Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với phân thân của Thiên Tứ, lúc này hắn làm bộ như mình cũng chỉ là một cái tán tu. Tiện tay đem một cành trúc, róc lá làm cần cũng hướng hồ nước kia đi tới.

Bỗng hắn nhìn qua người bên cạnh, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi

- Nơi này cũng có người tới câu cá sao?

Nghe được Thiên Tứ hỏi mình, Sơn Hà quay mặt qua. Nhìn chỉ là thiếu niên 16 17 tuổi, bất quá dáng vẻ kia hiển nhiên không phải là người phàm. Hắn khẽ nhíu mày thầm nghĩ

- Nơi này là hoang sơn cùng cốc, vậy mà cũng có thể đụng tới một cái tu sĩ sao?

Hắn vốn chỉ có thân thể là có chút sức mạnh, nhưng chung quy chỉ là người phàm. Bất luận tu sĩ mạnh yếu ra sao cũng là mối nguy hiểm. Trong tay hắn tuy có hệ thống, nhưng cũng chỉ phục vụ cho việc câu cá nha.

Hắn xuyên qua đây được mấy năm, thời gian đầu có hệ thống, liền thảnh thơi tại vùng núi sâu, buông cần câu cá bên suối. Hệ thống câu cá của hắn, chỉ cần nơi nào có nước, bất kể trong đục. Nông sâu ra sao đều có thể câu được đồ vật tới.

Trong khoảng thời gian này, hắn câu lên không ít đồ vật tốt. Đơn cử như năm ngoái, hắn câu được một quả đào tiên. Ăn vào liền tăng tuổi thọ lên mấy ngàn năm, không lo bệnh tật. Công pháp. Pháp bảo là có, nhưng khổ nỗi hắn không biết cách tu luyện. Không có tu vi thành ra pháp bảo cũng không thể kích hoạt

Bất quá hắn cũng nhận thức được, tu sĩ cường đại ra sao. Hắn nếu không cẩn thận bị tu sĩ nhìn trúng có thể câu ra đồ vật tốt, liền bị giam cầm. Bắt hắn phục vụ cho mình, đấy là chuyện xấu vô cùng nha.

Vì thế thấy Thiên Tứ đến, hắn lại là thập phần cảnh giác, đánh giá một phen. Sau cũng là lên tiếng chào lại

- Vị tiểu huynh đệ này cũng có hứng câu cá sao?

Thiên Tứ không có quá để ý lắm, gã chọn một chỗ ngồi xuống, buông cần câu, sau đó mới chậm rãi đáp.

- Phải a, ta từ nhỏ cũng đã thích câu cá. Sư phụ cũng nói câu cá giúp tôi luyện tâm cảnh của ta. Lên bình thường tại thời gian rảnh. Ta đều tìm một chỗ buông cần câu.

- Haha, ra là vậy!

Sơn Hà bật cười sau đó cũng không có ý định nói gì thêm. Cũng là câu cá như nhau, quan trọng nhất là im lặng chờ cho cá cắn câu nha. Tận hưởng cái cảm giác chờ đợi con mồi tới, quan sát mặt nước tĩnh động. Ấy cũng là một thú vui.

Cả hai không có giao lưu nhưng nhìn qua cách làm việc của đối phương đều hiểu đây cùng là đồng bạn trong giới cần thủ.

Bỗng đầu phao của Thiên Tứ chuyển động, như đã chuẩn bị thời thời khắc khắc, Thiên Tứ nắm chặt lấy cần câu. Chỉ cần con cá lôi chiếc phao đi liền tung ra lực, kéo nó lên bờ ngay.

Mà Sơn Hà cũng là một mặt mộng. Cái tên này ngồi còn chưa ấm mông, liền đã có cá cắn câu rồi. Câu cá, ngoài những yếu tố khách quan như địa điểm câu, mồi câu ra thì quan trọng nhất chính là vận khí. Vận khí tốt, buông cần liền câu được cá. Cá lớn cá nhỏ cũng lại đọ xem vận khí ra sao.

Hắn căn bản cũng coi như 1 tên sát cá ở thế giới cũ nha. Nhưng sang đây, thật sự là chưa câu ra tới 1 con cá nào. Không biết có phải là ở chư thiên vạn giới không có cá, hay là lý do gì mà hắn đen đủi đến thế

Đầu phao của Thiên Tứ bị một lực lôi mạnh xuống nước, biến mất dạng. Thiên Tứ nhanh chóng vung tay, giật mạnh chiếc cần trúc. Khiến cho lưỡi câu ghim chặt vào miệng cá.

- Haha, con cá này lớn nha!

Mặt nước vốn đang yên tĩnh, đột nhiên bị lực lượng khổng lồ từ dưới truyền lên, khiến cho mặt nước rung chuyển dữ dội. Những bọt khí trắng toát thi nhau nổi lên mặt nước vỡ tan nghe bôm bốp.

Hai cánh tay Thiên Tứ nắm chặt cành câu, một mực không dùng tới linh lực, chỉ bằng sức người không mà vật lộn với con thủy quái. Ngay cả Sơn Hà cũng phải giật mình, hắn chưa câu được con cá nào từ lúc đến đây, chứ đừng nói con cá to như thế. Đối với cần thủ như hắn mà nói, câu được cá lớn không chỉ là đẳng cấp mà còn là tôn nghiêm a.

Tuy hắn có thể câu được bảo vật từ hệ thống, nhưng hắn không dám nói, cũng không dám kể với ai. Vì sợ người ta biết rồi ám toán mình. Vì thế cũng là ngưỡng mộ cái thiếu niên kia. Vận khí thật sự là tốt.

Quần nhau hơn nửa tuần trà, cánh tay hắn có chút nhức mỏi. Phải nói con cá này khoẻ thật, chỉ bằng nhục thân hiện tại của cỗ phân thân này. Muốn kéo nó lên cũng không dễ, căn bản là Thiên Tứ cũng muốn giả bộ như mình thật sự đến để câu cá a. Tận hưởng niềm vui câu cá mang tới.

Bỗng Thiên Tứ quát lên một tiếng

- Lên cho ta....

Từ dưới mặt nước, một đầu cá chép to lớn bị kéo phăng lên không trung. Thiên Tứ nhanh tay nhân lúc nó còn chưa rớt xuống nước liên dùng thêm lực kéo nó vào bờ.

Nhìn con ché chép vàng óng, nhẹ nhàng cân lên cũng được 2 ba trăm cân. Sơn Hà nuốt ngụm nước bọt. Cái này còn là cá chép gì nữa, kích thước này đã ngang với lợn rừng loại nhỏ rồi a.

- Haha, vận khí không tệ! Vận khí không tệ nha.

Thiên Tứ cười lớn, dường như quên đi mệt mỏi ban nãy đi tới mang đầu cá chép này lên, ngắm nghía. Con cá này cũng chỉ là dã quái, không tính yêu thú nhưng thân thể rắn chắc, đảm bảo nướng lên thịt sẽ rất thơm a.

Bất giác hắn quay qua nói với Sơn Hà

- Huynh đệ, vừa rồi ta lên cá có động tĩnh lớn, hẳn là đã ảnh hưởng tới huynh. Ta tại đây xin lỗi, chi bằng giờ cũng đã quá trưa, ta đem đầu cá này nướng lên. Chúng ta cùng ăn được chứ!

Ban đầu Sơn Hà có ý muốn cự tuyệt. Hắn câu là câu ở vị diện khác, buông cần trên hồ này cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Dù có động tĩnh lớn hơn nữa cũng không ảnh hưởng hắn câu cá. Nhưng nghĩ lại, quả thật ban nãy Thiên Tứ câu cá lên, gây ra chấn động không nhỏ dưới nước. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có cá đến. Hơn nữa nếu giờ có thứ cắn câu, hắn kéo lên bờ không phải là sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Nghỉ ngơi chút, chờ người này rời đi cũng không muộn.

Nghĩ vậy, Sơn Hà gật đầu, ôm quyền nói.

- Tiểu huynh đề đã nói vậy, ta cũng không có khách sáo. Vậy làm phiền huynh rồi.

- Haha, không sao, không sao. Cũng chỉ là thêm bât thêm đũa mà thôi. Ngươi đợi chút là được.

Thiên Tứ mỉm cười trả lời, sau đó đem con cá chép này sơ chế, sau đó đem nó cắm vào que gỗ, bắc lên bếp lửa nướng a.

Gã không có mang theo gia vị, bởi đây cbir là cỗ phân thân. Vốn không cần ăn uống, lại đây chỉ là tình huống bất ngờ lên không có chuẩn bị được gì. May mắn là cá ở thế giới này mùi vị không tệ lắm. Không có gia vị nướng cùng cũng không ảnh hưởng nhiều đến hương vị.

Mà Sơn Hà thấy được Thiên Tứ giờ phút này dùng linh lực chẻ củi, nhóm lửa lại là có chút kích động a. Hắn không có tu vi cũng chẳng có cái gì đồ vật có thể tạo ra lửa. Lên chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để tạo ra lửa. Mà loại lửa thông thường này, dùng để nấu nướng mấy thứ cấp thấp thì không sao. Nhưng thứ có cấp bậc cao cao một chút liền vô pháp nấu chín nha. Lên mỗi khi đến lúc nấu ăn, hắn thật có tâm lý không tốt lắm a.

Sau nửa giờ nướng, cuối cùng con cá cũng đã được nướng chín. Một cỗ mùi thơm tràn vào mũi hai người. Đã thật lâu Sơn Hà chưa ăn qua cá. Cảm giác có chút thèm, nhưng vì thể diện vẫn là chờ cho chủ con cá khai đao trước thì tốt hơn.

Thiên Tứ cũng không có nghĩ gì nhiều. Liền đem con cá đặt trên bàn, sau đó lấy ra hai cái hũ rượu đưa cho Sơn Hà một bình nói.

- Có mồi ngon, há lại không có rượu. Huynh đệ, nay chúng ta uống thoả thích đi.

Thấy Thiên Tứ sảng khoái như vậy, Sơn Hà cũng không có giữ mình. Hắn thật lâu không có uống rượu rồi nha, nhất là rượu của tu sĩ nào có lý lại là cái rượu bình thường của phàm nhân. Ít ra cũng phải linh tửu hạ đẳng.

Gã mở nắp bình rượu, hít vào một hơi, mùi rượu thơm nồng làm hắn chảy cả nước miếng.

- Haha, huynh đệ tốt, ngươi sảng khoái, ta Sơn Hà rất thích. Nay ta mượn hoa kính phật, mời huynh đệ một chén đi!

Nói rồi gã đưa bình rượu ra trước mặt, ý muốn cạn chum. Thiên Tứ cũng cười , đưa bình rượu ra chạm một cái.

- Hoá ra là Sơn Hà huynh, ta gọi Thiên Tứ. Ngươi ta đêù là người thích câu cá, coi như chung một đạo. Haha. Nay có duyên gặp mặt. Nào uống!

- Uống!

Hai người nhìn nhau cười, sau đó ngửa mặt lên tu ừng ực từng hớp linh tửu.

Sơn Hà nhận ra cái rượu này thật ngon, ngon nhất trong tất cả loại rượu mà hắn đã uống qua. Mùi vị không chê vào đâu được. Đã vậy khi vào đến cổ họng liền để lại một cỗ mùi hương thơm dịu nhẹ, rất sảng khoái. Ngay cả cơ thể tinh thần đều giãn nở.

- Rượu ngon! Mời!

Hắn lại mời, Thiên Tứ lại cùng hắn uống. Hai người cứ vậy vừa ăn cá vừa uống rượu. Trò chuyện vui vẻ, thật giống như tri kỉ của nhau.

- Sơn Hà lão đệ, ngươi là cái người phàm, đi ra ngoài vẫn phải cẩn thận một chút. Nói cho ngươi biết, bây giờ là thời đại hoàng kim của tu tiên. Thiên kiêu, thiên tài xuất hiện như nấm sau mưa. Đi theo đó là không biết bao nhiêu cuộc chiến voi nghĩa, kéo theo vô số sinh linh bị giết hại. Ngươi không có lực lượng, tốt nhất là đừng có dây vào những chuyện không liên quan đến mình. Mạng nhỏ mới là quan trọng nhất!

Thiên Tứ mặt đỏ bừng bừng, đem tâm tình của mình về thế đạo hôm nay nói ra. Sơn Hà đều nghe, hắn tửu lượng thật tốt, nhưng cũng có chút say nhẹ. Dù sao cũng là linh tửu a, một cái người phàm uống mây chục lít linh tửu còn giữ được tỉnh táo đấy chính là quỷ nha.

- Đa tạ Thiên huynh nhắc nhở, ta cũng biết sức mình tới đâu. Lên cũng là lựa chọn đến nơi hoang vắng này sinh sống, nhàn nhã thì lại ngồi câu cá, làm cái thú vui.

- Haha, Sơn lão đệ nghĩ đuợc vậy cũng là tốt. Ta thân là tu sĩ cũng nhiều chuyện không thể do mình quyết được. Nay gặp nhau là duyên, ta tặng cho ngươi thứ này, ngày sau có thể với ngươi có ích

Thiên Tứ lấy ra một cái túi trữ vật nhỏ đưa cho Sơn Hà. Mặc dù Sơn Hà cũng không thiếu cái gì pháp bảo nhưng chung quy đều cần linh lực đến phát động lên cũng không có tác dụng gì với hắn. Gã đưa tay ra nhận lấy.

- Túi trữ vật này ta đã giải trừ phong ấn, không cần lão đệ phải vận dụng linh lực cũng có thể sử dụng được nó.

Sơn Hà đưa mắt nhìn vào túi trữ vật, quả nhiên là hắn có thể quan sát được đồ vật ở bên trong. Đại biểu cho hắn có thể sử dụng được túi trữ vật này a. Bất quá khi nhìn thấy mấy thứ ở bên trong hắn lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiên Tứ, không khỏi thở dài nói.

- Thiên huynh tại sao lại cho ta nhiều như vậy?

Thiên Tứ mỉm cười khoát khoát tay nói

- Cũng không tính là gì, mấy thứ ta chuẩn bị đều không cần linh lực phát động. Ngươi ta có duyên, giúp ngươi một chút cũng là lên làm. Người ra chẳng phải nói Vạn quân dễ mua, tri kỉ khó tìm mà.

Sơn Hà ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng cũng không có từ chối nữa mà nhận lấy túi trữ vật. Nói câu đa tạ Thiên Tứ xong, liền cũng móc từ trong túi áo ra một viên đá màu trắng, giống như quân cờ vây.

- Đây là thứ ta nhặt đuợc trong rừng, ta cảm giác nó là thứ tốt, có thể liên quan đến tu sĩ các huynh. Nay ta cũng đem tặng cho huynh. Coi như có qua có lại, mong Thiên huynh không chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh