#5: Họp mặt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Hùng lái chiếc Rolls Royce Phantom ưa thích của bản thân, phóng băng băng trên con đường cao tốc hướng về dinh thự của Huỳnh gia, cũng là nơi ở của ông nội anh, hôm nay là ngày diễn ra buổi họp mặt gia đình, về nội dung chính tại sao ngày hôm nay lại diễn ra thì anh vẫn chưa biết rõ, chỉ biết rằng có vẻ đây không phải chuyện tốt đẹp gì.

Hải Đăng ngồi bên ghế phụ lái, em dựa người vào cửa xe, đưa mắt hướng nhìn ra bên ngoài. Hải Đăng không biết tại sao hôm nay ông nội của chú Hùng cứ nhất định muốn phải đưa em đến, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên em theo chú Hùng đến Huỳnh gia nhưng đây lại là lần đầu tiên em được yêu cầu đến tham gia buổi họp mặt có cả gia đình, Hải Đăng không thích đi đến nơi đó một chút nào. Em cảm thấy những người ở đó không bao giờ thật lòng với nhau, ông nội thì lại rất nghiêm khắc, Hải Đăng luôn cảm thấy bản thân giống như người ngoài khi ở căn nhà đó, mà cũng đúng thôi, trong người em đâu có chảy dòng máu của Huỳnh gia.

Hơn nữa con đường cao tốc dẫn đến Huỳnh gia thật sự luôn khiến Hải Đăng có chút cảm giác quen mắt, không biết em đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng càng muốn nhớ em lại càng không thể nhớ được, điều đó tạo cho Hải Đăng một cảm giác vô cùng khó chịu mà không thể diễn tả được.

Dinh thự của Huỳnh gia được xây dựng tách biệt trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô của thành phố, được bao quanh bởi rừng cây và ngay bên cạnh là một thác nước tự nhiên rất đẹp. Mặc dù Hải Đăng cảm thấy nhà của chú Hùng đã quá to và khang trang rồi nhưng nó vẫn chưa là gì so với ngôi nhà này của Huỳnh gia, đúng là không hổ danh gia tộc đứng top đầu. Cái tên Huỳnh gia, đi đâu cũng khiến người khác phải dè chừng.

Hoàng Hùng lái chiếc xe dừng lại ngay trước cửa lớn của toà dinh thự, bảo vệ ở đó nhìn thấy người trong xe là anh thì nhanh chóng mở cổng để anh đi vào, mọi sự xa hoa, lộng lẫy đập ngay vào mắt Hải Đăng, nếu không phải vì đây đã là lần thứ ba hay thứ tư gì đó em đến đây, cộng thêm với việc Hải Đăng chẳng bao giờ bận tâm đến mấy thứ xa xỉ này thì có lẽ lúc này em đang phải há hốc mồm ngạc nhiên vì sự hoành tráng của căn dinh thự này.

Hoàng Hùng nắm tay Hải Đăng rồi dắt em đi về phía nhà ăn, người hầu trong nhà thấy anh bước đến liền lập tức cúi đầu chào hỏi sau đó mở cánh cửa gỗ lớn trước mặt ra để Hoàng Hùng cùng Hải Đăng tiến vào bên trong.

Đập vào mắt Hoàng Hùng và Hải Đăng đầu tiên chính là chiếc bàn ăn hình chữ nhật trải dài khắp căn phòng rộng hơn hai trăm mét vuông, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ mọi người đông đủ là sẽ nhập tiệc. Hoàng Hùng ngày hôm nay diện một bộ suite đen có phần cách điệu với những đường cut out vô cùng nổi bật, mái tóc cũng được anh chăm chút kĩ càng đến từng sợi, đi thêm một đôi chealsea boot của nhà mốt Prada, nhìn tổng thể tạo hình ngày hôm nay của anh thật sự không có chỗ nào để chê, dù sao đây cũng là buổi họp mặt của toàn bộ gia tộc, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên tươm tất một chút.

Còn đối với Hải Đăng thì em lại có phần đơn giản hơn, tự chọn cho mình một chiếc áo phông trắng thoải mái cùng với quần jean xanh và giày thể thao, dù sao cũng chẳng mấy ai để ý đến một đứa trẻ con không mang họ Huỳnh như em nên Hải Đăng cũng chỉ muốn mặc sao cho thoải mái nhất là được.

Lúc này, mọi người đã gần như có mặt đông đủ, bàn ăn được bố trí chỗ ngồi một cách có trật tự, vị trí trung tâm chắc chắn phải dành cho ông nội Hoàng Hùng, người đứng đầu gia tộc, ông Huỳnh Quang Vũ năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng đầu óc vẫn vô cùng minh mẫn, luôn đảm bảo được việc vận hành công ty một cách trôi chảy, giữ vững danh hiệu doanh nghiệp có vốn thị trường đứng top đầu cả nước ở gần như mọi lĩnh vực, từ công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm, cơ khí hay thậm chí cả ngành vận tải. Cuộc chơi ở quốc gia này, Huỳnh gia có thể tự tin rằng mình không có đối thủ.

Hai vị trí đầu bàn ngay bên cạnh ông nội Hoàng Hùng không ai khác lần lượt là bố và cô thứ hai của anh. Bố anh là con trai cả, hiện tại đang đảm nhận vị trí phó chủ tịch của Huỳnh gia, trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế hiện tại thì ông Huỳnh Tiến Đạt đây chính là ứng cử viên nặng kí số một.

Ông nội Hoàng Hùng có tổng cộng bốn người con gồm hai người con trai và hai người con gái. Ngoài bố của anh là con trai cả đang làm việc tại trụ sở chính thì còn lại những người khác chỉ đảm nhận điều hành công ty con trực thuộc Huỳnh gia. Trong đó nổi bật nhất chắc phải kể đến cô thứ hai của Hoàng Hùng, Huỳnh Minh Ngọc hiện đang là chủ tịch của công ty vận tải HMN thuộc công ty mẹ Huỳnh gia, còn lại chú thứ ba và cô út cũng chỉ đảm nhận các chức vụ nhỏ trong công ty.

Hoàng Hùng dẫn Hải Đăng bước đến chào hỏi những người có mặt trong phòng ăn sau đó cũng nhanh chóng quay về vị trí của mình để ổn định chỗ ngồi.

Trong suốt bữa ăn, Hải Đăng gần như không thể nuốt trôi được bất cứ thứ gì, mặc dù món ăn trước mặt được nấu bởi đầu bếp của nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất thành phố nhưng em ăn lại chẳng thấy có chút ngon miệng, nhất là trong bầu không khí căng thẳng này.

"Dạo này cổ phiếu của Huỳnh gia đang có dấu hiệu chững lại, không còn giữ được tốc độ tăng trưởng như 3 năm trở lại đây, anh cả không phải dạo này hơi bỏ bê công việc đó chứ?"- Chú ba ở một bên lên tiếng.

"Chú không có chuyên môn thì tốt nhất không nên lên tiếng, cổ phiếu thời gian gần đây đã bước vào giai đoạn bình ổn, đó là vẫn là dấu hiệu tốt, không có gì đáng lo ngại"- Tiến Đạt cũng không chịu thua mà lập tức đáp trả.

"Ngược lại thì con cũng muốn thông báo rằng cổ phiếu HMN đang có sự tăng trưởng mạnh nhờ vào việc hợp tác với đối tác tại Hồng Kông gần đây và dự tính sẽ còn phát triển hơn nữa. Con đang có ý định nghiên cứu để chuẩn bị tung ra dự án vận chuyển hàng hoá xuyên quốc gia, chắc chắn sẽ đem lại thành công lớn"- Minh Ngọc cũng chẳng chịu kém cạnh mà lập tức khoe khoang về những thành tựu gần đây mà công ty mình đạt được.

"Chị ba có vẻ hơi tự tin rồi thì phải, HMN chỉ đứng có top 5 trong ngành vận tải của cả nước, vậy mà chị dám nghĩ đến việc có thể cạnh tranh với những công ty lớn hơn sao? Thật là làm mất mặt Huỳnh gia quá đi"- Cô út có vẻ như cũng không muốn đứng ngoài cuộc chơi.

Tất cả mọi người đều chỉ chăm chăm nói về những chuyện của Huỳnh gia, mỗi người một câu để dìm người khác xuống đồng thời nâng bản thân mình lên, vốn dĩ đây là một buổi họp mặt gia đình nhưng Hải Đăng lại cảm thấy tất cả mọi người có mặt ở đây đều như kẻ thù của nhau vậy, lời lẽ vô cùng khách sáo nhưng lại ẩn chứa những ý nghĩ sâu xa, trên miệng vẫn nở một nụ cười nhưng sau lại đâm chọt. Thật giả tạo.

"Em thấy đồ ăn không ngon sao?"

Hoàng Hùng vẫn giữ trạng thái yên lặng trong suốt cả bữa ăn, quay sang để ý thấy nhóc con bên cạnh chỉ ngồi dùng dĩa gẩy gẩy miếng thịt bò trước mặt mà không ăn gì liền mới lên tiếng quan tâm em.

"Em không thấy đói"

Nghe vậy Hoàng Hùng cũng chỉ biết bất lực thở dài, đáng nhẽ anh không nên dắt Hải Đăng theo, đối với một người đã quen với bầu không khí này như Hoàng Hùng thì không sao nhưng đây lại là lần đầu tiên của Hải Đăng, chắc chắn em sẽ không chịu được sự áp lực này.

Hoàng Hùng nhẹ vươn tay xoa vào tấm lưng của Hải Đăng để an ủi em, chỉ cần bữa tối này kết thúc anh sẽ lập tức đưa Hải Đăng về, bầu không khí ở đây có lẽ hơi quá sức đối với em ấy.

Huỳnh Quang Vũ lúc này mới lên tiếng cắt ngang sự ồn ào đến từ những người con của mình, ông nhíu mày không hài lòng, thật sự chẳng ra thể thống gì, không có một chút phép tắc nào ở đây hết.

"Hoàng Hùng"

Đột nhiên ông nội gọi tên anh khiến Hoàng Hùng nãy giờ chỉ ngồi yên một góc cũng bị làm cho giật mình.

"Bao giờ thì cháu tính về Huỳnh gia làm việc?"

Lại là câu hỏi này, ông nội của Hoàng Hùng luôn muốn thuyết phục anh quay trở về công ty của gia tộc để làm việc nhưng bản thân anh lại không mấy mặn mà vì Hoàng Hùng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế, mặc dù hiện tại nếu so với Huỳnh gia thì GEM- công ty của anh không thể so bì ở mọi mặt nhưng dù sao đây cũng là công sức của Hoàng Hùng tự mình gây dựng.

"Cháu vẫn còn nhiều ý định cá nhân, tạm thời ông cứ để cháu tự lo công việc của mình trước đã ạ"

Không một ai trong gia tộc biết được Hoàng Hùng hiện đang điều hành GEM, một trong những công ty đi đầu trong ngành vận tải của cả nước, vậy nên ở trong gia tộc này, anh chính là một đối tượng luôn bị mọi người coi thường, trong đó có cả bố ruột của anh, tất cả đều mặc định Hoàng Hùng là một con người kém cỏi, chỉ biết hưởng thụ và không có chí cầu tiến vậy nên cũng tự động loại anh ra khỏi dàn đối thủ trong cuộc chiến thừa kế này. Duy chỉ có ông Quang Vũ là khác, có vẻ ông đã nhìn ra tài năng của Hoàng Hùng từ lâu thế nên luôn muốn tìm cách thuyết phục anh về làm việc cho Huỳnh gia nhưng hết năm lần bảy lượt đều bị anh từ chối.

Nghe được lời từ chối của Hoàng Hùng đối với đề nghị của ông nội, tất cả mọi người trên bàn ăn lại bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ khác rằng đối tượng của cuộc nói chuyện lần này đã nhắm vào anh.

"Chú cũng không còn trẻ tuổi đâu Hùng, phải kiếm việc mà làm chứ không thể vô dụng như thế được"- Thành Danh, con trai của Minh Ngọc lên tiếng.

Nối tiếp theo đó là một tràng cười lớn từ đám đông, rất nhiều người sau đó cũng thêm mắm, dặm muối lời lẽ để nhắm vào Hoàng Hùng. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra bởi bộ dạng của anh vẫn vô cùng bình thản, Hoàng Hùng vẫn ngồi cắt nhỏ từng miếng bò bít tết và đưa lên miệng ăn một cách ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, trái lại thì Hải Đăng ngồi ở bên cạnh đã bực mình đến mức hai tay nắm chặt thành nắm đấm dưới bàn, đôi mắt hình viên đạn của em ngay lúc này đang như muốn xuyên thủng khuôn mặt của cái tên vừa mới phát ngôn kia. Nếu không phải vì em không có tiếng nói trên chiếc bàn ăn này thì tên đó chắc chắn sẽ không sống yên với Hải Đăng.

Hoàng Hùng nhận ra thái độ khác lạ của Hải Đăng thì liền quay sang nắm lấy tay em, bàn tay to lớn của chú bao bọc lấy toàn bộ tay em giúp Hải Đăng bình ổn lại tâm trạng. Em thương chú lắm, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ chú Hùng nhưng Hải Đăng cũng là một đứa trẻ biết nhìn nhận thực tế. Em biết với sức lực hạn chế của bản thân thì chẳng thể làm gì để giúp cho chú ngay lúc này mà thậm chí còn khiến Hoàng Hùng khó xử hơn.

Huỳnh Tiến Đạt thấy con trai trở thành tâm điểm thảo luận trên bàn ăn liền không vui, ông ta luôn cảm thấy bị mất mặt mỗi khi nhắc về Hoàng Hùng, trong mắt ông ta, một thằng con trai không có trí tiến thủ đã vậy còn yếu kém, ăn không ngồi rồi thì chắc chắn không thể lọt được vào mắt ông Tiến Đạt đây, và đó cũng chính là những gì ông ta nghĩ về con trai của mình. Lí do mà Hoàng Hùng không có mối quan hệ tốt đẹp với cha là đây.

Mẹ của Hoàng Hùng mất sớm do khó sinh, từ trước đến nay anh chưa từng được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bởi vì đó cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Hoàng Hùng luôn nghĩ lí do mà bố không yêu anh là vì ông ấy nghĩ anh chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ, nhưng càng lớn Hoàng Hùng càng hiểu được rằng vốn dĩ Huỳnh Tiến Đạt chẳng quan tâm gì tới mẹ con anh, thứ ông ta muốn chỉ là một đứa con trai có thể lót đường cho việc tranh giành quyền thừa kế của ông ta. Và khi nhận ra Hoàng Hùng không thể đem lại giá trị như Tiến Đạt mong muốn, ông sẵn sàng vứt bỏ đứa con trai này.

Hoàng Hùng gần như đã quá quen với chuyện này, nhưng chắc chắn sẽ không vì thế mà để yên cho bọn họ muốn nói gì thì nói, nhất là ngay trước mặt Hải Đăng như vậy.

"Chú Danh, tôi nhớ không nhầm thì chi nhánh công ty cơ khí của Huỳnh gia do chú điều hành vừa làm ăn thua lỗ thì phải, cổ phiếu sụt giảm 27% trong vòng 3 ngày, hình như là rơi tự do nhỉ?"- Hoàng Hùng chỉ điểm thẳng kẻ khơi mào ra cuộc bàn tán này.

"Mặc dù tôi hiện tại chưa quay về làm việc cho Huỳnh gia nhưng tôi cũng không phải kẻ ăn bám, tự bản thân tôi sẽ có dự tính riêng của mình, từ năm 18 tuổi đến nay, Hoàng Hùng này chưa từng phải dùng đến một đồng của Huỳnh gia, nếu không tin thì có ông nội ở đây làm chứng. Còn cái danh ăn bám Huỳnh gia, chắc phải nhường lại cho một số người ngồi trên bàn ăn này"

Lời lẽ đanh thép của Hoàng Hùng khiến cho đám đông trên bàn phải câm nín, có vẻ một số người đã bị nói trúng tim đen nên cũng không biết phải đáp trả lại anh như nào, bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng.

Hoàng Hùng nhếch miệng cười khẩy, đúng thật mấy người này đầu óc cũng chỉ đến thế. Anh đưa mắt sang nhìn Hải Đăng, thấy em cũng đang mang bộ mặt tươi cười với vẻ rất đắc ý. Đến lúc này Hoàng Hùng cảm thấy bản thân không còn lí do gì để ngồi lại bữa ăn này, ngay lập tức kéo ghế đứng dậy, Hải Đăng thấy thế thì cũng đứng lên theo chú.

"Dù hơi vô lễ nhưng cháu nghĩ bản thân không còn lí do gì để tiếp tục góp mặt trên bàn ăn này, cảm ơn ông nội đã tổ chức buổi tối ngày hôm nay, chúng cháu đã ăn rất ngon. Xin phép về trước ạ"

"Mình về thôi Hải Đăng"

Sau đó liền dắt tay em đi ra khỏi phòng ăn khiến toàn bộ mọi người có mặt trên bàn đều ngỡ ngàng, đúng là chỉ có Hoàng Hùng mới đủ bản lĩnh để làm vậy.

Lúc này thái độ của Huỳnh Quang Vũ mới chợt thay đổi, ông nở một nụ cười nhẹ như thể rất hài lòng với cậu cháu trai của mình.

"Minh Ngọc, Thành Danh, đều là gia đình cả, nếu không nói được một lời tử tế với nhau thì tốt nhất không nên nói"- Nói xong ông liền tiếp tục với bữa ăn, hai mẹ con nhà kia bị nói cũng chỉ biết cúi gằm mặt, trong lòng không quan tâm nhưng cũng không thể làm gì, dù sao người đứng đầu Huỳnh gia hiện tại vẫn là Huỳnh Quang Vũ, lời ông nói chính là quyền lực tối thượng ở nơi này.

______________

Chap này hơi dài nhỉ với cả tui chưa có thời gian ngồi soát lại lỗi nên mọi ng thấy lỗi thì báo tui nha. Và cả nhà nghĩ sao nếu tui đẩy nhanh mạch truyện lên và viết lúc Doo lớn một chút ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro