"Ăn không hết là tôi trừ lương em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

“Ăn không hết là tôi trừ lương em.”

“Nhưng mà em no rồi.”

Cô xoa bụng mình, ăn nhiều đến mức cái váy đang mặc muốn bung chỉ luôn nè.

“Vậy em uống nước đi.”

Lâm Phong đổ nước ngọt vào ly cho cô.

Làm riết tưởng đâu hắn đang chăm em bé không á. Cặp cô dâu, chủ rể còn không ngọt ngào bằng hai người.

Tích Nhan uống một ngụm rồi đặt ly xuống.

Cô muốn uống rượu cơ, không thích uống nước ngọt.

“Sếp, rót cho em rượu đi.”

“Em đâu có biết uống.”

Lâm Phong gắp thịt bò vào bát của cô.

“Em biết uống, em từng uống rồi.”

“Uống một chút thôi nhé.”

Hắn rót chút rượu vào ly của cô.

Tích Nhan cầm ly uống hết một hơi rồi vui vẻ đặt xuống bàn.

Nhưng với cô nhiêu đây vẫn chưa đủ, cô muốn uống thêm. Thế là cô lại chọt chọt Lâm Phong xin thêm chút rượu.

Có điều hắn không đồng ý.

Tích Nhan phụng phịu quay mặt nhìn lên sân khấu.

Vì đây là bàn người nhà nên rất gần với chỗ cô dâu, chú rể đang đứng.

Cô có thể thấy rất rõ mặt của người yêu cũ mình.

Anh ta đang cùng cô dâu cười nói vui vẻ.

Trong lòng Tích Nhan có chút muộn phiền, từng thề non hẹn biển với nhau vậy mà giờ người ta đi lấy vợ khác rồi.

Còn cô… thì vẫn như thế.

Nhưng Tích Nhan biết rõ mình không còn yêu người đó nữa, chỉ là cô hơi tiếc nuối cho khoảng thời gian kia thôi.

Tình đầu đúng là tình dang dở.

Không biết phải do rượu mạnh hay là cô đang sầu nữa mà mắt cô có hơi cay cay.

“Sếp, cho em xin khăn giấy đi.”

Cô quay lại nói với Lâm Phong.

“Em khóc à?”

Hắn cuống quít hỏi cô. Lúc nãy đang bình thường mà sao mới quay qua quay lại đã khóc rồi.

“Em không có khóc, em bị cay mắt thôi.”

Cô khịt khịt mũi cố ngăn nước mắt rơi xuống.

“Sếp ơi, nếu em đồng ý thì sếp có cưới em không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro