Chương 28: Vô Địch lãnh địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng nàng biết đây là chuyện tốt. Lên cũng không quá chú tâm, đợi nàng tu luyện xong, liền tìm sư tôn của mình hỏi chuyện. Công pháp này là do sư tôn nàng ban. Tự nhiên người sẽ biết chuyện gì xảy ra.

Mãi đến tối, nàng rời khỏi phòng. Cả người kích động vui mừng không thôi. Chưa đến 1 ngày tu luyện Hỗn Độn quyết nàng đã đạt tu vi luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Nếu kà trước kia, không mất 1 tháng cũng phải 3 tháng. Thiên phú của nàng tốt. Nhưng cũng không tính nghịch thiên. Nàng tự nhiên hiểu giới hạn của mình đến đâu nha.

Tất cả đều là do Thiên Tứ ban cho nàng công pháp. Đã vậy còn có đan dược phụ trợ, bảo kiếm cận thân. Nói thật, nàng cảm giác được ở nơi đây còn tốt hơn Tinh Không môn a. Mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng bù lại có cảm tình. Không giống như trước, mọi người tuy đối với nàng không tệ. Nhưng ai nấy đều chăm chỉ tu luyện, nàng thật là lẻ loi 1 mình nhiều lắm .

Tử Hà đẩy cửa đi ra ngoài, ý định tìm kiếm sư tôn của mình để hỏi về chuyện linh lực trong cơ thể. Bất quá khi nàng đến trước cửa sảnh điện, thấy gã đang cặm cụi viết lách, xung quanh bầy ra một đống giấy tờ vứt dưới đất.

Nàng muốn rời đi, không làm phiền gã thì đã nghe được tiếng của hắn gọi

- Tử Hà sao, vào đi.

Tử Hà ngượng ngùng vâng một tiếng rồi bước vào bên trong. Đi tới nới nàng chắp tay hướng hắn chào hỏi

- Sư tôn!

Thiên Tứ ừ một tiếng, cũng đặt bút lên kệ. Nhìn nàng một lượt, gật gù khen

- Không tệ a! Mới đó đã là luyện khí tầng 8 đỉnh phong rồi.

- Là do sư tôn ban cho công pháp cấp cao. Đệ tử mới có thể đột phá nhanh như vậy. Đệ tử đa tạ sư tôn.

Tử Hà lại lần nữa hướng hắn bái, Thiên Tứ khoát tay nói

- Giữa chúng ta là sư đồ, không cần câu lệ những phép tắc rờm rà như vậy. Hơn nữa Hỗn Độn quyết cũng chỉ là công pháp sơ cấp mà thôi. Không tính là gì.

Tử Hà mộng, Hỗn Độn quyết có hiệu quả ra sao nàng biết rõ. Thế nhưng sư tôn của nàng lại chỉ nói đó là công pháp sơ cấp, không có mấy giá trị. Cái này nói ra, ,Tinh Không quyết thì sẽ là món đồ gì? Là rác rưởi sao?

Bất quá, Thiên Tứ cũng không có xoắn xuýt chuyện kia, hắn nắm lấy một cuốn sách. Bước ra khỏi bàn đi tới chỗ Tử Hà, đưa cho nàng cuốn sạch nói

- Trước kia đưa ngươi Hỗn Độn quyết cũng chỉ để ngươi thanh lọc linh lực trong cơ thể mà thôi. Ngươi chỉ nửa ngày đã luyện thành, như vậy cũng tính loại bỏ được phần lớn tạp chất rồi. Ta nghĩ cũng đến lúc truyền thụ cho ngươi công pháp chính tông của bản môn.

Tử Hà tiếp nhận lấy cuốn sách, trong lòng lại một lần nữa chấn kinh.

- Vô Cực quyết!!!! Sư tôn, đây là...

Thấy biểu hiện của đệ tử mình như vậy, hắn là rất kích động a. Thiên Tứ cười nhẹ nhàng nói

- Đây là công pháp chân chính của tông môn, nói về công dụng có thể nói Hỗn Độn quyết cũng chỉ là một phần nhỏ của nó mà thôi.

Thiên Tứ dừng lại một chút cho nàng bình tĩnh lại, sau đó mới tiếp tục lên tiếng

- Vô Cực tông chúng ta tên như mặt chữ chính là không có cực hạn. Cái gì cũng không có điểm cuối. Tu luyện đến thành dạng gì, còn nhìn vào cố gắng của mỗi người. Tông ta cũng không hạn chế tu luyện bất kì hệ thống tu luyện nào, thể tu, kiếm tu, trận pháp, đan đạo, luyện khí.... Không có cái gì Vô Cực tông chúng ta không biết, không có cái gì Vô Cực tông không tu luyện được.

- Mà Vô Cực quyết này chính là chìa khoá mở ra những con đường tu luyện kia.

Gã lại ngừng lại một nhịp, ban nãy thổi phồng có chút căng. Cũng lên hạ hoả một chút, tránh cho Tử Hà nóng đầu mà hỏng.

- Tử Hà! Ngươi có nghe thấy chuyện một tu sĩ kém đối phương 1 2 cái đại cảnh giới mà có thể vượt cấp chiến thắng chưa?

Nghe được Thiên Tứ hỏi, Tử Hà có chút giật mình, nàng gật gật đầu

- Đệ tử đã thấy. Lúc trước đệ tử có tham gia Tông môn đại hội. Chứng kiến được những thánh tử, thánh nữ của những nhất lưu tông môn có thể kém 1 đại cảnh giới, chiến thắng tu sĩ Kim đan kì.

Thiên Tứ gật đầu, hai tay chắp sau lưng, mặt hướng ra ngoài cửa biểu hiện hình tượng cao thâm mạc trắc.

- Tu sĩ Trúc cơ có thể đánh thắng tu sĩ Kim Đan kì, quả thật người ngươi nói có chút bản lĩnh. Nhưng theo ngươi, vì sao người đó lại chiến thắng.

Tử Hà thoáng chốc nhớ lại trận đấu khi đó, nàng là chứng kiến thánh tử nhà mình mới chỉ là trúc cơ tầng 4, vậy mà có thể đem đối thủ là Kim đan sơ kì đánh rớt đài. Cùng với lời giải thích của các trưởng lão trong tông nàng cũng hiểu được vì sao thánh từ lại có thể thắng nha

- Bẩm sư tôn, người kia thắng là bởi vì có vũ khí trung phẩm. Trên người còn có không ít pháp thuật lợi hại, lên mới có thể ngược dòng chiến thắng.

Thiên Tứ nghe xong, cười khoát tay nói

- Haha, cái đó cũng không hẳn. Theo ta thấy người kia có thể vượt cấp khiêu chiến chính là dựa vào linh lực trong cơ thể dồi dào, thuật khống chế linh lực cũng tốt. Lên mới có thể tạo ra kì tích. Bằng không cho dù binh khí có mạnh cũng không phát huy được hết thực lực của vũ khí. Công pháp nhiều mà muốn sử dụng, tiêu hao linh lực càng nhiều hơn.

- Hỗn Độn quyết tuy tốt. Nhưng nó cũng chỉ là giúp ngươi tăng tốc độ hấp thụ linh khí vào cơ thể. Dù cho ngươi sử dụng nhiều hơn linh lực, thì hỗn độn quyết cũng có thể bù đắp 1 phần linh lực cho ngươi. Nhưng đây cũng chỉ là tất cả những gì nó có thể làm được.

Vô Cực quyết thì khác. Nó không chỉ tăng tốc độ hấp thụ linh khí, thanh lọc tạp chất như những công pháp dẫn khí khác. Mà nó còn có thể tạo ra ngụy đan điền trong cơ thể. Từ đó hình thanh sớm một chỗ lưu trữ linh lực cho bản thân. Không chỉ vậy, khi ngươi tu luyện đến viêm mãn, lại có thể để linh mạch trong cơ thể ngươi có một lần thuế biến. Tùy vào thiên phú cùng duyên phận của ngươi, thuế biến kia có được sức mạnh, hay công năng gì cũng không biết trước được.

Thiên Tứ đem sự lợi hại của Vô Cực quyết nói ra một lần. Cái này tuy có chút thổi phồng nhưng cũng không phải không có căn cứ. Thông thường, chỉ khi tu sĩ tu luyện đến Linh thai cảnh, mới có được đan điền. Nhưng đan điền này lại nhỏ, tính ổn định không cao, rất dễ bị phá hủy khi dính phải tấn công.

Mà đan điền bị thương về sau tu luyện càng là khó khăn hơn. Nếu là bị đánh vỡ Vĩnh viễn không thể đột phá Linh Thai cảnh. Dù trước đó có là cảnh giới gì, không có đan điền không sinh ra được linh thai a.

Mà ngụy đan điền không có những hanh chế này, nó bản thân chỉ là 1 cái giả đan điền. Có thực lực lưu trữ linh lực của bản thân, nhưng không có hạn mức, chỉ cần cơ thể đủ sức chịu đựng, ngụy đan điền có thể mở rộng vô tận. Ngụy Đan điền cbo dù bị bể nát, linh lực cũng không làm cơ thể phát nổ. Linh lực sẽ theo ngụy đan điền biến mất mà biến mất theo. Tuy rằng sẽ lãng phí rất nhiều linh lực dự trữ, nhưng vẫn có thể tu luyện. Từ từ tích trữ rồi sẽ khôi phục như trước.

Đã thế tu luyện Vô Cực quyết đến viên mãn lúc, linh mạch sẽ xảy ra thuế biến. Còn thuế biến như thế nào, có năng lực ra sao, Thiên Tứ cũng không rõ. Hắn đây là đang lợi dụng Bug của hệ thống tông môn vô địch, hô lớn công pháp do mình viết ra a. Miễn sao không quá biến thái nghịch thiên, vậy có thể thành hiện thực.

Đồng thời như thế, mỗi người tu luyện Vô Cực quyết đến viên mãn dù mỗi cái sinh ra 1 cái thuế biến tính năng khác nhau. Hắn cũng không lo sợ, công pháp này bị lộ tẩy nha.

- Tử Hà, với thiên phú của ngươi, ta nghĩ ngươi có thể tìm ra được con đường tu luyện Vô Cực quyết riêng cho bản thân mình. Cuốn công pháp này, nói chung cũng chỉ là kinh nghiệm của ta khi tu luyện Vô Cực quyết mà thôi. Ngươi nếu tu luyện theo cách của ta, vậy sẽ đi theo con đường của ta. Từ đó sẽ không thể nào thoát khỏi ta, luôn là cái đi sau ta. Mà bản tông chủ lại chưa bao giờ hi vọng điều đó.

Mỗi một người đều có con đường tu tiên riêng. Không có công pháp mạnh nhất mà chỉ có công pháp thích hợp nhất với mình. Vô Cực quyết này, ngươi có thể xem. Coi như học hỏi, lấy đó làm thành kiến thức của mình. Từ đó tìm ra con đường đi riêng. Có thể con đường đó sẽ vất vả, có thể đi sai, nhưng đồng thời cũng có thể vượt qua ta, viễn siêu ta. Nếu là như vậy ,ta sẽ rất mừng.

Nói xong câu này, gã khẽ thở dài một tiếng. Người ta thường nói, trò giỏi hơn thầy. Nêu quả thật Tử Hà có thể từ công pháp mà hắn biên ra. Tu luyện ra được con đường riêng của nàng. Hắn sẽ rất vui vẻ tiếp nhận a. Bởi vì khi viết công pháp này. Hắn đã tu luyện xong nó. Tuy không được hệ thống khen thưởng, nhưng hắn đã mạnh lên. Tăng thêm 1 cái tiểu cảnh giới nha.

Tử Hà có luyện thành hay không cũng không sao. Dăm ba phần thưởng của hệ thống tông môn vô địch, có cũng được, không có cũng không sao. Hắn còn 1 cái hệ thống sao chép tu tiên vô địch mà.

Giờ phút này, Tử Hà như chìm vào trong giấc mộng a. Không nghĩ tới cái sư tôn này vậy mà lại coi trọng mình đến thế. Chỉ là bái hạ vào tông môn thôi, liền cho bản thân mình tuyểt thế công pháp. Ngụy đan điền là gì? Nàng cũng chỉ hiểu sơ sơ. Nhưng nếu thật như lời Thiên Tứ nói, nó sẽ rất mạnh. Linh lực lưu trữ nhiều, đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của nàng càng mạnh, đánh càng lâu, công pháp, thuật pháp sử dụng được càng nhiều.

Vả lại, Thiên Tứ mặc dù chi nàng công pháp. Nhưng cũng đã nói rất rõ, hắn không hi vọng nàng tu luyện theo con đường mà hắn đã đi. Mà thay vào đó, hắn muốn nàng coi con đường mà hắn đi là kinh nghiệm, từ đó tìm ra được con đuờng tu luyện hoàn toàn mới.

Vô Cực quyết - Chính là công pháp không có cực điểm , có vô số con đường có thể đi ra từ công pháp này. Giông như lớp 1, cô giáo dậy phép tính cộng trừ nhân chia, ban đầu chỉ là những phép tính đơn giản, sau đó nâng cao dần. Rồi bắt đầu mở ra bầu trời tri thức hoàn toàn mới a.

Nàng là mộng, nhưng mà cũng thanh tỉnh. Rất nhanh nàng liền hạ được quyết tâm, nhất định sẽ tìm ra được con đường tu luyện Vô Cực quyết hoàn toàn mới, không để phụ lòng trông mong của sư phụ.

- Sư tôn! Đệ tử ghi nhớ lời sư tôn chỉ dậy. Đệ tử nhất định sẽ tu luyện Vô Cực quyết theo con đường mới. Sẽ không để sư tôn thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh