Chương 4: Ly khai tông môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho đám người kia đi hết, Thiên Tứ thở dài một hơi. Khi nãy người tới cũng đông. Chủ yếu là người của chấp pháp đường ngoại môn, tu vi cao nhất cũng đã là trúc cơ, tên trưởng lão càng đã là Kết Đan kì. Hắn đã một phen thử sao chép thông tin của bọn này. Đáng tiếc là thời gian sao chép tu sĩ Kết Đan quá dài, chí ít cũng hơn 1 canh giờ, lại cần có tinh huyết  của kẻ đó làm vật dẫn, lên không thể nào thu thập được.

Những tu sĩ Trúc cơ cũng là tương tự, chỉ khác không cần đến tinh huyết mà thôi. Thành ra hắn chỉ đủ thời gian sao chép một người trong số đó.

Dựa vào thuật giám định, hắn liền chọn được một cái có thông số tốt nhất. Tên này tuy mới vừa gia nhập trúc cơ cảnh. Nhưng chỉ số thiên phú cũng đạt 5 điểm, giá trị may mắn có 8. Thậm chí còn có cả huyết mạch Thanh Liên Tịnh Hoá.

Nói về loại huyết mạch Thanh Liên Tịch Hoá này, nó không phải dạng huyết mạch dùng để chiến đấu, mà thuộc về một loại huyết mạch phụ trợ. Có thể phụ trợ tu sĩ thanh lọc linh lực, chiết xuất tạp chất trong thần hồn, loại bỏ tạp tâm... Đối với tu sĩ tu luyện vô cùng tốt a. Chỉ là dưới điều kiện bình thường, loại huyết mạch này rất khó kích phát. Cần một loại bảo vật Thanh Liên ngàn năm ăn vào mới được a.

Nhưng Thiên Tứ không giống, hắn có hệ thống. Liền một cái liền mở thông cấm chế huyết mạch. Thậm chí còn đẩy huyết mạch lên cấp độ thứ hai, chính là ngưng tụ linh lực trong cơ thể thành hoa sen, tùy thời có thể mang ra sử dụng. Dùng để công kích cũng có sát thương không hề nhỏ

Có được huyết mạch Thanh Liên Tịnh Hoá này, Thiên Tứ tu luyện càng là thuận buồm xuôi gió. Tu luyện một ngày này bằng 5 6 ngày khổ tu trước kia. Tu vi tuy không tăng lên thậm chí có dấu hiệu thụt lùi, nhưng độ tinh thuần lại càng lớn. Trong linh lực của hắn cơ hồ đã không chút tạp chất nào, khiến cho việc sử dụng linh lực càng mang đến uy lực tốt hơn.

Mặc dù là vậy, Thiên Tứ vẫn có cảm giác ở lại đây không an toàn. Gã cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của những tên chấp pháp đường cùng tên trưởng lão kia nhìn mình. Trong đầu gã nổi lên suy nghĩ rất có thể mấy tên kia sẽ chọn mình làm kẻ thế thân, lấy làm bia đỡ đạn khi mà không truy tìm được dấu vết của Lưu Khánh cùng Tạ Giang.

Nếu thật như vậy, hắn hẳn không sống được.

Hiện tại hắn đã có hệ thống, một mực tiến lên trở thành cường giả đã là điều hiển nhiên. Tài nguyên cũng không quá trọng yếu, cẩu một thời gian đi theo tên nào đó cường giả. Sao chép tu vi cùng thông tin của hắn liền tốt a. Còn hơn là ở trong cái tông môn tam lưu này. Dù muốn cũng không thoát khỏi cái thân phận đệ tử tạp dịch a.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ cũng là suy nghĩ một chút cho con đường rời đi tông môn của mình.

Để mà nói, đệ tử tạp dịch cùng người ngoài là cùng một dạng. Bình thường, đệ tử tạp dịch liền không được tính là người của tông môn. Chỉ là người làm thuê, chuyên môn làm mấy việc chân tay vất vả, bẩn thỉu thay cho các đệ tử trong tông. Môn quy cũng không quy định đệ tử tạp dịch rời đi tính là cái gì phản bội. Thậm chí còn là tiết kiệm được 1 ít tài nguyên trả công nữa. Hằng năm vẫn có 1 số lượng lớn người bình thường, vì muốn tu tiên, muốn có quan hệ với tông môn tu tiên mà ôm hi vọng tiến vào đây làm đệ tử tạp dịch. Sau đó từ cái này bò lên đệ tử ngoại môn, rồi nội môn. Nhưng có thể làm được điều này, số người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đa số đều từ bỏ, hoặc chết bởi làm pháo hôi của mấy tên đệ tử ngoại môn.

- Hừm, cứ tưởng nữ tu kia mang ta về liền vì thành tâm muốn giúp ta. Ai nghĩ nàng ta lại vì muốn dùng ta làm lô đỉnh. May mà cái chủ thân thể cũ này cũng là kẻ biết điều, một mực ẩn giấu tu vi bản thân. Bằng không sớm đã bị ả kia mang đi hút sạch dương khí rồi a.

Thiên Tứ càng nghĩ càng kinh hãi, không nghĩ tới người từng cứu mình lúc trước. Lại vì nhìn thấy bản thân mình có dương khí mạnh, thích hợp nàng ta thôn phệ liền  ra tay cứu mình,.rồi.còn đem về tông môn cho nhập phái. Bất quá cũng chỉ là nuôi nhốt, chờ lớn rồi thịt,.cùng gia súc không khác biệt. Mà bản thân mình còn đang suy nghĩ làm sao đáp lại ân cứu mạng kia. Bị người lừa bán còn giúp họ đếm tiền. Mẹ nó nha! Chờ đó cho lão tử.

Thiên Tứ nắm chặt nắm tay, quả đấm giơ lên huy quyền nói lớn. Dù sao chỗ này cũng là Hứa Vọng Sơn, không có ai. Lên có nói cũng không sợ ai nghe thấy a.

Buổi tối hôm đó, Thiên Tứ gói gém chút đồ đạc của mình, muốn xuống núi a.

Hắn không chọn đi đường lớn, bởi sẽ gặp phải mấy tên tu sĩ canh gác. Thay vào đó hắn lần theo đường nhỏ, men theo sườn núi mà đi. Tại mấy năm sống ở Hứa Vọng Sơn, thân thể cũ tình cờ phát hiện ra một cái hang động, có thể dẫn ra bên ngoài tông môn.

Ban đầu tên kia còn định thông báo chuyện này cho tông môn biết. Bởi hang động này chạy xuyên qua cả tông môn đại trận, nếu kẻ thù của tông môn thông qua con đường này tiến vào tông môn. Liền cái hộ tông đại trận coi như phế bỏ. Nhưng mà trong hang cũng có 1 út linh thảo tốt a, lên hắn dự định đợi sau khi thu hoạch được chúng, mới đi bẩm báo chuyện này. Dù sao đều là tài nguyên tu luyện, có nhiều 1 điểm liền tốt 1 điểm a.

Một đường chạy băng băng, chẳng mấy chốc gã đã tới trước một vách đá. Dựa vào trí nhớ của thân thể này, hắn loay hoay tìm kiếm cửa vào, mất một lúc liền vạch ra một đám dây leo, chui vào bên trong.

Hang động này không quá sâu, nhưng hiện tại là ban đêm, lên hang động vốn tối giờ càng yếu hơn. Thiên Tứ mang một viên dạ minh châu nhỏ ra, chiêu sáng con đường đi. Xung quanh mọc lên vài bụi cây nhỏ, hắn tiện tay thu tất cả vào.

Những thứ này đều là thảo dược, tuy rằng cấp bậc không cao lắm. Nhưng đem ra ngoài bán, hoặc luyện chế đan dược cũng có tác dụng nhất định.

Thời gian tới, hắn sẽ là tán tu, tài nguyên tu luyện tự nhiên là muốn tự mình đi kiếm. Thành ra tích cực thu nhặt 1 ít bảo vật cũng là đương nhiên a.

Cứ như vậy, hắn băng băng qua hang động, đi tới cửa bên kia trời đã gần sáng. Ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn khiến hắn có cảm giác khoan khoái đến lạ.

Một loại cảm giác tự do a, sống trong tông môn luôn bị những kẻ như Lưu Khánh quắy nhiễu. Tuy chỉ là ruồi muỗi nhưng cũng đủ làm hắn phiền phức.

Dựa theo trí nhớ, hắn không có dừng chân lại mà tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại vẫn không cách xa địa bàn của tông môn, nếu có người phát hiện ra hắn rời đi. Hẳn sẽ phát động vài kẻ đi tìm kiếm. Như vậy không tốt a.

Đến tối ngày hôm đó, hắn thuận lợi đi tới một thành thị nhỏ. Nơi này đã cách tông môn hơn trăm dặm. Hắn còn cẩn thận đốt đi y phục tông môn, lại cải trang thành bộ dáng của tán tu. Quần áo có chút cũ kĩ cùng một thanh kiếm bình thường. Tu vi cũng thả ra một ít cũng là luyện thể tầng 5. Như vậy cũng coi như có chút võ nghệ, tránh cho những tên cướp vặt để ý tới.

Trên đường, người đi lại không quá đông. Chung quy nơi này cũng chỉ là thị trấn nhỏ, lác đác mới có một vài tu sĩ luyện thể 1 2 đi lại. Còn đâu toàn là người bình thường.

Gã chọn một quán trọ, sau khi gọi vài món bình dân liền dùng 2 lượng bạc thuê căn phòng. Mặc dù là quán trọ nhỏ, nhưng được cái phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng. Hắn không cần thiết phải ngủ lang bạt ngoài trời a.

Về tới phòng, hắn kiểm kê lại một ít tài nguyên trên người. Ngoài đám thảo dược hái lượm trong hang động kia, liền cũng chỉ có 4 bình Tụ Linh đan, cùng hơn 10 viên linh thạch.

Ở cái thị trấn này, mỗi linh thạch đổi ra cũng được trăm lạng bạc. Con số này không tính là nhiều, nhưng cũng đủ cho hắn sống một thời gian mà không cần lo lắng chuyện ăn uống.

Bất quá, hắn lại càng quan tâm hơn khi hệ thống phát ra thông báo mới lúc này.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ thoát ly tông môn thành công. Hệ thống khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 50 điểm thành tích.

- Đinh! Phát hành nhiệm vụ chính tuyến. Chống lại người có ý định trộm đồ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 20 điểm kinh nghiệm. Thành tích 10.

Thiên Tứ có chút ngạc nhiên không nghĩ tới vừa mới đặt chân tới đây, hệ thống liền phát ra nhiệm vụ liền.

- Là trộm vặt sao?

Gã không vội vã chuẩn bị gì, mà mở ra thần thức dò xét một chút quanh căn phòng. Quả thật ngay trên nóc nhà, vậy mà có một tên tu sĩ luyện thể tầng 5 đang ẩn núp. Có vẻ đây chính là tên trộm mà hệ thống nói đến.

Thiên Tứ âm thầm suy tính một lúc, sau đó liền đem những thứ đồ trên bàn cất đi. Giả bộ như không có phát hiện ra người kia. Leo lên giường nằm ngủ.

Phải nói tên trộm này cũng thật kiên nhẫn, hơn một canh giờ sau, khi mà mọi nhà trong trấn đều tắt đèn đi ngủ hết, gã mới bắt đầu hành động.

Có vẻ tên trộm này đã hành nghề được thời gian dài, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Nếu không phải Thiên Tứ đã có chuẩn bị từ trước, chỉ sợ khó lòng phát hiện ra tên kia.

- Tên này có bí thuật ẩn giấu khí tức hay sao?

Trong đầu Thiên Tứ thầm nghĩ, mặc dù thuật giám định cho ra kết quả tên này là tu sĩ luyện thể tầng 5. Nhưng hiển nhiên không có chút khí tức nào tràn ra bên ngoài. Ngay cả công pháp của tông môn kia cũng không chắc chắn có thể ẩn giấu khí tức tốt như vậy

Thiên Tứ cười nhẹ, cái thuật ẩn thân này thật tốt sử dụng. Kết hợp với thân pháp nhanh như này, dùng để ẩn nấp sau đó phục kích kẻ địch thật đúng là tốt. Gã nổi lên hứng thú muốn sao chép thông tin của kẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh