Chương 30: Lĩnh vực vô địch p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Ma Đằng chấn kinh khi thấy có người đứng trước mặt mình. Một ngón tay đưa ra liền đem một kích toàn lực của mình biến mất. Lão là sợ, trong lòng dự cảm nguy hiểm. Muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân đã không nghe theo hắn khống chế. Cứ vậy đứng yên tại chỗ.

Mà Trường Bình An cũng là đồng dạng, hắn ngạc nhiên khi đứng trước mình là một thiếu niên, cùng mình xem ra cũng không lớn bao nhiêu tuổi a.

- Ngươi là ai?

Trường Bình An thoát khỏi nguy hiểm, nhưng trong lòng cảm giác có chút kì lạ. Có cái gì đó trong nội tâm khiến gã có cảm giác thiếu niên này có chút thân thuộc nha.

Thiên Tứ mỉm cười, quay lại nhìn Trường Bình An nói

- Are you ok?

Trường Bình An chấn kinh, cái này là gì. Hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Có thể nói được thứ tiếng này, tất nhiên cùng hắn có quan hệ rồi.

- Ok, thanks you!

Lúc này Thiên Tứ mới bật cười lớn vỗ vỗ vai Trường Bình An

- Đồng hương, quả là ta không có nhìn nhầm a.

Trường Bình An cũng là một mặt mộng, sau đó cũng là vui vẻ đáp lại.

- Hoá ra là đồng hương a. Bảo sao ta cảm giác hai ta có cái gì đó thân thuộc. Haha.

Thiên Tứ gật đầu, hắn quay qua chỉ tay vào Ma Đằng nói

- Tên này tính sao đây?

- Ma tu, giết đi.

Trường Bình An không có nửa điểm chần chừ nói ra. Thiên Tứ gật đầu hiểu ý, ngón tay giơ lên, một đạo linh khí tụ tập trên đầu ngón tay, sau đó hoá thành tia sáng đánh tới người Ma Đằng. Chỉ trong nhây mắt khi tia sáng kia xuyên qua người Ma Đằng, thân thể của hắn đồng dạng như thủy tinh vỡ vụn. Hoá thành vô số điểm nhỏ theo gió bay đi.

Lúc này Thiên Tứ vỗ vỗ hai bàn tay vào với nhau, ra chiều không có cái gì quan trọng vừa xảy ra. Sau đó lấy ra một bình ngọc đưa cho Trường Bình An nói

- Ngươi bị thương không nhẹ, trước ăn cái này hồi phục đi.

Trường Bình An liếc nhìn bình ngọc trong tay Thiên Tứ, gã không nói liền đem đan dược trong bình đổ vào miệng nuốt xuống. Trong phút chốc, những vết thương trên người hắn cấp tốc khôi phục. Linh lực cũng trên đường trở về. Qua hai ba cái hô hấp đều đã quay trở lại trạng thái tốt nhất

- Đa tạ người anh em. Ta Trường Bình An nợ ngươi ân tình này.

Thiên Tứ khoát khoát tay đáp

- Không có gì, cùng là đồng hương. Đến nơi xa lạ, giúp đỡ nhau cũng là.

Hai người lời qua tiếng lại cảm tạ nhau, sau đó Thiên Tứ mời Trường Bình An về chỗ của mình nghỉ ngơi. Nhưng Trường Bình An laii khoát tay từ chối nói.

- Hiện tại không được, ta cần trở về địa bàn của mình giải quyết công chuyện. Sau này có thời gian, ta sẽ đến cảm tạ người anh em sau.

Nghe Trường Bình An nói vậy, Thiên Tứ cũng không có nói thêm gì. Bất quá hắn ném cho Trường Bình An một cái ngọc giản truyền tin nói.

- Vậy ngươi đi trước, có gì liên hệ qua ngọc giản với ta. Nếu có cần ta giúp đỡ gì, liên lạc là được

Trường Bình An nhận lấy ngọc giản, cũng là gật đầu đồng tình. Sau đó chắp tay ôm quyền rồi phóng mình rời đi

Dù sao cũng biết được người này là đồng hương, lại cũng không phải là người xấu. Thành ra cũng không cần thiết phải ngay tại chỗ giao lưu a. Thời gian còn dài, còn có thể gặp lại.

Thiên Tứ nhìn theo Trường Bình An bay khuất khỏi tầm mắt mình. Lúc này cũng là trở lại tông môn, trong lòng hắn không khỏi vui mừng khôn xiết.

Bởi vì hắn trong lúc sao chép thông tin của Trường Bình An nhận được kinh hỉ lớn.

Một cái đồng hương, người xuyên không tới đây. Không chỉ có các chỉ số được buff mạnh mà quan trọng hơn là tên này cũng sở hữu hệ thống. Mà cái hệ thống này xem ra cũng là con hàng xịn xò nha. Chính là một cái hệ thống có lĩnh vực vô địch.

Lĩnh vực vô địch hệ thống, cung cấp cho kí chủ của nó một không gian hình cầu trong suốt, vô hình vô định. Ở bên trong đó, kí chủ là tồn tại vô địch. Bất kì cái gì đều chỉ là sâu kiến, một cái ý niệm cũng có thể khiến cho cường giả mạnh mẽ nhất biến mất khỏi dòng chảy thời gian.

Thông qua giới thiệu về hệ thống lĩnh vực vô địch, Thiên Tứ khởi đầu sẽ có 2 mét bán kính tại nơi được chọn là chỗ bắt đầu lĩnh vực vô địch của gã. Thông qua làm nhiệm vụ của hệ thống Vô địch, sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và điểm lĩnh vực. Điểm kinh nghiệm dùng để nâng cấp kí chủ. Còn điểm lĩnh vực có thể mở rộng không gian vô địch a. Có thể thu điểm lĩnh vực nhanh hơn chính là giết sinh linh có linh lực. Bất quá cái này không phải là loạn giết đều được. Phải là kẻ thù hoặc những cái có ý định xấu với kí chủ.

Thiên Tứ không vội kích hoạt hệ thống lĩnh vực vô địch. Mà đợi về đến tông môn, lấy đó làm trung tâm. Sau đó sẽ lan rộng ra. Như vậy vừa có thể đảm bảo cho tông môn và các đệ tử an toàn. Lại vừa thể hiện được bản lĩnh của mình nha.

Nghĩ thử xem, có kẻ thù chạy tới tông môn của mình kiếm chuyện. Khi chúng đi vào phạm vi lĩnh vực của mình, mặc cho chúng mạnh thế nào, có nhiều người ra sao. Mình chỉ cần 1 cái suy nghĩ tất cả đều diệt. Vậy chẳng phải là tốt hơn sao.

Vừa đi hắn vừa nghĩ đến cười lộ ra mấy cái răng trắng noãn. Thật không nghĩ tới tại thế giới tu tiên này, vậy mà cũng có nhiều người xuyên không thật nha. Trước là Lâm Phàm có hệ thống tông môn vô địch. Sau lại là Trường Bình An lĩnh vực vô địch hệ thống. Này cũng thật là khó nghĩ a. Có nhiều nhân vật chính như thế xuất hiện tại thế giới này. Vậy thử hỏi xem có bao nhiêu đất diễn cho mình đây

Đúng lúc này ,hắc báo cũng đã trở lại. Nhìn thấy Thiên Tứ đang đi bộ lên núi. Nó nhẹ nhàng đáp xuống đất, hoá thành bôh dạng nguyên thủy của mình.

- Chủ nhân, khi nãy người mới đi là ai vậy?

Ban nãy Hắc báo đã chú ý đến chấn động bên này, đặc biệt là khi Thiên Tứ xuất hiện. Vốn còn tưởng Thiên Tứ sẽ xuất thủ hạ sát cả 2 tên kia vì gây rối trên địa bàn. Thật không nghĩ tới, chủ nhân của nó chỉ đánh giết 1 tên. Đối với tên còn lại thì hoàn toàn vui vẻ trò chuyện. Thật giống như bạn cũ lâu năm gặp lại.

Thiên Tứ cũng không có giấu giếm gì trả lời

- Đó là Trường Bình An, là một cái đồng hương của ta. Sau này nếu ngươi gặp hắn ở bên ngoài, cũng phải lịch sự chào hỏi hắn.

- Đồng hương của chủ nhân sao?

Hắc báo không hiểu hai từ đồng hương này là gì. Nhưng qua lời nói của chủ nhân, nó biết chủ nhân muốn nó sau này có gặp người này cũng lên là giao lưu tốt.

Khi cả hai đi tới cổng tông môn, đã thấy Tử Hà đang đứng cạnh Hoàng Mễ. Thấy Thiên Tứ đi tới, nàng vội chạy tới, sắc mặt có chút cổ quái hướng hắn hỏi vội

- Sư tôn, người biết người rơm kia là từ đâu tới không. Ta cảm giác nó rất cổ quái.

Hoàng Mễ đúng là người rơm, nhưng không phải người rơm thông thường. Nó có khí tức hắc ám bên trong cơ thể. Tử Hà có thể cảm nhận được cũng là dễ hiểu

- Đó là khôi lỗi người rơm của ta. Ngươi cảm thấy nó cổ quái cũng là điều dễ hiểu.

Thiên Tứ vì nàng nói qua về Hoàng Mễ, càng nghe Tử Hà càng là chấn kinh. Không nghĩ tới 1 cái khôi lỗi người rơm, thường chỉ làm được mấy chỉ lệnh đơn giản như đi lại trên đồng ruộng, hù doạ 1 ít chim chóc quấy phá mùa màng. Tính không có chiến lực gì cả.

Ở một bên, Hắc báo cũng không tính mình thua Hoàng Mễ là cái điều gì xấu. Âu cũng là khôi lỗi của chủ nhân mà, mạnh mẽ hơn hắn cũng là điều dễ hiểu.

Để nàng ta bình phục lại chút tâm lý, Thiên Tứ mới cùng nàng giao lưu tiếp.

- Việc tu luyện Vô Cực quyết của ngươi đến đâu rồi.

Mặc dù có nhiều điều khó lòng lý giải về người sư tôn này của nàng. Nhưng công pháp mà hắn cho lại rất tốt a. Tử Hà gãi gãi đầu mình, có vẻ khó xử nói.

- Sư tôn, ta còn chưa nhập môn.

Nghe được lời này, Thiên Tứ cũng không cảm thấy gì lạ. Vô Cực quyết theo hắn miêu tả vô cùng cường hoành bá đạo, nếu chỉ mất chút ít thời gian để luyện tập được, vậy cũng quá biến thái đi.

- Ừm, không cần vội. Từ từ mà tìm hiểu. Không cần nhất thiết mỗi ngày ở trong tông môn tu luyện. Rảnh rỗi ra bên ngoài đi dạo cũng tốt.

Gã nhẹ nhàng nói ra, không phải hắn không tin tưởng vào Tử Hà có thể tu luyện ra tới. Mà theo moi tuýp của những thiên kiêu trong truyện, nếu không phải dạng biến thái có hệ thống hack. Liền muốn tăng trưởng liền phải ra ngoài xông xáo. Va chạm nhiều, có thể gặp phải nguy hiểm. Nhưng từ trong nguy hiểm kia ngộ được nhiều thứ.

Tử Hà vâng một tiếng đáp lại, bất quá nàng cũng minh bạch cái đạo lý " giục tất bất đạt". Nếu sư phụ nàng đã cho phép nàng rời núi vậy cũng không có chuyện gì đi. Chỉ cần nàng không đi quá xa Định Phong sơn này. Hẳn sẽ không gặp phải chuyện phiền toái nào

- Sư tôn, ta muốn xuống núi săn bắt một ít dã thú về nấu cơm tối.

Thiên Tứ gật đầu đáp ứng

- Được.

Hắn vui vẻ đồng ý, bất quá trước khi cùng Hắc Báo vào trong, gã liền quay lại nói với Tử Hà.

- Tử Hà, ngươi thiên phú đều tốt. Thiếu chỉ là cảm ngộ thứ thuộc về mình. Ta cho ngươi lời khuyên, đi đường để ý một chút những thứ xung quanh. Vạn đạo âu cũng đều xuất phát từ những thứ đơn giản nhất.

Nói rồi gã bước vào trong, Tử Hà ngơ ngác không hiểu Thiên Tứ muốn nói điều gì. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, sư tôn nói mình chú ý xung quanh nhiều chút. Hẳn là bảo mình cẩn thận mà thôi. Nghĩ vậy, nàng cũng bước hướng dưới chân núi đi tới.

Đợi khi bóng hình nàng đi khuất, Thiên Tứ truyền âm cho Hoàng Mễ ra lệnh

- Đi sau bảo vệ Tử Hà, trừ khi nó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn lại không cần ra tay.

Căn bản Hoàng Mễ đang đứng yên tại chỗ, bất giác đôi mắt đỏ ngầu mở ra. Hướng chân núi nhảy một bước, rồi biến mất vào núi rừng xanh thẳm.

Có Hoàng Mễ bảo vệ, chắc Tử Hà sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh