Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhàn Phi từ sáng sớm đã có mặt ở Trường Xuân Cung để thỉnh an Hoàng Hậu nương nương còn mang lễ vật tới nữa, thật không bình thường chút nào. Nàng ta đang mong muốn điều gì thì đúng là khó đoán.

- " Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Sáng nay ta dậy từ rất sớm để hứng sương cho người pha trà, cùng nhau trò chuyện đối ẩm. Còn chiếc khăn tay này, Hoàng hậu nương nương người thấy có ưng ý không. "

- " Hảo hảo, a~~ khăn tay này đẹp thật. Nhàn Phi nàng thật có thành ý, nhưng mà không cần phải lễ vật cầu kì đâu. Umm, thường xuyên đến đây trò chuyện với bản cung là được. "

< Sương gì chứ ta cũng có thể hứng cho nàng mà, khăn ta cũng có thể may mà còn đẹp, tỉ mỉ hơn Nhàn Phi gấp trăm  ngàn lần. Hoàng hậu nương nương có nhất thiết phải phấn khích đến vậy, còn dặn người ta thường xuyên tới nữa aizzz ... Ta giận, a Âm thật quá đáng !!! >

-" Bản cung là người thích nói thẳng Nhàn Phi đừng để bụng. Nàng tới cung Trường Xuân sớm như vậy còn cho ta nhiều thứ, hình như không đơn thuần chỉ là để thỉnh an, tán gẫu cùng bản cung, hửm. "

- " Hoàng hậu nương nương, thật là hiểu tâm ý của thần thiếp. Dạo gần đây Thừa Càn Cung buồn chán, ta nghe đâu trong tẩm cung của Hoàng hậu có tiểu nha đầu Nguỵ Anh Lạc thông minh, lanh lợi. Liệu có thể cho ta mượn vài hôm để khuây khoả, cam đoan với người ta sẽ không bạc đãi nàng ta. "
< Ehhh, Trường Xuân cung có biết bao nhiêu người nàng ta lại không chọn lại đi chọn Anh Lạc, phải chăng ngươi đã gây thù gì với người ta rồi. Mà cũng không phải, Nhàn phi với Anh Lạc nước sông không phạm nước giếng ta cũng không nghe kể hai người có thù hằn gì với nhau cơ mà.
Vả lại nãy giờ nàng ta cứ nhìn chằm chằm nha đầu này, thoảng lại cười mỉm một mình. Khác nào một thiếu nữ đang tương tư kia chứ. À, NGUỴ ANH LẠC !!!NGƯƠI LẠI ĐI THẢ THÍNH LUNG TUNG RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢ ???? >

Nhưng tự mình Hoàng Hậu từ chối thì cũng không được Nhàn Phi thật sự đã rất có thành ý ngỏ lời. Nàng ta trước giờ có từng nhờ vả ai đâu. Đành phải nói thật khéo léo thôi.

- " Ta thì sao cũng được, Anh Lạc ý ngươi thế nào "

Ha ha ha, thời cơ trả thù của Nguỵ Anh Lạc ta là đây. Nhất định phải đi, phải làm cho Hoàng hậu nhớ ta đến chết mà đến Thừa Càn Cung đòi người về, Nhàn Phi cũng không có thù oán gì với ta nên chắc sẽ không sao đâu. Tiểu nha đầu chỉ cần nghĩ tới thôi là cười híp cả mắt.

- " Đương nhiên là được rồi, nô tài từ trước đã vô cùng ngưỡng mộ Nhàn phi nương nương nay được người quý mến, nô tài thật lòng vô cùng hạnh phúc "

- " Ngươi thật là dẻo miệng ! Vậy thần thiếp xin được phép hồi cung, đa tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển. Anh Lạc, đi thôi "

Chưa kịp phản ứng gì, chưa hết bàng hoàng. Mà ai nấy đã đi hết rồi, các người " thích " nhau đến vậy à ! Haizzzz, Nhàn Phi ngươi vừa nói muốn trò chuyện cùng bản cung mà.

*** 1 tuần trôi qua***

Hoàng hậu hình như là gần gũi Anh Lạc quá nên đã trở thành thói quen đến khi cô ấy rời khỏi thì khuôn mặt buồn bã, u sầu làm cho Minh Ngọc hết sức lo lắng. Có bữa thì bỏ ăn, có hôm thì ở ẩn trong phòng còn căn dặn không ai được làm phiền mình nghĩ ngơi nhưng thực chất chỉ là ngồi lặng ở một góc và nhìn ra ngoài xa người ở đây nhưng hồn thì chạy đi đâu mất rồi. [ Tất nhiên là đến cung của Nhàn Phi rình chứ =))) ]
   Hoàng thượng ban nãy có đến thăm, còn bị Hoàng hậu một mực cự tuyệt còn cố ý đuổi đi. Hên là Minh Ngọc ta thông minh, suy nghĩ ra lí do Hoàng hậu nương nương là đang bị bệnh. Nên bên trong cơ thể khó chịu đâm ra nhất thời hồ đồ để tránh sự việc Hoàng thượng tức giận mà trách phạt nương nương. Thật ra Hoàng hậu có bị bên ngoài đâu, nhưng lòng thật sự là đang mang một gánh nặng to lớn lắm rồi, tự tàn phá đi bản thân mình. Cơ thể hốc hác, tiều tuỵ đi biết bao nhiêu cho đủ. Hỏi thì người không trả lời, cứ tiếp tục như vậy sẽ tâm bệnh sẽ càng nặng thêm thôi. Nhất định phải đi gọi Anh Lạc về, nương nương người chờ Minh Ngọc nhé.

*** Thừa Càn Cung***

- " Tiểu thư đây thật là xinh đẹp ~~ có thể cho Nguỵ công tử ta thơm một cái không haha "
Vâng, đúng là đang đóng giả một tên háo sắc. Nhưng Anh Lạc ngươi thật là lộ rõ bản chất vô lại mà. Nhàn phi mà cũng lợi dụng cho được.

-" Haha được nhưng một cái thôi đấy. "
Sao lại hài hước đến vậy Nhàn phi " ngây thơ " cười đến sặc sụa tốn công tốn sức mượn nha đầu này về quả là không sai.

Vừa lúc đó Minh Ngọc cũng hớt hải chạy đến.

- " Anh Lạc, Anh Lạc "

-" Ngươi mau trở về Hoàng hậu nương nương có chuyện rồi."

-"..." 

-" Anh Lạc, chờ ta với chứ ! Nhàn Phi xin người thứ tội thối nha đầu kia là do lo lắng cho Hoàng hậu nương nương quá nên đâm ra.. "

-" Thật là đáng yêu, thôi Minh Ngọc ngươi mau trở về chăm sóc Hoàng hậu nương nương đi. Mai ta sẽ ghé thăm Trường Xuân Cung một chuyến "

-" Nô tài cáo lui "

Trên đường đi Nguỵ Anh Lạc là muốn khóc rồi mới đầu chỉ là để chọc cho a Âm của nàng tức giận đâu ngờ xảy lại xảy ra sự tình như thế này. Nàng ấy nhất định phải bình an vô sự, nhất định !!

***Trường Xuân Cung***
- "Anh Lạc.."

Trong cơn mê, Hoàng hậu nương nương gọi tên người mình thương nhớ suốt một tuần qua. Ăn không được, ngủ cũng ko xong nhưng mà người còn giận...Còn giận nhiều lắm không thể hạ mình như vậy nha đầu Anh Lạc chắc chắn sẽ đắc ý không thôi. Suy cho cùng cũng tại ngươi, Nhàn Phi à khi ngươi đã hết buồn chán thì đến lúc đó phải đến thăm bệnh bản cung rồi.

-" Ta ở đây "

-" Sao lại là mặt ngươi... Nhàn phi chờ ngươi về kìa " Hoàng hậu bật dậy, là đang dỗi rồi !!!

-" Nằm yên đó, sao lại để sốt cao như vậy a Âm thật hư "

-" Đúng là không có phép tắc, phải gọi bản cung là ..."
Hoàng hậu nương nương. Chưa kịp nói gì nữ nhân kia đã nhảy lên trên giường nằm cạnh bên nàng, còn ôm rất chặt nữa. Khoảng thời gian này đúng thật là yên bình biết bao, bọn họ muốn giữ lấy nhau thật chặt, thật lâu để không bao giờ phải chia lìa nữa.
-" Ta nhớ a Âm nhiều lắm "

-" Coi chừng, thế nào ngươi cũng sẽ bị lây thôi ... "

-" Nhưng ta cũng nhớ ngươi, Anh Lạc " Nói thật nhỏ, nhưng đủ để cho người bên cạnh nghe thấy, hạnh phúc biết chừng nào.

*** 2 Tháng sau ***
Minh Ngọc chạy vào, với vẻ mặt ấp a ấp úng.
- "Hoàng hậu nương nương, Nhàn Phi nói có chuyện nhờ Anh Lạc giúp đỡ, một chút ít thời gian là xong. Có vẻ thật lắm "

Hoàng hậu và Anh Lạc đang luyện chữ thì nhìn chằm chằm nhau tựa như là đang muốn nói gì đó. Ta đoán là

" NHÀN PHI NGƯỜI LẠI ĐỐT NHÀ TA RỒI !!! "

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro