Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Alo'' giọng nói lạnh lùng của anh vang lên

''Triệt, em quay về, đang ở sân bay anh đón em được không?'' Giọng nói nũng nịu ở đầu bên kia vang lên.

Anh chợt cứng người trong đầu xuất hiện câu nói : ''cô ấy quay về rồi''

Bác quản gia bên cạnh nghe thấy liền quay lại nói

''Ông chủ, phu nhân còn đang cấp cứu'' ông biết rõ người gọi cho anh là ai.

Cô gái vừa gọi anh chính là người con gái anh yêu bỏ anh năm đó.

Anh nghe bác quản gia nói vậy liền muốn từ chối thì ả tiếp tục nói

''Anh bận thì cũng không sao, em biết trước kia là em không nên bỏ anh đi, nhưng em có lý do, lúc đấy em bị bệnh lên phải ra nước ngoài chữa nên phải rời đi. Em biết anh và Y Bối đã kết hôn chuyện trước đây vụ hỏa hoạn đó anh cũng nên quên đi.''

Nghe đến vụ hỏa hoạn tay cầm điện thoại của anh chợt run lên nhanh chóng nói với ả

''Em chờ anh, anh tới đón em'' rồi tắt máy cất bước rời đi.

Ả bên kia nhếch môi cười đểu nói
''Ngu ngốc haha''

''Ông chủ, phu nhân...'' bác quản gia chưa nói xong anh đã lạnh lẽo nói

''Kệ ả, tôi rất bận''

Anh thực sự đã từng rất yêu cô.
Năm đó cô đã được nhà anh nhận nuôi, ngay từ lần đầu tiên anh đã yêu cô. Cô cũng đã bắt đầu thích anh.

Nhưng rồi sau đó.

1vụ hỏa hoạn xảy ra ở trường học, cô và anh cùng ả học cùng dãy vì lo lắng anh muốn chạy xuống cứu cô, nhưng anh đã hít vào quá nhiều khói liền ngất, trong cơn mơ hồ anh thấy 2cô gái.

1cô gái chạy trối chết ra ngoài, con 1cô gái nhỏ bé cố đỡ anh đi cùng. Cô bé đỡ anh chính là cô nhưng sự đời chớ chêu.

Cô đỡ anh gần ra đến nơi thì không chịu nổi ngất xỉu, ả thấy vậy liền chạy lại đỡ anh ra còn lôi cô giấu ở 1góc.

Anh tỉnh lại liền cho ả cứu anh còn cô bỏ rơi mình, liền bắt đầu yêu ả và ghét cô. Còn cô tỉnh lại thì về thấy anh với ả liền không nói gì.

Sự thật đến bây giờ vẫn bị che giấu!

______giải phân cách_______

Chỗ anh và ả

''Triệt em chờ anh rất lâu rồi''

Ả thấy anh liền chạy lại cuốn lấy, mùi nước hoa đậm khiến anh khó chịu nhưng vẫn cố trả lời

''Anh rất bận''

''Em xin lỗi em làm phiền anh'' ả buông tay õng ẹo nói

''Anh dẫn em đến khách sạn em cứ ở tạm chỗ đó đi''

''Em muốn đến nhà anh ở, 1 thời gian thôi sẽ không phiền đến ai hết''

''Xin lỗi anh trước vì em bị bệnh phải phẫu thuật lên phải rời đi, em thực sự không muốn rời đi lúc đấy nhưng ba mẹ em thực không cho phép ở lại.''

Cuối cùng không chịu nổi anh liền nhường ả, cho ả về biệt thự sống cùng.

_____giải phân cách_____

1tuần sau cô xuất viện trong 1tuần đấy anh không hề đến thăm cô.

Cũng đúng cô ấy về rồi anh phải bên cô ấy chứ cô ở bệnh viện cũng biết tin.

Nhưng 1tuần ở bệnh viện ngày nào cô cũng thấy bóng người con trai rất giống anh đứng ngoài nhìn vào, có lẽ là cô ảo giác đi.

Cô bước vào nhà lên phòng đập vào mắt cô là màu đỏ chói mắt tất cả đồ dùng của cô đều thay đổi.

Ả bước từ trong phòng tắm bước ra cao ngạo nói

''Căn phòng này là Triệt cho người làm riêng cho tôi cô thấy thế nào?''

''Thực quá xấu, quá chói mắt, cảm giác quá nóng, quá ngột ngạt, đúng chỉ dùng cho loại có não ngắn như cô''

Cô quyết định rồi, cô không sai, tại sao cô phải chịu đựng đau khổ.

'' Cô...Cô..Cô..'' ả đưa tay chỉ vào cô cả người run rẩy

'' Cô làm sao hả cháu'' cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình rồi bước ra khỏi phòng. Ở lâu tý nữa chắc cô ngột chết mất.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro