#3: Câu chuyện ở trường của Hải Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như bao ngày bình thường khác, Hải Đăng lại lục đục thức dậy đi học chỉ khác là năm nay em đã chính thức trở thành cậu nhóc 11 tuổi và bước lên cấp 2, em là một bạn nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, không cần bà Maria phải gọi, Hải Đăng cũng có thể dậy đúng giờ, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn sáng một cách vô cùng tự giác. Vì đã được chú Hùng dặn dò hết sức cẩn thận rằng Đăng cần phải đi học thật ngoan, thật giỏi thì sau này mới có thể giúp đỡ được cho chú, vậy nên em luôn ý thức được việc học rất quan trọng, từ đó rèn luyện được tính kỉ luật cao và nghiêm túc trong việc học.

Tuy nhiên, có vẻ như không phải bạn nào trong lớp của Đăng cũng có thể suy nghĩ giống như em, bọn họ đa số đều rất ghét đi học, chỉ muốn chơi bời quậy phá thôi vậy nên khi trong lớp có một bạn học chăm như Hải Đăng thì dĩ nhiên các bạn sẽ không thích. Ở trường em chẳng chơi được với ai, lúc nào cũng chỉ có một mình, các bạn thì liên tục chế giễu Hải Đăng là đồ mọt sách, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào sách vở, tuy nhiên Hải Đăng chẳng quan tâm, mục tiêu lớn nhất bây giờ chỉ có học thật giỏi và lớn thật nhanh thôi, đối với em, chú Hùng quan trọng hơn mấy đứa bạn ở lớp nhiều.

Hôm đó ở trường có một bài kiểm tra đột xuất, tất cả học sinh trong lớp của Hải Đăng ai cũng vò đầu bứt tai vì bài quá khó, không biết làm. Nhưng duy chỉ có em là chưa hết giờ em đã hoàn thành xong xuôi hết rồi, lần này Hải Đăng hoàn toàn tự tin em có thể đạt được điểm 10 vì vốn dĩ môn Toán là sở trường của em và bài lần này cũng không quá khó.

Trong khi đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chú Hùng, không biết chú ở nhà làm việc như nào rồi, có mệt lắm không, có ăn uống đầy đủ không thì đột nhiên Hải Đăng để ý thấy hình như thằng nhóc ngồi bên cạnh đang cố tình nhìn sang bài em để chép, em không thể cho phép điều đó.

"Cậu đang chép bài tôi đấy à?"

"Thì sao? Học giỏi thì để người ta chép một tí có chết ai đâu"

Hải Đăng không muốn mất thời gian đôi co với ba cái đứa trẻ ranh này, khuôn mặt em tối sầm lại, ngay lập tức giựt lấy bài kiểm tra đang làm dở của cậu ta, không nói không rằng, bằng một động tác liền xé ra làm đôi.

Thằng nhóc đó thấy hành động của Hải Đăng thì không khỏi ngạc nhiên, nó tức tối lao đến muốn lấy lại tờ giấy kiểm tra của mình nhưng nào có dễ đến vậy, Hải Đăng cao to hơn nó rất nhiều, tuy nhiên trong lúc giằng co thì thằng nhóc kia còn cố tình cào vào cánh tay và cổ của em, để lại một vài vết xước dài, có vết còn đang rỉ máu, Hải Đăng dù đau nhưng cũng nhất quyết không đánh lại, chú Hùng đã dặn rồi, người quân tử thì không được nhỏ nhen, nhưng em vẫn cảm thấy hành động của tên này thật chướng mắt nên Hải Đăng liền không nể tình gì mà tiếp tục xé vụn luôn bài kiểm tra của tên đó.

Đến lúc này thì tên nhóc bên cạnh bỗng dưng oà khóc, đúng lúc cô giáo từ ngoài bước vào, xui xẻo thế này thì có lẽ Hải Đăng lại bị rơi vào thế làm kẻ phản diện rồi. Và đúng y như những gì em dự đoán, cô giáo chưa cần hỏi đầu đuôi sự việc đã kết tội hết cho Hoàng Hùng chỉ vì cậu bạn kia đang khóc, thật là oan quá đi mà.

Hải Đăng cùng cậu bạn kia bị đưa đến phòng giám thị để gọi phụ huynh hai bên đến cùng trao đổi. Đến lúc này thì em lại thầm tự trách bản thân tại sao không để kệ cho cái tên đó chép bài luôn đi, giờ mà cô giáo gọi điện cho chú Hùng thì lại làm phiền chú nữa, Hải Đăng không muốn chú vì em mà lỡ dở công việc.

"Cô ơi! Em biết em sai rồi, cô có thể đừng gọi chú em đến được không? Em sẽ xin lỗi bạn ngay"

Mặc dù trong lòng chả muốn nhận sai chút nào vì đơn giản đây đâu phải là lỗi của Hải Đăng, tuy nhiên vì không muốn làm phiền chú Hùng nên em mới phải cắn răng chịu đựng.

"Em biết nhận lỗi là tốt nhưng dù gì cô vẫn phải gọi phụ huynh của cả hai lên để nói chuyện, không thể xử lí qua loa chuyện này được"

Nói xong cô giáo liền nhấc máy liên hệ cho chú Hùng và gia đình của bạn học kia. Hải Đăng lúc này chỉ biết cắn môi bất lực, em tự trách bản thân làm mà không suy nghĩ để giờ ảnh hưởng đến cả chú Hùng của em.

Tầm 10 phút sau đó, mẹ của cậu bạn kia là người xuất hiện trước, nhìn thấy con trai mình khóc sướt mướt liền không hỏi rõ đầu đuôi, phân biệt đúng sai mà đã lao vào mắng Hải Đăng khiến em cũng hơi sững người mà đơ mất một lúc lâu. Đến ngay cả cô giáo bên cạnh bà ta cũng không tha, to tiếng chửi bới rồi còn doạ nạt sẽ san phẳng cả trường nếu không dạy dỗ học sinh cho tốt, để lọt ra những đứa trẻ vô giáo dục.

Hải Đăng viết rõ trên mặt một dấu hỏi chấm to đùng, em không hiểu bà ta đã biết chuyện gì đang xảy ra và bản thân đang đứng ở đâu không? Tại sao lại chửi bới một cách vô văn hoá như vậy? Rồi còn không hiểu sao tự nhiên Hải Đăng lại bị ụp cho cái mác vô giáo dục trong khi rõ ràng thành tích học tập của con trai bà ấy kém xa cậu. Thật là một ngàn câu hỏi vì sao.

Cũng may vì chỉ khoảng 5 phút sau chú Hùng cũng đã đến, sau khi chào hỏi đôi bên xong thì anh liền tiến tới chỗ Hải Đăng đang đứng rồi ngồi xổm xuống trước mặt em, Hải Đăng lúc này vì thấy có lỗi với chú Hùng nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào chú.

Hoàng Hùng ân cần nâng nhẹ cằm Hải Đăng lên để có thể nhìn thấy rõ gương mặt em lúc này, lại không quên xoa nhẹ chóp mũi để trấn an em, lúc nào chú Hùng đối với Đăng cũng dịu dàng như vậy đó.

"Kể cho tôi nghe xem nào, tôi biết là em sẽ không vô cớ cãi nhau với bạn đúng không?"

Lúc này, Hoàng Hùng đã để ý thấy trên cổ và cánh tay của Hải Đăng đã xuất hiện rất nhiều vết xước do bị cào, có mấy chỗ còn đang rướm máu, anh nhẹ liếc mắt sang cậu bé kia, nhóc con vẫn đang khóc thút thít tuy nhiên lại không hề có vết thương nào trên cơ thể, không giống như nhóc con nhà mình. Anh không còn giấu nổi sự tức giận, gương mặt bỗng tối sầm lại, chưa kể bà mẹ kia từ lúc anh đến chưa phút giây nào chịu ngậm miệng, cứ thỉnh thoảng lại chọc ngoáy, đá đểu một câu, đến đây Hoàng Hùng biết chắc chắn chuyện này không có lỗi của Hải Đăng.

"Nay giờ kiểm tra, bạn kia chép bài của em, em không cho nhưng bạn ấy cứ cố tình nên em mới xé bài của bạn ấy. Chuyện là vậy ạ"

Hải Đăng lớn tiếng kể lại mọi chuyện, chú Hùng cũng đã mất công đến đây rồi thì em sẽ làm cho ra trò vụ này, nãy giờ Hải Đăng cũng nhịn mẹ con đằng kia lâu lắm rồi.

"Không có, ai mà thèm chép bài cậu"- Tên nhóc kia gân cổ lên cãi lại, miệng vẫn không ngừng gào lên khóc lóc như thể mình bị oan lắm.

"Đừng có vu khống con trai tao, nó là học sinh ngoan ngoãn, không có như cái loại mất dạy như mày"- Bà mẹ đứng bên cạnh cũng ngứa miệng nói xen vào.

Đến đây thì Hoàng Hùng không thể nghe lọt tai nữa rồi, dám nói nhóc nhà anh 'mất dạy' trong khi anh vẫn còn đứng sờ sờ ở đây, đang tính tiếp lời bà ta thì Hải Đăng đã nhanh hơn một bước, đối chất tiếp:

"Lớp có camera mà, giờ mình cứ xem lại là biết bạn ấy có chép bài em không thôi"

Nhóc kia nghe thế thì sợ xanh cả mặt, càng gào khóc to hơn kêu mẹ của nó nhất định không được để bọn họ xem lại camera. Bà mẹ quay qua thấy tình hình không ổn cũng liền ấp úng định nghĩ ra một cớ gì đó để chuyển chủ đề nhưng đâu có dễ đến vậy.

Hoàng Hùng lúc này đang rất đỗi tự hào vì nhóc nhà anh ăn nói quá lưu loát và sắc bén, cũng không thể để bản thân thua kém nhóc Đăng, bảo bối của nhà anh mà tự dưng bị mẹ con nhà này hùa nhau vào bắt nạt, Hoàng Hùng làm sao có thể để yên cho được.

"Thứ lỗi chị cho tôi xin phép được nói. Con trai chị chép bài của Đăng nhà chúng tôi đã đành, đây chị nhìn xem, em ấy còn bị con chị cào cấu ra nông nỗi này mà chị còn bênh con trai được à? Nếu như hôm nay mà hai người không xin lỗi Hải Đăng nhà tôi ngay thì tôi sẽ không để yên đâu. Cả cô giáo cũng thế, cô không thể để cho những người như này muốn nói gì thì nói được nhất là với Đăng nhà tôi. Thực sự ngôi trường này không xứng để tôi bỏ tiền ra cho cháu đi học."

Sau lời một tràng dài những lí luận đanh thép từ phía Hoàng Hùng và những lời đe doạ dành cho hai mẹ con nhà kia thì cuối cùng họ cũng đã phải bấm miệng xin lỗi Hải Đăng và Hoàng Hùng. Anh cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ngay lập tức dắt bạn nhỏ nhà mình về, Hoàng Hùng không muốn Đăng phải tiếp tục học ở cái ngôi trường quản lí học sinh một cách lỏng lẻo như này nữa.

Hoàng Hùng đưa Hải Đăng ra chiếc Rolls Royce đang đỗ trước cổng trường của mình, em cũng rất ngoan ngoãn ngồi tại ghế lái phụ của xe, tâm tình vui vẻ vừa thắt dây an toàn vừa lẩm nhẩm vài câu hát trong miệng.

"Đưa tay đây cho tôi xem"

Hoàng Hùng đón lấy cánh tay bị thương của Hải Đăng, nhìn ngó một chút để xác định tất cả những đường cào rồi chậm rãi lấy từ trong hộc xe ô tô ra một ít bông băng và thuốc sát trùng. Đúng là cái tính cẩn thận của anh không bao giờ thừa, chuẩn bị kĩ càng rồi cũng sẽ có lúc phải dùng tới.

"Chú ơi, hôm nay em làm phiền đến công việc của chú rồi đúng không?"

Đột nhiên nhớ ra chuyện khiến tâm trạng đang vui của Hải Đăng bỗng chốc chùng xuống, em lại một lần nữa cúi gằm mặt không dám ngẩng lên đối diện với chú Hùng.

"Không có, đây đâu phải lỗi của em, Hải Đăng của tôi hôm nay quá giỏi rồi"

Hoàng Hùng vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại em, vừa lấy bông băng và thuốc sát trùng chấm nhẹ lên các vết thương trên cánh tay em đồng thời còn lấy hơi thổi thổi vào để giúp nó nhanh khô.

Chỗ vết thương khi tiếp xúc với thuốc sát trùng thì có phần hơi xót nhưng so với những gì Hải Đăng đã từng phải chịu đựng thì chẳng đáng là bao, em vẫn tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng, ấy vậy mà chú Hùng vì sợ em đau nên từng động tác đều vô cùng cẩn thận và ân cần, Hải Đăng thật sự đã quá yêu sự dịu dàng đến từ phía con người này.

"Chú ơi! Em yêu chú lắm đấy, em hứa sẽ dành cả cuộc đời này để bảo vệ chú"- Hải Đăng lên tiếng một cách chắc nịch, giọng điệu này không giống như đang đùa, lại càng không giống như những lời mà trẻ con thường hay nói với người lớn. Em đây là đang nói thật, một lời khẳng định của một đấng nam nhi và có lẽ là Hoàng Hùng ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được.

Anh đứng hình mất vài giây, cũng không ngờ được nhóc con nhà anh hôm nay lại nói những lời như vậy. Hoàng Hùng nở một nụ cười dịu dàng để lộ ra chiếc má lúm mà Hải Đăng yêu thích nhất, em ấy đang dần lớn nhanh hơn những gì mà anh nghĩ rồi.

"Tôi cảm động lắm đó, nhưng mà trẻ con thì chưa được nói vậy đâu ông ạ, đợi sau này lớn hơn một chút đã"

Hoàng Hùng lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi những vết thương của em, cả hai trầm ngâm một hồi lâu, không gian vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có một vài tiếng động phát ra từ những chiếc xe bên ngoài.

"Được rồi, đưa cổ của em đây"- Hoàng Hùng là người lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này. Hải Đăng cũng nghe theo lời anh mà nghiêng đầu, đưa phần cổ với mấy vết cào về phía chú Hùng.

Anh lại một lần nữa lặp lại những động tác như vừa nãy, vừa bôi thuốc vừa thổi để giúp nó khô nhanh hơn nhưng khổ nỗi Hải Đăng có máu buồn ở cổ nên cứ mỗi khi chú Hùng chạm hay thổi vào, em đều không nhịn được mà cười khúc khích để lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu.

"Đây mới là dáng vẻ tôi thích ở em nè"

Vừa dứt câu, Hoàng Hùng liền thuận tay xoa lên chóp mũi của em, dáng vẻ hồn nhiên đúng với lứa tuổi của Hải Đăng luôn là thứ mà anh muốn thấy nhất ở cậu nhóc nhà mình.

Sau chuyện lần này thì Hoàng Hùng đã chuyển Hải Đăng đến một ngôi trường khác, hơi xa nhà một chút nhưng bù lại môi trường ở đây rất phù hợp với em, thêm vào đó anh cũng đã đảm nhận luôn nhiệm vụ đưa đón Hải Đăng đi học vì có vẻ em rất thích điều này. Và đây chính xác là một quyết định đúng đắn, bởi lẽ Hải Đăng vui vẻ và cười nhiều hơn hẳn, có vẻ em cũng hoà đồng hơn với các bạn trong lớp và đặc biệt việc được chú Hùng đưa đi, đón về mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro