(15)_b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15b

Tôi về đến căn trọ , mệt mỏi lôi chìa khóa cắm vào ổ khóa mở cánh cửa ra . Căn phòng tối thui , tôi mệt mỏi bật đèn lên .

" Tách " một tiếng . Cả căn phòng liền sáng rực . Bỗng tôi hốt hoảng suýt nữa thì ngã nhào xuống . Con Hà nó về từ lúc nào , đang đứng giữa phòng nhìn tôi chằm chằm , khuôn mặt nó thoáng qua tia tức giận rồi biến mất , ngay lập tức thay vào là một vẻ thân thiện , tươi cười chào hỏi tôi .

" Ô , Nhã , về rồi đó à ? "

Tôi phản ứng hơi chậm , nghe nó hỏi thì cũng ậm ờ .

" À ờ , mày về hồi nào đấy ? "

" Tao về từ lúc chiều rồi , mày mới đi gặp ai về thế ? "

Tôi ăn ngay nói thật vì chuyện cũng chả có gì phải giấu .

" Thì đi gặp Hoàng Anh bàn chút chuyện thôi . "

Dường như khi nghe đến tên Hoàng Anh , con Hà liền nổi nóng , mặt nó hiện rõ vẻ khó chịu , ánh mắt lườm nguýt tôi . Nhưng cũng chỉ trong chốc lát rồi biến mất .

" Ừm , vậy ăn gì chưa ? Chưa thì đi vô ăn đi kìa . Tao mới nấu vài món . " - Nói rồi nó đi đến ghế sofa , đặt người xuống nằm xem TV , chẳng hỏi han thêm gì .

Tôi cũng chẳng lấy làm lạ , chỉ nghĩ chắc nay nó có chuyện không vui rồi cũng đi vô bếp lấy đồ ăn hâm lại .

________________________________

" Nghe bảo cô ta giết người đấy "
" Tôi cũng nghe đồn thế . Khiếp thật "
" Tránh xa nó ra kẻo bị nào thì chết "
....
Tôi giật mình bật dậy , thở hồng hộc . Vừa rồi tôi mơ một giấc mơ , trong mơ tối thui không trông thấy gì cả , nhưng lại có những tiếng nói cứ dồn dập quanh quẩn tai tôi .

Bỗng tôi cảm thấy có một ánh nhìn từ phía bên cạnh . Quay sang , tôi suýt hết hồn . Trời ! Lại là con Hà . Nếu tôi đoán không nhầm thì giờ đã khuya rồi đi ? Sao nó cứ ngồi trên giường mà nhìn tôi vậy kìa ? Đây đã là lần thứ hai nó dọa tôi hú vía rồi . Cảm thấy kỳ quặc , tôi mới mở giọng :

" Mày làm cái gì đấy con kia ? Đêm hôm không sợ dọa chết người à ? "

Tôi nói nhưng đợi mãi không thấy phía bên kia đáp trả , nó chỉ giương giương đôi mắt nhìn tôi .

Lại nói , buổi tối mà , nên chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất hắt vào phòng , lờ mờ huyền ảo .

Không biết có phải tại không có ánh sáng hay do mới ngủ dậy nên mắt tôi không tốt , mà tôi thấy hai con mắt nó đen thui .

Tôi vốn khá nhát gan , lại cộng thêm những việc đã xảy ra kia , vì thế tôi cảm thấy rợn gai ốc , quyết định mặc kệ con Hà , chùm trăn đi ngủ , quay lưng về phía nó .

Ánh nhìn của nó nóng rực đến độ tôi tưởng chừng như mình sẽ không thể ngủ được . Nhưng không lâu sau đó , tôi vô thức chìm vào giấc ngủ sâu mà không hay biết gì ....

_______________________
" Cô bé xinh xắn ơi , hãy dậy đi nào , một hai ba ta cùng tập thể du-...."

" Oáp " một tiếng , tôi đưa tay tắt đi tiếng nhạc báo thức ồn ào , mệt mỏi choàng dậy .

" Chào buổi sáng "

Một tiếng chào bất chợt của con Hà vang lên . Tôi hơi lơ ngơ , gật đầu đáp lại nó như gà mổ thóc .

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì , tôi nhanh miệng hỏi nó luôn :

" Ê ê Hà , bữa qua á , sao mày không ngủ mà cứ ngồi như ngồi thiền trên giường nhìn tao thế . Làm tao sợ hú hồn cái hồn suýt bay đi ."

Tiếp theo là một màn khó hiểu hiện lên trên mặt nó . Nó giương đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi , rồi nói:

" Ơ , ngồi gì cơ ? Tối qua tao ngủ say như chết có biết cái gì đâu ? Mày hâm à ?"

Tôi chợt cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng , lông tay lông chân như  dựng đứng cả lên .

Vậy theo lời của nó , ... người tối qua tôi trông thấy là ai ? Lẽ nào mới ngủ dậy nên mình hoa mắt , bị ảo giác sao ? À ừ , chắc ... chắc là thế rồi .

Tôi nhanh chóng trấn an bản thân , rồi cũng sửa soạn để lên lớp nghe giảng . Cả buổi hôm ấy , tôi cứ cảm thấy buồn ngủ lạ thường . Ngay cả con Hà , mọi khi hẹn đến canteen ăn trưa , nay xuống lại không thấy bóng dáng nó đâu.

Đi đứng tìm nó một hồi không thấy , tôi tìm đại một chỗ ngồi , rồi bắt đầu xử lí bữa trưa của mình . Bỗng một giọng nói phá lệ dễ nghe đập vào tai tôi :

" Tôi có thể ngồi đây được chứ ? "

Ngay sau câu nói ấy , toàn bộ nữ sinh trong canteen đều nhao nhao lên như kiến vỡ tổ vậy . Tôi ái ngại , muốn từ chối nhưng lại không nỡ , đành im lặng ngầm chấp thuận .

Sau khi anh ngồi đối diện tôi , tôi có thể như có như không cảm nhận được hàng trăm hàng nghìn ánh mắt sắc nhọn đâm thủng người tôi .

Má ơi , mong sau hôm nay mình sẽ không bị úp hội đồng . Tôi thầm cầu hộ cho bản thân .

Anh khẽ nhỏ giọng , thì thầm khẽ với tôi .

" Em có tìm được thông tin nào thêm về chiếc nhẫn không ? "

" Haizz , vẫn chưa anh ạ . Em chỉ có một vài thông tin cũ đã ghi chép từ mấy năm trước thôi . "

" Em còn  giữ chúng chứ ? "

" À ừm , cái này thì em không chắc . Lát em sẽ về tìm lại , nếu còn thì em sẽ báo lại cho anh sau"

Sau một tiếng "ừm" của anh , chúng tôi liền kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi này . Xử lí xong bữa trưa , tôi và anh người nào người nấy rời đi .

Cũng may là sau buổi hôm đấy , không có bạn fan nào đánh hội đồng tôi . Ít nhất họ vẫn có văn hóa đấy chứ .

Tôi tự nhận xét với bản thân xong liền thu dọn đồ , trở về phòng trọ để nghỉ ngơi , chuẩn bị cho vài việc chiều nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro