𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐚𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thống nhất...

Ngày 30 tháng 4 năm 1975..

---------------------------------------------------


" Vào 5 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Quân Giải Phóng Miền Nam Việt Nam mở cuộc tiến công cuối cùng, đánh thẳng vào Trung Tâm Sài Gòn và thành công đánh chiếm Dinh Độc Lập. Đây chính là cột mốc thời gian lịch sử đầy hào hùng, chấm dứt hơn 30 năm đất nước bị chia cắt đầy khổ đau, cực nhọc và ác liệt nhất nhưng cũng vẻ vang nhất của Dân Tộc non sông Việt Nam ta. "

...

" Thắng rồi anh em ơi! Chúng ta thống nhất rồi bà con ơi! "

Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới hòa lẫn vào những tiếng hò reo của dòng người con đất Việt. Những vị chiến sĩ của Quân Giải Phóng vui sướng cầm trên tay lá cờ của Cách Mạng, chạy lanh quanh khu vực Dinh Độc Lập, nơi mà họ vừa giành lại được chính quyền từ tay sai của Hoa Kỳ, để tìm những người anh em đồng chí đã luôn đồng hành cùng họ vượt qua những gian lao, khó khăn chỉ vì phục vụ một mục đích cao cả duy nhất: Mang lại nền độc lập và sự thống nhất nước nhà.

Việt Nam, một con người hiện thân cho đất nước này, đang dạo đi trên con đường tuy tấp nập, đông đúc nhưng lại rạo rực vô cùng. Khoác lên bản thân một bộ áo dài trắng tinh khiết, cậu từ từ bước đến cánh cổng được sơn màu bạc kim vẫn còn ánh lên những tia nắng ban mai nhỏ nhắn, xinh đẹp.

" A! Ngài Việt Nam đến rồi! Ngài đến rồi!"

Một vị chiến sĩ, thân mình lấm lem bùn đất và vẫn đang nhuốm đỏ máu của kẻ thù, nhận ra Ngài liền thông báo đến những người anh em của mình. Vị chiến sĩ ấy là một thanh niên tuổi đôi mươi với ngoại hình ưa nhìn dẫu cho bản thân anh có nhiều vết cắt, vết thương. Anh và những đồng chí thân yêu của anh là những con người chiến sĩ trẻ trung đầy tự hào của Cách Mạng, của nhân dân Việt Nam, là niềm tự hào của chính Ngài Việt Nam đây.

" Hoàng đó sao? Đừng gọi tôi là Ngài chứ, đồng chí gọi vậy tôi cảm thấy chúng mình không có sự thân mật chung với nhau đấy "

Việt Nam cười nhẹ nhìn anh chiến sĩ đối diện bản thân kia. Đối với bản thân mà nói, Ngài luôn mong muốn người dân mình có thể một lần gọi bản thân Ngài bằng những từ ngữ thân mật như Cậu Nam, Đồng Chí,...nhưng vì mang danh là một Countryhuman, nên người dân cậu luôn gọi cậu bằng những từ kính lễ, kính trọng. Giá mà cậu được một lần nghe những từ xưng hô thân thiện bởi người dân một lần nhỉ?

" Thế, đồng chí Việt Nam đây muốn cùng bọn tôi đi tham quan hết Dinh Độc Lập không nhỉ? "

Vị Chiến sĩ Hoàng cười gượng gạo, vốn dĩ anh phục vụ cho Ngài Việt Nam đã lâu rồi nên anh cũng biết được mong muốn thầm lặng của Ngài ấy. Tuy vậy, anh vẫn có chút lo lắng trong lòng, bởi Ngài Việt Nam đây là một con người hiện thân cho chính đất Việt, vậy nên việc gọi Ngài bằng từ Đồng chí giống như một việc bất lễ phép đối với cấp trên.

" Ai da, đồng chí hiểu tiếng lòng của tôi đó, đương nhiên là tôi rất muốn rồi "

Việt Nam vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, hiền dịu. Đôi mắt màu xanh của sự khát khao tự do hòa lẫn với một màu xanh ngọc lục bảo, tô điểm thêm vẻ đẹp tinh túy của người con trai ấy.

" Vậy đưa tay đây đồng chí, rộng quá kẻo lạc đấy! "

Hoàng cười tươi đưa tay ra ngỏ ý, cũng sẵn tiện chọc Cậu vài cái cho vui.

" Đồng chí là đang trêu tôi đúng không, xíu nữa đồng chí biết tay tôi "

Việt Nam cũng không vừa, đùa đùa giỡn giỡn với vị chiến sĩ đặc biệt này thật sự cũng rất vui...

...

" Chào mừng ngày 30 tháng 4, ngày chúng ta giành lại độc lập cho non sông nước nhà. "

Việt Nam cầm một bó hoa cúc trắng, từ từ tiến lại gần một ngôi mộ nằm bên trong khu tưởng nhớ các vị Chiến sĩ, nơi mà cậu đồng chí Hoàng đã mãi mãi hòa với đất mẹ Tổ Quốc...

" Hoàng, cậu không được ngắm nhìn giang sơn đổi mới một lần nữa, quả là thiệt thòi nhỉ? "

"..."

" Tôi cũng không ngờ, năm 1979 đó lại diễn ra một cuộc đổ máu ác liệt khác... "

Đôi mắt Việt Nam ẩn chứa những điều buồn sâu thẳm. Ngài còn nhớ những lần Hoàng kể về người con gái anh thương nhớ đã bị những tên lính Ngụy dã man đó cưỡng hiếp rồi giết hại để bịt miệng một cách tàn bạo đến cỡ nào, những lần Hoàng kể về sự căm phẫn của anh dành cho những kẻ phản quốc chỉ vì đồng tiền và danh vọng.

" Có lẽ cậu đã được đoàn tụ với người con gái mình thương rồi đúng không?... "

Việt Nam nở một nụ cười nhẹ, nhưng sao nụ cười ấy lại...mang một nỗi cô đơn thế này?

...

Mọi nỗi buồn đều mang một vẻ đẹp riêng, bởi khi ta buồn, chúng ta sẽ nhận ra bản thân yếu kém đến cỡ nào. 

Khi ta buồn, chúng ta sẽ là người thấu hiểu cảm xúc bản thân nhiều nhất,

Sẽ chẳng ai có thể thông cảm ngoài bản thân ta cả.

Những người điềm tĩnh nhất, cũng sẽ có lúc rơi lệ,

Chỉ là họ có thể hiện với mọi người hay không mà thôi.

Ta rơi lệ, không phải vì ta yếu đuối,

Mà là vì bản thân ta đã chịu đựng quá nhiều mà thôi.

Nhưng...tôi lại ghét bản thân khi buồn,

Bởi lẽ, tôi không dám đối mặt với nỗi buồn...

                                                                       - Trích từ Nhật Ký của Việt Nam -

---------------------------------------------------

Nhật ký của Việt Nam: là nhật ký của Countryhumans Việt Nam của tôi. Mục đích là giúp cho các bác được nhìn nhận một vấn đề dưới góc độ của một người tham gia như Việt Nam.

Đôi lời của tác giả: Mừng ngày 30 tháng 4 giải phóng Miền Nam nhé các bác! Tôi chỉ đăng phần này để chào mừng và tưởng nhớ những vị chiến sĩ đã hi sinh vì sự thống nhất nước nhà thôi, chứ tận tháng 6 tôi mới ra các phần mới do tôi sắp thi học kì 2 rồi. Hẹn gặp các bác tại tháng 6 nhé!

[ Chuyên mục Pro Video của Người tôi yêu thích ]

Nguồn: 𝑩𝑬𝑵𝑫𝑨𝑹𝑻 TN 26 ✯

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vjqGnaiE9gc

https://youtu.be/vjqGnaiE9gc

Hãy xem và ủng hộ cậu ấy nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro