghi hoặc nhìn gã, 74 linh thạch đủ để đặt cọc chế tạo một món đồ cấp 2 a. Nhưng nếu Thiên Tứ là chỉ có tưng đó tiền liền không đủ a.

- Khách quan, cái này có thể. Bất quá, ta nói trước, tiền công nhờ luyện chế không hề rẻ đâu nha. Chí ít cũng phải trên hai trăm.linh thạch a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh