Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần end chap rồi, vt nhanh để kết thúc cho luôn ahihi, chương 45 là end nha

-------------

- mai là giáng sinh rồi, mày muốn đi chơi ko?? - Nayeon nói 

- mới đi xong sao lại đi nữa!! 

- tao thích oke!! 

- lạy mày!! 

--------------

Hôm sau

- đi thui, lest go!! 

- tém tém lại đi mày!! 

- à.... ừ... 

--- đến nơi ---

- Jungkook ahh, tao không đói

- thế mày muốn chết đói ko?? 

- không.... 

- vậy thì ăn đi

- xí!! Ăn nhìu tao mập làm sao mà đi lấy chồng được

- haha, mày định lấy ai vậy??? 

- tao muốn lấy Jimin!! - ( au: chị rất tỉnh )

Đôi đũa trên tay Jungkook rơi xuống, mặt dần dần tối sầm lại

Anh bỏ bữa rồi dẫn Nayeon đến một bãi cỏ nhìn lên trời đầy sao ( tự tưởng tượng đi ) 

- đẹp quá - mắt Nayeon long lanh 

- sao lúc nào mày cũng không tin tao vậy....?? 

- tin chuyện gì?? 

- thì....... là chuyện tao thích mày đó..... 

- tao tin rồi hihi!! 

- hả?? 

- tao tin rồi!! 

Không chần chừ gì nữa Jungkook liền lao vào ôm lấy Nayeon 

- anh hạnh phúc lắm!! - Jungkook vui mừng khôn siết

- em cũng vậy..... - Nayeon siết chặt Jungkook hơn

-......

- em sẽ nhận anh làm chồng 

- em nói gì??? 

- bộ anh điếc hả?? 

- ờ anh nghe rồi

-.....

- anh nghe được là " bộ anh điếc hả " phải ko

- cái anh này, em sẽ cho anh chết!!! - Nayeon lao vào đánh Jungkook túi bụi 

-----------------------

Vài ngày sau

- Lim Nayeon!! - bà Lim

- vâng mẹ??? 

- mẹ có một chuyện muốn nói với con..... 

- chuyện gì ạ??? 

- từ ngày mai..... con sẽ phải cùng gia đình sang Canada sinh sống - nói đến đây nước mắt Nayeon thi nhau tuôn ra

- không..... không... con không đồng ý!!!!!! 

- cái này là bắt buộc, rồi con sẽ được trở về mà...., gia đình ta sang đó 7 năm rồi về

- không..... nếu vậy con sẽ không được gặp Jungkook nữa...!!!! 

- rồi con sẽ được gặp thôi, mau thu dọn đồ đạc đi, mai ta khởi hành 

Nayeon ủ rũ đi về phòng

-------

- Jungkook ahh, em có chuyện muốn nói...... 

- nói đi!! - Jungkook đang ăn một chiếc bánh mì 

- em...... từ ngày mai em sẽ sang Canada...!!!! 

Chiếc bánh mì trên tay Jungkook rơi xuống

- em..... em nói gì?? Ko phải thế chứ!!! 

- em nói thật..... 

Jungkook lao vào ôm chặt Nayeon 

- không được đi đâu hết!! - Jungkook cx bắt đầu khóc

- em xin lỗi, cái này là gia đình bắt buộc...... 

- vậy..... em đi mạnh khỏe... Nhớ về thăm anh nhiều nhiều - Jungkook nhả cô ra rồi dùng tay quẹt những giọt nước mắt trên má

- ukm.... em sẽ về mà... - Nayeon nói rồi rời đi 

-------

Sáng hôm sau, chiếc máy bay đưa gia đình Nayeon đến một nơi khác

---------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakook