Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan tức giận đá Tạ tiểu quỷ đang nằm ngay đơ.

"Nhan Nhan. . . Mình thật mệt quá. . . Ngủ ngon. . ." Tạ tiểu quỷ kéo chăn đắp lên người, sau đó xem như chưa làm gì chui vào ngực Vệ Tịch Nhan chuẩn bị ngủ.

"Cậu ngủ a, đừng mơ" Vệ Tịch Nhan nghiêng thân, kéo chăn che ngực, tiếp theo tự tiếu phi tiếu nhìn Tạ tiểu quỷ.

Tạ tiểu quỷ cảm thấy có chút bất an, len lén mở mắt ra nhìn lén, không ngờ bị Vệ Tịch Nhan bắt gặp! Tạ tiểu quỷ chột dạ lập tức nhắm mắt lại, xoay người đưa lưng về phía Vệ Tịch Nhan, lòng lặp lui lặp tới Amen, Thượng Đế phù hộ. . .

Cảm thấy Vệ Tịch Nhan xuống giường, Tạ tiểu quỷ vừa tò mò vừa bất an, muốn xoay người nhìn nàng làm gì, nhưng bây giờ thân cậu đang có tội, can đảm dùng hết lúc chụp ảnh rồi,. . .

Vệ Tịch Nhan xuống giường, tìm trong vali lôi ra một cái áo sơ mi tay dài, một lần nữa nàng trèo lên giường.

"Đừng mở mắt! Nếu mở mắt cậu ở đây mãi luôn, đừng theo mình về nữa!"

Vệ Tịch Nhan đặt hai tay Tạ tiểu quỷ lên đầu giường, dùng tay áo sơ mi trói lại, dùng sức kéo chặc hai tay áo, đến khi chắc chắn cậu không thoát ra được nàng mới hài lòng vỗ tay.

Tạ tiểu quỷ nhắm mắt lại, tự an ủi mình Nhan Nhan sẽ không phạt gì quá mức, nhưng ai cũng biết cậu chẳng khác gì con gà gần bị làm thịt! Tạ tiểu quỷ chỉ cảm thấy hai tay bị trói lại, nhất thời chảy mồ hôi lạnh, thắc mắc hỏi, "Nhan Nhan. . . Cậu, cậu định làm gì ... ?"

"Trả thù!" Vệ Tịch Nhan cười thâm, "Chẳng phải cậu muốn chơi sao? Bây giờ mình đã hết buồn ngủ, vậy thì cùng nhau chơi. . ."

"Không không không, mình mệt lắm rồi. . . giờ phải ngủ để dưỡng sức, ngày mai. . ." Tạ tiểu quỷ vùng vậy, hiện tại trong mắt cậu Vệ Tịch Nhan như mẹ kế Bạch Tuyết, mỉm cười cầm táo độc lại gần cậu. . .

"Chẳng phải cậu không ngủ vẫn khỏe sao. . . ?" Vệ Tịch Nhan ôm hai tay, dùng ánh mắt thợ săn nhìn con mồi, nàng nhớ như in người kia vừa làm gì nàng!

"Nhan Nhan. . . Mình. . . . . ." Tạ tiểu quỷ mở to hai mắt, nghi hoặc quan sát nhất cử động của Vệ Tịch Nhan!

Vệ Tịch Nhan cau mày, Tạ tiểu quỷ nhìn khiến nàng không thể hành động tự nhiên được, giống như cún con tội nghiệp vậy, rõ ràng cáo già mà còn ra vẻ vô tội, chính nàng còn chưa làm gì mà đã cảm thấy thương! Vệ Tịch Nhan cắn môi, dứt khoát rút đai lưng Tạ tiểu quỷ ra, sau đó trực tiếp buộc quanh đầu che mắt Tạ tiểu quỷ lại!

"Aaa. . . á. . ." Đột nhiên bị bóng tối bao trùm khiến cậu càng thêm bất an, cậu sợ đến mức đỏ nghẹn cả mặt, thần a, cứu cứu ta đi! Khẩu vị Nhan Nhan không đặc biệt vậy a!

Vệ Tịch Nhan vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng, không giống Tạ tiểu quỷ luôn vội vã hấp tấp! Giờ đây Tạ tiểu quỷ rất mâu thuẫn, cậu sợ sự ôn nhu của Nhan Nhan sẽ đưa cậu vào tròng!

"Không được nhúc nhích!" Cảm thấy Tạ tiểu quỷ vùng vẫy quá mãnh liệt, Vệ Tịch Nhan lên tiếng cảnh cáo, nhìn mặt Tạ tiểu quỷ giờ phút này đỏ như trái cà, chẳng giống lúc nãy bá đạo, tâm tình Vệ Tịch Nhan vô cùng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro