Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tịch Nhan đi làm, Tạ tiểu quỷ xui xẻo bị Ngô tỷ tỷ kéo xác ra khỏi nhà tìm em họ yêu dấu của nàng. Đến quảng trường, Tạ tiểu quỷ đi gửi xe xong, thong dong bước đến bên cạnh Ngô Lâm. Người này, chẳng phải là Ngô Tích - bạn cùng phòng thời đại học của cậu sao?! Ai! Thật trùng hợp quá.

"HI!"

Ngô Tích vui vẻ chào hỏi. Tạ tiểu quỷ cẩn thận đánh giá hai chị em, trừ tướng mạo hơi giống một tí, tính cách thì như như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Ngô tỷ tỷ vung tay chưởng Tạ tiểu quỷ một cái, đây là cái thái độ gì, gặp người ta mà không chào hỏi đã đành, nhìn đăm đăm người ta làm gì?

Tạ tiểu quỷ nhe răng, sau đó vươn tay, "Tiểu Tích, lâu không gặp!"

Ngô Tích cười thành tiếng, thật là ngạc nhiên, thế mà chị họ cũng quen người này, hơn nữa thoạt nhìn khá thân thiết.

"Được rồi, còn khách khí làm gì, ai nhìn a?"

"Chẳng phải cậu bắt đầu trước!" Tạ tiểu quỷ bĩu môi.

"Hai người quen biết?" Ngô Lâm bừng tỉnh đại ngộ!

"..."

Hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng Tạ tiểu quỷ cũng nhớ đến mục đích khác đáp ứng ra ngoài, là mua quà cho Vệ Tịch Nhan.

Tạ tiểu quỷ thủ thỉ vào bên tai Ngô Lâm, nói lên ý nghĩ của mình, hi vọng Ngô tỷ tỷ có thể giúp đở. Ngô tỷ tỷ vừa nghe xong ra vẻ kinh ngạc nói, "Muốn mua lễ vật cho lão bà nhà cậu? Cuối cùng đầu gỗ cũng hiểu chuyện!"

Đối mặt với biểu cảm hài hước của Ngô Tích, Tạ tiểu quỷ cuối đầu xuống, nghĩ thầm chẳng lẽ cậu tặng quà là rất quái lạ sao?

Ngô Lâm nhìn vành tai đỏ ửng của Tạ tiểu quỷ, lúc này nàng mới ý thức được, thì ra Tạ tiểu quỷ cũng biết thẹn thùng.

"Đã nghĩ ra mua gì chưa?"

Lắc đầu.

"Vậy lát nữa chọn."

"..."

Ba người đi quanh quảng trường, lễ vật không phải không đẹp nhưng Tạ tiểu quỷ chỉ mãi lắc đầu không hài lòng. Ngô chị em không thể chịu đựng sự lề mề của Tạ tiểu quỷ, tìm một dãy ghế ngồi xuống. Ngô tỷ tỷ nâng bắp chân, gác lên đùi Tạ tiểu quỷ, nhăn mặt ra lệnh, "Xoa bóp, tỷ tỷ mỏi chân quá."

Tạ tiểu quỷ nhận mệnh xoa bóp, buồn rầu rên, "Nên mua gì đây? Chẳng có gì thích hợp. . ."

"Thật ra thì. . ." Ngô Tích đột nhiên lên tiếng, nâng hai chân Ngô Lâm sang đùi mình "Còn có một nơi chưa đến."

"Đâu?" Trăm miệng một lời!

Ngô Tích chỉ tay sang bên đường, hai người đưa mắt nhìn theo, là cửa hàng nội y! Tạ tiểu quỷ rụt cổ, đỏ cả mặt, mua nội y cho Nhan Nhan, chuyện này. . .

Ngô tỷ tỷ nắm bắt thời cơ, ranh mãnh nói, "Người kia nhà cậu, thứ đó cậu thưởng thức nhiều lần như vậy, hẳn là quá rõ mới đúng chứ ? ? ?"

Lời này nói ra ái muội vô cùng, tội nghiệp Ngô Tích ngồi một bên cũng đỏ mặt, đôi mắt đi đăm đăm nhìn vào đôi chân Ngô Lâm, toàn tâm toàn ý xoa bóp. Đôi chân của Ngô Lâm rất đẹp, từ nhỏ đến lớn Ngô Tích luôn nghĩ vậy, hơn nữa thường xuyên mặc quần short. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro