(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Ở truyện của t không có chỗ cho ngôn tình đâu , chỉ là có vài tình tiết sương sương thôi .
Chương VII

" Nhã , mày dậy đi , muộn giờ rồi "

Tôi đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc bao năm rồi chưa nghe vang lên thúc giục . Tôi vội hé mắt ra một chút , ánh sáng tràn vào khiến tôi hơi khó chịu .

Tuy nhiên sau một hồi thích ứng thì tôi trông thấy con Trang đang đứng chỗ đầu giường .

Lại nhìn lên đồng hồ , đã gần muộn giờ học rồi . Nếu không nhanh mình sẽ bị muộn mất . Tôi nghĩ thế liền bật người dậy rồi bước chân xuống khỏi giường .

Nhưng vì bật lên quá đột ngột nên đầu tôi bị choáng , suýt chút nữa thì ngã ra . May mà có con Trang đã đỡ tôi .

Tôi cũng khá kinh ngạc , vì đây là lần đầu tiên trong hơn 3 năm tôi tiếp xúc và nói chuyện với nó .

Nhưng cũng không nghĩ thêm , sau khi bình ổn lại ,  tôi vọt lẹ vào nhà vệ sinh .

Khi đã tươm tất hết thì chỉ còn 5' nữa là sẽ bắt đầu bài giảng . Tôi vội chạy thật nhanh đến trường .

Đi ( chạy )  qua kí túc xá nam một đoạn , bỗng cả người tôi va vào ai đó . Tập sách trên tay tôi rơi tóe tung . Quanh chóp mũi tôi là mùi hương nhàn nhạt tự nhiên dễ ngửi của người đối diện .

Ngẩng đầu lên , tôi thấy mình như rơi vào cả một bể tình vậy . Người tôi va vào có lẽ là đàn anh của tôi . Anh ta có một cặp mắt đào hoa , khẽ híp lại , lông mi dài mềm mại theo động tác của mắt mà chuyển động . Phía dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi mỏng bạc . Người ta thường nói , đàn ông môi mỏng thường rất đa tình .

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là một soái ca lạnh lùng nhưng không . Giữa hai đầu lông mày của anh hiện lên vẻ ôn nhu và cả lo lắng .

Tôi khẽ hoàn hồn bừng tỉnh . Phát hiện bản thân cư nhiên lại háo sắc như thế . Tôi cúi xuống như muốn nhặt sách dưới đất lên , nhưng người kia nhanh tay hơn , giúp tôi lượm lên và đưa lại cho tôi .

Tôi hơi đỏ mặt vì ngại ngùng , cúi đầu xin lỗi .
" Tôi xin lỗi vì đã không chú ý . Xin lỗi rất nhiều . "

Một âm thanh trầm ấm , từ tính dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu tôi .
" Không sao , cả hai không có việc gì là tốt rồi . "

Tôi ngẩng lên , lại vô tình bắt gặp được nụ cười ôn nhu của người nọ . Đứng ngẩn người một lúc lâu , tôi mới phát hiện anh ta đã đi mất rồi .

Mang trong bụng một vẻ thất vọng vì còn chưa biết tên anh ấy , tôi luống cuống tay chân tiếp tục cắm đầu chạy lên trường .

Lên đến nơi , tôi cẩn thận ngó qua cửa lớp , hôm nay có tiết của thầy dạy Toán mang tiếng khó tính lại hay cằn cọc , xử phạt học sinh rất nặng .

Tôi khẽ đẩy cửa lớp , rồi từ từ nhón chân đi đến chỗ ngồi . Bỗng có tiếng quát lớn kinh thiên động địa .
" NHÃ NHÃ , em lại đi muộn phải không ? Về viết biên bản rồi nộp lại cho tôi ."

Aizzz , tôi thở dài một hơi chán đời .

Cả tiết học Toán , tôi luôn thờ thẫn nghĩ đến ngưòi con trai mà tôi gặp lúc sáng kia .

Phải nói , trước giờ tôi không phải là một đứa mê trai gì cả . Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt say lòng người kia tim tôi lại đập thình thịch .

Nhất định phải kiếm cho bằng được in4 của người đó . Tôi tự nhủ và tự đặt thêm một tiêu chí có vẻ khá khó khăn cho bản thân .

Vào giờ giải lao , tôi đi qua canteen và thấy mấy cô nữ sinh đang tán gẫu với nhau . Tôi có nghe lỏm được một chút .

" Ê , biết gì chưa ? Phan Liêm thách   bóng rổ với nam thần Hoàng Anh đấy ."

" Aaaa , vậy là lại được xem nam thần chơi bóng rổ rồi... thật ngầu "

" Bao giờ diễn ra vậy ?"

" Ngay chiều mai , tớ nhất định sẽ đến xemm "

" Tớ cũng vậy .."

Như thường lệ , tôi không quan tâm đến những chủ đề đó .

Nam thần của mấy người thì có gì đẹp chứ . Tôi bất giác có suy nghĩ như vậy . Không hiểu tại sao như rằng có thứ gì đó như đang thúc đẩy tôi nhất định phải tò mò đối với vị kia ( nam thần ) .

Tôi đi đến chỗ của Ngô Hà , đứa bạn mà tôi mới kết được khi lên đại học .
Vừa đặt khay thức ăn xuống bàn , bà tám đã mở miệng .
" Này Nhã Nhã , sắp tới có cuộc thi đấu bóng rổ đấy . Có cả nam thần tham gia nữa .. ôiii , thật mong chờ . Cậu đi với mình được không ? "

" Không được hôm đó tớ có việc bận rồi " - Tôi từ chối . Nhưng khi đụng độ vào ánh mắt đáng thương của Ngô Hà ,tôi đành phải đồng ý 

" Được rồi được rồi , tớ đi với cậu , nhưng chỉ coi một chút rồi về thôi đó . "
" Yay,yêu cậu quá Nhã Nhã " - con Hà nhảy cẫng  lên ôm tôi .

Tôi chỉ đành cười bất dĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro